Truyen30h.Net

(TR-) (AllTake) FALL

(Ran/Inui/Sanzu x Take) Hồ ly tinh (1)

Yukai0106

Vào thời Edo, lúc mà thiên hoàng tối cao trị vì đất nước phù tang này. Lúc bấy giờ có một gia tộc nổi tiếng trong giới vương quyền mang tên Hanagaki. Từ nhiều đời con cháu của gia tộc đều làm quan trong triều đình nắm giữ các chức vị quan trọng. Họ nổi tiếng về sự thanh liêm, cũng như khá cứng đầu khi xử lý tình huống.

Lúc này, dòng chính của gia tộc có ba người con trai. Hai anh lớn đều làm quan trong triều từ lâu, chỉ còn đứa em trai út thì mới đến tuổi thành niên. Chắc do mẫu thân sinh cậu khá muộn nên từ nhỏ cậu thường hay sinh bệnh đến năm mười tuổi thì đã tốt hơn.

Dù sao thì gia tộc đã có hai người con lớn theo nghiệp, anh cả cũng cưới vợ và sinh con. Anh hai thì tài cao học rộng, là người tình trong mộng của biết bao thiếu nữ tại kinh thành. Vì vậy phụ thân của cậu không hề đặt gánh nặng gì trên vai con út..

Mong cậu ăn lớn sống vô tư vô ưu là được. Có cái ông nhức đầu bây giờ là hai tên con trai cùng chức vị gia chủ vì việc này mà tụi nó đấu đá nhau mỗi ngày..

_ Anh làm anh, thì xin anh lấy theo trên dưới. Kẻ đứng đầu phải là anh cả..

_ Em trai thân mến, tài năng của em mới xứng đáng lên làm người đứng đầu. Chuyện ai sinh trước sau thì quan trọng gì..

Hai người cứ đùng đẩy vị trí cho nhau, bản chất vì họ thấy nó phiền toái. Làm cha của hai người tức muốn hộc máu, người nhánh phụ tìm đủ cách lên còn hai đứa này đùng đẩy. Cuối cùng ông để con trai út Hanagaki Takemichi quyết định ngay và luôn.

Năm đó cậu vừa tròn mười sáu, một thiếu niên còn ngây ngô không hiểu nỗi đau của anh mình nên cậu đã chọn anh cả. Thì cái gì cũng phải lớn trước ấy mà, sự kiện thế là kết thúc.

Takemichi ngốc nghếch nhìn anh cả đau lòng ôm thằng cháu đáng yêu nhà mình nhào vào lòng vợ anh kể tội cậu. Chị dâu cả bất lực nhìn về phía cậu đầy áy náy. Takemichi gật gật đầu  không hiểu chút gì sự tình.

_ Haha em trai làm tốt lắm, để anh dẫn em đi chỗ này khen thưởng.

Anh hai ngược lại vui ra mặt, còn kéo cậu đi chơi để bày tỏ biết ơn. Bản chất anh cả thì thích dành nhiều thời gian cho vợ con nên anh không muốn mình quá nhiều công việc. Còn anh hai bản tính thích đi đây đi đó, không thích ràng buộc. Nếu Takemichi không phải là được mẫu thân che chở thì đã ngây ngốc bị hai ông anh đưa lên làm gia chủ rồi.

Takemichi bị anh kéo lên xe ngựa, anh hai liên tục nói sẽ giúp cậu mở mang tầm nhìn. Dù sao cậu cũng đã đến tuổi trưởng thành, có thể thành hôn với cô gái nhà người ta rồi. Cậu lắc đầu bày tỏ phản đối ý của anh hai nhà mình.

_ Em chưa có gì cả, nếu chỉ dựa vào tiền tài của gia đình ...em cảm thấy không tốt lắm. Mẹ bảo con gái thanh xuân rất quý giá, thì khi cô ấy trao cho em thanh xuân em phải cho cô ấy niềm tin và chỗ dựa. Nên anh hai đừng có dạy hư em, em sẽ về nói phụ thân và cả mẫu thân nữa..

Anh trai Matsumoto nghe em mình nói, anh cười cười gõ cây quạt trên tay một chút. Rồi như anh đang suy nghĩ gì đó, một lát sau đến nơi mà anh hai muốn dẫn cậu đến.

Vừa bước xuống xe ngựa, cậu giật mình phát hiện ra, ông anh mất nết này dẫn cậu đến phố đèn đỏ nổi tiếng Yoshiwara.  Cậu xấu hổ liếc nhìn anh mình cười đến gian xảo kia. Rốt cuộc anh cậu nghĩ quái gì mà dẫn cậu đến đây.

Takemichi muốn leo lên xe lại đi về, thì ngay lập tức anh trai ngăn cản. Anh nói nơi đây thật ra có rất nhiều cô gái đáng thương bị người thân, có những cậu bé nhỏ cũng bị bắt làm nhiều việc họ không muốn. Tóm lại nếu Takemichi muốn biết rõ thì nên đi thử, nhiều khi lại cứu được một cuộc đời của ai đó thì sao.

Cậu rung động rồi, nghe mấy lời đó tất nhiên cậu suy nghĩ đến những cảnh vô cùng tội tệ rồi. Cậu quay qua nhìn anh thật là có hoàn cảnh đó à. Anh trai mỉm cười lấy quạt khẽ gõ vào đầu một cái

_ Em và anh may mắn sinh ra ở một gia đình có tiền và quyền nên chúng ta chưa bao giờ lo về cái ăn cái mặc nơi có thể ngủ nơi có thể về. Càng may mắn hơn chúng ta có một cha mẹ tốt, có những người anh em tốt. Gia đình chúng ta anh không nói là hoàn mỹ nhưng chúng ta quá may mắn so với nhiều người Takemichi.

Anh lại nói thêm, mục đích anh muốn dẫn cậu tới cũng vì muốn cậu thấy mặc khác của nơi phồn hoa. Anh lại hỏi cậu có bao giờ thấy người chết vì đói, thấy người mẹ mổ thịt mình ra cho con ăn không?

Cậu mím môi lắc đầu, kẻ như cậu sống nơi cao cửa rộng được che chở thì làm sao mà thấy cảnh tượng đó. Thế là cậu bị anh hai nói đến thu người ngoan ngoãn đi theo anh ấy. Cậu suy nghĩ nếu mình thấy ai quá đáng thương ít nhất có thể giúp.

Tuy cậu biết giúp một người thì vẫn còn vô số người khác bất hạnh hơn. Nhưng mà giúp một người thì đỡ một người, hai người thì đỡ hai người còn hơn mang theo tư tưởng đó mà không giúp ai. Cậu không thông minh như anh hai nên mấy việc cao cả anh cậu sẽ tính dài lâu hơn cậu vậy.

Cho đến khi cậu nhận ra chỗ anh mình dắt vào là một tửu điếm. Cái điều làm cậu choáng là nó là một ngưu lang quán. Chưa gì vô số mấy thanh niên trắng nõn khoác lên bộ kimono xinh đẹp bu lại hai người. Họ còn lưu loát tên anh cậu.

Takemichi cảm thấy bị lừa thì phải, nhìn cái bản mặt vui vẻ của ổng, cậu khốn khổ cứng đờ người. Một người tự xưng là mama đi đến nồng hậu đón tiếp hai vị đại nhân.

_ Anh à....anh ơi....sao giờ...

Cậu muốn cầu cứu anh mình, lại bị ổng nháy mắt hàm ý yên tâm. Anh ta nói với vị mama là quán có ai bị hoàn cảnh đáng thương không thể tiếp khách được thì cho em trai cậu gặp.

Thế là cậu bị sắp xếp vào căn phòng chờ đợi kỹ nam đến. Cánh cửa vừa mở ra, cậu ngước lên ngạc nhiên khi thấy xuất hiện ba con người xinh đẹp.

Nhưng mà một người có vết bớt bị phỏng, một người lại có vết sẹo ngay hai bên miệng và một người kiểu gian gian thế nào.

_ Đây là ba người mà đại nhân cần gặp. Mong ngài có một ngày vui vẻ.

Nói rồi vị mama cúi người nhanh chân đi ra, phải biết ba người này thật vô dụng tại nơi đây. Hai tên dù xinh đẹp lại có khuyết điểm ngay mặt thật uổng phí. Lại còn không thân thiện với khách. Còn một tên lại tà ác đến mức từng làm khách bể đầu. Chả hiểu sao mama lại nhận và không đuổi đi. Chính bà lại còn chả biết, cứ như bị cái gì điều khiển..

_ Xin chào, ta tên là Takemichi. Ba người có thể cho ta biết tên xưng...

Cậu nhìn ba vị mỹ nhân trước mặt tỏ ra thành ý, mong là họ không nghĩ cậu có ý đồ xấu xa gì. Chỉ có anh cậu thì xấu xa thôi.

Ba người im lặng một lúc chăm chú xem xét quan sát kẻ như con thỏ lạc vào ổ này. Cuỗi cùng vị mỹ nhân có mái tóc vàng nhạt mở miệng lên tiếng

_ Inui Seishu

_ Haitani Ran, thật đáng yêu vị đại nhân này..

_ Haruchiyo Sanzu ....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net