Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[24] Vợ chồng

vivusmile

"Hoa đào đã dạn gió đông.
Vua tôi phận đẹp, vợ chồng duyên may.
Chiếu rồng ban xuống năm mây.
Mừng rằng nữ chúa ngày nay có chồng."



Từ một hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nàng bước một chân, lại như rơi xuống vạn trượng.

Mất đi vương vị, mất đi người thân, mất đi hai trăm năm cơ đồ nhà Lý.

Ngày phong hậu Cảnh hỏi nàng cần gì. Nàng nói nàng chỉ cần y làm cho nàng ba điều, đó là cho nàng về ở điện Ngọc An. Và, cho nàng vận tang phục cho Đàm Thu. Ba là, cho người đưa Đàm Thu về quê hương y, chôn cất tử tế.

Nàng chẳng quan tâm đến ngôi vị hoàng hậu này. Nếu như nàng đã không thể làm vua, không thể ngự ở điện Thiên An, thì xin đừng bắt nàng phải ngồi nhìn người khác làm điều đó.

Ngày nào Cảnh cũng đến thăm nàng, sáng y sẽ đến cùng nàng dùng bữa sáng, tối lại đến cùng nàng dùng bữa tối, khuya lại lầm lũi trở về điện Thiên An. Cảnh đối với nàng vẫn như trước đây, chỉ có nàng là mặc nhiên càng lạnh lùng với y hơn trước.

Nàng sao có thể đầu gối tay ấp với kẻ đã cướp đi ngai vàng của dòng họ nàng. Dẫu nàng yêu Cảnh.Nhưng nàng thấy hổ thẹn vì tình yêu này.


Và sâu trong lòng nàng vẫn luôn ấp ủ một kế hoạch, một ngày đòi lại không thiếu những gì họ Trần cướp của nàng.


Đêm nay Cảnh lại đến. Mỗi khi đến gặp nàng, y luôn tránh mặc long bào. Nàng ngồi bên bậu cửa sổ, ngước mắt nhìn con mèo mun leo trèo trên cây. Cảnh lẳng lặng ngồi xuống cạnh nàng.

-Nàng nuôi nó sao? Dạo này ta cứ thấy nó ở đây suốt.

Cảnh nhìn con mèo mũm mĩm rồi nhìn nàng. Ánh mắt nàng vẫn lạnh tanh nhìn ra ngoài, lát sau mới gật đầu rất khẽ.


Nàng cứ thờ ơ với y như vậy đã nửa năm rồi. Dù trong lòng nàng cũng đã nguôi ngoai, cũng cảm động trước tấm lòng của y, nhưng nàng không biết bắt đầu thế nào với tư cách là vợ của y. Từ trước đến nay, nàng luôn được dạy để trở thành hoàng đế.

Cảnh biết mình có lỗi với nàng, vì vậy nàng phạt y đợi bao nhiêu năm y vẫn sẽ đợi.

Nhưng hôm nay rất kì lạ. Nàng chủ động mở lời với y.

-Ta nghe nói chàng đổi quy chế khoa cử.

Cảnh nhìn nàng bằng ánh mắt mừng rỡ, môi y không thể giấu một nụ cười hạnh phúc. Đã đến lúc nàng mở lòng chấp nhận y rồi sao?

-Phải, nhớ khi ấy ở điện Ngọc An ta và nàng đàm đạo, nàng đã nói ta nghe về suy tính của mình, bây giờ ta dựa trên những nền tảng của nàng, cố thiết lập cấu trúc mới cho đề tài, cách thức và hệ thống các kì thi.

Nàng xoay người nhìn y, ánh mắt đầy hi vọng, những việc khi xưa nàng làm dang dở, y cũng đã giúp nàng hoàn thành.

-Phía Thái sư không có phản đối gì sao?

-Thái sư lúc đầu cũng phản đối, nói vậy sẽ thiệt thòi cho các công tử con nhà quan. Ta cũng đã phân thành hai hệ riêng biệt, yêu cầu và chỉ tiêu cũng đã điều chỉnh để đáp ứng.

-Vậy còn vấn đề giới hạn tuổi của trạng nguyên?

-Trạng nguyên trẻ tuổi thì được trau dồi, đến đủ mười tám mới được làm quan.

-Nếu vậy, ngân khố lo xuể không?

-Chỉ cần là người tài, không sợ lo không xuể. Ta có thể ràng buộc các trạng nguyên về thời gian phụng sự triều đình sau khi học xong làm quan, cũng như bổng lộc sau đó.

Nàng gật gù, thầm tán thưởng Cảnh. Những năm đầu chế độ này có thể khó khăn, nhưng nếu đi vào đường lối rồi sẽ không có trở ngại gì nữa.

Cảnh vừa nói thêm, môi vẫn không tắt ngấm nụ cười.

-Chàng đừng cười như thế nữa, ngốc lắm.

Nàng quay đi, tránh ánh mắt y.

-Ngốc thì đã sao chứ?

Ý muốn mình mãi ngốc trong mắt nàng, để ý có cơ hội gần nàng nhiều hơn. Nàng liếc y, cái điệu bộ trẻ con này sao mà làm vua được cơ chứ.

Nàng đưa tay vuốt lại viên lĩnh cho y.

-Làm vua rồi mà cứ như một đứa bé ấy.

Trong khoảnh khắc đó, Cảnh thấy nàng thật dịu dàng.

-Thiên Thiên này.

Cảnh vẫn luôn gọi nàng như thế. Nàng lúng túng vì hành động của mình, đỏ mặt nhìn y. Những lúc này nàng quả thật rất đáng yêu.

-Chuyện gì?

-Nàng có nhớ nàng từng nấu chè hạt sen cho ta ăn không?

Nàng nhìn sang con mèo mun đang đu lủng lẳng trên cây, gật đầu khẽ.

-Nàng lại làm cho ta ăn nhé?

Điện Ngọc An này chất chứa bao kỉ niệm của hai người. Nàng ngượng ngùng nhìn gương mặt mỗi lúc một tiến sát của y.

Cảnh hướng đến phía nàng, nàng lại ngả ra sau. Chẳng mấy chốc thì đầu nàng chạm tường, y chống tay lên, ép nàng vào lòng y.

Lòng Thiên Hinh có phần hoảng loạn. Từ lúc làm Hoàng hậu của Cảnh, y chưa từng gần gũi với nàng. Hôm nay nàng chỉ vừa mới tán thưởng y, y đã sốt ruột rồi.

-Thiên Thiên.

Tiếng Cảnh gọi nàng đầy ma mị. Đôi môi y lướt trên gương mặt ngọc ngà của nàng. Thiên Hinh bất giác lấy tay vịn lấy cổ áo y, toan đẩy y ra. Y lập tức ép sát nàng vào tường, hôn lên đôi môi bé nhỏ mềm mại của nàng. Y rời khỏi nàng, cười ôn nhu mà đọc thơ.

-Nguy nguy giang sơn, vi nhĩ nguyện bả nhiệt huyết sái. Quản tha hựu thị thuỳ đích thiên hạ.*

*Giang sơn ngút ngàn, vì nàng ta nguyện dành hết nhiệt huyết. Quản chi thiên hạ này là của ai.

Ánh mắt thiên tử thâm tình quá, nàng chơi vơi trong chân tâm của y. Y nhớ nàng lắm, nhớ lúc nàng ngượng ngùng đáp trả nụ hôn của y.

Trăng bị mây che phủ dần. Ánh sáng tắt dần đi cũng là lúc nụ hôn của y càng ngày càng da diết. Y bắt đầu ôm lấy chiếc cổ bé nhỏ trắng ngần của nàng rồi hôn xuống, bàn tay còn lại khẽ luồn qua eo ôm lấy cả người nàng. Thiên Hinh mở mắt nhìn Cảnh, nàng biết y muốn gì, nàng đẩy mạnh y ra, leo khỏi người y rồi đứng thẳng dậy, kéo lại vai áo bị y kéo xuống.

-Chàng còn phải về phê chuẩn tấu chương, sáng mai thiết triều sớm!

Nàng như con mèo nhỏ chạy thẳng vào trong, chẳng để ý thấy nụ cười trên đôi môi y.

Có lẽ nàng vẫn chưa sẵn sàng. Phàm là chuyện nàng không muốn, y nhất định không bắt ép nàng.

Nhưng y không biết, nàng chưa hề tha thứ, chưa hề từ bỏ đế nghiệp họ Lý.







Đêm hôm sau, Cảnh vừa đến đã thấy Thiên Hinh ngồi ngoài sân, nơi bàn ghế đá quen thuộc. Tay nàng vuốt ve con mèo mun, thi thoảng lại ôm nó vào lòng.

Cảnh ngồi xuống bên cạnh, vờ dỗi.

-Ta chẳng bằng con mèo đó sao?

Nàng cười nhàn nhạt.

-Đêm nay gió lớn quá, nàng cảm mất, vào trong thôi.

Cảnh đứng dậy, thấy tay áo mình kẹt lại.

Nhìn xuống, y mỉm cười nhìn nàng đỏ mặt níu tay áo y, mắt vẫn đăm đăm nhìn con mèo.

-Sao thế?

-Ta có làm chè hạt sen.

Y như mở cờ trong bụng, vui quá chẳng biết thế nào mà cúi xuống bế thốc nàng lên, con mèo mun biết thân biết phận nhảy xuống chạy biến.

Cung nữ đứng hầu đều đỏ mặt quay đi, lẳng lặng lui ra ngoài.





Nàng mặt đã đỏ như trái gấc chín, đánh thùm thụp lên ngực y.

-Chàng làm gì thế, bỏ ta xuống nhanh.

-Nàng cất công làm chè hạt sen cho ta, chẳng phải ta nên báo đáp nàng sao?

Nàng tức giận muốn vùng xuống nhưng không thể. Chẳng phải nàng từng là hoàng đế uy quyền sao, hắn lại muốn bế là bế nàng?

Cảnh bế nàng vào trong, đã thấy trên bàn có sẵn một chén chè.

-Vẫn là chè lạnh chứ?

Hôm nay nàng đến Ngự thiện phòng mới biết. Y luôn ăn chè hạt sen để nguội lạnh. Thật ra nàng có chút cảm động.

-Vẫn lạnh.

Y đặt nàng xuống ghế gỗ. Bên cạnh nàng, y gạt bỏ hết tất cả những phép tắc như vua phải ngồi xuống trước, vua phải động đũa trước. Đơn giản, vì nàng là người đã cho y ngôi vua này, y luôn nhớ điều đó.

Cảnh đưa một thìa chè đến trước miệng nàng. Nàng lắc đầu. Cảnh cười hiền, rồi tự mình ăn lấy, như được sống lại đêm ngọt ngào hôm ấy, ấm áp vô cùng. Chè ngọt nhè nhẹ mà xao xuyến, vẫn luôn là vị chè của nàng nấu khiến y hết sức yêu thương.

Y đặt bát xuống, khẽ liếc nhìn nàng.

-À!

Cảnh đột nhiên nói lớn, nàng một phen giật thót tim.

-Chè hạt sen giúp ngủ ngon nhỉ, ai dà, ta ăn xong bỗng nhiên thấy buồn ngủ quá. Buồn ngủ quá.

Thiên Hinh tròn mắt nhìn y đâm thẳng vào phòng ngủ của nàng. Nàng vội chạy theo y kéo y lại. Nhưng muộn rồi, y xô cửa vào phòng, cởi bỏ áo ngoài, nằm vật ra giường.

-Chàng về điện Thiên An mà ngủ!

Trong câu nói của nàng có chút xót xa.

Cảnh chẳng nói gì, nằm bất động như đã ngủ lâu lắm rồi.

Thiên Hinh hơi sợ, nàng xốc lại cổ áo cho kín rồi đi lại gần y, xốc người y dậy.

-Chàng đừng có ở đây mà giả vờ, ngồi dậy.

Cảnh choàng tay kéo nàng ngã xuống giường rồi vòng tay kéo nàng vào lòng.

Nàng đỏ mặt nhìn y ngay sát cạnh mình, trên một chiếc giường, hơi thở y phả từng hơi lên làn da nàng nóng ấm. Nàng cố đẩy y ra nhưng bất thành. Một lúc thì nàng buông xuôi, nằm yên ngoan ngoãn.

Y mở mắt ti hí nhìn nàng, thấy nàng trừng mắt, y vội nhắm nghiền lại.

-Chàng bỏ...

-Một lúc thôi.

Giọng Cảnh tự nhiên trầm đi, ngắt lời nàng.

Thiên Hinh lập tức hiểu ra. Hôm nay trên điện đã có nhiều quan tâu muốn y lập thêm hậu cung.

Hậu cung xưa nay là bệ đỡ quyền lực của chốn quan trường. Chỉ cần nhi nữ nhà nào làm hoàng hậu, họ đó chắc chắn một bước lên trời. Nhưng đằng này lại để con gái của một đế tộc đã sụp đổ làm hậu, dĩ nhiên không có giá trị chính trị rồi.

Cảnh đã bị ép đến mức phải bãi triều.

Nàng biết y mệt mỏi. Nàng biết bây giờ mình là gánh nặng của y. Nàng tồn tại ở hoàng cung này bây giờ chỉ là bóng ma của triều đại cũ.

Nàng ngửa mặt nhìn lên trần nhà tối om, mơ hồ. Nàng dẫu luôn nói lời cay nghiệt với y, nhưng y biết nàng yêu thương y mà. Cảnh để tay cho nàng gối lên, một tay vuốt ve mái tóc nàng.

-Nàng biết lúc mới gặp nàng, ta đã muốn gì không?

Nàng lắc đầu khẽ.

-Muốn chạm vào tóc nàng.

Tóc nàng rất mềm, rất mỏng. Nàng hay buông xõa tự nhiên, dài đến quá lưng, đen tuyền óng mượt. Y cúi xuông hôn lên tóc nàng. Lại còn thơm mùi hoa mạt ly nữa.

Nàng chỉ biết lẳng lặng nghe tiếng y đập. Y cười hiền rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn rất nhẹ.

Trong bóng tối, ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ be bé, phản chiếu trên làn da ngọc ngà của nàng. Cảnh thất mặt mình nóng ran. Y cũng là đàn ông, lại ở độ tuổi phơi phới thế này, đêm nằm cạnh nữ nhân mình yêu, nàng có hiểu y đã cảm thấy thế nào không?

-Ngủ thôi.

Y chốt hạ một câu rồi buông nàng ra, quay lưng lại mà ngủ, trong lòng như thiêu như đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net