Truyen30h.Net

[TR/alltake] morning

35.

glycine_de_Chine_10

Sau khi nghe Mitsuya kể chuyện về tối ngày 19/7 sau khi cuộc họp bang kết thúc, Takemichi có chút cạn lời trước hành động khoe khoang của tên này.

Cậu xua xua tay đuổi Mitsuya xuống dưới tầng một cùng bọn kia, nhìn đống bừa bộn trong phòng mà ngao ngán thở dài.

Thôi kệ, để tí nữa dọn sau vậy.

Takemichi chạy chậm từ cầu thang xuống phòng khách thì thấy cấp cao Toman đã bá chiếm lấy cái sofa nhà cậu, thản nhiên nhồm nhoàm nhai đồ ăn vặt.

"Bánh kem vị xoài này ăn ngon thế."

Angry vừa ngấu nghiến cắn ngập mồm một miếng bánh vừa nhận xét và cho đánh giá tốt.

Smiley bên cạnh thì thích thú với những chiếc macaroon màu mè hơn, có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn được ăn loại đồ ngọt này.

Mutou trầm mặc cầm ly rượu vang đắt đỏ hơn 500.000 USD mà bố cậu đã đấu giá thắng tại thung lũng Napa lên ngắm nghía, rồi trân trọng hớp một ngụm nhỏ.

Hakkai đứng trong góc nhìn đăm đăm vào mấy con Matryoshka làm bằng pha lê mà hắn lại nhầm thành thủy tinh ban nãy. Nghiêm túc tự hỏi xem liệu Yuzuha có thích mê mấy con búp bê này không.

Mà cũng lạ, búp bê Matryoshka của Nga toàn làm bằng gỗ, đây là lần đầu tiên thấy mấy con này được làm bằng pha lê đấy.

Chifuyu thì trầm trồ trước ván xe trượt đời mới nhất của Zero Skateboard bị Takemichi chơi được vài ngày rồi vứt lăn lóc giữa nhà. Baji bên cạnh lại si mê ngắm thanh katana sắc bén treo trên tường.

Takemichi chẹp miệng, đến bên cạnh Mitsuya đang nghịch mấy cuộn len của cậu rồi ngồi xuống.

"Ai muốn xem phim không?"

Cậu có cuộn phim Fast and Furious, có lẽ mấy tên này sẽ hợp xem.

Thấy Chifuyu đằng kia hứng thú gật đầu, Takemichi cho đĩa vào ổ băng nằm trong TV. Nhạc phim hiện lên, mấy tên cấp cao Toman xem đến mê mẩn.

Bộ tứ Mizo không biết Takemichi còn hàng tồn này, tuy rất sợ mấy người cấp cao Toman nhưng vẫn dịch đít sát lại gần TV ngồi hóng hớt.

Từ ngoài cửa, Mikey và Draken dẫn theo Sanzu vào nhà. Trên tay Sanzu cầm theo cái túi nilon, nhìn tên hãng trên túi thì có vẻ như là một tiệm thuốc gần nhà cậu.

"Takemitchy xem phim mà không rủ tao à?"

Mikey thấy Takemichi ngồi nói cười thân thiện với Mitsuya như vậy thì cau có không hài lòng, vội chạy nhanh đến ngồi bên còn lại cạnh Takemichi, quăng Sanzu cho Draken trông coi.

Draken giận sôi máu nhưng không làm được gì, cũng tại hắn chậm chân cả.

Chifuyu vừa húp một ngụm nước táo, vừa đánh mắt ra hiệu nhìn về phía Baji. Baji mất kiên nhẫn chậc một tiếng, mở miệng:

"Chuyện của Pa tính sao đây?"

Lời này vừa nói ra, tiếng cười đùa quanh phòng im bặt lại. Chỉ còn âm thanh trong TV vẫn vang lên không ngừng. Takemichi vặn nhỏ âm thanh xuống, dỏng tai lắng nghe một cuộc tranh cãi từ nội bộ cấp cao Toman sắp xảy đến.

"Còn sao nữa, đương nhiên là cứu Pa rồi. Cậu ấy không thể vào trại cải tạo được, đúng không Takemitchy?"

Mikey hùng hồn nói nhưng hai mắt lại len lén liếc nhìn Takemichi. Chắc do hắn sợ Takemichi khi nghe lời hắn nói sẽ phật lòng, vì dù sao vết thương trên đùi Takemichi thật sự là do Pachin đâm, đến bây giờ vẫn còn chưa lành.

Ngoài dự đoán, Takemichi chẳng có vẻ gì là không vui cả. Ngược lại còn quay ra nở nụ cười với Mikey.

Thật ra Takemichi đã biết trước được Mikey vẫn sẽ đưa ra quyết định cứu Pachin. Dù gì thì Pachin là người bạn đã thân thiết với Mikey suốt nhiều năm trời, còn cậu mới quen với Mikey chưa đầy ba tháng. Ai thân ai lạ vừa nhìn đã rõ.

"Bọn tao đã thảo luận nhiều ngày rồi mà không thống nhất được kết quả. Chủ yếu là do sự bất đồng ý kiến giữa Mikey và Draken."

Mitsuya quay sang giải thích với Takemichi, vừa nói vừa ra hiệu đưa mắt nhìn Mikey và Draken đang bí xị mặt mũi lườm nguýt nhau.

"Mày có ý kiến gì không?"

Draken bỏ bim bim vào miệng rồi lên tiếng hỏi ý kiến từ Takemichi. Takemichi chớp mắt, sao tên này lại lấy ý kiến của cậu? Vốn lúc đầu là hai tên này tự đấm nhau rồi tự thống nhất được ý kiến, sao bây giờ lại lằng nhằng kéo dài đến tận bây giờ? Thêm nữa còn kẹo cậu vào nữa.

Mikey bên cạnh cũng nhanh mồm nhanh miệng đáp:

"Takemitchy sẽ đồng ý cứu Pachin mà đúng không? Vết thương của mày có vẻ lành rồi mà-"

Đang nói dở, Mikey bị Draken hung dữ đạp cho một cái. Mikey im bặt, chợt nhận ra mình vừa thốt ra miệng lời nói vô trách nhiệm đến mức nào. Ai lại đi nói với một bệnh nhân vừa xuất viện như vậy chứ.

Liếc nhìn cái chân còn đang quấn băng của Takemichi, Mikey biết mình sai nên ngậm ngùi im miệng, lúc sau mới lí nhí nói xin lỗi.

Takemichi trầm mặc liếc nhìn Mikey đang cúi thấp đầu bên cạnh, mệt mỏi thở dài. Takemichi có thể cảm nhận được tầm mắt sắc lẻm của Sanzu đang nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Tự nhiên tên điên này lại nổi khùng ghim chặt cậu, Takemichi đành đau đầu lờ đi, lên tiếng:

"Không có gì. Nếu chúng mày muốn nghe ý kiến của tao đến vậy thì tao cũng trả lời luôn. Pa có biết việc chúng mày cãi nhau, nội bộ Toman bị chia làm hai nửa là do vấn đề của Pa không?"

Smiley đang nhai bánh nhồm nhoàm cười híp mắt trả lời:

"Không nha."

Quả nhiên.

Takemichi gật đầu, bình tĩnh nói tiếp:

"Chúng mày đang dựa vào thân phận nào để cứu giúp cậu ấy khỏi sự trừng phạt của tòa an vậy? Gia đình? Luật sư? Pháp luật?"

"Đều không phải, chúng mày chỉ là những người bạn đang tự cảm động về lòng tốt vô thực của mình mà thôi. Trước khi cuộc tranh cãi này xảy ra, đương sự còn không biết hóa ra bản thân lại phải làm cho nhiều người đau đầu như vậy."

Takemichi điềm đạm phân tích, nói năng rành mạch. Cậu cầm vững lon nước ngọt trên tay, tao nhã nhấp một ngụm.

Mikey và Draken ngồi bên cạnh lắng nghe lời Takemichi nói, chợt giật mình nhận ra ý tưởng của bọn họ ngây thơ đến mức nào. Pa sẽ có cảm giác ra sao khi phát hiện bản thân chính là nguyên nhân khiến nhóm bạn cãi nhau chứ?

"Hơn nữa, gia đình Pa còn không có động tác muốn cứu giúp gì thì thôi. Chúng mày tự dưng sồn sồn lên cái gì? Tao đã hứa hẹn là sẽ không truy cứu trách nhiệm với Pa, nhiêu đó thôi đã đủ khiến Pa thoát khỏi thời gian hơn 10 năm trong trại rồi."

Draken trầm mặc. Người đề xuất ý kiến cứu Pa là Mikey, hắn cảm thấy hành động lúc này quá bộp chộp và xúc động nên định hoãn lại một thời gian để xem xét. Nhưng Mikey lại không chịu, nói nếu để càng lâu thì sẽ lỡ mất khoảng thời gian mấu chốt gì đó. Xong vì bất đồng quan điểm nên họ mới cãi nhau.

"Cuối cùng, tao xin hỏi các anh hùng nhân danh công lý tìm cách giải cứu bạn bè, chúng mày định cứu giúp Pa như thế nào vậy?"

Takemichi buông lon nước đã cạn xuống bàn, mỉm cười hỏi. Ngữ điệu giễu cợt đâm thẳng vào tai những người ngồi đây.

Mutou phản ứng đầu tiên:

"Chú ý lời nói của mày."

Sanzu đứng sau như muốn phụ họa, tiếng khởi động khớp tay rắc rắc với ý muốn đe dọa cậu vang lên.

Takemichi hờ hững liếc mắt nhìn Mutou, trong mắt hàm chứa ý tứ cảnh cáo:

"Đây là nhà tao."

Ý là, nhà tao thì tao thích nói gì thì nói đấy. Mày giỏi thì xin mời đứng dậy, đi thẳng không tiễn. Không ai bắt mày nghe lời lảm nhảm của tao cả.

Mutou cứng còng, khuôn mặt lạnh lùng ban đầu bỗng xuất hiện một cảm xúc ngại ngùng thất thố.

Takemichi biết được luôn là vì sao. Tên này dù về sau phản bội Toman hay gì thì giờ vẫn là một Đội trưởng của Toman, vấn đề hệ trọng như vậy mà hắn dám xách đít ra về thì chắc chắn là không được rồi.

Không được thì chỉ còn cách dán đít trong nhà cậu, nghe cậu lếu láo với Tổng trưởng nhà hắn thôi.

Bộ tứ Mizo ngồi cứng còng nãy giờ thấy thằng bạn hồi xưa còn làm nô lệ như mình nay lại dám gằn giọng bật cả cấp cao một bang lớn như Toman, không khỏi trầm trồ há hốc miệng.

Takemichi chuyển mắt về phía Mikey, hất đầu ý bảo Mikey mau trả lời vấn đề ban nãy của cậu. Thái độ ngông vô cùng, hoàn toàn không để lời đe dọa ban nãy của Mutou vào mắt.

Mikey thấy Takemichi quay sang chờ câu trả lời của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, đoạn đáp:

"Có một người, liên hệ với tao. Tao sẽ dùng tiền để cứu Pa, còn người đó nói rằng sẽ có cách khiến Osanai nhận hết lỗi lầm về mình, rằng hành động của Pa chỉ là tự vệ mà thô-"

"Thế cần gì lời nói của nhân chứng là tao nữa? Vả lại, khi còn chưa đến tuổi thành niên thì mày lấy đâu ra tiền bảo lãnh?"

Takemichi bình tĩnh phản bác.

"Mày bị dắt mũi rồi, dù Osanai có nhận hết lỗi lầm về phía mình, Pachin cũng không vì thế mà được giảm án đâu. Đây là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn đấy. Và còn chuyện dùng tiền, đừng nói là mày định kiếm tiền thông qua con đường phạm pháp đó chứ?"

Cách xử lý vấn đề khác gì anh bạn Koko không.

Với cả người bị hại là cậu rành rành ở đây mà dám bắc cầu sang tận chỗ Osanai, một người còn chẳng được coi là nạn nhân. Coi là nhân chứng thì còn tạm được.

Tài dẻo quẹo lèo lái vấn đề của Kisaki hay quá nhỉ, cậu đã biến bản thân thành nạn nhân trong vụ việc Pachin để tiện khống chế tình hình rồi mà tên này vẫn có thể kích động cảm xúc từ Mikey.

"Tao tưởng Osanai thừa nhận lỗi lầm cũng tính..."

Giọng Mikey nhỏ dần dưới ánh mắt khó tả của Takemichi.

Mấy tên này thật sự cần học một khóa học về luật pháp đấy. Sao để người ta dắt mũi suốt vậy.

"Mày thật sự mất trí rồi. Đi ra kia mau và tao sẽ đánh cho mày hiểu ra thì thôi."

Draken giận dữ hét lớn với Mikey.

Mikey tức đỏ bừng mặt, muốn đốp chát lại Draken nhưng không nghĩ ra câu nào để nói, vì lần này đúng là hắn sai thật.

"Vấn đề bây giờ là tóm được thằng khốn dám xúi giục Mikey."

Baji gằn giọng lên tiếng. Chỉ nghĩ đến việc Toman suýt thì bị chia rẽ nội bộ bởi một lời đề nghị hết sức hoang đường rằng sẽ cứu được Pachin khỏi trạng thái tù túng qua lời kể của Mikey. Nhiêu đó việc thôi cũng đủ để Baji có xúc động muốn đấm thằng sau màn đến chết.

Takemichi mà đọc được suy nghĩ của Baji thì sợ rằng sẽ cười và nói với tên đầu gấu này rằng, tên xúi giục Mikey và tên xúi giục Pa đâm người là một đấy. Kinh hỉ không, bất ngờ không.

Mikey gật đầu tán thành ý kiến của Baji. Hắn nói:

"Tên này rất cẩn thận, tao vừa xem lại cuộc hội thoại thì phát hiện số điện thoại này hiển thị không còn tồn tại nữa rồi."

Cả đám Toman trầm mặc vì sự ranh ma của người đứng sau. Còn Takemichi thì không bất ngờ với việc này lắm. Khi Pachin đưa số điện thoại mà người bí ẩn đã liên lạc và xúi giục Pachin đâm chết Osanai, Takemichi đã về tra địa chỉ IP thì nhận được thông báo là địa chỉ IP không hợp lệ.

Vả lại, để trở thành bất lương nắm trùm Nhật Bản 12 năm sau, Kisaki cẩn thận và kĩ tính như vậy cũng không phải là điều gì khó hiểu.

Bàn mãi mà cũng không tìm ra giải pháp nắm thóp thông tin về người sau màn, cấp cao Toman uể oải thấy rõ. Mikey vừa chán nản gặm taiyaki vừa mềm nhũn cả người nằm ườn dựa lên vai Takemichi. Draken bên cạnh thấy vậy ngứa mắt bèn kéo mạnh Mikey ngồi dậy hẳn hoi, bị Mikey khó chịu trừng lại, còn bị ăn một phát đá vào chân.

"Còn gì thắc mắc nữa không?"

Takemichi đưa mắt nhìn mấy tên cấp cao trong Toman một vòng. Thấy họ đều lắc lắc đầu, Mutou vừa cãi nhau với Takemichi không hiểu sao cùng lắc đầu theo bọn Toman.

"Thế thôi giải tán đi, hai đứa mày về nên tự ngẫm lại xem hành động của chúng mày hôm nay đã cảm tính như thế nào đi."

Takemichi cố ý liếc nhìn Mikey và Draken khi nói ra lời này. Thấy hai tên kia ho khù khụ chột dạ rời tầm mắt không dám nhìn cậu, Takemichi lại đánh mắt sang phía các Đội trưởng và Đội phó Toman.

"Còn chúng mày nữa, khi Tổng trưởng và Phó tổng trưởng cãi nhau, việc đầu tiên bọn mày phải làm là nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn giữa hai người họ. Tiếp đến là kiểm tra nội bộ Toman, chấn chỉnh những người có tâm lý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

Mitsuya gật đầu thật nhanh ngay sau khi Takemichi dứt lời uốn nắn hành động của cấp cao Toman. Không những cái gật đầu của Mitsuya nhanh mà còn mạnh nữa. Mạnh đến mức Hakkai bên cạnh thầm lo lắng không biết đầu của Đội trưởng nhà mình có lăn ra khỏi cổ không nữa.

Takemichi không hề cảm kích trước sự trợ hứng cho lời cậu nói của Mitsuya. Trái lại, cậu lườm Mitsuya cháy mặt:

"Đó là những điều mà các Đội trưởng và Đội phó Toman nên làm. Chứ không phải chạy đến nhà một người xa lạ để hỏi ý kiến, thoải mái ăn bánh uống nước."

Một lời nói mà làm biết bao nhiêu con người chột dạ. Mitsuya cười hì hì buông mấy cuộn len đang nghịch xuống, âm thầm cảm thấy may mắn rằng len không phải là đồ ăn...

Hakkai bình tĩnh buông cái tart trứng thứ sáu trong tay xuống, Smiley và Angry hồn nhiên ngoạm nốt miếng bánh kem cuối cùng trên đĩa, động tác của hai anh em nhất trí đều tăm tắp. Mutou không chút chột dạ vì ban nãy vừa mới quát người ta xong mà bây giờ lại nhanh chóng uống nốt ngụm rượu vang đắt tiền cuối cùng trong ly.

Chifuyu đặt lon nước táo trong tay xuống, có chút ngại ngùng đưa mắt ra hiệu đừng ăn nữa cho Baji vẫn còn đang nhai miếng piza hải sản vừa được bạn của Takemichi mang ra.

Chắc chỉ có mỗi Sanzu là chưa động vào bất kì một món ăn nào trong nhà Takemichi từ nãy đến giờ là không luống cuống khi bị Takemichi trừng mắt vì chê là ăn quá nhiều. Thậm chí, Sanzu còn trừng mắt lại với cậu nữa. Takemichi lờ mờ đọc được hàm ý trong mắt hắn là tao đéo ăn gì mà sao mày trừng tao? Mày trừng tao thì tao trừng lại.

Ngược lại với bên đang ngượng ngùng vì bị chủ nhà chê là ăn nhiệt tình quá, Mikey và Draken vẫn thản nhiên ăn xơi đánh chén không chút chột dạ. Thậm chí Draken còn mở mồm nói đểu:

"Trông chúng mày tội nghiệp quá đi."

Takemichi chỉ nói khéo rằng Đội trưởng và Đội phó là ăn chùa hơi nhiều, chứ có nhắc gì đến Tổng trưởng và Phó tổng trưởng bọn họ đâu.

Nên việc họ tiếp tục ăn cũng chẳng có vấn đề gì cả, đúng không?

Bộ tứ Mizo bên cạnh lần thứ hai sững sờ cảm thán trước sức mạnh 'sói đầu đàn' của thằng bạn.

Quá kì diệu quá kinh khủng, Takemichi đè đầu được cả cấp cao Toman nè mấy má ơi, cấp cao Toman còn phải ăn chùa ở nhà Takemichi nữa.

Vậy là, buổi tụ họp mở đầu căng thẳng toàn đòi đấm đòi giết nhau đã kết thúc êm đềm trong tiếng nhai đồ ăn nhóp nhép như vậy đó.

Takemichi thầm cảm thấy may mắn rằng lần này tuy số lượng 'khách' có hơi vượt quá dự kiến. Nhưng trộm vía là cậu chỉ bị thiệt hại một cái búa đồ chơi và một con gấu bông Micky, những món đồ còn lại của cậu thì đều an toàn vượt qua kiếp nạn sau khi Mikey và Draken đấm nhau. Thậm chí cậu còn không bị ngã vào đống rác rồi dính phân lên đầu nữa!

"Hôm nay lại là một ngày tốt lành."

Takemichi thản nhiên cảm thán trước những con mắt trố ra vì ngạc nhiên của cả đám cấp cao Toman vì tự nhiên cậu lại nói xàm nói điên.

Chắc Takemichi bị kích thích vì họ đã ăn quá nhiều đồ ăn ở nhà cậu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net