Truyen30h.Net

Tiền Của Chị Đây, Em Giữ Đi!

23. Trừng trị người yêu biến thái

selina_tnn

- Con phải uống thuốc để mau khỏe còn về với bà nội và ba có biết chưa?

Charlotte đưa thuốc và nước cho Niran rồi xoa đầu thằng bé, bà nội của nhóc vừa mới về nhà vì sức khỏe không tốt. Còn Engfa đang đi đóng viện phí.

- Thuốc đắng~

Đứa nhóc trên giường uống hết thuốc liền nhăn mặt, nhưng Niran đã rất ngoan vì không nhổ nó ra.

- Con ăn kẹo nè, sẽ không đắng nữa.

Nàng mỉm cười dịu hiền, xé vỏ kẹo ra rồi đút cho thằng bé.

- Kẹo ngon quá, con cảm ơn cô.

Niran toe toét cười với Charlotte, nụ cười của trẻ con thật ngây thơ và đáng yêu khiến nàng phải xao xuyến.

Cạch

Lúc này Engfa vừa trở về, nhìn thấy hình ảnh hai cô cháu vui vẻ với nhau mà cũng vui lây. Cô ngồi xuống cạnh Charlotte, nựng má nàng một cái rồi xoa đầu Niran như tiếp thêm sức mạnh cho đứa nhỏ.

- Mẹ ơi, con ăn cháo với uống thuốc rồi đó mẹ.

Niran lập tức khoe mẽ vì mỗi lần nó ngoan mẹ Engfa sẽ rất vui.

- Ừm con giỏi lắm.

Cô vỗ đầu khen ngợi thằng nhóc.

- Engfa, Charlotte.

Người vừa bước vào là Teaw, sau khi đưa mẹ về thì anh lập tức quay lại bệnh viện.

- Ba, con ăn cháo rồi uống thuốc rồi đó ba.

Đứa nhóc thấy ba thì ngay lập tức reo lên vui mừng, nó đã thiếu vắng tình thương mấy năm rồi đương nhiên là luôn cần có người cha ở bên cạnh.

- Ngoan lắm.

Teaw đặt lốc sữa lên đầu tủ rồi xoa đầu con trai một cái.

Xong rồi quay sang Engfa, cảm kích nói:

- Cảm ơn em đã lo viện phí cho Niran, anh hứa sẽ tìm công việc đàng hoàng làm rồi trả nợ cho em, cảm ơn cả Charlotte nữa vì đã chăm sóc cho thằng bé.

- Anh chỉ cần trả cho tôi phân nửa thôi, Niran cũng là do tôi nhận nuôi mà.

Cuối cùng Engfa đã chịu nở nụ cười với người đàn ông này, Charlotte cũng không còn dành cho anh ta ánh mắt phẫn nộ nữa.

Đấy có lẽ là dấu hiệu đáng mừng. Trước mắt Engfa giờ đây không còn là gã đàn ông cọc tính, đáng ghét mà thay vào đó anh ta đã có trách nhiệm hơn cho gia đình của mình. Chắc là khoảng thời gian qua Teaw đã ân hận thật sự, cũng nên cho anh ấy một cơ hội sửa sai.

- Cũng trễ rồi hai người về nghỉ ngơi đi, anh lo cho Niran được rồi.

Kim đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn, Teaw nói rồi đi ra mở cửa.

- Vậy chúng tôi về, chào con.

Engfa gật đầu, sau đó cô nắm tay Charlotte rồi tạm biệt Niran.

- Dạ bye mẹ Engfa, bye cô Charlotte.

.

Cả hai về đến nhà, thay đồ xong thì ôm nhau nằm trên giường, mọi buổi tối đều như vậy. Nằm ôm nàng trong tay, Engfa lại ngẩng ngơ nghĩ một số chuyện.

- Em có ghét Teaw không?

Cô vuốt nhẹ tóc nàng, cúi xuống nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp ấy.

- Đương nhiên là ghét, anh ta đã từng đánh đập chị.

Tất nhiên là như vậy, Charlotte chỉ cần tưởng tượng cảnh chị người yêu mình bị ai đó đánh là liền nổi điên, cục vàng cục bạc của người ta mà.

Engfa bật cười, hôn lên mũi nàng rồi nhỏ nhẹ nói tiếp:

- Chuyện qua rồi, hy vọng anh ấy thực sự muốn sửa đổi để lo cho bác và Niran.

- Mà tại sao chị lại lo cho con của người yêu cũ nhiều như vậy?

Không phải ghen đâu, nàng thắc mắc thôi, thật nể tấm lòng cao thượng của cô ấy.

- Vì chị hiểu cảm giác thiếu thốn tình thương của người thân là như thế nào, chị không còn ba nên cũng thấy thương cho Niran, nó tội nghiệp lắm.

Âm điệu của Engfa có hơi trầm xuống, cặp mắt lại nhuốm màu ưu tư khi nhớ về ba của mình, ông ấy là một người tuyệt vời nhưng tiếc là ba không còn ở đây nữa.

- Ưm, người yêu của em thật cao cả.

Charlotte trườn lên, dịu dàng hôn vào môi người yêu để an ủi. Rồi nàng bóp hai cái má đáng yêu của cô, lại một lần nữa áp môi vào bờ môi mềm mại, trao cho cô thật nhiều yêu thương từ mình.

- Charlotte cũng vậy, em đã thương Niran mà không tính toán đến chuyện nó là con của anh ta.

Engfa âu yếm xoa đầu nàng, thầm cảm ơn trời vì đã cho cô gặp người con gái tuyệt vời này.

- Con nít mà, không có tội, chuyện là của người lớn.

Nàng nhún vai, bản tính Charlotte ương bướng nhưng vẫn biết đúng sai cho nên cũng có thể nàng sẽ thương đứa trẻ đó như cách của Engfa vậy.

- Giờ mình làm gì đây em?

Nằm không cũng chán, Engfa khều khều em thỏ trong lòng hỏi ý nàng.

- Coi phim đi, cho em mượn ipad của chị.

Cục bông liền ngồi dậy, sực nhớ ra có bộ phim hay lắm nên muốn cùng người yêu coi chung cho lãng mạn.

- Trên bàn á.

Charlotte đi lấy ipad lại, hí hửng mở khóa bằng vân tay của mình. Đúng vậy, kể máy tính, điện thoại của cô đều lưu dấu vân tay của nàng trong đó hết.

Gương mặt của bé thỏ đang rất tươi, bạn cún bên cạnh cũng yên ổn ôm ấp nàng. Nhưng khi vừa bấm vào trang tìm kiếm thì... Charlotte liền biến sắc, chân mày muốn dính vào nhau, mắt híp lại đáng sợ.

"A~ ứm... sướng quá~ baby nhanh lên... ưm... a~"

- Engfa! Cái đồ biến thái, chị coi phim người lớn còn không biết tắt.

Cả khuôn mặt Charlotte đỏ tựa cà chua chín, nàng vứt luôn cái máy sang một bên rồi cầm gối đập liên tục vào tên cún đen tối nhà mình. Ghét chết đi được!

- Ui đau đau, chị xin lỗi bé mà, chị sai, á đau... đừng đánh nữa mà em~

Engfa bị đánh đến hoa mắt phải đưa hai tay lên đỡ, miệng không ngừng xin tha. Đánh bằng gối mà sát thương lớn quá.

- Nói! Có tôi rồi còn coi ba cái này, hay tôi có chỗ nào không tốt hả?

Rốt cuộc đã chịu dừng tay, Charlotte hầm hầm chỉ ngón trỏ vào mặt cô, nghiêm giọng quát lớn.

Đáng sợ thật đó!

Engfa nuốt nước bọt, mắt long lanh hối lỗi nhìn lên, môi mếu mếu trả lời:

- Em nghĩ oan chị quá, do hồi chiều chị xin bé không cho nên... chị lén vô nhà tắm giải quyết tí xíu.

- Được, chị thèm lắm chứ gì? Tôi cho chị uống nước no thì thôi.

Charlotte nhếch miệng, nói xong liền xô người kia nằm xuống giường rồi tự cởi áo ngủ của mình ném sang bên sau đó quỳ gối lên ngang ngực cô. Mặc dù biết chỉ là nhu cầu sinh lý nhưng Charlotte không thích người yêu mình nhìn cơ thể của cô gái khác, nàng chiếm hữu dữ dằn lắm đấy.

Giờ phút này Engfa làm sao mở miệng nói được gì, chỉ có thể liên tục nuốt nước miếng, mắt thì chăm chăm nhìn vào chiếc quần con bé nhỏ. Thấy bạn cún nhỏ sắp xịt máu, Charlotte vô cùng hài lòng, nàng tiến tới đặt "Char nhỏ" ngay trước miệng cô.

Ngón tay thon dài vén đáy quần sang một bên, bông hoa hồng hào thơm tho bại lộ ngay trước đôi mắt thèm thuồng của Engfa. Cô đê mê hít vào mùi hương đặc biệt của nàng, chiếc lưỡi theo bản năng cũng thè ra.

- A~

Charlotte hạ thấp xuống để âm hộ chạm vào lưỡi Engfa, khoái cảm kéo đến khiến nàng ưỡn mình và rên rỉ.

Miệng cô mút lấy hoa huyệt mềm mại, cong lưỡi đánh vào hạt đậu yếu ớt rồi quấn lấy nó chơi đùa. Cơ thể Charlotte run rẩy mất kiểm soát, nàng thở dốc rồi chống tay vào thành giường, bên dưới không ngừng rỉ ra mật dịch.

- Ưm~ thật sướng... em sướng... aaa~ liếm em nhanh... hưm... mạnh nữa... em yêu chị... Engfa~

Charlotte cong lưng rên lớn, những từ ngữ hư hỏng bắt đầu vang lên.

Cổ họng Engfa được tiếp thêm nước khiến cô phấn khích mút bạo hơn, cái lưỡi linh hoạt cũng dần đẩy sâu vào trong khám phá. Từng tầng thịt mềm mại, ấm nóng siết chặt lấy lưỡi mình làm Engfa tê dại, cô thích cảm giác khít chặt này.

- Ưm... chị đẩy vào... aaa~ đâm em đến chết mất~

Cặp mông trắng nõn của Charlotte không ngừng đưa đẩy, nàng muốn được nhiều hơn nữa, kỹ năng làm tình của Engfa chết tiệt thật mà.

Cô hài lòng cười thầm, ôm mông nàng đẩy sát vào và liên tục đâm rút lưỡi trong lỗ nhỏ, lôi ra không biết bao nhiêu là nước.

Công nhận uống "Trà" kiểu mới lạ này thích thật.

.

Ngày đầu đi làm lại của Charlotte rất náo nhiệt, đồng nghiệp liên tục hỏi han nàng, họ bảo không có nàng hiệu suất làm việc gần như giảm đi phân nửa, còn mua bánh nước cho nàng nữa, cảm động quá à. Ừ thì đồng nghiệp lâu ngày gặp lại nhớ nhau là điều hiển nhiên, mà sao tên cún con Engfa mới gặp ban sáng đã nhớ nàng rồi bế lên phòng vậy?

- Hưm~ thơm thơm.

Hiện tại Engfa ngồi trên ghế giám đốc, Charlotte thì đang ngồi trong lòng cô ấy chịu đựng những cái hôn rải rác trên cổ mình.

- Chị đủ chưa?

Nàng đẩy cái đầu kia ra, tay che cổ mình lại không cho hôn nữa, nước miếng không.

- Chị nhớ em bé.

Cái môi Engfa chu ra cả thước vì bất mãn, xong cô dụi đầu vào vai nàng nũng nịu.

- Em với chị mới không gặp nhau có 3 tiếng thôi đó.

Charlotte nhíu mày rồi túm tóc người yêu kéo dậy, vỗ vỗ vào mặt cho cô tỉnh táo ra.

- Nhưng mà người ta nhớ.

Engfa mè nheo trề môi, bàn tay bên dưới cơ hội mò vào váy nàng ve vuốt.

Cảm nhận mông mình bị người kia lợi dụng sờ soạng, Charlotte nóng mặt véo tai cô rồi trừng mắt hâm he.

- Chị nhịn hai tuần cho em.

Sau đó buông ra câu nói phũ phàng, vô tình như băng tuyết mùa đông.

- Gì? Em giỡn á hả? 4 ngày còn nhịn không nổi.

Sét đánh ngang tai Engfa rồi, cô trố mắt nhìn nàng bức xúc, mắc gì nhịn tận nửa tháng chứ, vô lý.

- Nói thiệt, chị nhịn đi cho bớt biến thái lại.

Bàn tay xinh đẹp của nàng bóp cằm cô, miệng chắc nịch nói từng chữ sau đó nhảy xuống khỏi ghế.

- Ơ nè...

- Em đi mua cơm, ngồi ngoan đi.

Không cần nghe Engfa ú ớ, Charlotte vô tình quay lưng rồi mở cửa bỏ đi.

Trong này, một tảng băng bao trùm lấy cơ thể Engfa, cô sẽ chết mất. Không được!!!

.

Ngủ ngon nạ 😚😚😚 ai ngủ rồi tui chúc cho trưa mai luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net