Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 739: Tiến lên quá hấp tấp (9)

Ume_Oiya

Cale đã không bỏ lỡ khoảnh khắc đồng tử của Zed khẽ rung lên. Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi khi ông ta bị sốc đến mức không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.

"Những kẻ lang thang? Ta không biết ngươi đang nói về cái gì hết."

Mặc dù Zed đã chỉnh lại biểu cảm của ông gần như ngay lập tức...

"Ngài biết."

"......!"

Ông ta ắt hẳn sẽ biết về những kẻ lang thang vì ông ta biết về các Thợ săn. Một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt Cale. Zed thở dài thườn thượt rồi trả lời.

"Ta không thể hiểu được ngươi. Tâm trí ngươi lúc ở chỗ này lúc ở chỗ khác à?"

'Vậy là họ thực sự đã đánh thức mình dậy một lần trước khi đánh gục mình lần nữa.'

Trong khoảng thời gian Cale ngất đi và đến chỗ Raon cho đến lúc mặt trời mọc... Zed dường như đã nhìn thấy chủ nhân thực sự của cơ thể người phục vụ này.

"Vâng, Bệ hạ. Tâm trí tôi bây giờ không bình thường."

"Ha."

Zed chế giễu trong sự hoài nghi. Tuy nhiên, ánh mắt ông lạnh lùng.

"Ta đã tưởng đó là diễn hoặc ngươi mắc chứng Đa nhân cách hay gì đấy. Đó là khả năng của một kẻ lang thang à?"

Zed đang đưa ra câu trả lời cho chính mình.

"Ừ. Ta đoán ngươi có thể kiểm soát cơ thể của người khác nếu ngươi là một kẻ lang thang. Những kẻ lang thang dù sao cũng là những người đã từ bỏ việc trở thành thần. Khả năng của chúng chắc chắn là độc nhất và đáng sợ."

Cale mỉm cười khi nhìn lên trời một lúc.

– Sửa đổi 25%......

Tỷ lệ phần trăm sửa đổi đang tăng lên khá nhanh.

"Ta đã xem xét lý lịch của ngươi và chúng nói rằng ngươi là một người phục vụ không biết gì sinh ra từ một gia đình bình thường. Nhưng dạo này nhiều người bảo ngươi giống một người hoàn toàn khác. Nó đặc biệt khác khi mặt trời mọc và khi mặt trời lặn."

"Không còn thời gian để ngài lầm bầm một mình nữa đâu."

"......."

Cale phớt lờ ý kiến ​​​​của Zed một cách thô lỗ.

'Mình nói thế thì ông ta làm gì được mình? Một kẻ lang thang mà lại phải sợ một vị vua à?'

Trên thực tế, Cale không sợ nhà vua lắm mặc dù cậu không phải một kẻ lang thang.

Rốt cuộc đây chỉ là một ảo ảnh.

"Tôi là một kẻ lang thang đang thu thập thông tin về lũ Thợ săn. Rồi đấy, đó là tất cả những lời giải thích mà ngài nhận được về hoàn cảnh của tôi đấy."

Đó là một lời giải thích vô cùng thiếu sót và không thành thật.

"Giờ đến lượt tôi đặt câu hỏi."

Cale đi về phía Zed. Những cái bóng do dự nhưng cậu phớt lờ chúng.

"Bệ hạ."

– Sửa đổi 57%......

"Gia tộc Crossman chỉ là một con rối thôi, đúng chứ?"

Đồng tử của Zed run lên dữ dội.

Cale không cần phải trả lời bằng lời nói sau đó.

"White Star cổ đại chắc chắn đã bị lũ Thợ săn lợi dụng."

Cale đã nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ trong một thời gian.

White Star, người hiện đang bị Embrace và giam lại trong tấm bảng vàng...

Hắn đã chọn nhận lời nguyền tái sinh vô tận để trở thành một vị thần.

Cale nghĩ rằng White Star đã có thể chuẩn bị mọi thứ trong khoảng thời gian dài hơn 1.000 năm nhờ vào sự tái sinh lặp đi lặp lại.

Tuy nhiên, cậu đã bắt đầu có những suy nghĩ khác sau khi gặp vị thần bị phong ấn trong bài kiểm tra ảo ảnh đầu tiên và thu thập được thông tin mới.

Thần chết đã từng nói.

'H, hơn nữa, hắn đang cố gắng làm cho n, những ngôi đền xuất hiện ở nhiều thế giới khác, chhhh-'

Những ngôi đền của vị thần bị phong ấn sẽ xuất hiện ở đủ mọi kích thước để nuốt chửng sự tuyệt vọng của con người và khiến Vị thần tuyệt vọng trở nên mạnh mẽ hơn.

Vị thần Tuyệt vọng bị phong ấn không thể làm được chuyện to tát như du hành xuyên các chiều không gian.

Hắn chỉ có thể làm điều đó qua bài kiểm tra như qua một phương tiện.

'Tức là ai đó đang giúp vị thần bị phong ấn lấy lại sức mạnh của hắn.'

Những người đó có sức mạnh để du hành qua các chiều không gian.

Cale đã từng nhìn thấy người du hành xuyên không gian với tư cách là Sinh viên năm nhất Kim Rok Soo.

Chúng là những Thợ săn.

Hơn nữa, Thần tuyệt vọng ban đầu vốn cũng là một Thợ săn.

'Câu trả lời đá quá hiển nhiên rồi.'

Cale ghép các mẩu thông tin lại với nhau.

'Những con quái vật chưa được xếp hạng và tên hộ vệ... Điện thờ... Lũ Thợ săn này đang giúp Thần Tuyệt vọng làm cho những thứ đó xuất hiện ở các chiều không gian khác nhau.'

Về cơ bản, White Star có thể tưởng rằng hắn đã tự mình làm mọi thứ, nhưng các Thợ săn đã ảnh hưởng đến hắn dù hắn có biết hay không.

Những chuyện mà các Thợ săn đã làm để hỗ trợ hoặc điều động mọi thứ theo một cách nào đó có thể đã bị ẩn giấu trong hàng loạt các sự kiện đã xảy ra, và Cale hay thậm chí là cả White Star cùng thuộc hạ của hắn đều không hề hay biết về chúng.

'Và điều đó chỉ áp dụng cho White Star hiện tại thôi sao?'

White Star cổ đại.

Bây giờ nó thực sự kỳ lạ khi cậu nghĩ lại về nó.

'Mình đã có thể thu thập nhiều sức mạnh cổ đại vì mình có thông tin từ cuốn sách Sự ra đời của một anh hùng.'

Cale Barrow, White Star hiện tại đã dành ra hàng nghìn năm để tìm kiếm và thu thập sức mạnh cổ đại.

Tuy nhiên, White Star cổ đại đã có vô số sức mạnh cổ đại và sức mạnh mạnh mẽ ngay từ đầu.

Tất nhiên, có thể là hắn ta được sinh ra cùng với chúng tương tự như Super Rock, Sấm sét rực lửa và những người khác ở thời cổ đại, nhưng...

'Thật kỳ lạ.'

Làm sao một người lại có thể được sinh ra với nhiều sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đến thế?

Hơn nữa, làm sao hắn có thể vô cớ quyết định rằng mục tiêu của mình là trở thành một vị thần và tập hợp các lực lượng cần thiết vậy?

'Điều này chỉ có thể xảy ra nếu hắn ta nhận được sự hỗ trợ mà chúng ta không biết tới mà thôi.'

Và những người hỗ trợ hắn là?

'Thợ săn.'

Cale nhìn chằm chằm vào Vua Zed và tiếp tục nói.

"Tất nhiên, tôi chắc chắn rằng White Star cổ đại có mong muốn trở thành một vị thần. Tôi đoán có thể hắn ta đã hợp tác với lũ Thợ săn."

Dựa trên những việc mà White Star cổ đại đã làm, hắn có vẻ không giống kiểu người sẽ bị lừa và bị lợi dụng.

Cho dù mối quan hệ của chúng có là hợp tác, lợi dụng một phía hay thậm chí là mối quan hệ chủ tớ...

Không ai biết nó là gì.

"Tuy nhiên, các Thợ săn lại không xuất hiện trong lịch sử và chỉ có White Star cổ đại đã ngã xuống."

Một bước.

Đó là khoảng cách giữa Zed và Cale.

"Đó chẳng phải là lý do tại sao ngài ghét Thợ săn sao?"

Zed ngẩng đầu lên.

"Haaaaa."

Ông thở dài thườn thượt.

"...Một tên khốn khủng khiếp đã bị dụ dỗ bởi những câu chuyện của một tên khốn khủng khiếp khác và đã thỏa thuận với tên khốn khủng khiếp đó rồi bị hắn xa lánh."

White Star cổ đại đã bị hấp dẫn bởi những câu chuyện của các Thợ săn và đã thỏa thuận với chúng trước khi các Thợ săn cuối cùng lại xa lánh hắn.

Cale muốn nghe thêm chi tiết từ Zed.

Cậu muốn biết sự thật chứ không phải suy luận của ông ta.

– Sửa đổi 91%......

Tuy nhiên, cậu không có thời gian.

Đó là lý do tại sao cậu hỏi câu hỏi này.

"Máu Đỏ ở đâu?"

Cậu đang chọc ngoáy nhiều chỗ.

Kẻ lang thang Choi Jung Gun đã nói với Cale rằng hãy đảm bảo sẽ tìm được gia tộc Máu đỏ.

Họ là một gia tộc Thợ săn được cho là đã chết.

Không có cảm xúc nào xuất hiện trên khuôn mặt Zed.

Nhưng Cale mỉm cười.

"Vậy là ngài biết."

Ánh mắt Zed trông vô cùng hỗn loạn.

Nụ cười trên khuôn mặt Cale cuối cùng cũng biến mất.

Cậu chọc ngoáy lần thứ hai.

"Ngài biết."

"......!"

Zed cuối cùng cũng nhận ra rằng câu 'vậy là ngài biết' ban đầu là do Cale chọc ngoáy. Ông ta đã nhận ra sai lầm của mình và cố gắng sửa lại biểu cảm.

– Sửa đổi 95%......

Cale thực sự không có thời gian.

Ảo ảnh này sẽ sớm kết thúc.

'Không sao cả.'

Cậu đã kiếm được mọi thứ mình có thể kiếm được.

'Còn Máu Trắng ...'

Máu Trắng. Đây là gia tộc đã phản bội các Thợ săn.

Cale đã suy nghĩ liệu Gia tộc  Crossman có phải là Máu trắng hay không.

Tuy nhiên, liệu một gia tộc đã phản bội Thợ săn có thể tạo ra một Hoàng gia như thế này hay không chứ?

'Zed tỏ ra thù địch với các Thợ săn nhưng dường như không có dấu hiệu muốn chạy trốn khỏi chúng.'

Đó không phải là hành động của một kẻ phản bội.

'Mình sẽ hỏi về Máu trắng ở thế giới thực.'

Zed Crossman.

Cale giờ đã có lý do để gặp ông ta trong thế giới thực.

Thực ra cậu có nhiều lý do.

– Sửa đổi 98%......

Cale hỏi một câu hỏi cuối cùng.

"Bệ hạ."

Ánh mắt thất thần của Zed... Đôi mắt của ông ta chứa đầy sự giận dữ đối với các Thợ săn...

Đó là lý do tại sao nó kỳ lạ.

White Star của thời đại cổ đại là tổ tiên của họ từ gần 10.000 năm trước.

Vậy tại sao bây giờ lại có một người quan tâm đến việc một ai đó cách đây rất lâu đã bị phản bội trong một thỏa thuận với Thợ săn hoặc bị xa lánh chứ?

Đó có phải là một chuyện xứng đáng với cơn thịnh nộ của nhà vua không?

Hẳn là có một lý do khác.

PHẢI có một lý do khác.

Đó là lý do tại sao Cale chọn đây là câu hỏi cuối cùng của mình.

"Ngài sợ Thợ săn à?"

Cậu đang cố gắng tìm ra những suy nghĩ bên trong của nhà vua.

"Chúng đã đe dọa tính mạng của ngài à?"

Ông ta rất tức giận với các Thợ săn và ghê tởm chúng...

Nhưng ông không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc chống lại các Thợ săn ngay cả sau khi Alberu trở thành thái tử.

Ông chỉ đơn giản là trải qua từng ngày như một ông già trong phòng.

Ông đã chọn cách trốn tránh.

Cale không biết liệu đó là để tạo ra một cuộc tấn công khiến các Thợ săn bất ngờ hay để trốn tránh trong sợ hãi.

Ánh mắt Cale lạnh lùng chìm xuống.

"Hay ai đó thân thiết với ngài đã bị Thợ săn giết?"

Ngay lập tức. Đôi mắt của Zed bừng bừng lửa giận ngay lập tức.

Tuy nhiên, nhà vua đã bình tĩnh đáp lại.

"Không cần ngươi biết."

Tuy nhiên, Cale đã nhìn thấy nó.

– Sửa đổi hoàn thành 100%.

Đôi mắt của nhà vua chuyển sang nhìn Alberu một lúc trước khi quay lại.

Ai đã giết mẹ của thái tử?

Cái chết của bà được cho là một cái chết bí ẩn.

"Bệ hạ. Tôi sẽ gặp ngài vào lần sau."

– Bắt đầu dịch chuyển đến mục tiêu Raon Miru.

Cale đang mơ về cuộc sống nhàn hạ, nhưng... Cậu muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng...

Cậu nhìn cậu bé mười lăm tuổi đang say ngủ một lúc trước khi chào tạm biệt Zed.

Lần tiếp theo cậu gặp người đàn ông này...

"Tôi sẽ được nghe mọi thứ vào lúc đó."

Zed khẩn trương mở miệng.

"Bắt lấy hắn ta!"

Cale nhắm mắt lại.

Một trong những cái bóng của nhà vua tóm lấy cậu nhưng cậu chỉ chế giễu.

'Làm như mấy người bắt được tôi vậy. Mấy người bắt lấy tâm trí tôi thế quái nào được đây chứ?'

Chớp mắt.

Cậu nhắm mắt rồi lại mở ra.

"...Mmph......"

Cale đang bị trói chặt vào một cây cột gỗ.

Có một miếng bịt miệng trong miệng cậu.

Có một tấm khiên màu đen với cây cột gỗ ở giữa và Cale nhìn thấy một khu rừng quen thuộc.

Cale ngay lập tức tìm ra ai đã làm thế này với cậu.

'Nhóc ta thực sự là một con rồng hung ác.'

Cậu hờn dỗi và đợi Raon.

Rồi cậu nhận ra một điều.

Choi Han hẳn sẽ ở đây vì Raon chỉ mới ba tuổi.

Choi Han này sẽ là người chưa cảm nhận được hơi ấm từ những người dân làng Harris.

'Họ không thể nào gặp nhau được đâu, nhỉ?'

Chính lúc đó.

Baaaaaang!

Cale vội quay đầu lại sau khi nghe thấy một tiếng động cực lớn.

"......Mmmmph."

Một số cây cối trong rừng biến mất như bụi, cậu có thể nhìn thấy Raon và Choi Han đang đấu với nhau.

"Ta là một con Rồng mạnh mẽ!"

"Haaaaa. Giờ lại là rồng con sao?"

'Aigoo đầu của tôi.'

Cale chỉ nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, đã quá muộn.

"Ngươi tỉnh rồi."

Raon đột nhiên nói một cách nghiêm túc và phớt lờ Choi Han để ngay lập tức bay đến trước mặt Cale.

"Hở?"

Choi Han nhìn Raon với vẻ hoài nghi.

"Ngươi là người đã khiêu khích ta trước mà."

Giọng anh nghe có vẻ sốc nhưng mục tiêu của sự bực bội của anh đã bay đến để lườm Cale, người đang đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền.

'Ừm.'

Cale có thể cảm nhận được ánh mắt của Raon ngay cả khi đang nhắm mắt.

Cậu thận trọng mở mắt ra.

"Lần này tâm trí ngươi đang ở đúng trạng thái rồi đấy."

Cale do dự trước lời bình luận của Raon nhưng Raon chỉ đơn giản là bay xung quanh Cale. Trông nhóc như một con thú hung dữ đang quan sát con mồi của mình.

"Ngươi là tên khốn khủng khiếp trước đó. Ta không thể bỏ qua tên khốn đó được."

Raon đã vô tình phân biệt giữa tay sai của Venion và Cale.

Cale vô thức mở miệng sau khi cảm nhận được luồng aura độc ác.

"...Haha, chào?"

Raon lặng lẽ quan sát Cale với vẻ mặt cau có trong khi Cale hào hứng nói.

"Chúng ta đã ở Dạ lâm dù đến từ nơi xa đến vậy sao? Có lẽ ngươi thậm chí còn không biết tọa độ. Ngươi thật tuyệt vời."

Lúc này đuôi của con rồng con hơi giật lên.

Choi Han tiếp cận Cale với biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

"Là một người. Là một người thực sự."

Giọng nói trống rỗng đó nghe có vẻ ác độc với Cale.

Giọng nói kiểm tra vang vọng trong tâm trí cậu vào lúc đó.

– Bạn đã phát hiện ra một manh mối, khen ngợi, để giúp mục tiêu Raon Miru quên đi sự nhục nhã của mình.

'Một manh mối? Khen ngợi?'

Cale nghĩ về Alberu từ một lúc trước.

'Bạn đã cung cấp cho mục tiêu Alberu Crossman manh mối, sự tự tin, để biến đổi sự phẫn nộ của anh ta.'

Sự tự tin là manh mối của Alberu Crossman.

Vậy manh mối của Raon là gì?

'Nó sẽ xuất hiện nếu mình tiếp tục khen ngợi nhóc ấy sao? Hừm, giọng nói của bài kiểm tra này hay đến kinh ngạc đấy. Nó đang hướng dẫn mình cách để vượt qua bài kiểm tra này à?'

Ngay từ đầu, bài kiểm tra Nhục nhã đã khác với những bài kiểm tra khác.

* * *

Choi Han nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Anh nhìn thấy Kim Hyun Soo, khuôn mặt hiện tại của mình đang cau có qua tấm gương trên tủ lạnh.

– Bạn đã phát hiện ra manh mối, thức ăn, để che đậy sự nhục nhã của mục tiêu Kim Rok Soo.

– Bạn đã phát hiện ra manh mối, ngôi nhà ấm áp, để che đậy sự nhục nhã của mục tiêu Kim Rok Soo.

– Bạn đã tìm ra manh mối, quần áo sạch, để che đậy sự nhục nhã của mục tiêu Kim Rok Soo.

– Bạn đã tìm ra manh mối, nguồn thức ăn dồi dào cho bữa tối, để che đậy sự nhục nhã của mục tiêu Kim Rok Soo.

"Cậu ấy đã sống kiểu quái gì vậy trời ......?!"

Choi Han đang kìm nén cảm xúc mãnh liệt bên trong anh khi đứng một mình trong bếp, rồi anh điều chỉnh lại biểu cảm và đi về phía phòng khách.

Kim Rok Soo, người đang xem phim hoạt hình và ăn gà ngước nhìn Choi Han với đôi mắt trong veo.

"Đây, cầm cốc đi. Anh sẽ rót cho em một ít coca."

Giờ Choi Han đã biết cách gọi đồ ăn giao tận nơi.

"Cảm ơn rất nhiều ạ."

Choi Han không khỏi thấy thương xót khi nhìn Kim Rok Soo lễ phép cảm ơn.

Mặc kệ đây có phải ảo ảnh hay không, Choi Han phải cho cậu nhóc này ăn no trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net