Truyen30h.Net

THÁNG NĂM RỰC RỠ

Chapter 7: Hoa đào nở rộ - Ấn chú của sự cuồng nộ

Writer_Jane


Chapter 7: Hoa đào nở rộ - Ấn chú của sự cuồng nộ

Sakura đau đớn khi bị tên đó nắm lấy tóc, da đầu cô đau rát khi hắn kéo mạnh Sakura nghiến chặt răng đồng thời siết chặt kunai trên tay mà không biết phải làm gì.

Shikamaru ở một bên thấy tình cảnh này không khỏi đau lòng thay. Rock Lee đã ngã xuống, cho nên chắc chắn rằng cậu không phải đối thủ của chúng.

Nữ nhân đi tới chỗ hang động, tư thế cho thấy chuẩn bị mang Sasuke rời đi. Sakura dưới tay tên genin làng âm thanh không khỏi gầm gừ "Ngươi mà đụng vô cậu ấy thì đừng trách!" Kẻ nắm tóc cô bé cười lên đầy khinh bỉ "Đã thua rồi mà còn lớn tiếng. Ta còn cho rằng ngươi thông minh lắm chứ..." Sakura rít lên đầy đau đớn khi hắn giật mạnh tóc cô lần nữa, cô hận bọn chúng, nhưng cái cô hận nhất là bản thân không thể làm gì, Sakura nhắm nghiền hai mắt và kéo kunai lên ngang vai, chém đứt phần tóc bị hắn ta kéo và gượng dậy từ mặt đất lạnh lẽo.

Trước khi trở mình cô bé còn quay lại nhìn Rock Lee và Uchiha Sasuke, mắt xanh nheo lại, dâng lên một sự kiên quyết khó tả, thôi hút người ta nhìn hoài nhìn mãi, thật sự là đẹp đến lạ lùng.

Giờ, hãy để tớ bảo vệ tất cả mọi người...dù chỉ một chút ít...

"Tôi không cần các người thừa nhận sự thông minh tôi có, tôi nhất định phải chiến đấu cho tới cùng..."

Khoảnh khắc cô ấy dứt lời, Shikamaru cảm tưởng như khu rừng xung quanh cô chuyển thành màu hồng, là màu hồng của ngày hai mươi tám tháng ba, ngày hoa anh đào nở rộ khắp Konoha.

Tóc hồng ngắn tung bay trong gió, mắt xanh chau lại hiện rõ tia hào cường, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ khiến người ta nhìn thấy được cũng không thể nào bình tĩnh mà lòng rạo rực.

Shikamaru và đồng đội xuất hiện kịp thời trước khi những tên genin làng âm thanh đó chuẩn bị xiên lén sau lưng Sakura bằng một thanh kiếm, cô bé ngã sạp xuống đất và đưa mắt bất ngờ nhìn họ.

"Chậc chậc. Hết đứa này tới đứa khác cản trợ việc của bọn ta. Lần này...tao sẽ cho bọn mày chết hết!!!"

Một tên trong số chúng hét lên, xông với phía họ với những đòn nhẫn thuật thượng thừa, Sakura dùng cánh tay che trước mặt, cô thật sự sợ phải nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

"Sakura...là ai đã làm cậu ra nông nổi này...?"

Sasuke xuất hiện bất thình lình, đứng chắn trước mặt cô như một kị sĩ khoác giáp bạc trong truyện cổ tích, Sakura với hai mắt xanh mở to bàng hoàng thứ ấn chủ trên vai cậu ta lan rộng ra toàn cơ thể

"Sasuke-kun"

Sakura mím chặt môi cự tuyệt khóc òa lên trong tình thế như vậy, Sasuke, người ban nãy đã rất tức giận khi chứng kiến cô bé bị đấm văng ra xa, bây giờ lại càng tức giận ngàn vạn lần hơn khi nhìn rõ những vết bầm tím trên mặt Sakura. Cậu đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc thơ thướt dài dưới gáy cô bé, mắt đen dâng trào sự xót xa khó tả nhìn xuống đất, nơi những cọng tóc hồng đã lìa chủ.

Sakura của cậu...từ lúc nhỏ xíu đã rất yêu thích mái tóc dài này.

Ai cũng thích. Cậu cũng thích.

Vậy mà kẻ nào đó lại nỡ lòng nào khiến cô cắt bỏ nó đi, còn mạnh tay khiến khuôn mặt non nớt này bầm dập.

Cậu, quyết không tha.

Sakura thấy Sasuke lao tới và hạ sạch những genin làng âm thanh vô cùng dễ dàng, mọi chuyện đã ổn, vậy thì tại sao cậu ta cứ hành động tàn bạo với những tên đó như vậy mãi thôi. Cô bé ngước nhìn tên genin đau đớn ôm lấy bụng, cảnh tượng đó giống hệt cảnh tượng Sakura nhìn thấy vào sáng sớm sau ngày Uchiha diệt môn. Xác người và mùi tanh của máu, kinh tởm chết được.

Sakura...là người đưa Sasuke vào bệnh viện và tìm người tới giúp đỡ vào ngày hôm đó. Cái ngày mà cô biết tin Uchiha Itachi là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Buổi sáng hôm đó...vốn dĩ Sakura chỉ muốn tới rủ Itachi đi tới tiệm dango để xin lỗi anh bởi vì không tin anh giết Shisui mà thôi.

Thế mà...Thôi đi.

"Sasuke-kun..."

Sakura chạy tới phía cậu, xót xa nhìn lưng áo khắc gia huy Uchiha đang miệt mài đấm vào mặt tên genin ấy, cậu ta quả thật giống như một Itachi khác, Sakura chạy tới

"Sasuke-kun..."

Ai náy đều bất ngờ khi cô ôm chầm lấy Sasuke trước khi cậu ta găm một thanh kunai vào cổ họng tên genin làng âm thanh "Sasuke, cậu phải dừng lại, cậu không được bại hoại danh tiếng của tộc Uchiha là giết người..."

Uchiha Itachi đã bại hoại danh tiếng của gia tộc cậu. Uchiha Itachi đã giết tất cả mọi người trong gia đình.

Cảm giác ướt át từ sau gáy, Sasuke hạ lửa giận quay lại nhìn người đang ôm chầm lấy mình, Sakura đã khóc ướt cả một mảng vải lưng áo cậu.

"Sakura, có đau lắm không...?"

Cậu liếm môi khô khan định sờ lên con mắt trái sưng húp của Sakura, nhưng ngay lập tức dừng lại bởi vì sợ cô bé bị đau. Sakura nở nụ cười trấn an và bắt đầu nới lỏng cái ôm, tộc nhân Uchiha ngã nhào xuống vai cô khi ấn chú kì lạ thu lại, rốt cuộc Sakura vẫn chưa thể an tâm được.

Hyuuga Neji dừng lại nơi mới sảy ra chiến trường vừa nãy. Cậu nở nụ một cười khó đoán.

Vậy ra người ứng cứu Sakura Haruno lại không phải Lee, mà là Sasuke Uchiha đang nằm liệt dưới đất kia.

Cậu tiến về phía Sakura, người đang được một người khác cắt tỉa lại tóc, nhướng mày chặt chẽ nhìn xuống mái tóc ngắn thơ thướt của cô bé "Cậu có thấy tiếc mái tóc của mình không?" Ino thấy Sakura nhìn xuống bắp đùi mình một hồi lâu mới trả lời

"Ừ...nhưng mà nó rồi cũng sẽ dài lại, còn chết đi thì không ai có thể sống dậy..."

Neji lần nữa nở nụ cười khó đoán, quay mặt đi và bắt đầu tiến về phía Lee đang ngồi một góc thì thầm mãi một câu mình nhất định sẽ mạnh hơn, nhất định phải chạy một ngàn vòng sau khi hoàn thành kì thi. Hyuuga Neji cậu, quả thật có hứng thú với Sakura Haruno và đồng đội của cô ấy.

"Sakura-chan, xin lỗi vì không có mặt ở đó khi cậu đang gặp nguy hiểm, tớ, tớ thật đáng hận..."

Sakura quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, Naruto Uzumaki với khuôn mặt vô cùng thất thần nhìn những vết thương trên mặt Sakura, cô chậm rãi nở nụ cười rạng rỡ, cười tới híp mắt, cười tới nổi khiến người ta nhìn vào đều biết cô vô cùng hạnh phúc.

"Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu an toàn cho tới khi cậu trở thành một Hokage thực thụ. Naruto, hứa đó..."

Quái vật, kẻ hại chết cha mẹ...Naruto Uzumaki có chết đi cũng không quên được những ánh mắt kinh sợ của dân làng, cậu, có được những người bạn và một cuộc sống tràn đầy màu sắc như ngày hôm nay phải nhờ vào công lớn của Sakura. Cậu, nhất định, chỉ cần còn sống một ngày, sẽ bảo vệ Sakura Haruno cho tới chết.

Sakura ngước nhìn tộc nhân Uchiha đang mệt nhoài nằm dưới đất, Sasuke.

Sasuke Uchiha, con trai của một gia tộc bị nguyền rủa, đứa trẻ sống sót, em trai Uchiha Itachi lừng danh...

Ánh mắt lúc nãy của cậu ta nhìn những tên genin ấy hệt như ánh mắt của Uchiha Itachi đêm anh ta diệt tộc.

"Ư..." Sakura thở hổn hển. Nó lạnh lẽo tới nổi tỏ ra một luồng sát khí ảm đạm bao trùm cả không gian, lạnh tới mức khiến người ta muốn chết đi cho xong.

Sakura quả thật lo sợ có một ngày cậu ta sẽ như anh trai của mình vậy. Sẽ rời bỏ Konoha và những người cậu ta yêu thương.

Đội 7 sải bước vào sảnh đấu, trước khi xếp thành hàng để nghe giám khảo nói về thể lệ bài thi, cô liếc nhìn xung quanh để kiểm tra rốt cuộc còn có bao nhiêu genin sống sót. Ngay lập tức cô chạm mắt xanh nhạt, Sabaku no Gaara đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Sakura mà không nói một lời gì.

Cậu, quả có chút hối tiếc vì không gặp cô trong bài thi trước.

"Xếp hàng ngay ngắn đi bọn tân sinh." Một giọng nói lãnh đạm vang lên, Sakura liếc mắt quay mặt đi và di chuyển theo chân Sasuke.

Đã có không ít đội đã dừng lại ở chặng thứ hai rồi. Kì thi cũng trở nên vắng bóng hơn, mà chiếm một nửa trong số đó là những genin làng lá, Hokage đệ tam ở một góc hít một hơi thật sâu điếu thuốc trên tay mình và ung dung nở một nụ cười tự mãn.

Sakura gặp lại Kakashi trên đài quan sát, thầy ta với khuôn mặt vẫn dửng dưng như vậy với cuốn sách thần bí, giống như là không hề biết bọn trẻ của mình đã trải qua những chuyện gì, cô và hai người bạn của mình tiến tới.

"Yo. Các em đã làm tốt lắm."

Naruto hú hét điên cuồng khi đá thật mạnh vào chân phải của Kakashi, cậu ghét cái loại người miệng cười mà lòng lạnh tanh.

Kakashi ngước nhìn Sakura và nheo mày kĩ lưỡng khi thấy những vết bầm trên khuôn mặt cô bé, sau đó lại nhìn xuống mái tóc dài một thời, có chút xót xa nói tiếp

"Sau bài thi cuối cùng thầy hứa sẽ bù đắp lại cho các em bằng một chầu ramen..."

Sakura nghiêng đầu và hạ một bên vai đầy uyển chuyển, không nói gì chỉ nở một nụ cười tươi rói. Kakashi đặt bàn tay to lớn lên đầu cô bé, vỗ nhẹ nhàng vào nó coi như là lời chúc mừng đã vượt qua hai bài thi trước đó cho cô, Sakura cười toe toét bám lấy những ngón tay thon dài của thầy, hai tai bất giác đỏ ửng lên như quả gấc.

"Lee đã nói rằng Sakura và Sasuke đã bảo vệ tất cả mọi người. Cậu dạy học trò cũng cừ lắm, Kakashi." Guy tới gần, phía sau là Hyuuga Neji, Rock Lee và TenTen.

"Quá khen rồi Guy. Những đứa trẻ của cậu cũng không tệ..."

Kakashi đáp trả khi cất quyển Icha Icha vào túi quần, ung dung trò chuyện với đội đối thủ, giống như là hai người họ đã quen biết nhau từ trước, à không, họ trông có vẻ rất thân nữa là đằng khác.

"Cái máy đó sẽ tự động chọn cặp để thi đấu, nếu mà không may hai đội chúng ta gặp phải nhau, tôi cũng nôn nóng xem xem rốt cuộc tôi và cậu ai mới là người thầy tốt."

Guy chóng nạnh nhìn về phía trước, miệng cười không ngớt nhìn xuống đấu trường, nơi những genin trẻ tuổi đã bắt đầu bài thi cuối cùng.

Sasuke thấy Sakura liếc về phía những genin làng cát ở đối diện đài quan sát của cô, mắt xanh nhạt ấy lần nữa chạm mắt lục bảo, cậu ta sau đó còn lại nhếch miệng cười quỷ quyệt.

Thôi chết. Sasuke cắn chặt môi.

Vừa mới xong bài thi thứ hai vết thương cũ còn chưa lành, nếu mà không may gặp phải Sabaku no Gaara đó Sakura chắc chắn không thể vượt qua nổi.

"Gaara, con bé đó vốn không phải đối thủ của em, hà cớ gì phải muốn đấu với nó cho bằng được?"

Temari khoanh tay nghiêm nghị ở bên cạnh em trai mình, vẻ mặt không khỏi thương xót số phận sắp tới của Sakura, ban đầu gặp mặt nó là cô đã biết ngay đứa trẻ trạc tuổi với Gaara này rất có tiềm năng và lễ phép, cô vốn không muốn làm khó nó.

Vậy mà nào ngờ nó lại được Gaara nhìn trúng, cô không giúp được, Kankuro cũng không giúp được, thế thì chỉ có tiên nhân mới giúp được.

"Ta thích cô ta..."

Chỉ có mình cô ta mà thôi.

Ta nhất định phải mang xác cô ta về trang trí trong phòng !!!

Kankuro và Temari giật phắt người về phía sau khi điệu cười ma mị của cậu ta vang lên, Gaara siết chặt lấy da mặt, đồng tử bất giác nhỏ lại như một con dã thú thèm khát thịt người nhìn chằm chằm cái đầu hồng ở đối diện

Con quái vật trong người, chắc chắn khi chạm trán Sakura Haruno nó nhất quyết không bỏ qua . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net