Truyen30h.Net

Tinh Mộng Thần Tượng [Long x Kha] MV hợp tác danh nghĩa. (phần 1)

Phần 26: Lạc đường?

VoSong303

--15 phút sau khi nhận được cuộc điện thoại--

Long Hạo Thiên chở Cố Tinh Hải trên chiếc siêu xe đỏ dừng trước mặt trợ lý Khả, vừa nhìn sơ qua thôi là chị cũng đã đoán chắc 'người bạn' mà Tinh hải nhắc lúc nãy chắc chắn là Long Hạo Thiên rồi.

"Hai đứa...ở cùng nhau?"

"Không, tiện đường." Long Hạo thiên thản nhiên đóng cửa xe lại nói. Sức thuyết phục của sự thẳng thắn rất cao, ngay cả chị Khả cũng tin soái cổ cái câu trả lời ngắn gọn đó.

"À...à đúng rồi, là tiện đường, tiện đường a!"

"..."

Trợ lý Khả dắt Cố Tinh Hải đi nhanh vào một căn phòng và nói chuyện rất lâu. Long Hao Thiên đường đường là một đại minh tinh mà lại đứng dựa vào bức tường đối diện, tai đeo phone đợi cả tiếng đồng hồ đến tê cả chân. "Cạch!' một âm thanh to vang lên từ trong phòng nghe thoáng qua thì giống như một vật nặng rơi xuống. Long Hạo Thiên hơi nghiêng đầu nhìn qua ô cửa nhỏ của cánh cửa xem xem có chuyện gì xảy ra.

Cố Tinh Hải đang đứng hướng lưng về phía anh, chiếc ghế thì nằm ngã dưới đất, không biết là có chuyện gì nhưng hình như là có gì không ổn rồi. Cố Tinh Hải tức giận hai tay đập tay mạnh xuống bàn, rồi kéo mạnh tay chị Khả ra. Ngay cả Long Hạo Thiên cũng phải giật mình, nhất là khi cô vừa nóng giận bước ra.

Trợ lý Khả , "Thật là...em..."

Cố Tinh Hải, "Chị đừng nói nữa, em không đồng ý đâu! Em không muốn an bài như thế, cứ để tin tức ấy tự lặng xuống đi. Em tự mình về đây"

Nói xong cô quay bước cắn môi rời đi. Chị Khả định đi theo cô thì bị Long Hạo Thiên giữ lại, "Để tôi đi theo cô ấy." anh tháo tai nghe ra chạy một mạch theo Tinh Hải.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, chị Khả thầm nghĩ.

---Trên xe Long Hạo Thiên---

"Này! Cô im lặng nãy giờ rồi đó! Có chuyện gì?"

"Chả có gì?" Cô chống cắm nhìn sang ô cửa sổ.

Long Hạo Thiên hơi nhíu mày liếc sang cô gái bên cạnh, cô đương nhiên để ý ánh mắt sắt như dao ấy liền cau có quay sang.

"Tôi có cần nói anh rất thích lo chuyện bao đồng không?!" Cố Tinh Hải! Cô gái này! Thật không biết kiểm soát lời nói, chắc cô quên luôn người ngồi đối diện cô là ai rồi chăng.

Anh hầm hực bực dỗi nhưng lại không mắng lại một câu, đây là đang nhịn cô gái này sao? Bình tĩnh được một chút cô mới ngõ lời xin lỗi, bỏ đi thái độ lỗ mãng lúc nãy.

"Lúc nãy có hơi...mất bình tĩnh một chút, xin lỗi." Tinh Hải hơi co người lại nói.

"Không để ý, cô không cần phải...sợ tôi như thế."

"Tôi mới không sợ anh, chỉ là máy điều hòa hơi lạnh một chút thôi!" Cô kịch liệt quay sang phản bác thì bị anh ném cho một cái áo lên người. Dưới lớp áo dày cộm đó cô loay hoay một hồi mới gỡ ra, đây là áo khoác ngoài của Long Hạo Thiên, ý là muốn cô khoác lên sao? Cô đưa mặt nhìn anh không thôi.

"Khoác lên đi, chẳng phải cô nói lạnh sao?"

"Ừm thì đúng vậy, nhưng anh chỉ cần tăng nhiệt độ thôi là được rồi mà?" Cô nghiêng đầu với vẻ mặt vô tội hỏi anh. Chỉ vừa nhìn thoáng gương mặt đáng yêu ấy thì lòng ngực anh đã muốn đập loạn lên. Anh ho Khụ rồi che nửa khuôn mặt nói.

"Cô không lạnh thì thôi đưa tôi..." Anh nói gấp làm cô cũng không nghe rõ những gì anh nói nhưng cô lại rất để ý thái độ giật mạnh đồ của anh.

Kỳ vậy, anh xấu tính thế sao?!, cô suy nghĩ mà thấy bực, liền quay phắt mặt đi.

Đi qua biết bao con đường tối tăm mà không có đèn, Long Hạo Thiên hơi bối rối nhìn xung quanh, lại cảm thấy hình như xe đã đánh một vòng tròn lớn. Sao nãy giờ đi mãi vẫn quay về chỗ cũ thế này. Anh dừng xe tạm trước một quán ăn mở về khuya, định đeo khỏi trang bước ra thì chợt nhớ có thể nhờ Cố Tinh Hải hỏi đường giùm. Bình thường anh cũng chẳng làm những việc này nên cô là người hợp lý nhất. Suy nghĩ xong anh nhanh chóng ngoắc đầu sang người kế bên thì phát hiện ra cô nàng này đã ngủ. Này! Này! Không đùa đấy chứ, đây lần thứ mấy cô ngủ ở trên xe tôi rồi vậy. Anh thầm nghĩ, thật hết cách với cô nàng này mà! Vẫn là tự mình làm rồi!

Long Hạo Thiên mở cửa bước ra sẵn thấy cô ngồi co rúm người một góc xe như thế, tiện tay lấy áo khoác ban nãy đắp lên người cô. "Thật cũng chẳng biết viện cớ từ chối nhận đồ từ tôi đi, tỏ ra mạnh mẽ như thế làm gì." Tự thầm thì xong anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại quay người bước đến tiệm ăn này.

--Một lúc hỏi đường sau—

Anh hầm hực quay về, đóng rầm cửa xe lại.

"Thật chẳng hiểu họ chỉ đường kiểu gì nữa, Hừ!!!" anh bức bối quay xe đi, càng đi con đường càng nhỏ dần, sao lại thành đường một chiều thế này? Con đường mà họ bảo nằm ở đâu vậy chứ, sao chẳng giống những gì họ chỉ vậy? Bây giờ xe cũng không thể quay đầu lại, đành đi tiếp ư???

--@--

Đã 2 giờ sáng tại nhà Nghiêm Linh. 'Reng! Reng! Reng!'

Tiếng chuông điện thoại vang lên không thôi, nhức hết cả óc, trợ lý Nghiêm điên tức mở xem ai gọi giờ này. À...hóa ra, là LONG HẠO THIÊN!

"Ông tướng của tôi ơi, giờ này là giờ nào mà còn gọi tôi làm phiền thế hả..." anh bức bối vò đầu cố không hét lớn vào điện thoại, "Cái gì!?!? Nửa đêm nửa hôm gọi điện tôi hỏi đường..." Lần này thì không kìm được mà hét toang lên rồi, "Gì nữa hả!? Cậu bị lạc đường..." Nghe tới đây là anh đã nóng hơn bao giờ hết, trợ lý Nghiêm vừa nghe điện thoại vừa tức tốc chạy đi lấy áo khoác mặc lên, nhưng chưa dừng lại ở đó, anh mới bước ra khỏi nhà định khóa cửa lại thì..."HẢ!?!?!!? Còn ở chung với con gái nhà người ta! Cậu bị điên hả!?" Vì giọng anh quá vang, quá lớn làm những hàng xóm xung quanh kinh động, trong số đó có một ông lão lớn tuổi vô cùng bực dọc lớn tiềng chửi, nhờ phúc của ông lão ấy mà làm trợ lý Nghiêm giật mình làm rơi chìa khóa xuống khe hở cửa...(1 phút mặt niệm)

.

.

.

"LONG HẠO THIÊN!!!"

"IM NGAY!"

--Bên phía Long Hạo Thiên—

'Tút! Tút!' Tình hình này có vẻ còn lâu mới biết đường ra rồi.

----..Ụ.Ụ..----

Xin lỗi các bạn đọc nha, dạo này mình bận học online và cày phim nên viết hơi lâu. Sau này nếu được mình sẽ cố ra nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net