Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 27: Rào cản lớn nhất.

limerence9___

"Tại sao lâu như vậy rồi con vẫn cố chấp không chịu buông con bé đó vậy hả?" Mẹ hắn lớn tiếng.

"Mẹ, không phải con đã từng nói ngoài em ấy ra con không yêu ai khác nữa sao?" Hắn cương quyết.

"Cái tính này của con học từ đâu vậy?"

"Mẹ con thật sự không hiểu tại sao mẹ lại phản đối bọn con? Bây giờ em ấy trưởng thành rồi, không còn là học trò của con nữa. Mẹ không thể cho bọn con một cơ hội sao?"

Nói thật, lúc trước mẹ hắn cản trỏe bọn họ chỉ vì quan hệ thầy trò của họ thôi chứ không hề ghét bỏ gì cô.

Có điều làm cho bà rất bất ngờ là đứa con trai này của bà, không ngờ lại có một ngày vì một cô gái mà đau khổ đến vậy.

Bà nhìn thấy hắn như vậy thật sự rất đau lòng.

"Mẹ không phải không muốn con hạnh phúc. Chỉ là... Con bé ấy còn quá nhỏ, mẹ chỉ sợ nó suy nghĩ bồng bột, xem tình cảm này của bọn con là thoáng qua, mẹ sợ chuyện này sẽ khiến con tổn thương"

Mẹ hắn sợ cô còn nhỏ, có thể không xem trọng tình cảm của bọn họ, sau này rất có thể cô sẽ vì một người khác mà bỏ con trai mình.

Mẹ hắn rất hiểu hắn, hắn tuy có chút ngông nhưng lại rất chung tình, mẹ hắn hoàn toàn biết tình cảm mà hắn dành cho cô là cả đời, là thật lòng.

"Bọn con sẽ hạnh phúc mà mẹ" Hắn hiểu mẹ hắn là lo lắng cho hắn.

"Mẹ chỉ có một mình con, con nhất định đừng làm mẹ lo lắng" Mẹ hắn cầm tay hắn.

Hắn gật đầu.

*Nhà hàng A.*

"Sao nhìn anh vui vậy?" Từ lúc vào đây hắn lúc nào cũng cười tủm tỉm.

"Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy có em bên cạnh thật tốt" Hắn nhìn cô đầy yêu thương.

"Anh không thể bớt nói những lời như thế này được sao?"

"Anh chỉ nói như vậy với một mình em thôi, người khác cũng đừng hòng nghe được"

Quả thật từ trước đến giờ hắn chỉ dịu dàng với một mình cô, bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy, mãi mãi là như vậy.

Cô mỉm cười nhìn hắn.

Người ta nói người hay nói lời hoa mỹ thường không đáng tin, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy hắn rất đáng tin.

"Nhưng mà không phải lúc trước em thích gọi anh là thầy sao? Bây giờ làm sao lại chịu gọi một tiếng anh rồi" Hắn dùng ánh mắt không nghiêm túc nhìn cô.

"Thì anh nói anh không cần người học trò này nữa. Vậy hà cớ gì em phải gọi anh là thầy nữa?" Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

Hắn nhổm người lên hôn cô một cái "Đúng là anh không cần người học trò như em, nhưng anh bây giờ lại cần một người vợ như em"

Cô giật mình vì nụ hôn của hắn, lên tiếng trách hắn "Đây là chỗ đông người đó"

"Vợ anh thì anh hôn, em nói xem ai dám cản anh?" Hắn kiêu ngạo.

"Ai đồng ý gả cho anh?" Cô vênh mặt.

"Em không muốn gả vậy anh đành tự tay bắt em về nhà vậy" Hắn giả giọng than thở.

"Vô sĩ" Cô mắng hắn.

"Vợ mắng sao anh cũng muốn nghe" Hắn trưng ra bộ mặt không biết xấu hổ.

Haizz cô thật sự cứng họng với hắn.

Đôi khi cô tự hỏi ngày xưa không hiểu sao lại đi yêu cái tên mặt dày, vô sĩ này nữa.

"À mà anh nói em nghe một chuyện" Hắn tiếp tục nói.

"Chuyện không nghiêm túc em sẽ không nghe" Cô đã quá quen với tính không thể nghiêm túc khi ở cạnh cô của hắn.

"Vậy chuyện mẹ anh đồng ý cho chúng ta quen nhau có phải là chuyện nghiêm túc không nhỉ?" Hắn giả vờ ngây thơ.

"Cái gì? Thật sao? Anh nói rõ cho em nghe" Cô bất ngờ.

"Hôn anh một cái, anh liền nói em nghe" Hắn đưa mặt mình qua chỗ cô.

"Anh..." Cô tức giận.

"Sau này em phải bù cho anh đó"

Hắn đem mọi chuyện kể cho cô nghe.

Cô nghe vậy liền rất vui mừng.

Mẹ hắn đồng ý chuyện của bọn họ vậy là xem như tình cảm của bọn họ không còn khó khăn gì rồi.

"Hôm nào em mời mẹ anh ăn cơm nhé?" Cô mở lời.

"Không cần. Em trực tiếp qua nhà anh ăn là được, mẹ anh cũng có bảo anh mời em qua chơi"

"Vâng" Cô vui vẻ trả lời.

"Ngoan, ăn đi" Hắn mỉm cười xoa đầu cô.
_______________
Hôm nay up bù 2 chương nhé!
Ta định end truyện ở chương 30 và có một vài chương ngoại truyện.
Mấy cô nghĩ sao?? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net