Truyen30h.Net

(TR-) (AllTake) FALL

(Ran/Inui/Sanzu x Take) Hồ Ly Tinh (2)

Yukai0106

Takemichi bắt đầu sắp xếp thông tin một chút, mỹ nhân tóc vàng nhạt có vết bớt là Seishu. Vị mà nhìn cậu cười đến híp cả mắt chăm chú nhìn cậu tên là Ran và cuối cùng là người có mái tóc anh đào lần đầu cậu thấy là Haruchiyo, có vẻ vị này hơi khó chịu thì phải.

_ Mấy người có điều gì khó nói không ? Ý là tại sao lại bị vào đây. Tuy hơi thất lễ nhưng có thể nói ta biết không ?

Cả ba đôi khá bất ngờ với tên nhóc nhà giàu hỏi thật lạ này. Ai đến đây không phải là để thỏa mãn thân xác thôi sao. Nên nói kẻ trước mắt này ngây ngô bị dụ đến đây hay là có ẩn ý sâu xa nào đó. Sanzu là kẻ không thích vòng vo liền bảo bị bán vào đây. Không có gia đình người thân nào hết nữa. Cũng không có ý định gì cho tương lai. Hắn nói một tràn hàm ý cho Takemichi hết đường hỏi.

Ai ngờ cậu nghe lại thấy thương cảm vô cùng. Ánh mắt nhìn họ lại càng ôn nhu, cậu hỏi họ có muốn được chuộc thân không. Rồi cậu sẽ sắp xếp cho họ một công việc tốt hơn, rồi họ có thể đi những nơi mình muốn nữa.

_ Hả ??????

Ba người nghe cậu nói đều dùng ánh mắt khó tin nhìn cậu. Tóm lại tên thiếu gia non nớt này vào đây có ý định chuộc thân cho bọn họ à. Sao lại là bọn họ nhỉ, còn mấy chục tên ngoài kia đâu ?

_ Vị hồi nãy bảo là ba người là những người bị ghét bỏ nhất ở đây, với lại cũng không niềm nở khi có khách đến ?

Cậu nói ra một cách thật tự nhiên khiến ba kẻ im lặng đến không nói nên lời. Cũng đúng thôi bọn hắn đến đây mục đích là kiếm ăn thôi chứ ai rãnh mà phục vụ đám con người ghê tởm đó. Ăn sinh lực xong thì thôi niêm đá cút đi, ai ngờ lại bị đồn thành ra vậy hay thật.

Ran quan sát cậu một chút rồi nói nhỏ với Seishu bên cạnh. Anh hơi ngạc nhiên xong lại lấy bình tĩnh nhanh đứng lên đi đâu đó. Takemichi không hiểu mỹ nhân kinomo tím nói gì với Seishu chỉ thấy anh ta đứng lên xinh đẹp trong tà áo đỏ. Sau đó là âm thanh cánh cửa bụp một tiếng như đóng chặt. Miệng anh ấy lẩm bẩm gì đó, giống như thần chú.

_ Mở kết giới xong rồi.

Takemichi ngơ ngác trước câu nói của Seishu, chỉ thấy anh quay lại mỉm cười nhìn cậu. Làm cậu bị cuốn theo đến đỏ cả mặt, cho đến khi bỗng nhiên một làn khói mỏng bao quanh anh ta. Cậu ta hỏa khi tai và đuôi hồ ly của Seishu lộ ra, cậu tái mét cả mặt. Cơ thể phản xạ lùi về sau lại chạm phải ai đó, Takemichi nhìn qua là Sanzu anh ta cũng là hồ ly. Cậu kinh sợ ngó qua Ran vẫy tay híp mắt cười như hoa với cậu.

_ Nếu cậu tính chuộc thân cho bọn tôi thì cho bọn này ăn no đi. Cả tháng nay toàn mấy tên sinh khí dơ bẩn làm chúng tôi muốn ói. Tự dưng đâu ra vị thiếu gia sạch sẽ này, đồ ăn đến sao lại phí được.

Takemichi nghe Ran hưng phấn nói, còn hai kẻ còn lại cũng tán thành, cậu run rẩy thân thể muốn thoát ra khỏi vòng tay của Sanzu. Ngờ đâu mỹ nhân thật mạnh, cậu lại không thể làm gì hắn. Nói là mỹ nhân chứ cậu là tên nhỏ con nhất ở đây thì có. Sao từ cứu người mà cậu sắp thành bữa ăn của yêu quái rồi.

_ Đừng....thịt ta nhão lắm.....không ngon đâu...hic....hic...

Cậu thút thít đáng thươnv nghĩ đến mình bị ăn đến huyết nhục ghê tởm lại càng sợ hơn. Cả ba yêu hồ phì cười vì trí tưởng tượng đáng thương này của cậu.

_ Ngoan...hình như thiếu gia còn là trai tân thì phải..

Ran đi đến vuốt ve một bên mặt cậu đánh giá con mồi trước mặt. Cậu thì xấu hổ trừng mắt tức giận kẻ vô phép nói ra mấy lời tế nhị đến vậy.

Sanzu một bên giữa người cậu, lại âm thầm ngửi mùi thơm từ con mồi. Thật là khác biệt với mấy kẻ đến đây toàn là mùi của tham lam, dục vọng bẩn thỉu. Takemichi vẫn là sạch sẽ tốt hơn. Tuy vậy tên này vẫn nói lời trái lòng.

_ Thật thối, đến nơi đây giả nhân giả nghĩa. Con người các ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi.

Nói rồi trước sự phản kháng từ hành động đến lời la hét của cậu, hắn thô bạo kéo dây đai của cậu xuống. Từ lớp y phục bung ra, Takemichi hoảng sợ thấy Sanzu phân tán lực chú ý nhân cơ hội đẩy hắn ra vội vàng chạy đi..

_ A...Á...anh hai cứu em....anh hai...

Cậu có cách nào cũng không thể kéo cửa căn phòng, gào thét đập cửa cũng không một ai trả lời. Takemichi sực nhờ đến câu Seishu nói. Cậu tuyệt vọng đến nước mắt rơi lúc nào không hay. Bộ dáng đáng thương, khiến kẻ nhìn vào muốn chà đạp. Takemichi cứng ngắt xoay đầu lại, cậu chỉ thấy ba kẻ kia cùng mấy cái đuôi phe phẩy chăm chú nhìn con mồi là cậu muốn trốn chạy vô ích. Chỉ còn nước chờ đợi bị ăn thịt...

_ Hức....tôi đâu có hại mấy người....làm ơn thả tôi đi mà...

Ba kẻ dửng dưng trước lời cầu xin tha thiết ấy, từng chút một cả ba đi đến quanh bên cậu. Ba con yêu hồ đều liếm môi khô khốc của mình vì bộ dạng không còn chỉnh tề quần áo của cậu.

_ Tiểu thiếu gia, ...cảm ơn về bữa ăn nha..

Những bàn tay vươn đến nắm lấy cánh tay, thân thể cậu. Chúng giống như những con rắn độc bắt lấy cậu tham lam siết chặt. Cậu lại vô phương tự cứu bản thân mình. Một thiếu niên bình thường làm sao có thể đấu lại ba lão hồ ly tinh này đây...

.
.
_ Ah...ah...hức.....đừng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net