Truyen30h.Net

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước- Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng (599-End P1)

Chap 740: Tiến lên quá hấp tấp (10)

Ume_Oiya

"Em ăn thêm nữa không?"

"Dạ vậy là đủ rồi thưa anh."

Choi Han nhanh chóng đưa miếng bánh mì ra sau ngay khi nghe được câu trả lời của Kim Rok Soo và lấy trái cây ra.

"Vậy em ăn mấy cái này không?"

"Dạ không. Em no rồi."

"...Làm sao em no được sau khi chỉ ăn vài miếng thịt gà chứ......?!"

Choi Han kìm nén những cảm xúc muốn bộc phát bên trong anh và lấy ra một chiếc bánh táo.

Đôi mắt trẻ con của Kim Rok Soo trông có vẻ bối rối khi cậu quan sát anh nhưng Choi Han không nhận thấy nó.

'...Mình cũng cần phải mua thêm vài bộ quần áo cho cậu ấy nữa nhưng trước hết, mình phải cho cậu ấy ăn nhiều hơn đã!'

Choi Han đã kiểm tra trước số dư trong tài khoản ngân hàng của Kim Hyun Soo.

Mặc dù đây là ảo ảnh, anh sẽ chỉ sử dụng một phần số tiền vì anh cảm thấy có lỗi với chủ nhân của cơ thể này, dù sao thì anh cũng đã thay mặt anh ấy nộp đơn từ chức.

Hơn nữa, mặc dù anh không biết gì về Trái đất hiện đại nhưng anh vẫn có nhận thức chung về xã hội.

'...Mình không thể bỏ mặc Cale-nim trong tình trạng hiện tại này được.'

Choi Han đặt một lát bánh táo và một ít nước cam xuống trước mặt Kim Rok Soo và nhớ lại lần gặp đầu tiên với Kim Rok Soo này.

Choi Han đã nói với Cale-nim trẻ tuổi rằng anh là hậu bối của cha Cale tại nơi làm việc trước đây của ông và Kim Rok Soo đã đi cùng anh.

'Dẫu cho mình đã bảo sẽ cho cậu ấy thức ăn và mua gà cho cậu ấy thì...Sao  Cale-nim lại có thể ngây thơ như vậy chứ......?!'

Choi Han không nói nên lời trước sự ngây thơ và trong sáng của Cale khi chịu đi theo anh sau khi nghe được một cái cớ vô căn cứ đến vậy.

Tất nhiên, Kim Rok Soo trẻ tuổi không hề tin những gì Choi Han nói nhưng cậu vẫn đi cùng anh vì không muốn về nhà. Không đời nào Choi Han biết được điều đó.

"Rok Soo."

"Vâng thưa ngài?"

Choi Han do dự một chút sau khi được trả lời bằng 'thưa ngài' , nhưng anh vẫn đáp lại bằng một cái nhìn nghiêm khắc trên khuôn mặt.

"Lần sau em không bao giờ được đi theo người mà mình chưa từng gặp trước đây đâu đấy. Ngay cả khi họ nói sẽ cho em ăn, em không bao giờ được làm theo lời họ cho dù có thế nào đi chăng nữa. Em hiểu rồi chứ?"

Kim Rok Soo nhìn Choi Han với vẻ hoài nghi rồi gật đầu.

"Vâng, thưa anh, em sẽ không đi theo họ."

"Tốt, thật là một cậu bé ngoan."

Khuôn mặt của Kim Rok Soo trẻ tuổi thậm chí còn trở nên bối rối hơn, nhưng Choi Han không để ý vì anh đang suy nghĩ về những gì mà giọng nói lập dị nọ đã nói với mình một lúc trước.

'Bạn đã phát hiện ra manh mối, thức ăn, để che đậy sự nhục nhã của mục tiêu Kim Rok Soo.'

'Bạn đã phát hiện ra manh mối, ngôi nhà ấm áp, để che đậy sự nhục nhã của mục tiêu Kim Rok Soo.'

Thức ăn, một ngôi nhà ấm áp, quần áo sạch và rất nhiều thức ăn cho bữa tối.

Choi Han nhanh chóng tìm ra câu trả lời sau khi thu thập được những manh mối này.

'Chỉ có một điều mà Cale-nim trẻ tuổi cần.'

Một ngôi nhà.

'Một ngôi nhà mới hoặc nơi trú ẩn.'

Cậu hiện đang trải qua một tuổi thơ đau đớn và nhục nhã dưới bàn tay của người họ hàng.

Cậu cần phải được kéo ra khỏi đó.

Nó không thể là một giải pháp tạm bợ hoặc hạn chế.

Choi Han nhìn đứa trẻ đang ăn bánh táo với vẻ thương hại trước khi nhìn vào thanh kiếm gỗ ở bên cạnh căn phòng và hạ quyết tâm.

'Ngày mai mình cần tìm hiểu về trại trẻ mồ côi. Hoặc có thể là một cơ quan hỗ trợ trẻ em.'

Hơn nữa, anh cần phải đến thăm nhà của Kim Rok Soo.

Gã khốn được cho là nghiện rượu và cờ bạc đó...

"...Ít nhất mình cũng phải thấy được mặt anh ta."

Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng hơn khi nhìn vào thanh kiếm gỗ.

* * *

Cale quyết định giải quyết một vấn đề trước.

"Xin hãy cởi trói cho tôi."

Cậu vẫn đang bị trói vào cột gỗ.

"Hừm."

Con Rồng đen khịt mũi và quay đi.

Soạt.

Sau đó, sợi dây trói Cale từ từ được thả ra. Choi Han, người đang chứng kiến ​​tình huống vô lý này kinh ngạc, anh phớt lờ con Rồng đen và nhanh chóng tiếp cận Cale.

Tang!

Tuy nhiên, một kết giới màu đen đã xuất hiện để ngăn anh lại.

"...Cái quái?"

Con Rồng đen đã tạo kết giới để ngăn Choi Han lại. Nó đang ngăn Choi Han tiếp cận Cale.

Choi Han và Rồng đen chạm mắt.

Đôi mắt xanh thẫm của con Rồng lấp lánh.

"Ngươi quá mạnh so với tên khốn khủng khiếp đó."

"Nó đang nói cái quái gì vậy?"

Choi Han khẽ càu nhàu trước khi quay về phía Cale.

Rồi đôi mắt anh mở to.

Sầm!

"A!"

Cale ngã xuống và ngã dập mông.

Cale xoa mông và càu nhàu khi con Rồng và Choi Han nhìn cậu chằm chằm.

"Hai người nhìn cái gì?"

Tất nhiên, cậu chỉ có thể lầm bầm mà không nhìn họ vì con Rồng trông rất hung dữ còn Choi Han thì trông đáng sợ một cách kỳ lạ.

Cậu không muốn họ đánh mình.

Quên đau đớn về thể xác đi, nếu bây giờ bị hai người này đánh, cậu sẽ cảm thấy nhục nhã vô cùng.

"...Đó thực sự là một con người."

Đồng tử của Choi Han khẽ rung lên khi anh nói thế với giọng trầm. Anh trông nghiêm nghị nhưng đầu ngón tay của anh lại đang run rẩy.

"Tất nhiên tôi là người. Đây là Dạ lâm."

Cale nhìn vẻ ngoài của Choi Han trước khi nói thêm.

"Anh sống ở đây à?"

Cậu tiếp tục nói như thể không biết gì cả.

"Hay anh đến từ Làng Harris? Có lẽ anh là một hiệp sĩ được phái đến từ lãnh thổ Henituse chăng?"

Đôi mắt của Choi Han đầy hỗn loạn.

"Làng? Lãnh thổ? Ý anh là như thế nào?"

Anh do dự một lúc rồi lầm bầm với chính mình.

"...Mình có thể nói chuyện với anh ta sao? Giờ nghĩ lại thì, ngôn ngữ mà mình đang nói là-"

Anh trông như thể không biết phải làm gì vì tâm trí anh đang khá hỗn loạn.

Cale đang lạnh lùng quan sát anh thì khuôn mặt của một con Rồng con cực kỳ gầy gò xuất hiện ngay trước mặt cậu.

"Tại sao ta phải đến đây?"

Cale giật mình trước khuôn mặt của con Rồng vừa hoàn toàn che khuất Choi Han và vô thức lùi lại.

Ầm.

"Ah."

Lưng cậu đập vào cột gỗ.

"Chậc. Thật vụng về."

Raon cố tỏ ra nghiêm túc trở lại khi nhìn Cale từ đầu đến chân.

'...Cảm giác này thật khác biệt.'

Cale cảm thấy kỳ lạ khi bị Raon đối xử như vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó cậu lại cau mày.

Ọtt.

Nghe như có tiếng sét trong bụng vậy. Cale đột nhiên cảm thấy vô cùng đói. Tay sai của Venion dường như đã không nhận được thức ăn từ Raon.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Choi Han và Raon. Đây là Dạ lâm nguy hiểm nhưng cậu không cần phải lo lắng khi có hai người họ ở đây.

"Tôi đói."

Ran thở dài.

"Nghe hắn nói kìa."

Sau đó nhóc ấy nhìn Choi Han.

"...Ngươi muốn gì?"

"Đi kiếm thức ăn đi."

Raon đang đòi đồ ăn từ Choi Han như thể không có chuyện gì. Choi Han nhìn Raon với vẻ hoài nghi, nhưng Raon hất cằm ra hiệu về phía tây nam.

"Có một ngôi làng ở hướng đó đấy. Đi lấy một ít thức ăn của con người từ đó đi. Ta ghét con người. Đó là lý do tại sao ta sẽ không đến ngôi làng đó."

"...Cái gì? Ngươi ghét con người nhưng ngươi lại đang yêu cầu ta đi kiếm thức ăn cho con người?"

Choi Han nhìn Raon như thể anh chẳng hiểu gì cả.

'Ồ.'

Cale cảm thấy hơi vui khi được nhìn thấy một Choi Han hoàn toàn khác với Choi Han mà cậu biết.

'Trước khi cảm nhận được hơi ấm từ Làng Harris, Choi Han khá kém thuần khiết. Nếu anh ta như thế này thì sẽ không bị bất kỳ ai trên thế giới đâm sau lưng đâu.'

Một nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Choi Han do dự sau khi nhìn thấy nụ cười đó rồi rời mắt khỏi Cale và cúi đầu xuống.

"Umm...... C, có một ngôi làng bên ngoài khu rừng ở hướng tây nam đúng không?"

Giọng nói của anh run rẩy rõ ràng.

Đó là điều dễ hiểu.

Đây là trước khi Choi Han đến Làng Harris.

Thành thật mà nói, việc Choi Han đối xử với Raon và Cale như thế này mặc dù như thế là đã đủ để nói với Cale rằng Choi Han cực kỳ kiên nhẫn và trong sáng.

Nếu Cale ở vị trí của Choi Han, khoảnh khắc cậu nhìn thấy một con Rồng mà mình có thể giao tiếp, hơn thế nữa, khoảnh khắc cậu biết về sự tồn tại của những người khác và một ngôi làng gần đó, cậu sẽ túm lấy cổ áo của người trước mặt hoặc con rồng rồi chạy về làng.

"Ừ. Nhưng anh có thực sự sống ở đây không vậy? Đây là một trong những Khu vực Cấm nguy hiểm nên mọi người sẽ không đến đây đâu."

Choi Han nhắm nghiền mắt lại khi nghe thấy lời bình luận của Cale.

"...Tôi sẽ đi lấy một ít thức ăn."

Sau đó anh đi theo hướng ngược lại của ngôi làng. Anh đang đi về phía một phần của khu rừng có nhiều cây và bóng tối.

Cale nhận ra rằng Choi Han làm thế là để câu giờ và kiểm soát cảm xúc, cậu rời mắt khỏi anh.

Giật mình!

Cale giật mình sau khi thấy Raon đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Con Rồng mới ba tuổi này thực sự hung ác hơn nó của lúc bốn tuổi.

"Tại sao ngươi lại bắt ta đến đây?"

Con rồng hỏi Cale một câu hỏi.

"Không có nhiều người ở đây, và có rất nhiều thứ mạnh mẽ."

Dạ lâm. Nơi mà con Rồng này cuối cùng cũng đến được là một nơi cực kỳ nguy hiểm so với những nơi khác mà nhóc ta đã thấy khi bay ở đây.

Việc nó được gọi là một Khu vực Cấm cũng là điều dễ hiểu.

Quan trọng nhất, với con người trước mặt nhóc ta này...

"Nơi này hoàn toàn vô dụng đối với ngươi."

Con người này sẽ không thể tự mình sống sót ở đây dù chỉ một ngày.

Tên khốn khủng khiếp đó đáp lại không chút do dự.

"Nhưng đó là nơi ngươi cần."

Con rồng vô thức mở to mắt.

Cale không quan tâm và tiếp tục nói trong khi nhìn xung quanh.

"Đây là một điểm khởi đầu tốt để người học hỏi, phát triển và khám phá thế giới."

Nơi này sẽ không nguy hiểm cho Raon mặc dù nó là Khu vực Cấm.

Trên thực tế, sự tồn tại của những con quái vật sẽ giúp ích cho sự phát triển của Raon.

"Đây sẽ là một nơi thích hợp để ngươi xây dựng ngôi nhà của mình."

Nhà.

Đuôi của Raon hơi giật lên khi nghe Cale nói từ đó.

Cale không để ý, cậu đứng dậy và phủi bụi bẩn trên quần áo.

"Còn cái người ban nãy, anh ta cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như ngươi. Anh ta không biết nhiều về thế giới và đã trải qua một khoảng thời gian rất dài một mình."

Ánh mắt của con Rồng đen hướng về phía đông bắc của khu rừng trong giây lát.

Choi Han vẫn chưa đi tìm thức ăn và đang trốn trong bóng tối do cây cối trong rừng tạo ra. Con rồng biết điều đó và Choi Han biết con rồng biết điều đó.

Cale là người duy nhất không biết.

"Ngươi sẽ không cô đơn nếu hai người ở cùng nhau. Cả hai đều mạnh mẽ, vậy nên sẽ không một ai có thể dễ dàng đụng tới hai người."

Cale không biết manh mối để giúp Raon vượt qua sự nhục nhã của mình.

Cậu chỉ đơn giản là muốn cho Raon một gia đình.

"Chà, sẽ không quá tệ nếu hai người ở cùng nhau. Ít nhất ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán."

Tất nhiên, cậu không có ý ép buộc.

Cậu chỉ định tạo cơ hội cho nó xảy ra.

Con rồng lặng lẽ quan sát nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Cale. Nhóc chắc chắn rằng tên khốn khủng khiếp này không biết cậu ta đang mỉm cười ngay bây giờ.

Con rồng mở miệng sau một lúc lâu.

"...Còn ngươi thì sao?"

"Ta?"

Cale cười khúc khích.

"Ngươi không cần phải ở cùng với một người như ta đâu, ta thỉnh thoảng sẽ mất trí đấy. Ngươi không nghĩ như thế à? Tại sao ngươi lại hỏi một câu hỏi rõ ràng như vậy?"

'Ừ ừ, chắc chắn là vậy đấy.'

Cậu không thể để một tên khốn như gã tay sai của Venion này ở bên cạnh Raon. Và Choi Han, người chưa biết cách thức của thế giới này cũng có thể sẽ vô tình học phải những điều bất hợp pháp.

Đó là lý do gã tay sai của Venion phải biến đi thật xa.

'Vào thời điểm mình đưa gã này đi xa, trái tim của Raon sẽ tràn ngập một thứ gì đó khác hơn là sự nhục nhã.'

Cale gật đầu hài lòng.

Chính lúc đó.

Ầm!

Cale kinh ngạc nhìn xuống sau khi đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn và cảm thấy mặt đất rung chuyển.

Con rồng đen đã đập hai chân trước của nó xuống đất.

'T, tại sao nó lại hành động như thế này?'

Cale hơi co người lại khi con Rồng đột nhiên trông giận dữ.

"Ta sẽ buộc ngươi làm việc cho ta, tên khốn khủng khiếp!"

Con Rồng con hét lên dữ dội theo cách không phù hợp với cơ thể nhỏ bé của nó.

Vùuuuu-

Mana đen xoáy dữ dội xung quanh con Rồng và bắt đầu bẻ gãy những cái cây xung quanh chúng.

Rắc. Rắc.

Cale nuốt nước bọt và khẩn trương trả lời trong khi nhìn những cái cây lớn bị gãy một cách dễ dàng.

"B, bắt ta làm việc đi! Bắt ta làm việc nhiều như ngươi muốn đi!"

"...Hừm."

Shhh-

Cơn lốc mana đen từ từ dịu đi.

Con Rồng lại nhìn về phía đông bắc. Người đàn ông vừa trốn như một con chuột chết tiệt và theo dõi họ đã đi vào rừng trong lúc nhóc sử dụng mana của mình.

Xào xạc. Xào xạc.

Choi Han đang từ từ chạm vào vỏ kiếm của mình khi anh bước đi.

"...Anh ta biết mình? Anh ta là ai?"

Anh đưa ra một quyết tâm vững chắc qua sự hỗn loạn trong tâm trí mình.

"...Mình chắc chắn sẽ không bỏ qua."

Choi Han đứng yên một lúc và quay lại nhìn về hướng Tây Nam. Anh tưởng tượng ra ngôi làng, lãnh thổ và mọi thứ bên ngoài khu rừng rồi đưa ra nhận xét.

"Mình sẽ rời khỏi đây."

Đó vừa là một hình thức tuyên bố, vừa là một lời hứa với chính mình.

"...Với anh ta."

Chỉ có Choi Han biết tuyên bố đó là cho ai và cho thứ gì.

Cale, người không biết gì về chuyện này siết chặt quần áo trong khi nhìn cơn lốc mana đen lắng xuống.

'...Tên tay sai vô dụng của Venion này! Mình thậm chí còn không có bất kỳ sức mạnh cổ đại nào! Mình không thể tạo khiên hay gì hết! Anh ta không có đặc điểm tốt nào ngoài việc rất khỏe mạnh cả!'

Cale từ từ nhìn về phía Raon, người đang thở nặng nề một lần nữa.

"Ủa?!"

Cale lại bị trói vào cột gỗ.

Một tấm khiên đen chắc chắn xuất hiện xung quanh nó để bảo vệ cậu.

"...Ta sẽ vào làng."

Con rồng con nói một cách nghiêm túc, nó vỗ cánh và bay về phía Làng Harris trước khi đột nhiên dừng lại nhìn Cale.

"Nhớ yên lặng đấy. Quái vật có thể đến đây. Đồ tên khốn khủng khiếp yếu ớt."

"...Ha."

Cale nhìn con Rồng đen bay đi với vẻ mặt không thể tin được.

"Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ rồi đây."

Lấp đầy sự nhục nhã của Raon bằng thứ khác... Nó có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ.

Tuy nhiên, có một điều mà Cale không biết.

Cậu không biết rằng Raon, người đang bay đến làng đã dừng lại và nhìn Cale nhiều lần mặc dù ở rất xa, rằng nhóc ta không thể nhìn thấy Cale và rằng cậu nhóc đã mỉm cười khi hái trái cây trên đường đến làng.

"...Kì lạ quá đấy."

Cale cảm thấy ớn lạnh vì một số lý do sau khi bị bỏ lại một mình.

Cậu cảm thấy một cảm giác kì lạ lẫn lộn.

Calw cảm thấy như thể mọi thứ sẽ trở nên vặn vẹo một cách kỳ lạ.

* * *

"...Cuối cùng cũng có người bước vào giai đoạn cuối cùng."

Alberu Crossman xoa xoa đôi mắt trên khuôn mặt mệt mỏi của anh.

Quả cầu trên đỉnh ngôi đền...

Chỉ năm trong số sáu mảnh của quả cầu có màu.

Tất cả đều đang phát sáng màu tím ngoại trừ một mảnh đã chuyển sang màu đen.

Người đó đã bước vào bài kiểm tra ' phẫn nộ'.

"Chúng ta biết chắc chắn đó không phải Cale Henituse."

'Đó có thể là ai?'

Alberu tiếp tục quan sát nó mà không hỏi câu hỏi đó.

Cùng lúc đó, người đang chậm rãi đi từ khu vực màu tím đến ánh sáng màu đen lặng lẽ lầm bầm điều gì đó.

"Nó chỉ là sự sỉ nhục của quá khứ. Nó thậm chí còn không phải của mình. Mình là người sẽ quan sát cuộc đời của huyền thoại."

Clopeh Sekka hướng tới bài kiểm tra ảo ảnh cuối cùng, bài kiểm tra Phẫn nộ với vẻ mặt bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net