Truyen30h.Net

[TR/alltake] morning

36.

glycine_de_Chine_10

Ăn uống đánh chén no nê ở nhà Takemichi xong, cấp cao Toman cầm theo bịch rác đựng đầy nào vỏ bánh chai rỗng ra về. Trước khi đi, Takemichi để ý rằng Baji đột nhiên quay lại liếc cậu một cái.

Không để chuyện này trong lòng, Takemichi quay vào nhà thì thấy bộ tứ Mizo đang thoải mái ngồi bệt dưới sàn tranh nhau chơi trò chơi điện tử. Nào còn bộ dáng khúm núm lo sợ khi đối diện với cấp cao Toman.

Takemichi mỉm cười, bước đến ngồi xuống cạnh Takuya, giành lấy điều khiển điện tử từ tay Makoto.

Makoto bất mãn í ới kêu trả cho tao, bị Takemichi lườm một cái liền biết điều im lặng.

Sơ hở là Takemichi lại phát cho thẻ 'mời ra khỏi nhà' thì chết.

"Chơi Mario đi."

Akkun đã chán ngấy trò đua xe, nên quyết định đổi sang một trò khác chơi cho thư giãn đầu óc.

Takemichi gật đầu đồng ý, bật trò Mario mà cậu chưa bao giờ chơi vì chê trẻ con lên.

Người chơi đầu tiên là Yamagishi, cậu chàng thích thú điều khiển Mario trên màn hình nhảy tới nhảy lui để ăn vàng.

Takemichi chăm chú dõi theo màn hình, Takuya ở bên cạnh dường như vô ý lên tiếng:

"Takemichi, sao mày biết được chuyện bạn gái và bạn của người tên Pachin sẽ bị bọn Moebius hãm hại vậy? Nếu là mày đoán thì giỏi ghê luôn, mày đi làm nhà tiên tri luôn được rồi đấy ha ha."

Takemichi nghe Takuya bông đùa như vậy thì chợt khựng người lại. Lúc đấy mấy thằng bạn cậu không hỏi nguyên do vì sao cậu lại biết được chuyện của cặp đôi kia sẽ bị bọn Moebius đánh lén, cậu cứ tưởng là do họ hồn nhiên không để ý chứ. Thì ra là lúc đó không nói để tránh bị cậu đề phòng, thay vào đó mấy tên này lại chọn đúng thời điểm tâm tình cậu đang thoải mái buông lỏng như bây giờ để thăm dò.

Đúng là trên đời này chỉ có hai kiểu người hiểu mình nhất, gia đình và bạn bè.

Nét mặt tươi cười thoải mái của Takemichi cũng không vì câu hỏi thăm dò đột nhiên của Takuya mà trở nên thất thố. Cậu cười với Takuya, trả lời lại bằng một câu bông đùa:

"Tiên tri gì chứ, làm thám tử như Yamagishi thì còn được ha ha. Cũng tại bữa đó đang đi trên đường thì gặp bọn Moebius lén lút đến đến đi đi quanh chỗ hầm cầu nên tao đi theo xem bọn nó có làm gì gây hại cho người vô tội hay không. Tình cờ nghe thấy mấy lời trong kế hoạch của bọn nó có nhắc đến mấy từ 'bạn Pachin', 'Toman' nên tao mới nhờ tụi mày tìm hiểu đấy chứ."

Nói rồi cậu nở một nụ cười ngốc nghếch chuẩn Takemichi, tiếp tục nói:

"Rồi chúng mày hoài nghi địa điểm gây án là chỗ hầm cầu, nên tao tin tưởng luôn. Chúng mày nên đi làm nhà tiên tri mới hợp ý."

Vừa nói, Takemichi vừa giơ ngón cái ra khen ngợi.

Bốn thằng bạn của Takemichi khẽ cười, chẳng biết có tin vào mấy lời ngụy biện của cậu hay không. Bọn nó lại bắt đầu xúm vào trêu chọc nhau, không còn nhắc tới vấn đề kia nữa.

Tuy vậy, Takemichi vẫn không hề thả lỏng. Đám bạn cậu bình thường trông ngố ngố nhưng khi đối mặt với những vấn đề xung quanh lại nhanh nhạy bất ngờ, nhất là với bạn bè. Một lời nói dối sẽ phải che dấu dưới nhiều lời nói dối khác, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Takemichi không dám đánh cược vào một canh bạc mà tỉ lệ thắng quá nhỏ.

Vả lại, những chuyện sắp tới sẽ phát sinh quá nguy hiểm, Takemichi chỉ cần bộ tứ Mizo giúp cậu thám thính thông tin và kêu gọi chi viện bên ngoài là được. Kéo họ vào những chuyện sau đó thì quá nguy hiểm.

...

Hôm nay là ngày 3/8, là ngày lễ hội Musashi diễn ra và cũng vốn là ngày mà Toman và Moebius sẽ giao chiến với nhau theo dự định. Tuy vậy, Moebius chơi bẩn phá vỡ lời ước hẹn mà bất ngờ đánh phủ đầu Toman rồi bị phản công tan tác. Nên theo lẽ thường hôm nay sẽ không phát sinh trận chiến gì.

Cậu của dòng thời gian trước đã ngây thơ tin rằng như vậy, và sau đó bị hiện thực vả cho một cú đau điếng.

Hôm nay Pe đã liên kết cùng với tàn dư Moebius lại, cùng với chó săn của Kisaki là Hanma đi 'Săn Draken'.

Nói vậy thì mới thấy Pe và Kazutora cũng có điểm giống nhau đó chứ, Pe thì 'Săn Draken' còn Kazutora thì 'Săn Mikey', ý tưởng lớn gặp nhau luôn.

Kết thúc dòng suy tư, Takemichi ngước mắt lên nhìn hai cô nàng Hina và Emma đang tíu tít đi chơi với nhau. Còn Draken thì đứng bên cạnh cậu, tay cầm hai xiên dango tri kỉ đút tận mồm cho Takemichi.

Nhìn khung cảnh náo nhiệt của lễ hội, Takemichi chợt nhớ đến kỉ niệm năm ngoái cũng từng cùng Kojiro đến đây dạo chơi, và cuộc chạm mặt tình cờ với Baji, Chifuyu và anh Chu.

Chỉ tiếc, cảnh còn mà người cùng cậu nói cười năm ấy không ở đây.

Takemichi đang ngẩn người thì bị cảm giác dinh dính ở miệng dọa cho giật mình, thì ra là tên Draken vừa dí sát miếng dango vào miệng cậu.

"Ấu trĩ."

Takemichi bật cười, há mồm ngậm lấy một viên dango màu hồng như lá hoa anh đào. Draken cũng bật cười, lấy tay búng trán cậu một cái:

"Làm gì mà ngẩn người thế hả? Phải biết chú ý đường đi chứ."

Takemichi chớp mắt, cúi xuống thì thấy ngay phía đằng trước là một viên sỏi, nếu cậu không chú ý thì việc ngã sấp mặt là điều khó tránh khỏi.

Thầm thấy may mắn trong lòng, Takemichi ngước mặt lên cười nói với Draken:

"Ồ, cảm ơn mày nhiều nhé."

Draken kéo căng mặt ra vẻ nghiêm túc, bình tĩnh gật đầu. Có điều cái tay cầm xiên dango bỗng xiết chặt que kẹo hơn một chút.

Bên kia, Emma thân thiết kéo tay người chị em Hina của mình chạy ra chỗ ném vòng lấy thưởng. Takemichi đã nói cho Hina nghe về sự ăn gian của ông chủ gian bắn súng nhận thưởng, nên không có chuyện cả bọn sẽ mắc bẫy của ổng mà phí tiền vô ích lần thứ hai nữa đâu.

"Oa, Emma ném chuẩn ghê."

Hina ở bên cạnh ngưỡng mộ nhìn Emma thể hiền tài năng ném vòng bách phát bách trúng của mình. Thành công nhận được phần thưởng là một cặp vòng tay đôi.

Emma đưa một cái vòng cho Hina, cười tít mắt:

"Nè, vòng bạn thân nhé."

Hina ngượng ngùng nhận lấy, đeo vào tay. Emma và Hina cùng giơ cái tay đeo vòng đôi ra dưới ánh đèn lồng, rồi cùng nhau bật cười ha hả.

Takemichi và Draken thì đứng sau với vẻ mặt cam chịu. Chỉ biết chia sẻ cùng nhau những miếng dango để vơi bớt nỗi cô đơn bị quên lãng.

"Muốn ăn ngô nướng không?"

Draken chỉ tay vào một gian hàng ẩm thực gần đó, ông chủ quán đang nhiệt tình cho ngô lên lò than, mùi thơm tỏa ra nồng nặc, làm cho người ta phải thèm thuồng nhỏ nước dãi.

Draken cười, nói nhỏ với Takemichi rằng mày đúng là đồ tham ăn, bị Takemichi tức giận trừng cho một phát thì cười ha ha giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

Hắn vừa định móc tiền mua ngô nướng cho Takemichi thì như chợt nhìn thấy một điều gì hoặc một ai đó, nụ cười đang nở rộ trên môi bỗng vụt tắt, mặt mũi sa sầm lại.

"Xin lỗi."

Draken cúi xuống nhìn Takemichi bên cạnh đang mải mê bấm điện thoại.

"Tao có việc bận, mày cầm tiền đi mua giúp tao nhé."

Takemichi chẳng sao cả gật gật đầu. Hôm nay cậu và Draken không tách ra, vậy Kisaki đành phải vất vả nghĩ cách khác để kéo Draken đến địa điểm hỗn chiến rồi.

Nhìn bóng lưng Draken chạy xa dần, Takemichi đến gian hàng dùng tiền Draken mua ba xiên ngô nướng, tiền thừa thì cậu đút vào trong túi, mai chả Draken sau.

Takemichi đưa hai xiên ngô nướng cho hai cô nàng đang ham chơi, vui quên trời quên đất quên luôn người bạn trai là cậu. Đang định quay người bỏ đi, Takemichi không biết ngẫm nghĩ thế nào lại quay lại, hỏi bác bán ngô:

"Bác có xe đẩy không ạ?"

Bác bán ngô đang nướng đồ cho khách bị hỏi vậy thì ngơ ngác, một lúc sau mới hoàn hồn, đáp lời:

"Bác có, nhưng cháu dùng để làm gì?"

Takemichi cười trả lời:

"Cháu dùng để trở chút đồ, nhưng chỉ là phòng hờ thôi ạ."

Bác bán hàng không hiểu ý cậu lắm, nhưng vẫn tốt bụng cho cậu mượn xe đẩy miễn phí.

Takemichi kéo xe đẩy ra chỗ bọn Hina đang đứng, không khí xung quanh dần ẩm lên, cậu nhanh chóng lấy từ túi ra ba cái ô, hai cái đưa cho Hina và Emma.

Cậu không ngu mà để cho Hina bị nước mưa thấm ướt như ở dòng thời gian trước nữa đâu. Dễ bị cảm lắm.

Emma ngẩn người, nhìn Takemichi chăm lo cho Hina chu đáo như vậy mà ngưỡng mộ không thôi.

"Hai người tiếp tục đi đâu đó chơi đi nhé. Anh qua chỗ Draken một chút."

Bảo Emma đi với Hina là hợp lý, đâu thể để con gái chứng kiến cảnh mấy thằng con trai gây gổ với nhau được đúng không?

Hina gật đầu, dắt Emma ra một cửa hàng bán kẹo táo. Vừa đi, Emma vừa trò chuyện với Hina:

"Takemichi chu đáo thật đó. Hina thật may mắn khi có được một người bạn trai chăm sóc để tâm đến mình như vậy."

Hina cũng cười, ánh mắt khi nghĩ về người bạn trai của mình trở nên mềm mại hơn hẳn:

"Đúng rồi, Takemichi nhìn ngốc vậy thôi chứ có tâm lắm. Hôm nay trước khi đi chơi cậu ấy còn bảo tớ mang tất vào, lúc đầu tớ không hiểu vì sao. Nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu rồi, đôi geta tớ mang chật quá, may mà có tất nên chân không bị xước xát gì."

Emma ngạc nhiên sững người. Takemichi phải quan tâm Hina nhiều đến thế nào mới chú ý đến cả kích cỡ của đôi geta người ta mang chứ.

"Còn chuyện của cậu với Draken dạo này sao rồi?"

Hina tò mò hỏi Emma. Emma nhíu mày, bĩu môi:

"Chẳng biết nữa, nhưng tớ nghĩ là mình sẽ từ bỏ. Tớ thấy mẫu người như Takemichi cũng khá hợp gu tớ, còn như Draken thì 'hoang dã' quá, trước nhìn thì cũng hay hay nhưng không dễ kiểm soát."

Emma tỉnh bơ nói. Nếu Takemichi có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ cảm thán rằng gen cố chấp và ham muốn kiểm soát của nhà Sano đúng là mạnh thật, thằng anh thằng em lẫn thằng em không cùng huyết thống đều hội tụ đủ.

Cứ tưởng chỉ có ham muốn chiếm hữu cao với vật thôi, ai dè lại còn cả người nữa. Đến cả một cô gái nhỏ nhắn như Emma cũng có dục vọng khống chế người yêu (nếu có) rất mạnh.

Dừng một chút, Emma quay sang cười với Hina:

"Nghĩ lại thì, ấn tượng đầu tiên của tớ với Draken thật ra là nụ cười của anh ấy. Rực rỡ y như hai ông anh trai của tớ vậy. Lúc đó tớ mới chuyển về nhà ông nội một khoảng thời gian thôi, nên còn bỡ ngỡ lắm, lúc nào cũng ỷ lại vào tên trẻ con Mikey và một người anh lớn khác."

"Ấn tượng ban đầu ấy, liệu có phải là yêu không nhỉ?"

Hina ngẩn người, không trả lời.

Ấn tượng đầu tiên của cô với Takemichi là, người này tuy nhỏ bé trước bọn bất lương kia đến vậy, nhưng vẫn đứng ra bảo vệ một người không quen biết là cô.

Và Hina chắc chắn rằng, từ lúc đó cô đã thầm thương trộm nhớ 'anh hùng nhỏ' của đời mình rồi.

"Tình yêu là một điều rất khó nói. Hãy thử tự hỏi trái tim mình xem, Emma."

...

Takemichi bình tĩnh dùng một tay kéo chiếc xe đẩy, một tay che ô đi dưới mưa, mặc kệ ánh nhìn đầy kì lạ từ những người đi đường xung quanh.

Biết trước rằng đi sâu vào trong một cánh rừng thì sẽ bắt gặp Kiyomasa và bè lũ mọi rợ của gã, Takemichi rất biết điều vòng ra lối khác. Đứng đúng chỗ mà cậu và Mitsuya gặp nhau.

"Takemichi?"

Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu. Takemichi xoay người lại nhìn, đúng là Mitsuya rồi.

"Mày đang làm gì ở đây?" cùng chiếc xe đẩy này vậy?

Những lời sau Mitsuya không có can đảm thốt ra.

Takemichi bình thản gật đầu chào Mitsuya. Đoạn nói:

"Tao với Draken đang đi chơi cùng nhau thì Draken chạy đi mất. Nên tao đang đi tìm đây."

Mitsuya nghe vậy thì sắc mặt nặng nề hẳn, hắn trầm giọng nói:

"Pe và dư đảng Moebius tập hợp lại, đi xử lí Draken rồi."

Takemichi gật đầu, nói:

"Vậy thì đi thôi."

Mitsuya ngẩn người, theo phản xạ hỏi:

"Đi đâu cơ?"

Takemichi nhìn Mitsuya như một thằng ngốc. Cậu đẩy xe đẩy đi trước, rồi đáp lời:

"Đi phụ giúp Draken đấm nhau chứ sao. Mày định để Draken chiến đấu một mình à. Đi nào, đến bãi đỗ xe thôi."

Mitsuya ngớ người, quăng 'bé mèo con' Impulse của mình tại chỗ rồi đuổi theo Takemichi.

"Muốn che cùng không?"

Takemichi hơi hướng ô về phía Mitsuya, đưa ra lời mời. Mitsuya ngập ngừng một chút rồi cũng dịch sát lại gần Takemichi, che mưa cùng cậu.

"Mày cao quá, tự cầm ô đi."

Takemichi đưa ô cho Mitsuya, giọng điệu đương nhiên đề nghị. Đùa à, một tay cầm ô một tay đẩy xe cũng cực lắm chứ, cậu không thể để bàn tay mềm mại nhờ tối nào cũng chăm chỉ bôi kem dưỡng bị chai sạn được. Một tí cũng không!

Mitsuya nhận mệnh cầm ô che cho hai người... một xe. Nói là che cho hai người chứ Mitsuya đã ướt đẫm nước do đứng dưới mưa từ vừa nãy, không che cũng thế. Nên ô chủ yếu là nghiêng về phía Takemichi.

"Takemichi, nhanh chân nào, mày bảo không thể để Draken chiến đấu một mình mà."

Mitsuya vừa nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại vừa lo lắng thúc giục người bên cạnh vẫn đang bình yên vừa đẩy xe vừa ngắm mưa rơi.

"Mày vội cái gì?"

Takemichi liếc Mitsuya một cái.

"Draken yếu ớt đến mức cần ta đến hỗ trợ vậy sao. Bình tĩnh đi, đây là sân khấu của Draken."

Mitsuya chớp mắt, không hiểu sao lại bị Takemichi thuyết phục. Đúng ha, với một mình Draken thì chấp 30 thằng vẫn dư dả, bọn họ là Song Long mà, hắn phải tin tưởng sức mạnh của bạn mình chứ.

Nghĩ vậy, Mitsuya bỗng bình tĩnh hơn nhiều. Bất giác thả chậm bước chân sóng bước cùng Takemichi.

Hai người bình tĩnh đi về phía bãi đỗ xe, nào còn giống bộ dáng vội vã cuống cuồng đến chi viện như ở dòng thời trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net