Truyen30h.Net

Tuyệt Thế Chiêu Hoàng [Full, Dã sử Việt] - Lý Chiêu Hoàng - ViVu

[44] Gặp lại Quốc sư

vivusmile

Cảnh phi ngựa ngày đêm. Sau ba ngày thì đến được lộ Hải Đông. Y lần đường hỏi mãi thì đến được chân núi Yên Tử, đã quá nửa đêm.

Bất ngờ là, y đến không báo trước, nhưng đến rồi lại thấy Phù Vân cầm đèn đứng đợi. Phù Vân mặc cà sa màu nâu tối, cái đầu trọc lóc và gương mặt thanh tú mộc mạc.

Cảnh lao xuống ngựa, chạy lại ôm chầm Phù Vân. Phù Vân một tay cầm đèn, một tay vỗ thùm thụp lên lưng Cảnh.

-Làm hoàng đế bao nhiêu năm rồi vẫn động chút là cảm động như vậy!

Hai người đi lên núi, vừa đi vừa trò chuyện không ngớt. Đom đóm trong rừng đều bay ra vây lấy Cảnh. Phù Vân bảo là chúng mừng thiên tử đấy, càng làm Cảnh bối rối hơn. Y đến đây để rời xa hai từ 'thiên tử'.

Trong tiểu đình nhỏ ngoài sân vọng xuống núi, Cảnh ngỡ ngàng nhìn giang sơn ngập trong màn đêm, trăng sáng và đom đóm bay đầy trời.

Cảnh quay sang Phù Vân đang rót trà.

-Sao anh với Thiên Thiên có thể trẻ mãi không già thế hả?

Phù Vân phì cười rồi xua tay. Một lúc sau Phù Vân ngồi ngay lại, hít một hơi thật sâu.

-Vậy, anh đã tuyệt vọng rồi mới đến tìm tôi?

Cảnh trầm ngâm. Phải, y bế tắc.

-Nếu tôi đã không thể lấy một mình Thiên Thiên làm vợ, lại bị kẻ khác khinh nhờn chà đạp, thì thiết tha gì ngôi báu ấy nữa.

-Vậy anh muốn tìm gì ở trên núi này?

-Tìm Phật.

Phù Vân lắc đầu rồi từ tốn đặt tay lên ngực mình.

-Trong núi vốn không có, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm ta lắng lại và trí tuệ xuất hiện thì đó chính là Phật. Nếu anh giác ngộ được chân lý ấy thì tức khắc thành ngay tại chỗ, không phải đi tìm cực nhọc ở bên ngoài.

-Tôi muốn đi tu, tránh điều vô luân và chung tình với Thiên Thiên dù không được ở bên nàng.

-Cảnh, đời này của anh không có duyên xuất gia.

-Lòng tôi đã quyết, anh đừng ngăn nữa.

-Tôi đâu ngăn, trời ngăn đó chứ.

Cảnh nhìn Phù Vân rồi khẽ thở dài. Nơi đây có một cổ tự kề bên suối reo, rừng trúc rì rào và ngọn Yên Tử hùng vĩ. Lòng y trong đêm trăng thanh gió mát này cũng khuây khỏa đi nhiều.

-Anh như vậy là đang trốn tránh.

Phù Vân nói, làm Cảnh thấy tê tái. Y nói đúng.

-Anh đã bỏ lại Thiên Thiên một mình ở hoàng cung rồi chạy trốn tới đây?

-Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi rất muốn đưa nàng ấy cùng đi đến đây, nhưng Thiên Thiên bây giờ sức khỏe rất yếu, trong cung còn có ngự y chăm sóc.

-Hoàng hậu yếu nhất là khi không có anh bên cạnh.

Cảnh lặng đi, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Phù Vân.

-Phù Vân, tôi là một trượng phu tồi. Nếu tôi ở lại đó, ta sẽ càng khó chung thủy với nàng.

-Anh rời khỏi cung, Thiên Thiên sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất.

Cảnh ngả đầu ra sau, ngửa cổ nhìn lên bầu trời muôn vàn tinh tú. Y không muốn mình yếu đuối hơn nữa. Ngần tuổi này còn bị sắp đặt phải yêu ai lấy ai, y không cam tâm. Những quyền lực hư vô mà Trần Thủ Độ trao cho y, vốn ông ta muốn lấy đi thì sẽ lấy đi mất. Y có cái gì mà đòi trao đổi với ông ta? Đến bây giờ y mới hiểu, mình bất lực đến thế nào.

-Trần Thủ Độ đang đem bá quan quần thần đến đây, một lòng muốn đưa anh về kinh.

Cảnh bàng hoàng nhìn Phù Vân, rồi thở hắt ra. Có chuyện gì mà Trần Thủ Độ chẳng biết chứ! Y còn lạ gì nữa mà bất ngờ.

-Cảnh, anh tuyệt vọng mới đến tìm tôi, để tôi cho anh một lời khuyên thế này. Phàm đã làm vua, thì không còn có thể theo ý thích của riêng mình được nữa, phải lấy ý muốn của dân làm ý muốn của mình, phải lấy lòng dân làm lòng của mình. Nay dân đã muốn vua về, thì vua không về làm sao được? Cảnh, nghe tôi, về đi.

Cảnh nhăn mặt khổ tâm. Y dựa lên thành ghế, tay vắt trên trán, cố che đi những nếp nhăn xô lại với nhau. Phải, Cảnh là vua, làm sao có thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình. Còn Thiên Hinh? Y cứ nghĩ đi tu để mãi chung tình với nàng, nhưng lại bỏ nàng bơ vơ, y quá ấu trĩ rồi.




Sáng hôm sau, Trần Thủ Độ đem ba quân đến thật, đóng quân kín chân núi Yên Tử. Ông đích thân đi lên cổ tự tìm vua về. Vừa gặp Cảnh ngồi ngoài hiên, ông ta đã khuỵu chân chắp tay tâu.

-Bệ hạ, người đang đêm bỏ đi chơi chùa, thần ngự giá chậm trễ, xin người tha tội chết.

Cảnh hừ lạnh, ngước mắt ra xa.

-Thái sư còn sợ gì ta nữa, cứ để ta đi cho khuất mắt.

-Bệ hạ, người nói vậy vạn lần không đúng, người là thiên tử Đại Việt, lỡ có bề gì, thần sao cán đáng nổi.

-Thái sư cán đáng không nổi? Nhà Lý hai trăm năm lẻ thái sư còn dẹp bỏ được, huống hồ là ta?

-Bệ hạ, nhà Lý mọt ruỗng rồi, chẳng phải nhà ta thì cũng là họ khác đến dẹp bỏ đi, thống nhất giang sơn. Nếu nhà Trần không giữ ngôi khéo, nội đảng tranh giành chém giết nhau, đến lúc đó dân là kẻ thống khổ. Rồi nhà Tống ấp ủ dã tâm cướp nước ta từ lâu nay nhân cơ hội tràn xuống, trăm họ lầm than. Đó mới chính là điều thần cán đáng không nổi.

-Đủ rồi, những điều đó ta đều biết cả. Ta cũng biết được cái danh hoàng đế hư vô mà thái sư cho ta, vốn chỉ là cái vỏ.

-Bệ hạ, xin người nghe thần nói. Thần phò tá nhà Trần mấy chục năm qua, phàm là những kẻ ngáng đường, đều có kết cục bi thảm. Hai tay thần nhuốm đầy máu tanh, hậu thế ắt chê trách. Nhưng tất cả những điều thần làm đều là vì giang sơn Đại Việt, đều là vì nhà Trần rạng danh. Xin bệ hạ hãy theo thần hồi cung. Triều đình không thể một ngày vắng vua.

Cảnh nhớ đến những lời Phù Vân nói, y cũng khẽ thở dài.

-Thái sư nếu muốn có thể lập Hoài Vương làm vua, để cho tránh một cuộc binh đao loạn lạc.

-Thứ cho thần hai từ 'hèn nhát'.

Cảnh lập tức trừng mắt nhìn Trần Thủ Độ. Y vẫn dửng dưng như không. Trần Thủ Độ có gì mà không dám làm. Khi xưa Thiên Hinh mười tuổi còn thẳng tay tát nàng được, huống hồ gì hai chữ 'hèn nhát' này. Nhưng rồi lập tức Cảnh thấy hổ thẹn. Quả thật y đã trốn chạy.

-Bệ hạ, hoàng thất ta không thiếu nhân tài nhưng số trời đã định, thiên tử chỉ duy có mình người. Chu Công Đán dẫu tài giỏi hơn Chu Văn Vương nhưng mệnh thiên tử đâu đóng vào Chu Công Đán.

-Khanh bắt ta làm điều vô luân! Khanh bắt ta bất nhân, bất nghĩa, bạc tình với Chiêu Thánh. Hoàng hậu đem cả giang sơn cho ta, giờ khanh bắt ta phế hậu, lập chị gái vợ anh trai làm hậu, khanh muốn ta bị hậu thế nguyền rủa hay sao?

-Bệ hạ, Thuận Thiên một lòng vì người, đã vậy cũng đã có kế lui, người đừng nên chần chừ mà hỏng chuyện.

Cảnh biết kế lui mà Trần Thủ Độ nhắc chắc chắn là cái thai trong bụng Thuận Thiên. Y cảm thấy lòng mình uất ức đến căm phẫn.

-Khanh muốn ta lừa dối bá tánh?

-Bệ hạ, nếu người muốn chung tình với Chiêu Thánh hoàng hậu vậy thì người nên chấp thuận con đường này, để giang sơn có người nối dõi. Dẫu sao đó cũng là cháu ruột của người.

Cảnh cắn răng nhìn Trần Thủ Độ. Quả thật là đã tính toán đến chi li. Y không cách nào thoát khỏi.

-Còn nếu người lo sợ Chiêu Thánh hoàng hậu tổn thương, hãy để hoàng hậu rời khỏi hoàng cung...

-Ai cho phép? Nàng không được phép đi xa ta!

-Vậy thì người đang làm gì ở đây, bệ hạ.

Cảnh sững sờ. Tim y như ngừng đập vậy.

-Bệ hạ, thần là quan lưỡng triều Lý Trần, là con ngựa kéo cỗ xe giang sơn, những điều thần làm đều một lòng vì bệ hạ. Nếu thần có chủ ý nào khác, chẳng phải thần nên sớm thực hiện hay sao, chứ đâu đợi đến lúc người trưởng thành như bây giờ?

Cảnh lắc đầu, y bật cười chua chát.

-Không, ta chưa hề trưởng thành. Ta hèn nhát bỏ chạy, ta sợ hãi không dám đối đầu, ta chưa hề trưởng thành.

Phù Vân đi đến, y nhìn Trần Thủ Độ rồi nhìn Cảnh. Trần Thủ Độ khẽ nheo mắt nhìn y. Phù Vân quay sang Cảnh.

-Trần Thái sư thao lược quyền mưu. Dẫu hai tay nhuốm máu nhưng vẫn là một thái sư tốt. Dẫu là hung thần của nhà Lý nhưng vẫn là phúc thần của nhà Trần. Hoàng thượng, quốc sư ta chỉ muốn thừa nhận một điều. Năm ấy nếu không nhờ Trần Thái sư lo liệu trước sau để Chiêu Thánh hoàng hậu nhường ngôi cho người, chắc nước ta không tránh khỏi một cuộc huyết lệ tương tàn, muôn dân lầm than.

Cảnh tròn mắt nhìn Phù Vân. Trước nay Phù Vân luôn đối đầu với Trần Thủ Độ, nay lại nói giúp cho ông ta. Trần Thủ Độ nghi hoặc nhìn vị sư trẻ tuổi mà nói năng lại đứng đắn vô cùng.

-Xưa nay ta đều sống trong cái khuôn phép Khổng Tử đặt ra, nào là nhân giáo lễ nghĩa, nào là luân thường đạo lý. Nhưng thử hỏi nếu không có kẻ tiên phong làm khác đi, thế gian này sao càng phát triển tươi sáng hơn được?

Phù Vân quay lưng, đi ra ngoài sân, ngước nhìn khung cảnh bao la, nơi những tầng mây gối lên sườn núi.

-Năm xưa Thái hậu Dương Vân Nga trao long bào, nhường Hoàng vị cho Phó vương Thập Đạo tướng quân, tức Lê Đại Hành, quần thần nhà Đinh trách móc bà, oán hận bà, nói là thất nghĩa với nhà Đinh, thất tiết với vua Đinh Tiên Hoàng. Nhưng đâu biết được bà sớm đã thấu đại cuộc ấy, rằng nếu bà làm khác đi, quân Tống rình rập ở biên thùy kia sẽ ập vào giày xéo non sông ta. Người đời thương chê mặc người đời, bà một lòng vì lê dân bá tánh. Cũng như vậy, Chiêu Hoàng nhường ngôi vì sợ binh biến loạn lạc, Chiêu Hoàng cũng thấu được ván cờ. Chẳng lẽ hoàng hậu hiểu được, hoàng thượng lại không chịu hiểu?

Cảnh thất thần nhìn Phù Vân. Y chưa từng nghiêm nghị thế này. Cảnh thấy mình đã sai rồi.

-Lửa mới thử được vàng, còn hoàng thượng muốn tìm an nhiên thì dễ chứ đâu khó gì.

Trần Thủ Độ thấy Cảnh đã thoái chí liền tâu.

-Bệ hạ, nếu người nhất mực ở lại đây thì để thần về kinh thành mang quốc ấn đến ngay, sai người dựng tử cấm thành ở đây! Vua ở đâu thì triều đình ở đó.

Cảnh khổ tâm nhìn ông. Phù Vân quay sang Trần Thủ Độ.

-Ngài cứ xuống núi trước, chốc nữa hoàng thượng sẽ xuống sau.

Trần Thủ Độ đi rồi. Phù Vân ngồi xuống bên cạnh Cảnh, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

-Chí ít anh cũng đừng làm cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta vô ích chứ.

Lúc này Cảnh mới thẫn thờ. Phải rồi.

-Anh sẽ đi đâu?

-Đi khắp nơi truyền bá Phật giáo. Đây, là anh cho phép mà.

Phù Vân rút miếng lệnh bài trong vạt áo ra. Cảnh gật gù.

-Lần này trở về, tôi muốn anh trở thành một vị vua mà bách tín mong muốn. Đừng ích kỉ nữa, anh không chỉ sống vì anh, vì Thiên Thiên. Anh sống vì trăm vạn con dân, vì cả hai triều Lý Trần.

Bất chợt lời Thiên Hinh nói vang vọng bên tai Cảnh. Nàng muốn y trở thành một người con rể xứng đáng của họ Lý.

-Được.

Một từ Cảnh nói thôi, lại làm Phù Vân tự hào vô cùng. Bởi lẽ trong lòng Cảnh vỡ lẽ ra cơ man là thấu hiểu. Thôi thì, vì giang sơn, y không thể là người chồng bình thường với Thiên Hinh, y phụ Thiên Hinh nhưng sẽ không phụ lòng tổ tiên họ Lý, họ Trần.

Đợi Cảnh đi khuất bóng sau tiếng rì rào của rừng trúc xanh mướt. Phù Vân mới mỉm cười lần chuỗi hạt trong tay.

-Ai là bạn của ngươi chứ, tên hoàng đế mãi đến giờ mới chịu trưởng thành.

Phù Vân nào trạc tuổi Cảnh, y là thiền sư Đạo Viên. Y lớn hơn Cảnh tận hai mươi tuổi, nếu nói trắng ra phải là thầy trò chứ bằng hữu gì! Vì tu hành thanh tịnh nên y giữ vẻ ngoài trường xuân.

Năm đó y từ Yên Tử sơn đến Hải Ấp gặp Cảnh và Thiên Hinh nào phải tình cờ. Y đã thuận theo ý trời, dìu dắt hai con người quan trọng nhất trong cuộc thay triều đổi đại này đi đến mĩ mãn.

Nhưng hôm nay, y đã làm xong bổn phận của mình rồi, từ đây đến cuối đời sẽ không thể gặp lại Cảnh và Thiên Hinh nữa. Thật ra lòng Phù Vân cũng ít nhiều tiếc nuối, cả hai đều là những bằng hữu duy nhất trong cuộc đời y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net