Truyen30h.Net

TRANS | [SAIDA] Tell me what to do

21.2 Bất ngờ

silly_noceur

"Giờ thì.." Nayeon lên tiếng khiến cho Sana thở dài vì nàng biết chị ta chuẩn bị đóng vai thám tử để thẩm vấn nàng nữa rồi.

"Giờ thì?"

"Đừng có giả ngu với chị. Giờ thì kể cho chị nghe chị nghe chi tiết mọi chuyện nào!"

Sana muốn trợn mắt than trời nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bật cười trước bà chị lí sự này của nàng.

"Em thật sự cảm thấy rất tuyệt và chẳng hối hận chút nào."

"Vậy là em đã vượt qua được nỗi sợ của mình rồi?" Nayeon dè dặt hỏi nàng, vì cô biết nàng đã có một khoảng thời gian dài chật vật với những mối lo lắng đáng ghét kia.

"Em cho là vậy... Em đang cố gắng không để bản thân nghĩ về những chuyện đã qua và tận hưởng khoảng thời gian được ở bên Dahyun. Em muốn chúng em lại quay về bên nhau như một gia đình."

Cô chị họ Im thở hắt ra.

"Chị rất vui khi nghe em nói thế." Nayeon ôm chầm lấy nàng.

"Và nếu em ấy dám làm em của chị tổn thương lần nữa thì bọn chị sẽ thay em đánh vào mông của Dahyun."

Sana bật cười thành tiếng vì cô biết rằng lời hăm doạ của Nayeon chưa bao giờ là nói đùa cả.

--------

Sana vẫn như mọi ngày, nàng vẫn thức dậy theo đúng giờ của đồng hồ sinh học, nhưng lạ thay, hôm nay trong người nàng lại có chút mệt. Thế là nàng quyết định xin nghỉ làm một hôm để tĩnh dưỡng. Dahyun đã bảo với nàng rằng không cần phải lo lắng quá, cứ ở yên trên giường nằm nghỉ , mọi chuyện còn lại cứ để em ấy lo.

Sana bật điện thoại lên nhìn thời gian, nàng biết rằng không bao lâu nữa hai đứa nhỏ sẽ tan trường rồi về nhà. Sana khoác lên mình chiếc áo choàng, xỏ đôi dép bông rồi mệt mỏi bước xuống nhà.

Tiếng đỗ xe ngoài nhà cùng hai giọng nói non nớt của trẻ con vang lên đã vẽ lên nụ cười trên khuôn mặt nàng.

"Mommy!" Yuta và Hana chạy đến ôm chầm lấy nàng khi bọn nhỏ tìm thấy nàng trong phòng bếp. Dahyun theo sau hai đứa nhỏ, hai tay cầm hai chiếc cặp, cô đang cố gắng kiềm chế bản thân không tiến đến hôn nàng thay cho lời chào.

"Đồ ăn đã sẵn sàng rồi, hai đứa nhanh nhanh đi rửa tay rồi quay lại đây ăn nào."

Những đĩa thức ăn thơm phức được dì JaeHee chuẩn bị đang đợi sẵn gia đình bốn người bọn họ ở trên bàn. Cả hai đứa nhỏ đều rất hào hứng khi biết Dahyun sẽ ở lại đây cùng dùng bữa chung với bọn chúng và Sana.

Nhưng đĩa thức ăn của Sana từ đầu đến giờ vẫn còn nguyên, vì nàng vẫn chưa động đũa vào. Cơn buồn nôn cứ khiến dạ dày của nàng cảm thấy khó chịu.

"Chị không định ăn sao?" Dahyun ngạc nhiên hỏi nàng.

"Chị không thấy đói lắm." Sana mỉm cười gượng gạo.

Dahyun nhìn nàng đầy lo lắng, bình thường thì sức đề kháng của Sana cũng rất tốt nên nàng không thường xuyên mệt mỏi ra mặt như này. Tiếng gọi của Hana cất lên thu hút sự chú ý của Dahyun, cắt ngang những dòng suy nghĩ của cô.

"Eomma, sao eomma hong về sống chung nhà với tụi con nữa?"

Dahyun cứ chọc chọc nĩa vào dĩa khiến hai đứa nhỏ bật cười trước biểu cảm thú vị của cô. Sana chỉ biết thở dài vì nàng vẫn chưa thật sự có câu trả lời về vấn đề này cho hai đứa nhỏ.

"Uhm..." Dahyun cố gắng nghĩ ra cách thích hợp để giải thích cho Yuta và Hana.

"Mommy, sao hồi trước mommy nói với con, eomma là bạn của mommy mà hôm qua con lại thấy eomma hun mommy lúc chở mommy về đến nhà vậy ạ?"

"Hana.." Sana mở to mắt, nàng quá bất ngờ trước tình huống này.

"Thật ra thì..."

"Nếu hai người đã kết hôn rồi vậy sao eomma hong sống chung nhà với hai đứa con và mommy vậy ạ?" Lần này là đến lượt Yuta lên tiếng.

Dahyun nhìn sang Sana, cô không hi vọng rằng chủ đề này sẽ bị đào sâu đến từng chi tiết như thế này.

"Nếu eomma đã hun mommy vậy nó có nghĩa là eomma sẽ sống chung nhà với tụi con nữa hả?"

Dahyun nuốt khan, cô biết là hai đứa nhỏ sẽ không ngừng đặt câu hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời thoả đáng. Giờ thì cô và nàng hết đường để chạy rồi.

"Well, các con thấy đó-" Câu nói của Dahyun bị cắt ngang bởi giọng của Sana.

"Đúng vậy đó. Eomma của hai đứa sẽ về chung nhà với chúng ta lần nữa."

Sana thay cô lên tiếng trả lời câu hỏi cho hai đứa nhỏ. Miệng hai đứa nhỏ mở to đến hết mức có thể và gần như đã nhảy cẫng khỏi chỗ ngồi vì vui mừng.

"Mommy nói thật ạ?!"

Sana gật đầu. Dahyun ngồi cạnh hai đứa nhỏ cũng ngạc nhiên không kém. Không phải là cô ghét ý tưởng này, nhưng khi nghe Sana không bác bỏ ý kiến cùng sống chung dưới một mái nhỏ khiến Dahyun như vỡ oà trong hạnh phục. Nàng thật sự đã mở lòng cho cô thêm một cơ hội để làm lại tất cả, lần này Dahyun nhất định sẽ biến Sana thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian mới được.

"Chị không nghĩ là vẫn còn quá sớm hả?" Dahyun cẩn trọng hỏi lại nàng.

"Thế em có nghĩ vậy không?"

"Tất nhiên là không rồi! Chỉ là em không muốn chị cảm thấy áp lực khi đưa ra quyết định này thôi." Dahyun dịu dàng nâng tay nàng.

"Em không muốn gì hơn việc được sống cùng với ba người bọn chị."

Sana mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Dahyun đang đặt trên tay nàng.

"Chị cũng vậy."

Chân mày của hai người chợt chau lại khó hiểu khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Trước khi bọn họ kịp mở cửa nhà thì một người phụ nữ quen thuộc cùng son môi màu đỏ chói đã tự nhiên đẩy cửa bước vào.

"Chào hai đứa!" Nayeon lớn giọng chào hỏi rồi cũng rất tự nhiên mà lách người đi vào bên trong.

"Yuta, Hana! Dì Nayeon đến chơi với hai đứa nè!"

Theo sau Nayeon là một đại đội những người bạn ồn ào có tiếng của cô và nàng - Chaeyoung, Lisa kèm theo Mina và Momo - tất cả đều tập hợp đông đủ trong nhà của hai người.

"Mấy người làm gì ở đây vậy?" Dahyun nhướng mày thắc mắc.

"Yah, chị chào đón khách khứa đến nhà chơi kiểu này đó hả?" Chaeyoung đánh lên vai của Dahyun.

"Tất nhiên là tụi này đến đây để ăn mừng chia vui cùng hai người rồi!" Lisa chỉ vào túi lớn túi nhỏ mà bọn họ xách theo chứa đầy đồ uống có cồn cùng thức ăn được mang đến.

"Ăn mừng cho dịp gì?"

"Gì là gì? Ý chị là sao?" Chaeyoung khó hiểu trước sự trì độn bất chợt của Dahyun.

"Ăn mừng cho sự quay lại của cặp gà bông SaiDa hai người chứ còn gì nữa!"

Dahyun muốn tự đấm mình cùng với mấy người phiền phức kia ghê gớm. Cô không muốn vì chuyện này mà Sana sinh ra khó chịu. Dahyun ném cho Nayeon một ánh nhìn toé lửa vì trò nghịch ngu của chị ta. Bà chị họ Im là người biết về chuyện giữa cô và nàng nhiều nhất và hình như chị ta không thể ngồi im một chỗ và giữ im lặng một lúc được hay sao ấy.

"Cuối tuần qua hai đứa có làm chuyện gì thú vị không? Ngoài việc đẩy nhanh tiến trình mọi chuyện ra?" Nayeon giả vờ ngại ngùng hỏi rồi tìm một chỗ thích hợp để đặt mông ngồi xuống. Nàng rất tò mò về phản ứng của Dahyun trước lời trêu chọc của nàng đó nha.

"Chẳng-làm-gì-cả." Dahyun gằn giọng trả lời, cố gắng bày ra bộ mặt lạnh lùng, không cảm xúc nhất mà cô có. Nhưng mà đám người kia không thể ngừng cười vì tai và mặt của cô đang đỏ gay lên.

"Hai người họ vừa về với nhau thôi mà, đừng có trêu họ quá đà đó." Vẫn là Mina tinh tế khuyên nhủ đám người thiếu liêm sỉ này.

"Sana này, dù cái cục đậu hũ này đã khiến chị khốn đốn trong một thời gian dài nhưng chị vẫn cho em ấy thêm một cơ hội để sửa sai, nên em rất muốn cảm ơn chị." Lisa vòng tay kéo Dahyun lại gần khiến cô gầm gừ khó chịu.

Sana đưa tay che mặt đầy ngại ngùng còn Dahyun chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ thôi.

---------

Đã vài tuần trôi qua và Dahyun vẫn đang kiên nhẫn chứng minh cho nàng thấy em ấy đang thực hiện đúng lời hứa của mình. Cô không muốn làm gì ngoài việc dành tất cả thời gian của mình cho Sana và hai đứa nhỉ. Sana lại một lần nữa rơi vào lưới tình của cô, nàng cảm thấy rất thoải mái với chuyện Dahyun về sống chung với ba mẹ con nàng lần nữa. Thật sự rất giống khoảng thời gian hạnh phúc khi trước của gia đình bọn họ.

Sau khi đón tụi nhỏ tan học, Dahyun sẽ ở lại nhà nàng cùng hai đứa thay vì chở bọn nhỏ đến nhà của cô - nơi đã từng khiến bọn trẻ rất vui mỗi lần ghé thăm. Cô bắt đầu chuyển đến sống chung nhà với Sana cùng hai đứa nhỏ từ tuần trước, mọi chuyện vẫn diễn ra trong êm đẹp. Người vui nhất trong vụ này không phải cô cũng chẳng phải nàng, mà là Yuta và Hana.

"Dám ôm nhau mà không có eomma ư?" Dahyun giả vờ giận dỗi khi cô thấy Sana đang âu yếm hai đứa nhỏ trên sofa rồi nhanh chóng nhảy vào nhập cuộc. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nàng.

"Mommy?" Hana cất tiếng gọi khiến Sana quay đầu lại nhìn về phía con bé.

"Mommy và eomma đã gặp nhau như thế nào ạ?"

"Con cũng muốn biết nữa!" Yuta lên tiếng ủng hộ ý kiến của Hana.

"Hôm nay bạn của tụi con là Joohyun đã kể cho tụi con nghe cách mà ba mẹ của bạn đó quen nhau, nhưng con vẫn hong biết về chuyện của mommy và eomma." Hana ngây thơ giải thích.

Dahyun nhìn Sana âm thầm hỏi ý kiến.

"Mommy và eomma đã học chung trường với nhau." Sana bắt đầu kể chuyện và tìm đến tay của Dahyun. Yuta cười rất tươi còn Hana thì tập trung cao độ nghe lời kể của nàng.

"Nhưng mà ban đầu mommy và eomma chỉ là bạn của nhau thôi."

"Eomma đã đổ mommy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt." Dahyun tiếp lời và nhận ngay cái đánh yêu từ cô nàng người Nhật.

Sana yêu những khoảnh khắc gia đình bốn người quây quần bên nhau giống như bây giờ. Đôi mắt lấp lánh của hai đứa nhỏ khi nghe Dahyun kể về chuyện của cô và nàng là điều mà Sana muốn lưu giữ mãi mãi.

---------

Sự mệt mỏi của nàng vẫn chưa biến mất, sáng hôm đó sau khi thức dậy, Sana ngắm mình trước gương, một nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong nàng. Lần cuối nàng có cảm giác này chính xác là 7 năm về trước.

Sana bước dọc hành lang bệnh viện và cố gắng trấn an sự lo lắng của bản thân. Đây là một trong số ít những lần nàng đến đây vì vấn đề sức khoẻ chứ không phải là đến gặp Dahyun. Bàn tay nàng run rẩy đan vào nhau và đôi mắt thì dán chặt xuống nền nhà. Sana thậm chí còn không để ý đến một nhóm người đang đi trước mặt nàng theo hướng ngược lại và rồi nàng đã đâm sầm vào một người trong số đó.

"Tôi xin lỗi-" Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác ập tới khi nàng chợt nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt nàng hiện tại. Là Kyulkyung.

Cô ta cũng ngạc nhiên không kém gì Sana.

"Không sao đâu.." Kyulkyung bối rối lên tiếng khi thấy Sana ở chỗ này. Đây là phòng chờ của khoa thai sản kia mà.

"Chị đi lạc à?"

"Cũng không hẳn." Sana đứng thẳng lưng.

"Tôi chỉ đến đây để kiểm tra sức khoẻ thôi."

Kyulkyung gật đầu rồi nhìn sang nơi khác. Trong lòng cô cảm thấy có chút chua chát, cô thừa biết Sana đến đây để kiểm tra cái gì mà. Hai người phụ nữ cứ thế tách ra đi hai lối khác nhau, chẳng nói thêm lời nào nữa, có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai rồi, và Sana vẫn thẳng lưng bước tiếp.

"Chúc may mắn, cô Kim." Vị bác sĩ trung niên đưa cho nàng vài tờ giấy. Sana hít một hơi thật sâu, cuối đầu chào trước khi quay lưng rời đi. Tay nàng vẫn đang siết chặt phong thư bà ấy đưa.

"Sana?" Lisa niềm nở chào nàng nhưng cũng khá bối rối khi cô vừa mở cửa phòng làm việc thì Sana đã ở trong đấy sẵn đợi cô rồi.

"Em giúp được gì cho chị không?"

Sana thật sự không biết nói gì và nàng cũng chẳng biết nên nói ra hay là không, nhưng nàng cần một người bạn ở cạnh nàng ngay lúc này.

Không nói lời nào, Sana đưa phong thư kia cho Lisa.

"Một bài xét nghiệm? Ở đây luôn à?" Lisa khó hiểu nhìn nàng trước khi nhận ra điều gì khiến Sana xuất hiện ở bệnh viện ngoài việc gặp Dahyun.

"Ahhh... Em hiểu ra rồi."

Bàn tay nàng không tự chủ mà run lẩy bẩy, tim nàng đập nhanh quá. Tiếng loẹt xoẹt xé phong thư từ Lisa khiến nàng càng thêm lo.

"Uhm, em không biết đây có phải là câu trả lời chị mong đợi không nhưng mà..." Lisa cất tiếng khi mắt cô cẩn thận lướt qua từng dòng chữ ghi trên tờ giấy.

"Em cứ nói đi!" Sana gần như mất kiên nhẫn mà hét lên. Lisa thở hắt ra, nhìn tờ giấy lần cuối trước khi ngẩng mặt nhìn nàng.

"Đứa bé trong bụng chị đã được ba tuần rồi, Sana."

Sana cuối cùng cũng trút hết những hơi thở nặng nhọc nàng kiếm nén nãy giờ, mắt nàng mở to kinh ngạc, cảm xúc của nàng cứ lẫn lộn cả lên.

"Ôi Chúa ơi." Sana thì thầm.

Lisa cười toe toét trước phản ứng của nàng. Cô vẫn nhớ rất rõ nét mặt vui mừng của nàng và Dahyun khi được thông báo Sana đã mang thai hai đứa con đầu lòng của họ, Yuta và Hana. Lisa nghĩ thầm đứa trẻ này cũng sẽ được Dahyun và nàng cưng chiều đến phát hư cho mà xem.

"Yep, chúc mừng chị nhé, Sana!" Cô xoa xoa mái đầu của Sana trước khi kéo nàng vào một cái ôm. Sana vẫn đang trong trạng thái đứng hình.

"Dahyun sẽ rất vui khi biết tin này đó." Lisa tách khỏi cái ôm chia vui cùng nàng.

Dahyun.

Chỉ nghĩ tới việc đó thôi mà Sana đã thấy có chút kì lạ rồi, tim nàng lại một lần nữa đập nhanh hơn. Nàng vẫn cần phải nói cho em ấy biết.

Dahyun sẽ nói gì nhỉ? Em ấy sẽ phản ứng ra sao? Lỡ như em ấy không muốn có thêm một đứa nữa thì thế nào?

Nghĩ về khả năng chuyện đó có thể xảy ra khiến cho Sana có chút chóng mặt.

Nàng lắc đầu cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực đó. Không, Dahyun của nàng không phải là người như vậy. Em ấy rất yêu Yuta và Hana và nàng chắc là em ấy cũng sẽ yêu đứa nhỏ này nhiều như vậy thôi.

Nàng đặt tay lên ngực cố gắng trấn an để bản thân chóng bình tĩnh lại.

--------- 

dành cho những ai hoang mang sau khi đọc xong chapter này thì đây là trích lời của author =)

tạm dịch: sân chơi của author, luật của author.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net