Truyen30h.Net

[VMin/Full] Này taxi,tôi nuôi anh được luôn đấy !!

19.

Chemzinn

"B..ba"

Giọng cậu vì sợ sệt khẽ run lên. Còn chưa đàm đạo được với nhau tiếng nào,chẳng lẽ đã kết thúc nhanh như vậy sao? Thế gian có biết bao nhiêu cặp nhân tình chứ,tại sao có mỗi cậu và anh lại phải gặp biết bao trắc trở như thế này.

Kim Taehyung lúc này cũng không khá hơn cậu là mấy,đã suy nghĩ nhiều như vậy cũng không thể nghĩ ra sự tuyệt tình lạnh lùng của ba mẹ Park. Phải chăng do họ hoài nghi về tình cảm của anh hay là chê thân phận anh thấp hèn? Cho dù lí do là gì, anh cũng buộc phải đứng lên đấu tranh gìn giữ tình yêu của mình.

"Thưa hai bác,hôm nay con đến đây vì có chuyện quan trọng cần phải nói với hai người."

Câu nói của anh đã thành công thu hút sự chú ý của cả hai người.Ba Park dừng đũa, ra dấu cho mẹ Park nhanh chóng dọn dẹp. Bà cũng hiểu ý, nhanh tay dọn thức ăn xuống bếp rồi quay trở lại nhà khách, nơi có bầu không khí căng thẳng đang diễn ra.

"Được rồi,có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi."

Taehyung lo lắng, hít một hơi thật sâu. Trước sau gì cũng phải nói, có những chuyện anh và cậu nhất định phải đối mặt.

"Một tuần qua không phải là thời gian quá dài nhưng nó đủ để con có thể nhận ra tình cảm của mình."

"Con thừa nhận,con trước đây không thích Jiminie hay nói đúng hơn là không để ý đến tình cảm của em ấy. Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của con."

Kim Taehyung hơi dừng lại,hướng đến Park Jimin, trao cho cậu ánh mắt ngọt ngào nhất.

"Con đã sai khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nên đã làm cho em ấy bị tổn thương. Con sai khi nghĩ rằng em ấy sẽ chẳng bao giờ rời xa con, là con quá đề cao bản thân mình."

"Con cũng phải cảm ơn hai bác đã giúp con có được thời gian suy nghĩ, có được thời gian nhận thức tình cảm của con dành cho em ấy. Và con tin rằng Jimin cũng vậy."

"Con biết thân phận con thấp hèn,không xứng với Jimin nhưng tình cảm con dành cho em ấy là thật lòng."

Anh quay sang nắm chặt lấy bàn tay của cậu, ánh nhìn lại hướng đến chỗ ba mẹ Park.

"Mong hai bác hãy cho con một cơ hội."

Sau câu nói của Taehyung,không gian một lần nữa chìm vào im ắng. Ba Park đan chặt hai tay vào nhau, đẩy đẩy gọng kính,bẵng một lúc sau mới tiếp lời của anh.

"Tôi không có ý chê thân phận của cậu. Chỉ là...."

Ba Park ấp úng,dường như còn có điều khó nói. Ánh mắt anh và cậu hướng đến ông, vừa khó hiểu vừa lo sợ. Hai người mong ba Park có thể nói rõ lí do.

"Tôi vẫn còn hoài nghi về tình cảm của hai đứa."

"Thưa bác,con thật sự thật lòng với Jiminie. Con có thể dùng cả đời mình để chứng minh điều đó."

"Tôi không nói cậu,tôi là nói Jiminie."

Park Jimin ngước mặt lên,tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cậu có gì không đáng tin chứ? Bao nhiêu tình cảm cậu dành cho Taehyung cậu đều bộc bạch thổ lộ hết cả. Ai ai cũng có thể nhìn thấy,tại sao ba cậu lại hoài nghi chính con trai mình?

"Ba nói vậy là sao? Tình cảm của con dành cho Taehyung ai cũng thấy mà?"

"Những gì ba thấy được,chỉ có sự chiếm hữu của con. Cái tình cảm con dành cho cậu ta chẳng khác gì tình cảm con dành cho những món đồ chơi lúc nhỏ vậy."

"Con không có."

Park Jimin tức giận hét lên, đứng phắt dậy. Đôi tay đang nắm chặt lấy Taehyung do sự kích động của cậu mà cũng bị buông ra. Hai khóe mắt cậu bắt đầu rưng rưng,từng tiếng nấc nhỏ khẽ run lên.

"Con...con không có đùa giỡn. Con thích anh ấy, cả đời này cũng chỉ thích mỗi mình anh ấy."

Giọng Park Jimin nghèn nghẹn,khó khăn nấc lên từng chữ.

"Con thừa nhận,trước đây do con trẻ con, con không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Cho đến khi con gặp Taehyung. Là do anh ấy cho con cảm giác khác biệt nên...nên con thích anh ấy, là thích giống như giống như...."

Cậu không thể nói tiếp, ánh mắt hối lỗi quay sang Taehyung. Anh chăm chú nhìn cậu, không nói gì. Rồi đôi tay anh từ từ đưa lên,nắm chặt bàn tay cậu,anh mỉm cười. Nụ cười của anh như muốn nói rằng anh tin cậu. Park Jimin kìm không được mà òa khóc,một lần lại một lần bộc lộ tình cảm của mình.

"Con thật sự thích anh ấy. Là rất thích. Không phải giống trước đây. Đây là tình cảm chân thật."

Park Jimin vừa òa khóc vừa nức nở, vừa nói những câu ngắt quãng. Vừa thương vừa buồn cười và cũng khiến cho ai nấy nhìn vào đều tin những lời cậu nói ra. Cậu thích anh là thật!

"Con chắc chứ?"

Park Jimin gật đầu lia lịa, tư thế vẫn còn đang đứng, tay thì nắm chặt lấy tay của anh, tưởng như ngay cả một chút khe hở cũng không thể lọt vào. Park Jimin sợ lắm, sợ cảm giác không có anh,sợ cảm giác không được nhìn thấy anh,càng sợ tình yêu của cậu lại một lần nữa bị chia cắt.

Ba Park quay sang mẹ Park, khóe môi bà cong cong, ba Park cũng dường như đang kìm nén lại một cái gì đó.

*phụt*

HahahahahahahhahahahahahhHHahahH

Vưng,đó là tràn cười của hai người chanh sả nhất,quyền lực nhất đứng đầu Park gia.

Bà Park thì ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, ba Park thì có phần thanh lịch hơn. Thanh lịch sao nhỉ? Chỉ là ngồi yên và cười thôi,người cũng không mấy di chuyển nhưng cả người lại vì cười mà run lên.

Anh và cậu bị tràn cười hả hê của ba mẹ Park mà làm cho giật mình. Hai người ngước mắt nhìn nhau,chẳng một ai hiểu gì. Biểu tình ngáo ngơ hết sức.

"Hai,hai người cười cái gì vậy chứ?"

"Anh thấy không,em nói với anh rồi, em đã nói là con trai anh mất giá lắm mà anh không tin."

Bà Park phớt lờ đi câu hỏi của Jimin, vừa quay sang nhìn chồng mình vừa cười, lại tiếp tục diss con trai mình.

Park Jimin thật sự nổi điên. Trong hoàn cảnh căng thẳng như thế này, sao ba mẹ cậu có thể tự dưng cười đến như vậy chứ? Phải chăng họ lại có âm mưu gì nữa sao.

"Ba,mẹ."

Park Jimin lớn tiếng gọi. Lúc này hai người kia mới từ từ nguôi "cơn". Ba Park cười đến đỏ cả mặt, hắng giọng một cái rồi ngước lên nhìn cậu.

"Chúc mừng con đã hoàn thành thử thách."

-----

Cái diễn biến nì chắc nhiều người đoán được rồi phớ hôm:|

Cảm ơn mọi người vì 3k,7k và 15k view~~

Thi 4 môn đầu đã thuận lợi rồi,nhưng những cái cơn ác mộng thật sự sắp ập đến 🥺

Hôm nay rảnh liền viết cho mọi người. Hãy cầu cho tui bình an đi chồi ôi:((

#toánhóađịa:(((

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net