Truyen30h.Net

Thám tử Linh Hồn

chương 1 : văn phòng Thám tử được tạo ra

qunhngtri

"Có thể họ đã biết rồi sao? Còn sẽ đi thăm từng nhà người dân nữa? Em phải nhanh chóng chuyển đi thôi."

Hàng xóm :
- này ngôi nhà này nhìn cũ như vậy vẫn có người chuyển tới đây sao?
Hàng xóm :
- nghe nói cô ấy định mở một văn phòng thám tử đấy!
Hàng xóm :
- thám tử là cái nghề điều tra về mất cái vụ ngoại tình gì đó đúng không?
Hàng xóm :
- chắc là vậy đấy!
Tôi bê một thùng hàng đứng ở gần nghe hai cô to nhỏ về tôi , tôi lại gần , tỏ vẻ khuôn mặt khó chịu
Dương Khải Âm:
- hai cô à
- thám tử là nghề điều tra về những thứ riêng tư giống như cảnh sát vậy đó!
Cô hàng xóm bắt đầu nổi giận , thay đổi chất giọng to như đang hét
Hàng xóm :
- vậy nó có khác gì cảnh sát đâu!
Tôi bình tĩnh nhưng bên trong chứa nhiều sự bất lực
Dương Khải Âm :
- để cháu ví dụ cho hai cô nghe
- bình thường , ai đó bị mất tích , nhưng phải sau hơn 24 giờ mất tích thì cảnh sát mới vào cuộc
Hàng xóm :
- rồi sao nữa?
Dương Khải Âm :
- nhưng còn thám tử thì sẽ vào cuộc tìm kiếm
- có thể nói nghề thám tử như cảnh sát thứ hai vậy đó!
Hàng xóm :
- vậ-
Con trai :
- mình về thôi mẹ..
- xin lỗi chị ạ! Mẹ em đó giờ như vậy ạ
Cậu con trai của cô hàng xóm , cúi người xuống xin lỗi tôi trước mặt tôi
Hàng xóm :
- thôi tao về đây!
Tôi bê thùng gỗ đi trước cửa , rồi bưng năm sáu thùng như vậy
Dương Khải Âm :
- phù
- cuối cùng cũng đã làm xong bước một!
" Meow! "
Bị thu hút bởi tiếng mèo, tôi quay lại phía sau
Dương Khải Âm :
- hửm?
- há , Tou Tou!
Tôi ẵm con mèo mà tôi quý . Tôi thấy nó chỉ tay lên trời
Dương Khải Âm :
- trên trời có gì sao?
Trời từ những mây trắng như bông gòn , giờ lại xám xịt như khuôn mặt của một kẻ buồn bã, giọt nước mắt của trời đã rơi xuống trên những bông hoa tươi ở cửa
Dương Khải Âm :
- vào nhà mau lên Tou Tou!
Tôi bê thùng hàng vào nhà một cách nhanh chóng và cả Tou Tou nữa
Dương Khải Âm :
- sao trời lúc này lại mưa thế?
- hồi sáng nghe đài bảo là hôm nay nắng đẹp mà...
" Rầm! "
Tiếng trời vang lên đột ngột , mưa càng ngày mưa càng to với tốc độ ngày càng nhanh , lách tách trên những mái nhà . Chiếc bồn hoa phủ đầy rêu xanh trên một cái hồ xanh ướt đẫm , từ hồ nước đã biến thành hồ tuyết giữa đám mây đục.
Dương Khải Âm :
- thôi bây giờ trang trí bên trong thôi
Tôi cầm con dao rạch giấy lên , mở từng miếng băng keo
Dương Khải Âm :
- bật tí radio nghe cho đỡ chán nhỉ?
Tôi định bưng cái giường lên
Dương Khải Âm :
- đau quá...
tôi đã vô tình ngã lên một ván gỗ cũ , làm nó gãy đi
Dương Khải Âm :
- đúng là một ngày xui xẻo mà...
Tôi đứng dậy , ở dưới chân tôi có cảm giác đang ở trên một cánh cửa hay một thứ gì đó? Tôi cúi xuống , tìm thấy được một cánh cửa ở dưới
Dương Khải Âm :
- nhà bỏ hoang này cũng có căn phòng bí mật sao?
Tou Tou :
- meow!!
Tou Tou nhìn xuống dưới , rồi gừ lên và kêu
Dương Khải Âm :
- sao thế? Dưới đó có gì hả?
Tôi nhìn xuống , thấy một cánh cửa hình vuông ở dưới những tấm ván gỗ
Dương Khải Âm :
- mình sẽ đi lấy một cái rìu
-

hay là mình trang trí nhà trước rồi khám phá cái này sau ha?
Tôi vân vân chọn giữa hai cái . Tiếng gõ cửa vang lên từ phòng khách
Dương Khải Âm :
- ai vậy?
Tôi chạy nhanh tới cửa , mở ra
Trọng Hào :
- xin chào, tôi tên là Trọng Hào , tôi thấy cô mới chuyển tới đây , nên định lại chào hỏi tí
- với lại cô có cần tôi giúp gì không ấy mà
Dương Khải Âm :
- cảm ơn ông!
- tôi tên là Dương Khải Âm
Trọng Hào :
- mà cô không biết gì về chuyện ở đây à?
- đây là ngôi nhà có cho tiền cũng chẳng ai thèm ở sau khi nghe câu chuyện này đâu
Dương Khải Âm :
- có chuyện gì ở ngôi nhà này sao?
Trọng Hào :
- đúng vậy!
- chúng ta ra bụi hoa đó nói chuyện đi!
Tôi cùng ông Trọng Hào ra chỗ bụi hoa , ông Hào bắt đầu giọng trầm xuống rồi kể
Trọng Hào :
- sáu năm trước , ở ngôi nhà này , có một đôi vợ chồng cùng một đứa con
- nhưng sau 2 tuần ở đó , ông chồng bắt đầu cãi nhau , sau đó cũng không thấy đứa trẻ đâu cả...Nhưng sau bốn ngày họ đã cùng nhau bỏ hoang ngôi nhà này
- nhưng lúc đi , ta quan sát cửa nhà từ lúc họ bước ra khỏi cửa nhà , tới lúc họ đã bước lên khỏi thành phố..chả thấy đứa trẻ đâu cả...
Dương Khải Âm :
- vậy có tìm thấy đứa trẻ không ạ?
Trọng Hào :
- khi con ta và các bạn nhỏ khác đi vào ngôi nhà hoang đó , rồi nó đi xuống hầm để trốn thì thấy một chiếc xác đen , nó hét lên
- các bạn khác thì kêu người lớn , lúc kiểm tra thì đó là đứa trẻ đã mất tích và có rất là nhiều vết thương...
Chú ấy khuôn mặt trầm , rồi im lặng một hồi
Trọng Hào:
- để ta giúp cháu bê đồ vật nhé?
- nhìn vậy thôi chứ ta khoẻ lắm đấy
Chú ấy lên tiếng để chấm dứt bầu không khí này
Sau một hồi sửa sang , sắp xếp lại đồ vật , rồi trang trí thêm một chút thì cuối cùng cũng đã xong việc
Trọng Hào :
- phù mệt thật đấy!
- thôi ta về đây , tạm biệt cháu
Dương Khải Âm :
- cảm ơn chú ạ! Tạm biệt chú!
Bảng chữ " văn phòng Thám tử Khải Âm " đã được treo ở cổng .

_______________________________
"Đã đuợc sửa vào 28 tháng 4 năm 2024"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net