Truyen30h.Net

[Transfic] [VoxIke] 𝓐𝓷𝔂𝔀𝓪𝔂

𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ⑦

Chou_Annette

Lại một vài ngày tẻ nhạt trôi qua kể từ khi Mysta chen vào khoảnh khắc ngọt ngào của chàng tiểu thuyết gia hay ngại và tên quỷ vương giỏi tán tỉnh. Thám tử cáo kia quả là tài trong việc phá vỡ bầu không khí. Dù sao những việc tốt thì thường có kết thúc sớm mà, đúng không?

Thanh niên nổi loạn Mysta là như vậy đấy, cậu ta gọi Ike tới phòng của mình chỉ để chơi khăm đôi uyên ương này, cả đôi đều không thích điều này, nhưng họ nhìn giống như rất thích vậy, hoặc chỉ có Mysta hiểu rằng họ thích.

Không chỉ vậy, Mysta còn nói với họ rằng sẽ có một bữa tiệc lớn được tổ chức ở nhà của một sinh viên nọ và cậu ta được giao là phải mời tất cả người quen của cậu ta đến bữa tiệc đó. Thực sự thì người tổ chức bữa tiệc này cũng khá thân thiết với Mysta - là Shoto đó.

Đương nhiên Ike sẽ không thích tới những nơi như vậy. Tiệc tùng luôn luôn giống như một cỗ máy tiêu đi thời gian quý giá vậy và anh không muốn quá nhiều thời gian của mình bị tiêu một cách hoang phí trong khi anh còn đang chăm chỉ học hành. Nếu như không có một tên thanh niên tới thuyết phục anh cùng với chiếc quỷ vương hấp dẫn và quyến rũ của anh đi cùng. Chàng tiểu thuyết gia đồng ý tới bữa tiệc nhưng anh ra một điều kiện: phải để Vox ở cạnh anh từ đầu đến cuối bữa tiệc đó. Có phải đó là ý tưởng tốt nhất không? Đương nhiên là không. Mà dù sao anh cũng chẳng thể từ chối lời mời vì tên quỷ vương nào đó hết lời nài nỉ anh đi, Ike phải đồng ý lời mời.

Thứ bảy đã tới, gì mà còn nhanh hơn cả Ike chớp mắt, một cảm giác lạ kì dấy lên trong anh. Không phải là anh chưa tới một bữa tiệc bao giờ, chỉ là anh không thích chúng mà thôi. Anh là một người hướng nội và thích ở trong nhà hơn, tuy nhiên nhiều khi anh vẫn phải ra ngoài một chút và giao tiếp với mọi người chứ. Ngoài ra, anh cảm thấy tiệc tùng cũng thật khác, anh thấy nó được tạo ra để những thanh niên đến phung phí của cải tiền bạc.

Còn Vox thì sao, hắn đã trải qua một tuần lễ mà có lẽ là dài nhất trong cuộc đời hắn. Chờ đợi ngày buổi tiệc đó đến khiến hắn đứng ngồi không yên. Hắn chẳng thể chờ thêm nữa nên đã chuẩn bị sẵn từ trước cho buổi tiệc mà hắn coi là to lớn và đặc biệt nhất. Với cả hắn đi với người thương. Chắc chắn sẽ rất tuyệt đúng chứ? Cho nên hắn mới đứng ngồi không yên suốt cả một tuần.

Nhưng giữa Vox và Ike vẫn còn là một mớ bòng bong. Cả hai người họ đều chẳng dám nghĩ tới cảm xúc mà họ cảm nhận được khi ở cạnh đối phương là loại cảm xúc gì. Vox chỉ biết rằng hắn rất muốn ở bên chàng tiểu thuyết gia nhiều khi hơi tsundere kia thôi.

Thế còn cảm xúc của Ike thì ra sao? Đó là một câu hỏi hay đấy. Chính là cảm giác bị giằng xé khi vừa muốn ở bên cạnh người ta mà vừa muốn cả hai cách xa nhau ra một chút để mối quan hệ không đi quá nhanh. Cả hai người họ đều mắc kẹt trong cái tình trạng khó xử được gọi là crush. Điều này hai người họ không cảm nhận được rõ ràng lắm. Nhưng cảm giác suy nghĩ về người kia mà không được ở gần nhau của họ, quả thực không khác gì một gánh nặng đè lên lưng.

Ike nhận ra mình đang đứng trước tủ quần áo của mình, bận rộn suy nghĩ xem anh nên mặc gì cho buổi tiệc tối nay. Anh chẳng biết mình nên mặc gì đó đơn giản mà thoải mái hay gì đó ngầu và thời trang, phong cách nào sẽ hợp với một bữa tiệc hơn.

Chẳng muốn thời gian quý giá của mình bị hoang phí một chút nào nữa, anh quyết định chọn một cái gì đó ngẫu nhiên rồi phối đồ theo cái đó. Tay anh kéo từ trong tủ một chiếc áo khoách da đen. Vừa mới rút ra khỏi tủ đồ, nó dường đã hắt lại ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ. Ừ thì có vẻ trông nó khá đơn giản, nhưng ta có thể tạo nên một outfit tử tế với áo khoác da mà.

Nói thật thì, anh thích cách ăn mặc sành điệu một chút. Anh luôn luôn mặc áo sơ mi và cài tất cả các nút, nhiều khi trời quá lạnh để mặc áo sơ mi, anh chỉ mặc thêm một chiếc hoodie đơn giản thôi. Tuy nhiên buổi tiệc tối nay anh muốn xuất hiện với vẻ ngoài khác đi một chút, trút đi vẻ tẻ nhạt thường ngày chỉ để cho tối nay thôi và thử gì đó mới mẻ hơn.

Anh có nên đeo cả găng tay lưới không nhỉ?

Có lẽ là không, nhưng đấy là tâm trí anh nói vậy thôi, chứ thực tế anh vẫn đeo đôi găng tay lưới vào. Hiếm lắm mới có dịp diện đẹp mà, đúng chứ? Tự gật đầu để đồng ý với bản thân, anh luồn những ngón tay vào găng tay. Cũng chẳng biết anh mua từ lúc nào, chính anh còn chẳng mang nó thường ngày.

Chàng tiểu thuyết gia vẫn cặm cụi phối đồ cho mình. Lựa chọn của anh rơi phải một chiếc quần đen bó sát, bổ sung có chiếc outfit đen của mình. Để cho outfit không bị tối quá, anh lựa một chiếc áo phông và giày thể thao trắng. Tốt nhất là nên để kính ở nhà thôi, tầm nhìn của anh không tệ tới mức phải luôn luôn đem kính bên mình. Với cả, anh cũng không muốn vụng về mà để mất kính ở nhà một người lạ giữa những thanh niên đang say xỉn. Một chiếc kính quá đắt đỏ để bị dẵm đạp như thế.

Anh nghe được tiếng gõ cửa đều đều mà nhè nhẹ, Ike quay đầu ra cửa phòng. Cửa mở để lộ ra chàng người thương tóc đen của anh, anh vội mời hắn vào. Đương nhiên không có một cuộc nói chuyện chill chill nào đó trong phòng của Ike vì bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Chẳng ai muốn tới ngay từ lúc bắt đầu nên cả hai người họ đều tâm đầu ý hợp mà cùng quyết định sẽ đến bữa tiệc sau.

"Chắc hẳn Yugo đã ở đó rồi nhỉ?" Vox hỏi, hắn nghiêng người dựa đầu vào cửa và đan tay ở trước ngực, yên lặng mà thoả mãn ngắm người thương của hắn sửa soạn đồ đạc.

"Phải, cậu ấy muốn gặp anh em quá không đợi được." Chàng tiểu thuyết gia cười khúc khích khi bước đến gần hắn, họ ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

"Phải công nhận là, trông cậu ổn phết đó chứ!" Tóc đen trầm giọng nói, hắn đi một vòng để ngắm anh đang đứng ở hành lang, quét từ đầu đến chân anh nhằm soi hết từng chi tiết nhỏ trên người anh. Mắt hắn dừng lại ở đôi găng tay lưới.

"Woah, trông cháy đấy. Đừng để Mysta nhìn thấy nó." Vox nói, hắn nắm lấy cả hai bàn tay anh, xoa những mắt lưới bằng ngón cái của mình.

"Cảm ơn nhé, trông cậu cũng được mà." Ike cười, anh rút một tay ra khỏi tay hắn theo thường lệ mà đẩy kính mình lên, vậy mà lại chạm vào hư không, anh quên mất rằng mình không mang theo nó. Thay vào đó, anh lại đưa tay lên vén tóc.

"Cảm ơn nhé~ Ikey." Hắn khúc khích cười, thả tự do cho bàn tay của Ike. Lúc này họ lại nhìn nhau đắm đuối. Hắn mặc kệ lời khen có qua loa hay không, dù sao Ike cũng đã khen hắn rồi. Đó cũng là một thành tựu đúng chứ?

Cặp đôi quỷ vương và tiểu thuyết gia của chúng ta cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường. Lúc này Ike mới ngắm Vox được một cách tử tế. Outfit của Vox vừa sành điệu mà cũng thật ngầu. Chàng quỷ vương mặc blazer đỏ nhung phối với một chiếc áo tee màu đen để outfit trông đơn giản hơn. Bản thân chiếc blazer đã vô cùng bắt mắt cho nên nó cần một thứ gì đó mộc mạc thôi để cân bằng. Hắn mặc quần thụng nhưng vẫn thanh lịch và tao nhã, vẫn là đỏ nhung nhưng đậm hơn rất nhiều. Chiếc quần được làm từ chất liệu không được nổi bật như chiếc blazer của hắn. Outfit còn được nâng cấp với nhiều phụ kiện bằng bạc kiểu như vòng cổ. Tông màu của outfit rất hợp mắt nhìn, các gam màu bổ sung cho nhau khiến cho outfit trông rất thú vị. Thêm vào đó là mái tóc đen mượt với highlight đỏ rất bắt mắt.

Không khí khá tuyệt. Đi dạo trên con phố cùng với người mà ta rất thích nói chuyện cùng ư? Đó là một điều tuyệt vời giống như một làn gió mùa hè nhè nhẹ thổi vào hồn ta dưới bầu trời đêm đầy sao.

Từ xa, họ đã có thể nghe được tiếng nhạc với âm lượng lớn. Có thể được tiếng bass cùng tiếng người nói cười rôm rả.

Ike có thực sự muốn đến đó không?

"Không quay lại được nữa đâu. Chúng ta đều đồng ý đến đây rồi." Giọng nói trầm thấp của ai kia khiến anh giật mình. Không chỉ bởi vì giọng nói ấy phá vỡ sự yên lặng mà còn vì anh cảm thấy dường như hắn có thể nhìn thấu tâm can anh, điều này hơi đáng sợ đấy.

"Dù sao, chúng ta cũng đồng ý sẽ ở cùng nhau suốt cả buổi mà." Anh bổ sung, lo lắng đút một tay vào túi áo.

Nghe được anh nói vậy khiến hắn vui gần chết. Cái vẻ hồi hộp mà lại giả vờ nghiêm túc nhắc nhở hắn một cách ngắn gọn khi chuẩn bị bước vào bữa tiệc đúng là đáng yêu hết cỡ, mặc dù lúc này anh trông trái ngược hẳn với từ "đáng yêu" này.

"Đương nhiên rồi. Mình sẽ không thể rời khỏi cậu một bước nào đâu, dù mình có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể." Vox cười trong khi nhìn lên căn nhà mà họ chuẩn bị bước vào.

Chàng tiểu thuyết gia chẳng thèm để ý đến lời mà hắn nói, anh cũng nhìn lên căn nhà nọ. Một vài sinh viên cũng ngồi ở ngoài, trên tay họ còn đang cầm vài ly đồ uống. Chẳng nói một lời nào, họ cùng đẩy cửa bước vào nhà và bất ngờ gặp Shoto, cậu ta nói: "Yooo cảm ơn vì đã đến nhé các bạn. Không ngờ rằng một ngày nào đấy cậu sẽ đến."

Kết thúc câu nói, tóc tím bắt đầu cười khúc khích rồi đặt một tay lên vai Vox, ngả cả người cậu ta vào người hắn. Chắc cậu ta đã uống vài li rồi. Bạn khó có thể nghe được những gì Shoto nói vì tiếng nhạc thật sự rất ồn ào. Tuyệt vời rồi đây, mới có mấy ngày từ khi Vox khỏi bệnh, chắc hắn sẽ bị bệnh lại vì phải nói khản cả giọng ở nơi ồn ào thế này.

"Cảm ơn vì đã mời chúng mình nhé." Tóc đen vừa nói vừa cẩn thận bỏ cái tay của Shoto đang vắt trên vai ra để cậu ta tự đứng trên đôi chân của mình.

"Mysta đâu rồi?" Hắn vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm người thương. Anh gật đầu ý bảo hắn rằng mọi thứ đều ổn cả.

"Ừm... Chắc là ở trong bếp ấy. Không ngờ cậu ấy là một chủ quán bar." Shoto cười ngặt nghẽo.

Vox và Ike quyết định để cậu ta lại ở cửa nhà. Cậu ta sẽ ổn thôi. Dù sao đây cũng là bữa tiệc của cậu ta mà.

Đều thấy thật là sượng trân khi đứng ở cửa nhà quá lâu, đôi uyên ương quyết định di chuyển đến phòng khách, đi qua vài sinh viên đang cười và nói mấy chuyện y hệt chuyện Mysta nói với họ. Trong phòng khách, cả hai đều gặp nhiều gương mặt quen thuộc. Vox chẳng hề vui vẻ khi nhận ra tên nhân viên đã khiến hắn bực mình mấy tuần trước.

"Chào mọi người." Ike vui vẻ nói, anh vẫy tay chào nhóm người Fulgur, Uki, Yugo, Sonny và Alban.

Cả đám đều quay người lại nhìn chàng tiểu thuyết gia, chẳng ai muốn nói gì cả vì chẳng ai muốn huỷ luôn giọng nói của mình bằng tiếng nhạc với âm lượng lớn này. Họ đã đến đây được vài tiếng đồng hồ rồi, phải chịu đựng tiếng nhạc vừa ồn vừa mệt người này. Để cho mọi thứ đỡ nhàm chán, họ ra sofa ở phòng khách ngồi chill. Nhưng Uki không muốn chill trên ghế sofa, cậu muốn chill trên người Fulgur cơ.

"Dạo này như nào rồi Voxxy?" Fulgur lớn tiếng hỏi. Cậu ta hơi nghiêng đi để nhìn thấy Vox vì Uki đang ngồi trên đùi cậu ta che mất tầm nhìn mất rồi. Cậu trai tóc tím hồng cũng phải nghiêng sang một bên vì âm thanh lớn mà cậu ta phải nghe.

"À, mọi thứ còn trên cả tuyệt vời ấy chứ. Còn cậu thì sao Fungus?" Hắn cũng trả lời với âm lượng lớn không kém Fulgur. Hắn vòng tay ra đằng sau anh mà ôm chặt lấy vai anh.

Khoảnh khắc đó ngay lập tức nổ ra một trận battle của hai thanh niên đều mặc đồ đỏ. Họ nhìn nhau, chẳng ai rời mặt ai, đường nhìn dường như còn toé ra tia chớp. Về sau Fulgur bắt đầu cười, cậu ta không chơi trò này lâu được. Những chàng trai xung quanh họ cũng cười lớn, bối rối vì những gì vừa xảy ra trước mắt họ.

"Đi uống thứ gì đó đi." Vox nghiêng đầu thì thầm thật gần vào bên tai Ike. Chẳng giống như những lần trước, hắn chẳng phải mở lớn âm lượng làm gì, hắn chỉ muốn thật dịu dàng với người thương thôi.

Chàng tiểu thuyết gia chẳng nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu đi cùng Vox vào bếp lấy đồ uống. Uống vài ly cũng chẳng có gì là tệ cả.

Nhưng mà trở nên chuếch choáng khi ở bên Vox ư? Liệu đó có phải ý tưởng tốt hay không?

______________________________

2500 từ trong một ngày, wow, kỉ lục của mình đó. Mình sẽ cố gắng trans nhanh nhất có thể, 1 chap 1 ngày. Mấy ngày nay mình không ra chap là do mình bị bệnh mọi người thông cảm nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net