Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 695: Sao lại thành ra thế này (2)

Ume_Oiya

Hai gam màu ánh sáng tưởng như sẽ nuốt chửng những khoảng hở giữa làn khói đen.

Một màu vàng, một màu be. Khi hai làn ánh sáng mana tuyệt đẹp do hai con Rồng tạo ra bao trùm khu vực khiến làn khói đen không còn hiện hữu nữa...

"Đằng đó, nó-!" 

Một ánh sáng đen bùng lên từ con Rồng sư tử.

Ánh sáng đó có màu đen tuyền không lẫn bất cứ màu gì khác. Những người đang xem vô thức do dự hoặc co người lại trước ánh sáng đen đột ngột.

"Có phải con quái vật đang phát động một đòn tấn công khác không?"

Họ chắc chắn rằng con quái vật chính là thứ đã tạo ra luồng sáng đen này.

Tuy nhiên, những người ở gần chiến trường hơn dần nhận ra danh tính của ánh sáng đen ấy.

"...Ah."

Nữ hoàng Litana há hốc miệng.

Đôi mắt cô đang quan sát cảnh một con Rồng dần rời khỏi chỗ con quái vật. Cô không thể nhìn rõ tất cả vì ánh sáng đen, nhưng con Rồng chẳng có vẻ gì là đang rút lui vì sợ hãi.

'Tức là-!'

Chỉ có một lý do khác để con Rồng rút lui.

"Thắng rồi."

Các điều hành của những vương quốc khác nhau đều nghe thấy giọng nói của Cale Henituse vào lúc đó.

Ánh sáng đen phát ra từ con quái vật từ từ biến mất, và đầu gối của con quái vật khuỵu xuống.

Ầm.

Tiếng ồn này có thể được coi là lớn, nhưng nó vẫn nhỏ hơn so với những tiếng nổ mà họ đã nghe thấy trong trận chiến.

Vậy mà, âm thanh này nghe to hơn bất kỳ thứ gì khác đối với những người đang xem.

Đầu gối con quái vật khuỵu xuống.

Cơ thể con quái vật từ từ sụp đổ, và cuối cùng, phần thân trên của con quái vật nghiêng về phía trước rồi hoàn toàn ngã xuống.

Bùm.

Khoảnh khắc họ nghe thấy âm thanh đó, sự im lặng bao trùm.

Tất cả mọi người đang nhìn vào tấm lưng lộn xộn của con quái vật và cả đôi mắt đã mất đi ánh sáng của con quái vật khi nó nằm đó, bất động.

"C, chúng ta đã thắng-!"

Một trong số những người lính của Vương quốc Roan giơ tay lên và ngồi phịch xuống đất.

Tang!

Vũ khí trong tay rơi xuống. Tuy nhiên, không ai tránh mắng anh ta vì đã đánh rơi vũ khí của mình.

Những người lính, những người đã luôn kìm nỗi sợ hãi lại và giữ nguyên vị trí của mình, cuối cùng cũng giải phóng tất cả những cảm xúc bị dồn nén bên trong ra sau khi thấy con quái vật ngã xuống.

"Ahhhhhh-!"

Đó không phải tiếng reo hò.

Đó là một tiếng hét nhẹ nhõm rằng con quái vật này cuối cùng đã chết.

Sự nhẹ nhõm đó bắt đầu lan ra khắp nơi. Mọi người ngồi phịch xuống, giơ tay và giải phóng những cảm xúc bị dồn nén.

Xung quanh đây bắt đầu trở nên ồn ào.

"Ừm. Đây là..."

Thế nhưng trong tình huống này, nhiều lãnh đạo của mỗi vương quốc hỗ trợ và các lãnh đạo của Vương quốc Roan không thể không trưng ra những biểu cảm khó xử trên khuôn mặt.

Họ đã gần như không làm được gì trong trận chiến này.

Đó là lý do tại sao họ không thể vui nổi. Họ thấy tiếc vì không thể làm gì mặc dù đã đến đây để giúp đỡ.

Họ đặc biệt cảm thấy như vậy sau khi nhìn Cale, người trông khá bừa bộn.

"Chúng tôi hầu như không làm được gì cả."

Hoàng thái tử Valentino của Vương quốc Caro nhìn xuống đất và lầm bầm xin lỗi với sự xấu hổ.

"Sao lại nói là không làm được gì cả thế?"

Họ nhìn lên sau khi nghe thấy một giọng nói. Cale đang vuốt thẳng lại gấu áo sơ mi nhăn nhúm của mình trong khi nói với giọng điệu thờ ơ.

"Biết là có thể sẽ chết mà vẫn tới đây là đủ tuyệt rồi."

Cale có nghĩa là những gì anh ấy nói.

Một hộ vệ của điện thờ thần bị phong ấn. Một con quái vật mạnh hơn cả Rồng. Tất cả những người này đã đến đây để giúp họ hạ gục con quái vật đó trong khi biết rõ mối nguy hiểm mà họ sẽ phải đối mặt.

Đặc biệt là những người như thái tử Valentino, Toonka, Litana cùng cả những đại diện khác hoặc những người sẽ đại diện cho vương quốc của chính họ trong tương lai.

Họ có thể đã chọn gửi quân tiếp viện đến và không đích thân xuất hiện, nhưng tất cả đều đã quyết định tham gia trận chiến.

Chỉ nhiêu đó cũng đã đủ tuyệt rồi.

Tất nhiên là Cale nghĩ vậy, nhưng rồi cậu vẫn thêm vài câu khác vào.

"Nhưng dù sao thì tôi cũng lo lắm. Tôi không biết sẽ mất bao lâu để khôi phục Thành phố Puzzle và khu vực xung quanh nó lại như trước. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi sẽ phải lo việc khôi phục lại thành phố sau khi mọi thứ hoàn tất. Ôi trời."

Các điều hành cố vấn cho các đại diện của quân tiếp viện do dự sau khi nghe thấy những gì Cale nói. Ấy vậy mà Chỉ huy Toonka, đại diện của Vương quốc Whipper đã ngay lập tức mở lời.

"Đừng lo! Cậu là bạn thân của ta nên Vương quốc Roan cũng là bạn của bọn ta! Bọn ta sẽ giúp bằng tất cả mọi cách có thể! Ahahahahahahahaha! Bọn ta không có tiền, nhưng bọn ta có rất nhiều cơ bắp! Hahahaha!"

Các điều hành đến đây để khuyên nhủ Toonka bắt đầu tính toán điều gì đó sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Toonka.

Các điều hành của các vương quốc khác cũng bắt đầu tính toán những gì cần cung cấp để hỗ trợ cho việc khôi phục Thành phố Puzzle của Vương quốc Roan sau khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của đại diện phía họ.

'Tốt đấy.'

Cale nhìn với vẻ hài lòng.

'Mình chắc rằng tới cả điện hạ cũng sẽ thích thế này.'

Đối với Alberu, người đã dành rất nhiều thời gian để chiến đấu với con quái vật này thì tin tức về việc các đồng minh của họ hỗ trợ khôi phục thành phố Puzzle sẽ là một món quà tuyệt vời 

'Thực ra thì Vương quốc Roan mới là vương quốc giàu có nhất trong số tất cả những vương quốc này đấy chứ.'

Ngay cả khi không có viện trợ từ các vương quốc khác, Roan vẫn có thể tự phục hồi Thành phố Puzzle.

Nhưng thái tử sẽ rất vui nếu nhận được hỗ trợ. Vương quốc Roan sẽ có thể thưởng hậu hĩnh hơn cho cư dân của Thành phố Puzzle và những người tham gia cuộc chiến nếu họ được các vương quốc khác hỗ trợ.

'Thêm vào đó, chúng ta không chỉ cứu Vương quốc Roan. Chúng ta đã cứu lấy toàn bộ lục địa phương Tây. Chúng ta nên đạt được một cái gì đó cho tất cả những nỗ lực không ngừng của chúng ta.'

Nhận được ít nhất một phần thưởng nhỏ vì đã làm việc chăm chỉ để duy trì hòa bình trên lục địa sẽ khiến nỗ lực đó trở nên đáng giá.

Cale có suy nghĩ đó và bắt đầu từ từ bước đi.

"Tôi đoán tôi nên đi chào họ."

Đại diện của các vương quốc khác nhau gật đầu và theo sau Cale.

"Thiếu gia Cale!"

Rosalyn bước đến bên Cale ngay lúc đó.

– Nhân loại, ta cũng ở đây nè! Nhân loại, mẹ của ngươi đang giám sát Hilsman giả nên ngươi không phải lo đâu!

Raon đã ở ngay bên cạnh cô trong khi vẫn vô hình.

"Meeeeeow."

On và Hong cũng từ từ đến đứng cạnh Cale. Tất cả đều muốn đi gặp đồng đội của mình sau khi họ vừa kết thúc một trận chiến gian khổ.

Cale không nói gì khi đi qua kết giới.

Boobooboooom-

Tấm kết giới đã ngăn cách quái vật với con người từ từ tạo ra một con đường khi Cale đến gần. Cale bước ra khỏi con đường vừa được tạo ra trong kết giới.

Rột roạt. Những mảnh đã vỡ vụn vương vãi ra khắp nơi khi cậu dẫm lên chúng. Cale không chú ý đến chúng vì cậu chỉ đang nhìn về phía trước.

Cậu nhìn thấy con quái vật đã ngã xuống.

Và tiếp tới là Mila, một con rồng màu be nằm dựa sang một bên như thể rất mệt mỏi, cũng như Dodori tóc xoăn hồng ngay bên cạnh cô.

Cuối cùng, Eruhaben-

'Hửm?'

Đôi mắt của Cale mở to khi nhìn Eruhaben.
Eruhaben vội vàng biến thành hình người trước khi chạy về phía con Rồng sư tử đã ngã xuống.

Mila và Dodori cũng rất ngạc nhiên.

'...Đằng kia-'

Choi Han và Alberu đang ở chỗ con Rồng Sư tử đã ngã xuống. Hai người họ đã đến gần nhất, tiến sâu vào bên trong con quái vật để chiến đấu.

Hai con rồng đang nhìn về phía hai người họ, và Eruhaben đang vội vã tiến lại gần....

"Không thể nào, phải không......?!"

Giọng của Rosalyn hơi run và bước chân của Cale bước nhanh hơn. Những người phía sau họ cứng người lại trong khi Toonka vô thức cau mày và hét lên.

"Hai người họ bị thương sao?!"

"Im lặng."

Giọng nói trầm lạnh lùng của Cale khiến Toonka ngập ngừng và im hẳn lại. Toonka chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Cale, nhưng bầu không khí xung quanh anh khá kì lạ. Những người khác hẳn cũng cảm thấy như vậy, họ đều im lặng không dám nói gì.

"...Ah!"

Khi đó, Rosalyn đã lấy cả hai tay che miệng.

Đôi mắt cô đang nhìn Choi Han và cả một thứ gì đó khuỵ xuống trong khi được áo choàng của Choi Han che lại trong vòng tay Choi Han.

Quần áo của Choi Han bị rách và bẩn. Anh trông hệt như một mớ hỗn độn từ đầu đến chân.

Eruhaben, người đã tiếp cận họ khẩn trương mở miệng.

"...Thái tử-"

Có thứ gì đó khuỵ xuống trong áo choàng của Choi Han...

Ông chắc chắn đó là thái tử.

Eruhaben nắm lấy mép áo choàng thay vì nói bất cứ thứ gì khác. Ông phải nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Alberu.

"Ngài không được làm thế."

"Gì?"

"Không phải bây giờ, Eruhaben-nim."

Ánh mắt Choi Han lướt qua vai của Eruhaben. Con rồng cổ đại cũng nhìn về hướng đó và thấy Cale cùng những người khác phía sau cậu.

Cale đưa tay ra sau khi tiến lại gần hơn một chút.

"Hãy chờ ở đây."

Cậu ngăn không cho các điều hành đến gần hơn.

Những người phía sau phải dừng bước sau khi nhìn thấy ánh mắt Cale khi cậu quay lại.

"Xin hãy đợi ngay tại đây."

Họ không dám đến gần Choi Han hơn nữa sau khi nghe thấy giọng nói lịch sự nhưng kiên quyết của Cale, nó đã đặt ra một ranh giới rõ ràng. Sau khi xác nhận rằng họ đã dừng lại, Cale khẽ gật đầu với họ và hướng về phía Choi Han lần nữa.

Rosalyn, On, Hong và Raon theo sau cậu.

"Cale-nim."

Choi Han, người trông vẫn bình tĩnh suốt từ nãy tới giờ cuối cùng cũng hơi cau mày.

"Ổn cả chứ?"

Choi Han hơi cúi đầu trước câu hỏi thờ ơ của Cale.

"Tôi đã kiểm tra và thấy rằng điện hạ không có bất kỳ vết thương lớn nghiệm trọng bên ngoài nào. Có vẻ như điện hạ đã bất tỉnh."

"Còn anh thì?"

"Vâng?"

"Anh ổn không?"

Choi Han không nói nên lời trong giây lát trước khi cắn môi trước những gì Cale nói tiếp theo.

"Trông anh cũng ghê lắm."

"T, tôi không sao."

"Được rồi. Làm tốt lắm."

Cale nhẹ nhàng vỗ vai Choi Han. Choi Han thầm nghĩ rằng Cale chẳng bao giờ thay đổi. Cale không biết Choi Han đang nghĩ gì, cậu khẽ vén áo choàng lên để những người khác không thể nhìn thấy.

'Đúng như tưởng tượng.'

Alberu nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền trong hình dạng một phần tư Dark Elf của mình, câu thần chú đã bị giải phóng.

- Nhân loại! Ma thuật của thái tử bị giải phóng rồi?

Cale gật đầu thay vì trả lời. Cậu hạ chiếc áo choàng hơi cao xuống và quấn chặt lấy thái tử một lần nữa.

- Thái tử không sao chứ?

"Meeeeeow."

"Meeow."

Giọng nói lo lắng của Raon cũng như ánh mắt lo lắng của On và Hong hướng vào Cale.

Rosalyn và Eruhaben cũng vậy.

"Có vẻ như điện hạ đã ngất đi, nhưng hãy đưa điện hạ vào trong để kiểm tra tình trạng của ngài ấy đã."

Cale nhìn tấm áo choàng và lắc đầu.

"Ngài ấy lẽ ra không nên cố gắng hết sức để chiến đấu. Tại sao ngài ấy lại ngất đi-"

On và Hong nhìn chằm chằm Cale sau khi thấy giọng nói của Cale không còn lạnh lùng như trước.

"Tại sao lại nhìn ta như vậy?"

"...Em không có gì để nói cả, nya."

"Em trai em nói đúng đấy, nya."

- Nhân loại! Sao ngươi không tự xem lại mình đi?! Nhân loại à, ngươi cũng nên lưu ý đấy!

'Chúng đang nói cái gì thế?'

Cale không có thời gian để giải mã ánh mắt của lũ trẻ trung mình chín tuổi. Thoạt nhìn, Alberu có vẻ ổn, nhưng họ vẫn cần nhanh chóng kiểm tra tình trạng của anh ta.

"Có một trị liệu sư ở đây!"

Thái tử Valentino giơ tay và nói vọng tới từ xa. Một trong những người đã đi cùng anh để đưa ra chỉ dẫn cho anh là trị liệu sư.

"Anh ấy là trị liệu sư hoàng gia tận tâm của chúng tôi và cực kỳ lành nghề! Anh ấy có thể bắt đầu điều trị cho thái tử ngay lập tức!

Valentino có vẻ hào hứng khi nói với ý tốt. Choi Han nhìn về phía Cale để xem xem cậu sẽ làm gì.

Cale trả lời ngắn gọn.

"Cảm ơn vì lời đề nghị, thưa ngài, nhưng Rồng-nim này ở phía chúng tôi đã đồng ý xem qua rồi."

Cậu nhìn về phía Eruhaben, người đã nhận ra được ý cậu và đang từ từ giơ tay lên.

"Ta làm được."

"Đó là những gì ngài ấy đang nói."

Valentino lúng túng hạ tay xuống.

"Haha, vậy thì tôi mừng thật."

Tại thời điểm đó...

"Điện hạ—!"

Đội trưởng Hiệp sĩ Hoàng gia bước tới với khuôn mặt hoàn toàn nhợt nhạt. Khuôn mặt anh ta đầy sợ hãi.

"S, sao người lại thành ra thế này, điện hạ-!"

Anh ta trông như thể sẵn sàng nhấc chiếc áo choàng khỏi Alberu bất cứ lúc nào để xem xét tình trạng của anh.

"T, tại sao cậu lại phải che ngài ấy lại như thế này, thiếu gia? R, rất nhiều-"

Ngài ấy bị thương rất nhiều sao? Có phải ngài ấy đang trong tình trạng nguy kịch không? Đội trưởng hiệp sĩ muốn hỏi nhưng không thể làm được. Anh nhìn đi nhìn lại giữa Choi Han và Cale với ánh mắt tuyệt vọng.

Sau đó, anh ta từng bước tiến về phía Choi Han và Alberu.

Đồng tử của Choi Han bắt đầu run rẩy, và anh bắt đầu nói với khuôn mặt có vẻ kiên quyết.

"Thái. Thái tử. Điện hạ. Ngài ấy. Hơi rách rưới. Một t.-"

Biểu cảm của Rosalyn và những đứa trẻ trung bình chín tuổi bỗng trở nên kỳ lạ.
Cale chen vào giữa Choi Han và Đội trưởng Hiệp sĩ ngay lúc đó.

"Choi Han. Điện hạ không muốn cho người khác thấy bộ dạng rách rưới của mình sao?"

"Vâng, Cale-nim."

Choi Han chỉ nói hai từ đó.

"Đội trưởng-nim. Tôi tin rằng điện hạ, rằng hyung-nim của tôi không muốn thể hiện ra mặt yếu đuối của mình trước các công dân của Vương quốc Roan. Anh ấy có lẽ chỉ muốn xuất hiện với một diện mạo tích cực trước người dân của mình thôi."

"Ah."

Đội trưởng Hiệp sĩ nhíu mày và nắm chặt tay.

"Tôi hiểu rồi. N, nhìn xa trông rộng thật."

"Hyung-nim là người đủ tuyệt vời để có những suy nghĩ rộng lớn như vậy trong đầu mà. Anh ấy luôn muốn trở thành mặt trời của Vương quốc Roan."

"Đúng vậy. Điện hạ chính là loại người như vậy."

Anh ta gật đầu và hét về phía các hiệp sĩ phía sau anh.

"Chúng ta phải hộ tống điện hạ vào trong!"

Các hiệp sĩ nhanh chóng xếp thành hai hàng. Tuy nhiên, Cale đã ngăn họ lại.

"Tôi nghĩ chúng tôi cần phải nhanh lên. Không cần đâu."

Cale nhìn về phía Eruhaben, người đã sử dụng ma thuật bay lên Choi Han và Alberu.

"Chúng ta vào trước đi."

"Hãy kiểm tra tình trạng của mọi người."

"...Được rồi."

Trong một khoảnh khắc, Eruhaben ngập ngừng trước từ 'mọi người', nhưng rồi ông nhìn lại người mình và Choi Han rồi gật đầu. Ba người họ nhanh chóng bay đến Tòa thị chính thành phố Puzzle.

Cale nhìn quanh để xác nhận rằng họ đã vào bên trong an toàn trước khi nhìn những người còn lại ở đây.

Niềm vui của họ chỉ kéo dài trong chốc lát và giờ đây họ đang nhìn những tàn tích của trận chiến khốc liệt với sự lo lắng và băn khoăn. Cale chỉ để lại một câu.

"Giờ nó đang mở."

"Ah."

Ai đó há hốc mồm sau khi hiểu ra ý của cậu.

Tất cả bắt đầu nhìn lên bầu trời từng người một.

"Đ, đằng kia-"

Không có bất kỳ tiếng động nào...

"...Khói đen đã biến mất!"

Như thể nó đã luôn ở đó suốt thời gian qua...

"Tòa nhà đó là...?!"

Làn khói đen đã biến mất và một tòa nhà đang dần hiện ra trên bầu trời.
Rosalyn lặng lẽ lầm bầm.

"Là Điện thờ của Thần bị Phong ấn."

Đó là một ngôi đền cực kỳ sang trọng và thánh thiện làm bằng đá cẩm thạch trắng mà không thứ gì có thể so sánh được trên lục địa này.

Ngôi đền thậm chí còn tỏa sáng đẹp đẽ hơn dưới ánh sáng của quả cầu chứa đầy thần lực mà Alberu đã phóng lên không trung.

Ai có thể nghĩ rằng Thần tuyệt vọng bị phong ấn ở đó cơ chứ?

Một ngôi đền lơ lửng trên không trung... Từng bậc thang bắt đầu xuất hiện từ ngôi đền đang phát sáng lên một ánh sáng thần thánh thay vì ánh trăng ấy.

Nhiều bậc thang bắt đầu xuất hiện và đi xuống.
Bậc thang cuối cùng chạm tới mặt đất.

"Ha!"

Cale bật ra một tiếng cười chế giễu trong sự hoài nghi.

"Cố tình à?"

Cầu thang kết thúc ngay trước mặt Cale.
Cale chạm vào tấm bảng vàng mà cậu đã lấy ra khỏi túi khi nhớ lại những lời nói của Ahn Roh Man.

'Nếu hàng ngàn sinh mạng đã hy sinh trong bảy đêm tám ngày để giết được Rồng Sư Tử... Hàng chục ngàn sinh mạng đã hy sinh trong một năm để đến được điểm cuối của ngôi đền.'

Một năm?
Hàng chục ngàn sinh mạng hy sinh?

Những lời đó không có chỗ trong các kế hoạch nơi tâm trí Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net