Truyen30h.Net

THUẦN HÓA

XII

psychoceithre


//đã beta lần 1//


"Cái tách sẽ vỡ mất nếu cháu tiếp tục bóp chặt nó như thế." Quý bà ngồi cạnh cô, phu nhân Westham chỉ ra bằng một tông giọng phởn phơ và nhìn xuống tay cô, nơi bàn tay đang siết lấy thân tách trà như muốn bóp cổ ai đó.

Tiệc đi săn của cha là thời điểm hội tụ đông đảo tinh hoa của giới quý tộc trước mùa lễ hội sắp tới. Hằng năm ông vẫn luôn mời bạn bè thân thiết của mình. Aura ngờ rằng ông có quá nhiều bạn bè thân thiết như thế. Cô đã gặp quá nhiều quý ông và quý bà hôm nay, cả những cô tiểu thư mới lớn sắp được dự vũ hội lần đầu tiên. Đó là một thử thách kinh khủng cho khả năng ghi nhớ của Aura, nhưng cô làm tốt. Buổi chiều là một thời điểm mát mẻ đi kèm những cơn gió lộng rất phù hợp cho việc đi săn. Nửa tiếng trước hơn hai mươi con ngựa đã được thắng yên và dắt ra khỏi chuồng, tiếng đàn ông hô hoán và cá cược xem ai săn được nhiều nhất, cực kì ồn ào và khoa trương. Cuối cùng thì tiếng vó ngựa mất dần và sự yên tĩnh được trả lại. Nhưng Aura bị những người phụ nữ kéo đến phòng khách để cùng họ chơi bài uýt.

Cô không biết chơi, nên chủ yếu chỉ ngồi nhìn và dùng trà, thi thoảng cố trưng ra vẻ mặt tươi cười nếu có ai đó đề cập đến tên mình. Việc đó nhanh chóng làm cô chán, vì dù sao đi nữa, Aura biết rõ không nhiều người ưa mình. Họ đã luôn đố kị với hai mùa rực rỡ của cô, thứ mà đã kết thúc với việc cô đính hôn. Và họ cũng luôn mượn cớ để thổi phồng bất kì câu chuyện nào về cô. Vụ việc đính hôn với Hầu tước Northam cũng không phải ngoại lệ.

Cô không nhận ra mình muốn bóp cổ ai đó đến thế cho đến khi Marcus choáng hết tâm trí cô. Thôi thúc muốn siết quanh cái cổ của Hầu tước bằng sợi dây thòng lọng đem đến cho cô niềm vui thật thuần túy. Qúy bà Westham đã vô tư chỉ ra điều đó. Aura mong bà không quá lưu tâm.

Từ sau buổi sáng, Aura đã luôn lẩm bẩm một mình, cô sợ gã chồng sắp cưới đó thật sự có khả năng xé vụn từng mảnh tâm hồn cô và biến cô thành một kẻ mất trí. Trên thực tế, cô đang mất trí trong việc nghĩ ra cách xả giận. Hàng loạt những ý nghĩ bạo lực lướt qua đầu Aura, khiến chính cô còn bất ngờ. Liệu cô có thể giả vờ rủ rê tất cả mọi người chơi cricket và dùng chính cây gậy đó gây ra cho anh ta vài chấn thương nho nhỏ đủ để biết rằng cô là người không nên dây vào? Hay cô có thể tháo vài cái bánh trên chiếc xe ngựa của anh và khiến anh chết cóng giữa trời lạnh khi trên đường trở về London. Chẳng thứ nào khả thi cả, Aura không tin cây gậy cricket có thể gây tổn hại đến đồ con lừa đó, cô cũng không nghĩ mình đủ sức tháo những cái bánh xe một mình.

Cô cười trừ, quý bà Westham quay sự tập trung trở lại với hai bà bạn, họ đang chơi ván thứ tư. Mấy cô con gái cũng có vẻ buồn chán y hệt Aura. Đưa tay trà lên miệng mà quên cả khuấy, cô đột ngột nghe tiểu thư Willingshire lên tiếng.

"Aura, cô đã nghĩ ra địa điểm để tổ chức lễ cưới chưa?"

"Lễ cưới của ai?" Cô ngẩn người hỏi ngay, vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau khi đầu óc bận rộn vạch ra những kế hoạch chơi khăm.

Hai cô tiểu thư khác ngồi cùng cô trên bằng ghế nghỉ màu đỏ trố mắt nhìn như thể cô vừa bật ra một thứ ngôn ngữ kì quặc. Vẻ nóng bừng lan trên mặt, cô nhận ra mình nói hớ.

"À, chưa!" Aura ho. "Tôi và ...Marcus vẫn đang bàn tính."

Tên anh vọt ra khỏi miệng cô và trở thành một âm thanh vô cùng lạ lẫm, đây là lần đầu tiên cô gọi tên người đàn ông mà mình sẽ cưới và cô thấy mình bị xâm nhập bởi cơn váng vất nhất định. Đây là cái tên mà cô sẽ gọi trước mặt người khác để giả vờ rằng họ là một cặp hạnh phúc, nhưng cô sẽ không bao giờ gọi nó trước mặt anh. Cô không chống đỡ nổi sự thân mật mà nó mang lại. Điều này làm trái tim cô thắt lại, nó đã đi quá xa so với những gì cô đã từng nghĩ về cuộc hôn nhân của mình - nếu cô thật sự gặp được người đó.

Phải! Chúng tôi đang bàn tính, bàn tính xem nên hành hạ nhau như thế nào.

Aura thầm nghĩ.

"Chuyện đó quả thật rất kịch tính."

Cô nghe tiếng phu nhân Willingshire nhận xét sau câu hỏi của con gái bà. Bà Westham và Rainford cũng đồng tình gật đầu với một nụ cười chẳng rõ hàm ý.

"Gì cơ?" Cô hỏi.

"Ý tôi là chuyện của hai người." Bà Rainford phẩy phẩy chiếc quạt, tay úp quân bài của mình xuống mặt bàn. "Nghĩ mà xem, một người không có ý định lấy vợ còn một người chưa muốn cưới chồng."

"Một cặp đẹp đôi nhỉ?" Phu nhân Anderson từ bên chiếc bàn bên kia cũng nghe ngóng và nói chen vào.

Aura nghĩ mình là người duy nhất trong phòng cảm thấy mọi thứ thật kệch cỡm.

"Họ nói Hầu tước đã cố tình không đến dự tiệc ra mắt để bắt cóc cô đưa đến nhà mình." Tiểu thư Kingsley líu lo như một con chim. Bạn cô ta, người đã hỏi cô, tiểu thư Willingshire cũng hưởng ứng nhiệt tình. "Anh ấy thậm chí còn trèo lên cửa sổ tầng hai ở nhà mẹ mình chỉ để gặp được cô. Lãng mạn làm sao, nghe như Romeo và Juliet!"

Aura sặc nước. Cô ho, ho nhiều hơn, lớn hơn. Giây phút cô đã ngừng lại, cô cảm tạ Chúa đã cho cô đủ sức mạnh để không bật cười thành tiếng. Nếu có thứ gì đó phi lí hơn cả việc lợn có thể bay, thì chính là việc mối quan hệ của họ được so sánh với cặp đôi nổi tiếng do Shakespear sáng tạo nên. Cô dám cá cả mạng sống rằng Marcus Zachary sẽ không ngại đạp cô ra khỏi xe ngựa nếu biết cô là con gái của Công tước Harviland, và Aura nhớ chính xác rằng mình là người đã trèo khỏi cửa sổ tầng hai với một cái chân bị rướm máu. Tài thổi phồng của bọn họ thật đáng nể làm sao. Cô lắc đầu.

"Hai người đã bị bắt gặp trong một tình huống vô cùng nhạy cảm?" Kingsley nghiêng đầu hỏi lần nữa với vẻ hồi hộp quá mức cần thiết.

"Với ít quần áo trên người?" Một người tọc mạch thêm vào và mẹ cô ta ré lên để cảnh cáo. Âm thanh đó dội vào tai Aura khiến mọi thứ trở nên thật khó phân định, cơn lùng bùng đã khiến cô không tập trung được sự kiềm chế của mình nữa. Đâu đó cô lại nghe thấy một âm thanh cười khẩy và cả vài lời trêu chọc được xem như vô hại.

Cô thấy máu nóng đã dồn hết lên não.

"Không!" Thánh thần tối cao, không, không và không. Câu trả lời sẽ luôn là không dù cho câu hỏi có là gì đi nữa. Aura lớn giọng khiến những giọng nói xôn xao bỗng im bặt. Cô xoa hai lòng bàn tay vào nhau, chúng đã lạnh toát mồ hôi. Mọi chuyện lại xảy ra y như những lần trước, khi cô có mặt quá lâu ở gần những người phụ nữ đáng sợ này và họ sẽ tra tấn cô bằng những lời nói sắc lạnh như búa bổ xuống. Họ luôn làm thế, lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, họ trưng ra vẻ mặt chào đón với cô và sau đó thì cố tình công kích để cô thấy mình nhỏ bé và hèn nhát. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, cô không cho phép họ khiến cô nao núng.

Aura rục rích trên ghế, cô không nhận ra mình đang cắn môi. Chỉ trong chớp mắt, giọng cô trở lại bình thường và cô nói. "Ý tôi là, chúng tôi đã không ở đó với ít quần áo trên người."

Cô nói trôi chảy, mừng thầm là mình đang không bỏ dở giữa chừng và hắt tách trà trong tay vào bất kì một khuôn mặt nào đang nhìn chằm chằm vào mình. Sẽ dễ đối phó hơn nếu đây không phải buổi họp mặt với quá nhiều quý bà-bạn bè của cha- cùng những cái miệng truyền tin nhanh hơn cả điện tín.

Aura quyết định rằng mình không muốn giải thích. Cô mệt mỏi với việc chứng tỏ mình là người như thế nào và thay đổi suy nghĩ của người khác. Cứ để họ tin vào những gì họ muốn. Thế là, cô vuốt phẳng những nếp gấp vô hình trên chiếc váy của mình, vẻ mặt dịu lại cùng tư thế thoải mái.

"Nhưng hai người đã làm gì đó đúng không? Ít nhất là hôn chứ?"

Tiểu thư Langton vừa nói ra câu đó thì bị mẹ cô ta kéo lại, cô ta kêu oái một tiếng vì bị nhéo. Vẻ hớn hở vẫn ở đó trên mặt cô ta. Ý tưởng về nụ hôn với một tên tráng tác như ngài Hầu tước khiến sống lưng Aura cứng đờ và màu đỏ loang lổ trên mặt. Cô cảm nhận điều đó trên da thịt, thấm đẫm vào cả xương cốt. Họ chẳng làm gì cả, nhưng bên trong Aura luôn nghĩ dường như tối hôm đó họ đã sắp sửa hôn nhau. Khuôn mặt anh bao phủ lấy ánh sáng còn sót lại trong phòng, dáng người cao lớn lấn át và cái cách đôi mắt xanh thăm thẳm đẹp tuyệt như được phủ thêm màu nước ấy nhìn thẳng vào cô, tràn đầy khao khát như muốn đoạt chiếm môi cô. Anh có làm thế không nếu cha cô không xuất hiện. Làm sao cô biết được. Cô cũng sẽ chẳng bao giờ biết được.

Thật nức cười làm sao khi kẻ vừa hỏi cô chỉ vừa xấp xỉ tuổi trưởng thành nhưng lại nói oang oang một vấn đề có ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của mình. Bọn họ luôn giả vờ là những con cừu non ngây thơ, chớp mắt ngạc nhiên và mỉm cười e thẹn trước lời tán tỉnh của các quý ông. Nhưng cũng sẵn sàng cấu kết lại để gây sức ép lên một phụ nữ khác. Aura thấy mình giống một tên tội phạm đang bị cả đống những lời kết tội từ cả thẩm phán lẫn dư luận lên án, chỉ vì thông tin đính hôn này. Ồ không, đó rõ ràng là một cái cớ, họ đã luôn ghét bỏ cô. Sao cô có thể ngu ngốc đến thế.

Aura nghiến răng nhưng không gây ra tiếng.

"Tiểu thư Langton, em sắp có mùa vũ hội đầu tiên. Thay vì quan tâm đến vấn đề này của tôi, sao em không dành thêm thời gian để học cách kiểm soát cái miệng của mình." Giờ thì miệng cô ta há to như để mời gọi những con ruồi. "Việc đó sẽ giúp em dễ dàng kiếm được một người chồng hơn." Aura nói như một người chị gái đang khuyên nhủ chân thành đứa em. Langton trông như sắp khóc.

"Sao cô ta dám..." Aura nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó.

Đương nhiên là cô dám, đây là nhà của cô, phòng khách của cô, và chủ đề được bàn tới có tên của cô. Cô sẽ quyết định số phận cho những kẻ cố tình chọc ngoáy mình. Sẽ chẳng có một Aura hiền lành hay yếu ớt gì ở đây cả. Cô sẵn sàng biến thành một thiên thần đã bán linh hồn cho quỷ dữ, nếu cô buộc phải làm thế.

"Còn nếu mọi người vẫn muốn biết thêm về những chi tiết. Đừng ngần ngại tìm Marcus và hỏi ngài ấy. Một người có tính khí dễ chịu hơn sẽ vui vẻ trả lời các câu hỏi." Aura kéo váy của mình và bước ra khỏi chỗ chiếc bàn mà mọi người vẫn đang tụ tập. Tiếng váy của cô phát ra âm thanh sột soạt. Đợi mọi thứ im lặng lần nữa, cô nói thêm, mắt vẫn nhìn thẳng. "Phòng của anh ấy ở tầng ba, gần với cầu thang nhất, theo như trí nhớ hạn hẹp của tôi về sơ đồ phòng ốc. Các cô đừng ngại gõ cửa."

Chêm thật nhiều ẩn ý vào để mỉa mai bọn họ và rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu là điều mà Aura muốn. Cô tự hào vì cô đã làm được một nửa mà tay chân không lóng ngóng vấp ngã. Bọn họ muốn một trò cười thì hãy tự làm trò cười đi, cô sẽ không mua vui.

"Giờ thì xin phép."

Nhưng rõ ràng Aura vẫn cảm thấy sự lảo đảo của mình. Đối mặt với những người này không phải bài kiểm tra tinh thần thép mà cô muốn. Những ngón tay cô đang bám rịt vào thành cửa, lưng thẳng băng và ngẩng cao đầu. Cô sẽ cần điều này, sức mạnh của cô, lòng tự tôn của cô, cô sẽ dùng chúng để chống chọi lại tất cả mọi mụ phù thủy trên đời này. Aura nghe thấy tiếng cọc cạch phát ra một cách nặng nề từ chân mình khi cô rời khỏi đó. Chẳng hiểu sao lòng bàn chân cô lạnh ngắt như thể cô đang ngâm chân trần xuống một cái hồ. Khi những dấu hiệu cuối cùng của việc bị nhìn thấy đã không còn nữa, Aura trút ra một hơi thở dài mệt nhọc. Mắt cô nhắm nghiền lại và tay cô tiếp tục dò dẫm dọc theo lối đi ngoài hành lang dẫn thẳng lên tầng trên.

Đây là nhà cô và bọn họ dám công khai ép cung cô sao? Aura biết rất rõ mọi lời đồn đoán về chính mình đã tăng lên rất nhiều kể từ vụ tai tiếng cùng với Northam. Những lời ác ý sau lưng đó có thể bẻ gãy một linh hồn vừa mới trưởng thành. Nhưng nó không bẻ gãy được cô, Aura ngờ rằng thứ bẻ gãy được cô có tồn tại trên đời. Nhưng ít nhất thì cô cũng bị gây ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng của mình. Từ mùa lễ hội đầu tiên, những tin đồn về cô đã xuất hiện và được lan truyền một cách kín đáo để chúng chỉ vừa đủ làm tổn thương người khác nhưng không gây thêm hậu quả gì nặng nề. Aura bàng hoàng nhớ lại việc họ kể với nhau rằng cô đã lén lút hẹn hò với một người lạ bên lề sảnh khiêu vũ hay việc cô đã hôn một quý ông sắp kết hôn. Tất cả nguyên nhân sâu xa của việc đó là hủy hoại cô, cô đã không có nhiều bạn bè và càng có ít hơn nữa. Nhưng những lời cầu hôn thì luôn kéo đến, Aura hiểu rõ chẳng ai trong số họ thật lòng muốn tìm hiểu về cô, họ là lũ đàn ông yêu thích sự chinh phục, còn cô là một thử thách với của hồi môn đáng giá để xem xét. Nghĩ đến việc những người bạn thưở ấu thơ của cô đều đã kết hôn, trong tình trạng hạnh phúc hoặc ít nhất thì cũng đáng hài lòng, và họ đều đã tỏ thái độ lạnh nhạt với cô. Tất cả mọi người đều căm ghét việc cô thu hút sự chú ý ở chốn đông người và khiến những quý ông khác bám theo để có thêm một vài giờ trò chuyện, họ không đánh giá cao sự thẳng thắn của cô - thứ mà chỉ duy nhất một mình mẹ khen ngợi và khuyến khích, họ cảm thấy bị xúc phạm bởi tính châm biếm chua ngoa của cô, khi mà họ đáng bị như thế cho những trò lố của mình và họ xem việc một cô gái cư xử độc lập hay quyết đoán là một tội ác. Ở cô hội tụ tất cả mọi yếu tố để tự biến bản thân thành một thứ gì đó xấu xa, đanh đá và cay độc, thứ gì đó mà chẳng ai chịu đựng nổi. Ngay cả chị gái cô, người đã sinh ra sự đố kị từ những cuộc tranh đấu ngầm và ngay cả cha cô, người muốn nhanh chóng ném cô vào vòng hôn nhân để cô rời khỏi cuộc sống trật tự và nề nếp của ông.

Lồng ngực như hít phải lửa, Aura hướng thẳng về phía cầu thang. Cô cần chiếc giường mềm mại đó, vùi mặt vào cái gối nhồi lông ngỗng và không bao giờ rời khỏi phòng mình nữa, sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn mình chỉ để được ở lại chốn bình yên đó mãi mãi, nơi mà không có quy tắc xã hội, những bình luận cực đoan, những cái nhìn thiếu thiện cảm và hơn nửa tá những con người căm ghét hoặc ngấm ngầm bài xích cô.

"Tiểu thư Harviland."

Aura ngước mặt lên, cô trông thấy Hầu tước Northam đang đứng ở phía bên kia dãy hành lang tầng hai và biểu cảm trên mặt anh cho thấy anh cũng chẳng mong đợi việc đụng mặt của họ. Tuy nhiên, khác với cuộc gặp khó có thể xem là dễ chịu vào lúc sáng sớm, cách nói năng của anh đã cải thiện đáng kể và anh dùng kính ngữ với cô, hoàn toàn xa cách và đúng nghĩa của một vị hôn phu bị xích lại để lôi đến nhà thờ.

Cô chào anh, giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể để xóa sạch đi những dấu vết chứng tỏ tâm trạng đang cực kì thương tổn của mình. Marcus bước lại gần cô, anh hơi cúi người và hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra với cô à?"

Điều này thật quá sức chịu đựng, người đàn ông này chỉ cần một cái nhìn để đánh giá những vấn đề của cô. Thêm một lí do chính đáng vì sao anh nguy hiểm hơn anh thể hiện và cô sẽ chết trước khi để quý ngài đây đọc mình như một cuốn sách để mở.

"Sao anh hỏi thế?"

"Vẻ mặt của cô trước khi cô nhận ra sự hiện diện của tôi." Anh thờ ơ đáp lại, nhưng cái cách tông giọng anh trầm xuống thì lại chứng tỏ một điều ngược lại. "Cô vẫn chưa trả lời tôi đấy, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Một cuộc nói chuyện thiếu thoải mái." Cô liếc mắt xuống tầng dưới, nơi phòng khách lớn vẫn đang ồn ào và thi thoảng rộ lên một âm thanh của tiếng cười. Cô muốn tống cổ hết bọn họ ra khỏi điền trang.

Marcus lắc đầu không tán thành. "Khó có thể gọi đó là "thiếu thoải mái", cô đang làm giảm đi tính nghiêm trọng của vấn đề khá nhiều đấy."

"Dù sao thì nó cũng không liên quan đến anh mà."

"Cô là vợ sắp cưới của tôi đấy, thưa quý cô." Anh nhắc cho cô nhớ cái sự thật mà cô ước gì có thể thay đổi được.

Điều đó sẽ thật ngọt ngào, lãng mạn và đáng để cô tự biến mình thành một con ngốc bằng cách ôm lấy anh, nếu họ thật sự là một cặp sắp cưới hạnh phúc và sẵn lòng giết bất kì ai gây tổn thương cho người mình yêu thương. Nếu anh thật sự là chồng sắp cưới của cô và họ yêu nhau tha thiết, cô sẽ tan chảy bởi cách anh đang nói như thể anh sẽ bẻ cổ những người khiến cô buồn và anh sẽ giữ cô an toàn khỏi bất cứ lời chỉ trích hay tổn hại nào.

Phải chi mà...

Cô ngừng lại ngay khi giọng nói trong đầu cô kịp kết thúc suy nghĩ. Ngay cả chỉ là giả định thôi thì Marcus Zachary cũng sẽ là người cuối cùng phù hợp với vị trí chàng hiệp sĩ dũng mãnh của cô.

"Và là vợ sắp cưới trên danh nghĩa." Cô tự nói với chính mình thì đúng hơn.

"Sáng nay tôi đã cư xử không tốt."

Aura bị tấn công đột ngột bởi giọng nói ấm áp ấy vang lên lần nữa. Cô nghĩ bị ngã xuống cầu thang cũng không đủ choáng váng đến thế.

"Sao cơ?"

Anh chau mày lại, giọng khô khốc.

"Làm như bầu trời sẽ sụp xuống nếu như tôi chủ động làm hòa với ai đó vậy."

"Tôi rất sẵn lòng đi kiểm tra xem có dấu hiệu nào cho thấy điều đó không."

Marcus bắt gặp ánh cười trong đôi mắt trong vắt của cô, anh thấy rùng mình đến tận những đầu ngón chân bởi phát hiện khó tin rằng cô còn vượt cả khái niệm xinh đẹp mỗi khi mắt cô lấp lánh niềm vui. Tạ ơn Chúa cô đã không thật sự mỉm cười với anh, anh không muốn thêm cơn chấn động nào nữa. Anh không nhận ra mình đang nhìn chăm chăm vào dáng người uyển chuyển của Aura khi cô lém lỉnh bước tới gần khung cửa sổ gần nhất và đang kiễng chân để vén tấm rèm màu đồng tiền Pháp ra khỏi tầm nhìn. Bím tóc dài của cô có đôi chỗ bị xổ ra, và anh cảm nhận được thôi thúc muốn chạm vào để xem thử nó có mềm mại như anh tưởng tượng, nước da của cô sáng hơn dưới ánh mặt trời, biến thành một màu trắng sứ trang nhã, bỗng dưng anh muốn chạm vào cô, chỉ để chắc chắn cô có thật chứ không phải một tác phẩm nghệ thuật đang được trưng bày. Cô khiến anh thấy buồn cười, dường như bầu trời sẽ sập xuống thật, cái cách cô rướn người nhìn ra ngoài, vẻ thư giãn dễ chịu trên mặt cô, sắc hồng hào trên đôi gò má và cả đôi môi gợi cảm đang mấp máy chuyển động ấy. Anh đã thấy quá nhiều những người phụ nữ chỉ cần cong môi lên là đủ để khơi gợi nhục dục của đàn ông, nhưng không phải ai cũng sở hữu vẻ duyên dáng tự nhiên đến như vậy. Cô đã học được trò đó ở đâu?

"Thật kì lạ."

Cuối cùng Marcus đã nghe lọt tai những lời cô nói.

"Chuyện gì kì lạ?" Anh hỏi khi tiến về phía cô, chỗ khung cửa sổ đang hắt nắng chiều và gió đang mơn trớn trên những lọn tóc rời khỏi nếp. Anh chẳng thể điều khiển nổi mình với khao khát được đến gần cô gái ấy.

"Anh đang cư xử trái với thường ngày và bầu trời vẫn chưa sụp xuống." Cô chỉ tay ra ngoài. Anh đã không biết cô có khiếu hài hước đầy châm biếm như thế này.

"Tôi dám chắc với cô là nó sắp sụp, vì cô vừa cười với tôi."

Cô tì một tay lên cửa sổ và nhìn xuống dưới, khiến anh nghĩ tới một con mèo nhỏ thích trèo lên mái nhà và nhìn ngắm mọi thứ dưới chân, chỉ để quan sát mọi thứ, nắm bắt mọi thứ và chắc rằng mình không bỏ lỡ điều gì.

"Tôi đã có đủ những cuộc trò chuyện không dễ chịu gì cho một ngày."

Anh cũng tì người vào khung cửa, nhìn cảnh vật xung quanh, một người chăn bò đang lùa đám gia súc vào chuồng, vài quý ông đang thong thả trên lưng ngựa sau buổi đi săn cốt chỉ phô bày và một đám những đứa trẻ đang tụ tập chơi bóng vồ vào giờ nghỉ. Anh có thể nhìn mọi thứ nhưng lại không nhìn cô, dường như anh sẽ bị cứa cổ nếu anh làm thế. Hít thở mùi oải hương và mật ong từ cô đã đủ để anh cảm thấy da mình vừa bị cháy sém. Ở cô tỏa ra một sự hấp dẫn tuyệt đối mà Marcus chắc chắn không muốn dính vào, kế hoạch anh dành cho cô đã đâu vào đó, anh không thể để mình bị thu hút bởi một sinh vật xảo trá như vậy.

"Tôi hiểu."

Anh cố nhắc cho mình nhớ làm sao mà hai người họ lại rơi vào hoàn cảnh này.

"Cô nên dùng một quyển từ điển để nhận biết sự khác biệt là giữa một cuộc tổng tấn công đầy chỉ trích và một cuộc nói chuyện không dễ chịu."

Aura phì cười, hay là do anh tưởng tượng.

"Anh cũng thẳng thắn quá nhỉ?"

"Tôi biết rõ nhất mấy mụ già ở London độc địa cỡ nào với những chuyện ngồi lê đôi mách."

"Một quý ông không nên biết quá nhiều về những khía cạnh của phái nữ." Cô khẽ nhắc anh.

Giọng anh nhẹ bỗng khi anh đáp lại.

"Tôi luôn biết nhiều thứ hơn người khác có thể nghĩ tới."

Điều đó khiến anh trở nên đáng dè chừng theo một cách nào đó. Xét đến việc anh có quan hệ với nhiều phụ nữ khác nhau, thật không lạ gì khi anh thốt lên những lời như vậy. Aura nhìn anh khiển trách và chỉ nói được mỗi từ "Ồ".

Họ đang đứng gần nhau, vì khung cửa sổ cũng chẳng to lắm, và cô vừa hít vào một hơi thật sâu mùi thơm sạch sẽ từ vải lanh được là cẩn thận từ cổ áo anh, xét đến chiều cao có chút chênh lệch giữa họ. Anh cao lớn và hẳn đỉnh đầu anh đã quen với mọi cái khung cửa của những ngôi nhà thấp, Aura để ý thấy làn da anh lộ ra dưới cổ áo, rám nắng, khiến cô liên tưởng tới cái nóng ở Massachusetts của Mĩ, có phải anh đã sống ở đó trước khi về đây? Cô không hiểu làm sao một kẻ trác táng chẳng biết gì khác ngoài hưởng thụ cuộc sống vương giả mà tước hiệu mang lại có thể toát ra vẻ tráng kiện của một người từng trải.

Khẽ dịch người ra xa khi nhận ra khoảng cách chẳng hơn nửa phân giữa họ, Aura không nhận thấy sắc hồng vừa lan trên mặt. Cô đang tò mò một cách không cần thiết về người đàn ông mà sẽ chỉ là một vệt mờ trong cuộc đời sau này của mình.

"Cô vẫn chưa nói cho tôi chuyện gì xảy ra."

"Nếu tôi không nói thì anh sẽ truy đến cùng?" Cô hỏi như thách thức.

Marcus im lặng một vài giây với cái nhìn đăm chiêu trên khuôn mặt.

"Tôi không ép."

Chả hiểu sao điều đó lại khiến sự hào hứng trong cô đâm đầu xuống vực. Aura, cô đã mong chờ điều gì, rằng anh ta thật sự quan tâm sao. Hầu tước Northam đang lịch sự hỏi thăm, còn cô cư xử như thể anh ta sẽ bò lên tấm kính vỡ chỉ để khiến cô vui.

"Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã nói chuyện với tôi, như một người bạn." Chà, họ còn xa mới làm bạn nổi. "Anh biết đấy, cách đây vài phút trước tôi nghĩ mình sẽ nhai đầu anh nếu anh còn muốn gây gổ với tôi."

Cô nghe thấy tiếng cười lớn của anh, không khinh mạn hay châm chọc, lần đầu tiên. Aura ngỡ rằng mình là một diễn viên hài và Marcus Zachary là khán giả nhập tâm nhất từng có mặt trong sự nghiệp của cô.

"Tôi đã nói cho cô nghe rằng tôi đánh giá cao cách cô dùng từ chưa?"

"Anh nói rồi." Cô tinh quái đáp lại.

Anh cũng đánh giá cao cách cô nhướn mày, anh không nghĩ mình từng gặp người phụ nữ nào sở hữu biểu cảm kịch tính như thế.

"Tôi sẽ cẩn thận để đầu không lìa khỏi cổ."

Thật khó tin là anh đang nhượng bộ, nhưng hiện giờ tâm trạng anh đang cực kì vui vẻ và sẽ chẳng hại gì nếu làm đẹp lòng một quý cô. Và cô vừa mỉm cười với anh, sự hài lòng vì thắng anh hay sự hào hứng vì tính khí ôn hòa lúc này của anh, Marcus không quyết định được là cái nào nhưng anh nghĩ mình nên rời đi.

Nụ cười đó sẽ giết cứ gã đàn ông nào và anh thật ngu ngốc khi đánh giá thấp việc đó.

"Hẹn gặp cô vào bữa tối, tiểu thư Harviland."

Aura bị bất ngờ bởi sự đối lập nhanh như chớp mắt giữa những biểu cảm của anh. Một giây trước anh khiến cô quên mất họ đã ghét nhau như thế nào và một giây sau, anh nhắc cô nhớ một cách chính xác. Cô sẽ không hiểu nổi người đàn ông này và cũng chẳng thèm hiểu.

Hầu tước sải những bước nhanh để lên tầng trên, giống như lửa địa ngục đang rượt đuổi phía sau anh vậy. Khi anh đi khỏi, cô nhận ra anh đã làm rơi vật gì đó ra từ túi áo măng tô của mình. Một cuốn sổ nhỏ, thứ mà cô thấy người ta hay dùng để ghi chú những việc quan trọng phòng khi quên mất. Cô định gọi anh lại nhưng anh đã khuất khỏi tầm mắt từ lâu rồi. Chẳng thể làm gì khác hơn, Aura nhặt nó lên và định sẽ tìm cách đưa lại cho anh vào bữa tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net