Truyen30h.Net

[VMin/Full] Này taxi,tôi nuôi anh được luôn đấy !!

22.

Chemzinn

Sáng hôm sau.

Tất cả mọi thứ quay trở lại nhịp điệu vốn có của nó.

Kim Taehyung quay lại công việc cũ, như trước đây, sang đón Park Jimin đi học.

Park Jimin thức dậy từ sớm, tâm trạng phấn khích hơn ai hết. Quần áo tư trang chỉnh tề. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Ăn vội bữa sáng rồi chạy ra trước cửa đón anh.

Ba mẹ Park nhìn con mình chỉ biết lắc đầu cười khổ. Con cái lớn rồi cũng như bát nước đổ đi.

Ngày đầu trở lại làm việc, Kim Taehyung từ nhà trọ của mình bắt xe lên đây. Trả tiền cho tài xế xong, quay lại liền thấy cái vẫy tay thân thương của bạn bé.

Anh mỉm cười yêu chiều,bước nhanh đến bên cậu.

Park Jimin chỉ đợi thời cơ, anh vừa đến bên cạnh liền chộp lấy cánh tay, đỉnh đầu dụi dụi vào lòng anh.

"Em đợi anh lâu rồi đó."

"Sáng sớm lạnh như vậy sao không vào nhà?"

"Nhưng em muốn đợi anh cơ."

Kim Taehyung phì cười xoa đầu cậu, nét mặt của anh hôm nay thật lạ, đâu đó phảng phất một nỗi buồn, đăm chiêu. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nó tồn tại trên gương mặt anh vài giây thôi, nhanh đến mức một con người vô tư như Park Jimin sẽ chẳng để ý đến.

"Chúng ta vào nhà thưa hai bác rồi đi."

"Vâng."

Từ ngày yêu nhau,Jimin trở nên ngoan ngoãn hẳn. Anh nói gì cũng dạ vâng, riêng cái lúc nói chuyện với ba mẹ vẫn ương bướng như xưa.

Hai người dắt nhau vào nhà, chào ba mẹ Park rồi đi. Park Jimin nhanh chóng nhảy tọt vào chiếc ghế bên cạnh chỗ của tài xế, tinh nghịch cười híp cả mắt.

Kim Taehyung phì cười, sau đó cũng nhanh chóng lái xe đi.

Chiếc xe băng băng trên con đường lớn, buổi sáng không có quá nhiều người qua lại,khung cảnh yên bình đến lắng đọng.

Jimin ngồi không yên, liên tục quay qua quay lại. Kim Taehyung cũng chỉ biết cười trừ, không nỡ mắng cũng không nỡ đấu khẩu. Đâu phải chỉ có Jimin, ngay cả người như Taehyung yêu vào rồi cũng trở nên ôn nhu dịu dàng.

"Taehyungie."

"Sao vậy?"

"Sao hôm nay anh không đón Jungkook?"

Mặt cậu thoáng qua nét buồn bã xen lẫn bối rối. Kim Taehyung ngay lúc ấy cũng chìm vào khoảng trầm tư riêng của mình, không mấy để tâm đến nét mặt của cậu. Vốn dĩ định tìm thời cơ thích hợp để nói, ai ngờ câu hỏi bất ngờ của Park Jimin khiến anh có chút chột dạ.

"Jungkook...cậu ấy..."

"Cậu ấy làm sao hả anh?"

"Cậu ấy đi du học rồi, mới ngày hôm qua."

Nét mặt Jimin dần biến sắc, từ buồn bã sang hoang mang, cuối cùng là cảm giác tội lỗi. Cậu định mấp máy cái gì đó nhưng dường như có cái gì nghẹn ở cổ họng, lại thôi.

Kim Taehyung quan sát gương mặt cậu trong chốc lát cũng có thể hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Cũng chỉ thắc mắc tại sao cậu lại không hỏi gì, có lẽ là nó quá bất ngờ chăng?

Tay kia vẫn đặt trên vô lăng, tay còn lại anh nắm lấy bàn tay của cậu.

Chiếc xe lâu lâu lại đung đưa mấy hồi càng khiến tâm trạng của cậu ngày một trùng xuống. Anh từ lâu đã bật nhạc lên, căn bản là muốn giai điệu có thể phần nào làm giảm đi cái không khí ngột ngạt này.

Thời gian trên xe chầm chậm trôi, đối với cậu mà nói thì dài như cả thế kỉ. Không ai nói với ai một câu nào. Những bài hát, những bản nhạc đối với cậu bây giờ thì giống như những thứ tạp âm khó chịu chỉ làm đầu óc cậu ngày càng trở nên trống rỗng.

Chợt nhớ đến buổi gặp mặt giữa cậu và Jungkook ngày hôm ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy.

Khẽ rút bàn tay mình khỏi bàn tay anh, cậu với tay tắt nhạc đi. Kim Taehyung nhìn hành động của cậu không khó hiểu,ngược lại còn cảm thấy đau lòng hơn. Tình cảm bạn bè giữa hai người cũng rất tốt, Jimin có hiểu hiện như vậy cũng không có gì quá kì lạ.

Chỉ có điều, có những thứ mà nếu như không nói ra, Kim Taehyung chắc cũng sẽ khó mà ngờ tới.

"Taehyungie, có lẽ Jungkook là vì em mới bỏ đi như vậy."

"Em nói gì vậy Jiminie?"

Kim Taehyung thực chất không hiểu lắm những lời nói của cậu. Nhìn thái độ của anh, cậu lại càng cảm thấy bản thân có lỗi, có lỗi với cả hai người yêu thương cậu.

Bị mắc kẹt giữa thứ tình cảm tay ba này quả thực không có gì dễ chịu.

Cuộc sống luôn bắt chúng ta phải lựa chọn những điều khó khăn. Và đôi khi, dù muốn dù không, chúng ta cũng phải lựa chọn.

Cậu đã chọn Kim Taehyung, đó là sự thật, mãi mãi không thay đổi.

Khi cậu lựa chọn anh ấy, đồng nghĩa với việc cậu làm tổn thương người còn lại.

Nhưng sự thật lại không có mắt, chúng luôn phũ phàng. Phũ phàng với Jeon Jungkook.

"Em đã gặp cậu ấy. Trước khi gặp anh. Chúng em đã có một cuộc nói chuyện."

"Cậu ấy, đã..."

Taehyung vẫn im lặng lắng nghe cậu nói, biểu hiện của cậu khiến cho anh nóng lòng hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ hai người họ đã cãi nhau sao? Cãi nhau lớn đến mức Jeon Jungkook không nói không rằng đã bay sang nước ngoài?

"Cậu ấy..."

"Cậu ấy tỏ tình em."

Không gian bỗng chốc như ngưng đọng lại. Kim Taehyung đã dừng xe từ bao giờ. Dòng thời gian như đang chầm chậm bao lấy hai người. Park Jimin nhất thời không biết phải đối mặt với thực tại ra làm sao, chỉ biết cuối gầm xuống.

Kim Taehyung quả thực có chút không ngờ tới. Anh...từ lâu đã biết Jungkook thích cậu. Tỏ tình cậu cũng không có gì quá ngạc nhiên. Chỉ có điều, Jungkook lại vì chuyện này mà bỏ đi du học. Trong giây lát, anh cảm thấy mình như một kẻ ngang ngược, ngang nhiên bước vào phá đám một chuyện tình vậy.

Cả Park Jimin và Kim Taehyung đều cảm thấy trong lòng rối bời, rất mong có thể tìm được đáp án để giải quyết chuyện này.

Trên xe,

Mỗi người một suy nghĩ, nhưng suy cho cùng, ai nấy đều cảm thấy thương cho Jeon Jungkook.

Nhưng Park Jimin vốn dĩ không biết. Chuyện tình cảm thì không thể ép buộc, cậu không làm gì sai, chỉ là lựa chọn theo trái tim mình, cậu căn bản không cần cảm thấy áy náy.

Còn Kim Taehyung, anh chỉ đơn giản là bộc lộ tình cảm của mình với người mình yêu, anh là thực sự yêu thương Park Jimin, anh vẫn có thể đem đến hạnh phúc cho cậu ấy.

Riêng về phần Jeon Jungkook, thích một người là thứ tình cảm tuyệt vời mà thượng đế ban tặng. Y cũng không có lỗi. Chỉ là, tình cảm của y lại đặt nhầm chỗ.

Sợi tơ hồng từ đầu đến cuối đều buộc chặt Kim Taehyung và Park Jimin lại với nhau.

Y căn bản không thể xen vào được. Chỉ trách tình yêu làm con người mù quáng.

Cùng ở một nơi nhưng hai dòng suy nghĩ trái ngược. Tình cảm luôn là thứ phức tạp khiến con người phải suy nghĩ. Chỉ khi tìm ra cách giải quyết đúng đắn, họ mới có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nhau.

--;

Tui lại bắt đầu viết nhiều cái thứ sến súa không đâu ra đâu. Dạo gần đây mới biết một bạn writter nè, văn phong của bạn ý đỉnh lắm, nhìn lại thấy tủi thân ghê cơ :(( tui sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn và nhiều hơn để xứng đáng với những bạn đã ủng hộ chuiii.

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net