Truyen30h.Net

[Touken Ranbu] Chỉ vậy là đủ.

Chương 3.1

WinterAlice

Samidare không tin vào thần thánh.

Dù hằng năm, cô đều phải tham dự vào một nghi lễ theo yêu cầu của Mẹ, thì cô vẫn không tin vào những điều nằm ngoài phạm vi giải thích của con người ấy.

Nói cách khác, cô không tin vào kì tích. Không tin vào thứ gọi là phép màu.

Sẽ không xin Omikuji(1) hay viết lên Ema(2) ở đền thờ vào năm mới. Không treo Omamori(3) bên người. Không có cảm giác gì khi đi ngang qua những chiếc cổng Torii(4) đỏ chói hay khi khoác lên người bộ lễ phục junehitoe (5) và mặt nạ. Không bao giờ cầu nguyện trước bất cứ vị thần nào, và chỉ quỳ gối khi buộc phải làm thế.

Những giờ đây, những gì xảy ra với cô lại chỉ có thể được giải thích bằng phép màu.

Hoặc là ma quỷ.

Cô đã nghĩ như vậy khi chạm vào cánh cửa phòng mình. Cảm thấy mình chẳng còn gì để mà bận tâm nữa, cô đẩy cửa bước vào. Mọi thứ vẫn giống hệt như trong trí nhớ của cô. Nhưng cô chẳng còn cái khát vọng đập nát tất cả nữa. Cô mệt mỏi, mệt đến mức chỉ có thể quỵ xuống ngay cửa, cảm thấy tất cả sức lực đều đang rời khỏi cơ thể mình, chậm rãi nhưng chắc chắn. Một cái nhấc tay cũng không thể.

Và cứ phải giữ nguyên tư thế đó, cô giương mắt nhìn nơi mà cô đã từng sống, hoặc đối với cô, là cái lồng và đồng thời là nơi duy nhất cô có thể trú ẩn trong hàng năm dài. Cơn tê dại từ cơ thể không thể so sánh với cơn đau trong tâm trí.

Cô không biết và cũng không quan tâm mình đã phải ngồi đó bao lâu. Cứ để cô chết thế này cũng được. Hãy để da thịt, để xương và tro của cô nằm lại nơi này.

A, thực ra cũng có một điều cô vẫn còn bận tâm.

Kashuu Kiyomitsu.

Rất đẹp đẽ. Hợp với màu đỏ, hợp vô cùng. Là người tốt, rất tốt. Không hề do dự mà giơ tay cứu lấy một mạng sống, không phải là một mà là tận ba lần. Ngây ngô và đơn thuần, như một đứa trẻ. Một đứa trẻ rất ngoan.

Và cũng là người duy nhất rơi lệ vì cô.

Còn cô, lại dùng chính thanh kiếm đỏ của anh ta, để chém anh ta một nhát.

Sẽ không tốt nếu cứ để mặc anh ta ở đó. Ít nhất thì, hãy đảm bảo Kashuu vẫn ổn. Ý nghĩ này làm cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

*

* *

Kashuu cảm thấy không ổn.

Chính xác thì bụng cậu đang không ổn.

Vết thương chỗ bị Samidare chém đã biến mất, hệt như lúc trước. Cả tóc cũng đã mọc trở lại. Nhưng giờ đây cậu lại thấy nôn nao trong người. Cảm giác uể oải thật khó chịu. Nhất là khi vừa mới thức dậy thế này.

Kashuu trở mình. Tất nhiên là cậu không thể nào ngủ lại trong căn phòng tan nát vì bị chém kia rồi.Đây là một căn phòng khác trong ngôi nhà, hoặc đúng hơn, là Dinh thự rộng đến bất ngờ này. Samidare có vẻ rất quen thuộc với nó, và chính cô cũng là người đã chỉ định cậu ngủ trong căn phòng này. Căn phòng nằm ở hướng Bắc, hơi chếch khu nhà chính một chút, nhưng lại rộng rãi và khá đầy đủ vật dụng, dù có một số thứ cậu không rõ là dùng để làm gì và cách bày trí cũng hơi lạ một chút.

Quyết định rằng mình phải tìm hiểu một số việc, cậu bò dậy. Áo sơmi và áo khóac ngoài đều đã bị rách đến thảm thương, nhưng Kashuu không mặt dày đến mức có thể mặc yukata ngủ ra ngoài. Lúc nào cũng phải thật đẹp đẽ và tươm tất. Đó là nguyên tắc của Kashuu Kiyomitsu.

Sau khi đã chỉnh trang thật cẩn thận, cậu đẩy cửa bước ra ngoài. Không gian tràn ngập mùi hơi nước tươi mới sau một cơn mưa dài. Kashuu hít một hơi thật sâu. Ít nhất thì cậu cũng không gặp cơn ác mộng nào cả. Futon mới nghe nhàn nhạt mùi thơm như của một loài hoa nào đó, cậu không rõ nữa. Theo lối đi được trải sỏi trắng, cậu lang thang, quyết định rằng bản thân nên khám phá nơi này một chút.

"Ngủ ngon chứ?" Samidare, xuất hiện sau một lối ngoặt, hỏi. Cô ta đã thay ra bộ quần áo trắng toát kì lạ đó, giờ mặc một bộ kimono màu vàng hoa văn lá phong. Mái tóc trắng chói mắt được buộc hờ, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quen nổi với màu tóc chỉ xuất hiện ở người già như thế này. Và cả độ dài của nó nữa. Rõ ràng là cậu đã cắt mái tóc ấy đi (hoặc đúng hơn là bị buộc phải làm thế), nhưng mái tóc của Samidare đã dài trở lại khi nó chuyển thành màu trắng. Kashuu ngáp một cái, câu trả lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị một chuỗi âm thanh làm nghẹn lại.

"Ọt ọt..."

Samidare bật ra một tiếng cười.

"Gì hả? Tôi cũng không biết vì sao nữa..." Cậu làu bàu. "Cơ thể con người thật là phiền phức."

"Vậy tôi sẽ làm chút gì đó để ăn nhé? Anh có yêu cầu gì đặc biệt không?"

"Yêu cầu đặc biệt?"

"Dị ứng chẳng hạn. Hải sản, hay là sữa. Vì ở đây không có thuốc điều trị, nên tôi cần phải biết trước. Hoặc là không ăn được đồ cay?"

Kashuu nhíu mày. Càng nhiều thứ cậu không hiểu nổi.

"Thuốc điều trị?"

Samidare lặng đi một chút, nhưng rồi cô tiếp tục.

"Được rồi, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau vậy. Vậy thì miso(6), tamago kakegohan(7) và Stukemono(8) có được không?"

"Được." Kashuu đáp, và dạ dày cậu lại phát ra một tiếng đồng tình. Giờ thì cậu đã biết cái cảm giác nôn nao này có nghĩa là gì rồi.

"Vậy thì anh vào phòng ăn để chờ nhé. Là căn phòng thứ hai từ trái qua, nằm ở dãy nhà phía Tây ấy." Samidare bảo, tay chỉ về một hướng. Cậu gật đầu coi như đã hiểu.

*

* *

"Căn phòng thứ hai... Đây rồi." Kashuu lẩm nhẩm đếm, lần nữa thán phục sự rộng lớn của nơi này. Chủ nhân tòa Dinh thự này chắc phải rất giàu có đi? Hay là cậu đang ở trong nhà của một vị Daimyo(9) nào đó? Vậy còn Samidare, cô ta có vẻ rất rõ về nơi này. Cô ta là gì đây? Căn cứ vào thái độ thì chắc không phải là kẻ hầu rồi. Thiếp thất? Hay là con gái?

"Ai... Chẳng rõ nữa..." Cậu vò đầu, ngồi xuống đệm Zabuton(10). Kashuu không biết rõ về tầng lớp quý tộc cho lắm. Cả Okita-kun lẫn Shinsengumi đều chẳng giàu có gì. Chỉ có Hijikata-san là ngoại lệ, nhưng Ngài ấy cũng ít khi nói về chuyện gia đình(11). Còn cậu...

Kashuu quyết định không nghĩ ngợi nữa. Cậu ngả đầu lên bàn, ngước mắt nhìn khắp phòng. Chiếc tủ Chandansu(12) lớn phía đối diện được chất đầy ắp bát đĩa trắng muốt như tuyết. Lọ hoa đặt trên chiếc kệ nhỏ đã héo rũ. Âm thanh tích tắc đều đặn vang lên khắp phòng. Kashuu lại mơ màng buồn ngủ.

"Này." Ai đó đang vỗ vai cậu. Kashuu choàng tỉnh. Samidare đang gọi cậu từ phía đối diện.

"Cẩn thận, anh sẽ đụng trúng thức ăn đấy." Cô nhắc nhở. Tay cậu chỉ cách chén canh miso có một chút. Mùi thức ăn và làn khói mỏng từ bát cơm trắng làm dạ dày cậu réo òng ọc.

"Cô không ăn sao?" Dù Kashuu chỉ muốn nhấc bát lên mà bắt đầu bữa sáng, nhưng cậu cũng hỏi khi chỉ nhìn thấy một khay thức ăn duy nhất trước mặt.

"Không. Tôi không thể. Anh cứ tự nhiên đi. " Samidare trả lời đơn giản trước khi bổ sung. "À, cởi áo ra nữa."

Đôi đũa trên tay Kashuu rơi xuống bàn kêu lách cách. Còn kẻ cầm nó thì đang thể hiện một vẻ mặt đặc sắc hòa lẫn giữa bị sốc, kinh dị và ngượng chín mặt.

"Cái gì... Không!"

"Tôi sẽ vá lại và giặt sạch. Trong thời gian chờ anh có thể mượn tạm cái gì đó để thay. Nhưng nếu anh thích mặc một bộ áo đã rách tan nát và đầy máu thì cứ việc." Samidare vẫn thản nhiên tiếp tục, vỗ lên một chiếc áo sơmi trắng được gấp gọn cạnh mình. Kashuu nhướn mày, bị giằng xé giữa lòng tự tôn và ăn mặc chỉnh tề. Nhưng rồi cậu đáp.

"Cho tôi mượn vậy. Phiền cô rồi."

"Không sao. Anh có thể vào phòng bên kia để thay." Cô gái ngồi đối diện cậu nói, trỏ tay về phía sau lưng, nơi bức bình phong Stuitate(13) đóng vai trò như một cánh cửa nối hai căn phòng. "Và đừng lo, tôi không có sở thích biến thái như nhìn trộm đâu."

Miệng Kashuu giật giật, nhưng cậu cũng im lặng nhận lấy chiếc áo từ tay Samidare mà đi sang căn phòng bên cạnh. Chiếc áo hơi nhỏ một chút, nhưng cũng là hàng tốt. Kashuu nghĩ khi vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo.

Samidare chỉ liếc nhìn cậu một cái trước khi giơ tay, nhận lấy chiếc áo cũ của cậu. Những vết màu nâu đỏ, lỗ thủng và bùn đất làm cho chiếc áo càng lúc càng thảm hại. Cô ta lấy ra bộ kim chỉ và bắt đầu với lỗ thủng to nhất chỗ hông áo bằng những động tác thành thục. Đã dần quen với thái độ của cô, Kashuu quyết định ngồi xuống, bắt đầu bữa sáng của mình.

"Này... Mặn quá..." Cậu nhíu mày khi nếm thử món súp miso. Samidare ngừng mũi kim trên tay.

"Mặn sao? Xin lỗi, vậy thì anh cứ bỏ qua món đó đi. Stukemono chắc sẽ vừa miệng hơn đấy."
Kashuu gật đầu. Cậu không tài nào nuốt nổi món miso mặn chát ấy. Cảm thấy ngài ngại, cậu im lặng dùng hết những món còn lại. Samidare nói đúng, chỉ có món súp miso là gặp vấn đề.

"Cảm ơn vì bữa ăn."(14) Kashuu bổ sung khi buông đũa. Samidare vẫn thản nhiên tiếp tục công việc kim chỉ của mình. Cậu lơ đãng nhìn bàn tay mảnh dẻ ấy thoăn thoắt làm việc, trước khi nhận ra điều không ổn. Vạt áo trái của cô đang chồng lên vạt phải. (15)

"Này." Cậu mở lời, lúng túng khi cố tìm cách diễn đạt ý của mình mà không làm tổn thương cô. "Kimono của cô... Cổ áo... Tôi nghĩ... Ngược mất rồi..."

Nhưng nỗi lo lắng của cậu là vô ích; Samidare, không buồn nhìn xuống, chỉ hờ hững trả lời.

"Không, tôi chỉ đang mặc đúng với chính mình thôi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Omikuji: Đây là thẻ bói của Người Nhật có tại các đền chùa vào năm mới. Để xin được thẻ bói này, thường thì mọi người sẽ phải lắc hộp để rơi ra một que gỗ, số trên que gỗ chính là số của thẻ bói. Thẻ bói có thể là may mắn hoặc xui xẻo, tùy vào vận khí. Nếu bạn bốc nhằm thẻ xui xẻo thì có thể buộc the đó lên cây ở ngôi đền mà bạn đang xin thẻ. Nếu là quẻ may mắn thì bạn nên giữ dưới gối hoặc để nó ở bên mình. Nói đơn giản thì nó cũng giống như xin xăm đầu năm bên VN mình vậy đó.

(2) Ema: Là những thẻ gỗ, một mặt là hình vẽ nhằm mục đích cầu phúc hoặc tạ ơn, mặt kia sẽ được ghi những gì mà mình cầu xin. Ema thường được bán ở các đền Shinto, và người ta sẽ treo Ema lên các khung gỗ.

(3) Omamori: Bùa hộ mệnh (chính là cái bùa để bảo vệ kiếm trong game đó). Omamori thường được làm bằng vải, với những hoa văn trang trí. Có nhiều loại ema như cầu học hành, sự nghiệp, sức khỏe hoặc tiền bạc.

(4)Cổng Torii: "(鳥居 (Điểu cư) ) là một loại cổng truyền thống của Nhật Bản thường được thấy ở lối vào hoặc trong đền thờ . Đó là vật được đánh dấu sự cho chuyển đổi từ ô uế đến thiêng liêng. Sự hiện diện của cổng torii tại lối vào là cách thường thấy nhất để nhận dạng đền thờ Thần đạo, một biểu tượng torii nhỏ cũng đại diện cho một đền thờ khi nó được in trên bản đồ." -Trích wikipedia, mục Torii. (xin lỗi, lười quá...)

(5) Junehitoe: (thập nhị y) Là một loại y phục truyền thống của Nhật Bản, xuất hiện từ thời Heian.

(6) Súp Miso: Là một loại thức ăn truyền thống của người Nhật. Gồm nước dùng (dashi) nấu với đậu phụ, rong biển và các thành phần khác tùy sở thích.

(7) Tamago Kakegohan: Cơm nóng ăn với trứng sống và nước tương.

(8): Stukemono: Rau củ ngâm, có thể là ngâm với muối hoặc giấm có khi là để lên men. Nếu liệt kê các loại Stukemono thì chắc phải thêm 1k words mất, nên ai muốn tìm hiểu thêm thì hỏi bác Google nhé. Miso, Tamago Kakegohan ăn kèm với Stukemono có thể xem là bữa ăn sáng truyền thống của người Nhật.

(9) Daimyo: "(大名 daimyō, Đại danh) ( (·)) là những lãnh chúa từ đến đầu ở thần phục. Từ "" vào qua cho đến các đại danh của , tước hiệu này đã có một lịch sử lâu dài và đa dạng. Từ Daimyo đôi khi cũng được dùng để chỉ những người đứng đầu các gia tộc, cũng được gọi là . Thông thường, mặc dù không phải dành riêng cho vị trí này, là từ các lãnh chúa mà Tướng quân phát sinh hay được chọn." Trích wikipedia, mục daimyo.

(10) Đệm Zabuton: Là cái đệm vuông mà người Nhật hay ngồi ấy.

(11): Hijikata xuất thân trong một gia đình giàu có. Ông là con út trong sáu đứa con.

(12)Chandansu: Loại tủ âm tường truyền thống, thường dùng để đựng bát đĩa.

(13): Stuitate: Bình phong lớn dùng ở vị trí cửa. (đây là lần thứ 5 mình phải viết cái chú thích này rồi đấy, watt khốn nạn cứ reset mãi...)

(14): Gochisosama deshita (cảm ơn vì bữa ăn): là lời mà người Nhật Bản sẽ nói khi kết thúc bữa ăn nhằm thể hiện sự biết ơn đối với người nấu. Lí do bạn Kashuu thấy ngại là vì thông thường, người Nhật có thói quen ăn hết thức ăn phần mình, còn bạn ấy lại bỏ món canh miso.

(15): Kimono phải được mặc sao cho vạt áo phải chồng lên vạt trái. Còn kiểu ngược như Samidare đang mặc chỉ dành cho người chết.

(Nguồn tham khảo thông tin: https://hailhaiku.wordpress.com/2008/08/02/alive-grateful/#comments, http://studyjapanesedaily.blogspot.com/2015/07/hoc-van-hoa-nhat-the-boi-may-man-omikuji.html, http://www.kilala.vn/van-hoa-nhat/ema-thu-gui-cac-vi-than.html, https://vi.wikipedia.org/wiki/Torii, https://vi.wikipedia.org/wiki/Daimy%C5%8D)

Đôi lời lảm nhảm: Lại một lần nữa, chú thích chắc phải bằng một nửa chính truyện rồi ahaha... Định là sẽ cho thanh tantou đầu tiên lên sàn vào chương 3, nhưng mà ít nhất cũng phải sắp xếp nơi ăn chốn ở cho tụi nó đàng hoàng trước đã, nên bé Tantou sẽ xuất hiện hơi muộn tí vậy... Mình lại lặn đây ahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net