Truyen30h.Net

[VMin/Full] Này taxi,tôi nuôi anh được luôn đấy !!

20.

Chemzinn

Thử thách?

Park Jimin dường như ngửi thấy mùi lừa đảo ở đây.

"Ý ba là sao?"

"Thì...."

Ba Park hơi giật mình mà dừng lại khi nhìn vẻ mặt đang dần đanh lại của cậu con trai yêu quý. Đồng tử ông chột dạ nháy nháy mấy cái sang người vợ thân yêu. Bà Park thở dài ra một tiếng. Chồng bà sợ vợ đã đành, đằng này còn sợ cả coan daiii

"Thì là thử thách đó."

"Cái gì là thử thách? Ý của mẹ là sao."

"Là con bị lừa rồi đó con ạ."

"Lừa? Ba mẹ lừa con chuyện gì?"

"Người thông minh sẽ hiểu thôi."

"Nhưng con rất ngốc."

"Đương nhiên rồi."

"Mẹ à có thể nói rõ ràng không."

Park Jimin dường như đang rống lên, âm thanh the thé phát ra nơi cổ họng. Cậu vừa muốn gào lên vừa không dám làm gì vì cậu rất sợ mẫu thân a~

Bà Park thong thả nhấp ngụm trà nóng, điệu bộ rất khoan thai, hoàn toàn trái với sự nóng nảy đang sôi sục trong lòng cậu.

"Tất cả mọi chuyện, từ việc dàn dựng kịch bản chia cắt uyên ương đến việc hai đứa gặp nhau ở bãi biển đều là sự sắp xếp của ba mẹ."

"Gì...gì gì ạ?"

Park Jimin ít nhiều đã đoán được những gì mẹ cậu sắp nói, đây chẳng phải là một tiểu tiết thường gặp trong những câu chuyện ngôn tình hay sao? Nhưng nói thế nào thì cậu vẫn không tin vào những gì mình nghe được. Thảo nào hôm đó Taehyung lại biết nơi cậu hay đi tới, đó vốn dĩ là nơi cách biệt với thành phố sầm uất hai người đang sinh sống cơ mà.

"Rốt cuộc những chuyện này là sao hả mẹ?"

"Mẹ không biết, hỏi ba con ấy."

Bà Park nhún vai tỏ vẻ ngây thơ khiến ba Park hận nhưng không thể làm gì được. Rõ ràng từ đầu đến cuối đều một tay vợ mình sắp xếp, vậy mà đến cuối cùng mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu mình.

Lặng lẽ ngước nhìn nét mặt đang cố kìm nén của Park Jimin, ông ho khan vài tiếng mong rằng có thể lấy lại được một chút uy nghiêm.

"Thật ra lí do ba về nước là vì mẹ con nói con sắp kết hôn."

Park Jimin nghe tới đây liền nhíu mày khó ở. Cậu nói muốn kết hôn với anh lúc nào cơ chứ?

Dù sao đó chỉ là ước mơ thầm kín của cậu thôi, ai cũng có ước mơ cả!

Nhưng cậu đâu thể hiện rõ ràng ra như vậy? Sao mẹ cậu có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu một cách chính xác như thế? Bất giác nghĩ tới Tôn Ngộ Không lúc trước kiêu căng ngạo mạn tưởng rằng đã lộn được vài vòng đi thật xa, cuối cùng nhận ra mình vẫn không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ. Chốc chốc, cậu lại cảm thấy lạnh nơi sóng lưng, mẹ cậu còn thần thông quảng đại hơn cậu nghĩ nhiều.

"Sau đó ba gấp rút về nước. Ngay cái lúc ba gặp Taehyung, ba đã thầm hài lòng về cậu ấy."

Kim Taehyung nghe ba Park nói mà trong lòng không khỏi vui sướng. Chẳng cần biết Park Jimin có thật sự muốn kết hôn với anh hay không, anh cũng nhất định đem cậu buộc chặt bên mình, có muốn trốn cũng không được.

"Thế tại sao sau đó ba vẫn phải làm khó anh ấy? Phải vạch ra cái kế hoạch đó chứ?"

"Chẳng phải vì ba là ba của con hay sao? Con từ nhỏ đã ham chơi, mấy khi thật lòng để tâm việc gì đó. Vậy mà đùng một cái lại có người trong mộng, còn như một cái đuôi suốt ngày bám lấy người ta. Phận làm ba, ba buộc phải vớt vát lại một chút hình tượng cho con trai mình."

"Nhưng đó cũng không phải lí do để ba chia cắt hai chúng con. Đã vậy còn nghi ngờ tình cảm của con trai mình."

Park Jimin nghe ba miêu tả bộ dạng khó coi của mình cũng không có một chút khó chịu. Kể từ ngày theo đuổi anh, Park Jimin chẳng còn quan tâm đến cái gọi là liêm sỉ.

Ba Park vừa lắc đầu, tặc lưỡi mấy cái, kiên nhẫn giải thích cho đứa con ngốc nghếch chưa trải sự đời.

"Ba chẳng phải đã giải thích rồi sao? Lúc đó, ba nghe mẹ con kể lại rằng hai đứa chưa chính thức quen nhau. Hơn nữa dựa vào những gì ba quan sát được, chỉ có một mình con thể hiện tình cảm, còn Kim Taehyung...."

Ông hơi dừng lại, đánh ánh mắt sang phía Taehyung. Anh vẫn đang chăm chú nghe những lời từ bậc trưởng bối. Quả thực là chẳng có gì qua mắt được ông, gừng càng già thì càng cay.

"Ba vốn dĩ nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy khi nhìn con, nhưng có lẽ tình cảm đó chưa đủ lớn để cậu ấy có thể thể hiện ra bên ngoài. Hay cũng có thể do cậu ấy chưa xác định được tình cảm của mình nên mới chọn cách im lặng."

"Thật ra cậu ấy làm vậy chính là muốn con không bị tổn thương, nếu cậu ấy không xác định được tình cảm dành cho con nhưng lại gượng ép bản thân ở bên cạnh con thì nhất định sẽ làm con đau khổ. Chỉ có điều, những việc cậu ấy làm cũng đã làm tổn thương một đứa ngốc nghếch như con."

Ba Park bình thường rất ít khi nghiêm túc lúc nói chuyện với Jimin vì ông luôn đóng vai một người bạn để cho cậu thoải mái, nhưng hôm nay ông lại ra dáng một người cha thực thụ đang dạy bảo con cái.

Ông hiểu cảm xúc của con mình, càng hiểu rõ tình cảm ngây ngô mà hai đứa trẻ dành cho nhau. Với cương vị là một người cha, ông luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

Để con trai ông có thể hạnh phúc, thì trước tiên ông phải dạy cho nó biết hạnh phúc có nghĩa là gì.

"Vậy.... vậy tại sao ngay cả con ba cũng nghi ngờ?"

Park Jimin lắng nghe từng lời ba nói, từng câu từng chữ đều thấm vào tim, cậu hiểu hết, hiểu hết những điều mà ba dành cho cậu. Nhưng cậu có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, là vì trước kia Taehyung chưa từng nói yêu cậu nên mới bị ông nghi ngờ về tình cảm anh dành cho cậu, vậy còn tình cảm của cậu?

Cậu từ thích chuyển thành yêu, cho dù đôi khi là những mạch cảm xúc không rõ ràng nhưng tất cả đều vô cùng chân thật.

Ba Park khẽ mỉm cười cưng chiều đứa con bảo bối. Nhìn thấy cậu khóc, ông cũng đau lòng chứ nhưng là đau lòng nhất thời. Chỉ cần cậu hiểu ra thì sau này ông tin rằng cậu sẽ mãi hạnh phúc.

"Con trai ngốc. Ta biết tình cảm con dành cho cậu ấy là thật. Nhưng con có thừa nhận rằng con đã từng có cảm giác muốn chiếm hữu cậu ấy không?"

"Con..."

Park Jimin cảm thấy tội lỗi mà ấp a ấp úng. Kim Taehyung nhìn thấy biểu tình của cậu, trên gương mặt chỉ toàn là nét cười. Nhẹ với tay xoa đầu cậu, trao cho cậu muôn phần vẻ ôn nhu.

"Thôi con khỏi cần nói, chuyện này đã nói quá nhiều lần rồi."

"Ba vốn dĩ cũng xem Taehyung như con trai mình vì cậu ấy là người mà con trai của ba yêu thương, ba cũng không nỡ để đứa con rể còn chưa bước vào nhà này đã bị tổn thương bởi bản tính trẻ con của con."

"Đó chính là lí do ba dàn dựng vở kịch này, không phải là muốn chia cắt hai đứa, mà là muốn hai đứa có khoảng không gian riêng để có thể có thời gian suy nghĩ."

"Con người là vậy, chỉ khi thật sự xa nhau họ mới thấy sự quan trọng của đối phương."

"Ba muốn hai đứa có thể xác định được tình cảm của mình, xa nhau rồi mới biết trân trọng nhau. Đến lúc ba đã thấy đủ thì liền cho hai đứa gặp nhau."

Thật ra cái hôm Taehyung đi tìm Jimin, anh vốn dĩ đã tới nhà của cậu nhưng bị ba Park giả vờ đuổi đi. Sau đó lại "tình cờ" gặp quản gia của nhà cậu, lại "tình cờ" biết được tung tích của cậu liền bắt xe chạy tới. Kế tiếp sau đó là cảnh "lâu ngày không gặp" khiến đầu óc trở nên mơ hồ của Kim Taehyung TvT

"Thì ra tất cả đều do ba sắp xếp."

"Phải đó, là ba chia cắt uyên ương thì ba cũng phải hàn gắn lại chứ."

"Nhưng mà ba mẹ cũng thật diễn sâu quá đó, hại con và cả Taehyung đều tưởng là thật."

"Con quên rằng ba và mẹ đã gặp nhau trong một buổi trao giải toàn trường vì cùng đạt giải nhất cuộc thi diễn xuất à."

Park phu nhân e thẹn ôm lấy tay chồng mình, cười đầy vui vẻ khi nhớ về kí ức xưa.

Park Jimin ném cho ba mẹ mình một ánh mắt khinh bỉ, cũng không chịu thua mà quay sang ôm lấy Taehyung. Anh cũng chịu thua cái tính trẻ con này của cậu. Nhưng... vẫn đáng yêu phết nhỉ.

"Hai đứa có giận ba không?"

"Dạ không thưa bác, tụi con phải cảm ơn bác vì đã khiến con nhận ra tình cảm của mình để không bỏ lỡ Jimin."

"Anh cảm ơn họ làm gì chứ? Họ hại em khóc sưng cả mắt lên đây này."

"Ai bảo con nhớ người ta quá còn gì."

"Người yêu con, con phải nhớ chứ."

"Ai là người yêu của con chứ?"

"Tae...."

"Thôi cho tôi xin."

Ba Park phải lên tiếng ngắt lời hai mẹ con này. Suốt ngày cứ hở tí lại diss nhau.

"Thay vì cãi nhau với mẹ con, con hãy xem chân của Taehyung còn lạnh không kia kìa, đi bộ qua đây với cái trời rét âm độ thì chắc cũng tê cứng luôn rồi."

Park Jimin lúc này mới nhớ ra, luống cuống quay sang hỏi anh. Kim Taehyung mỉm cười bảo không sao, không sao thiệt.

"Tất cả là tại ba đó, vậy mà lúc nãy còn tỏ ra lạnh lùng."

Park Jimin giở giọng trách móc. Xem ra đứa con này không sớm thì muộn cũng phải gả đi. Thân xác thì ở đây mà tâm hồn đã đặt hết qua cho người ta rồi.

----

Thề chứ cái chap này dài dã man, hơn cả 1800 từ ấy:< đáng ra không hoàn thành sớm vậy đâu, nhưng vì high thính OTP quá nên ngoi lên đây 😭

Dù viết cả ngàn cái fic hường phấn vẫn không bằng sự REAL của OTP:< OTP real hơn fic tui viết luôn á😭😭

Mà thông báo một tin mừng là tui đã hoàn thành xong kì thi rồi nha. Kết quả không cao nhưng cũng đủ rồi:3 yêu thương mọi người nhìu nhìu.

Tiện thể cũng cảm ơn vì hơn 700 lượt vote nè~~ bé này là út mà được quan tâm nhìu ghê luoon~~

Viết xong những dòng này là hơn 1900 từ rồi á =))))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net