Truyen30h.Net

[VMin/Full] Này taxi,tôi nuôi anh được luôn đấy !!

23.

Chemzinn

Ba năm thoáng qua trong một cái chớp mắt.

Ai cũng đều thay đổi.

Kim Taehyung vẫn đang thực hiện ước mơ của bản thân. Tự lập nghiệp bằng chính đôi bàn tay của mình, không nhờ sự trợ giúp của bất kì ai. Kim Taehyung đã gầy dựng được công ty riêng, tuy vẫn còn nhỏ nhưng trong tương lai nhất định sẽ còn vươn xa hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kim Taehyung quả thực không nhờ sự trợ giúp từ ba mẹ Park, nhưng sự trở giúp của Park Jimin thì có đấy!

Họ đã bên cạnh nhau suốt những năm qua. Bình yên mà hạnh phúc.

Park Jimin tư chất thông minh nhưng một mực kiên quyết không kế thừa công ty giúp ba mình, chỉ muốn ở bên cạnh Taehyung hậu thuẫn cho anh ấy.

Nghe thì có vẻ lớn lao nhưng thực chất cậu chỉ ở bên chăm sóc cho anh, yêu thương anh, ngày ngày lên công ty giúp anh xoa bóp, giảm căng thẳng, công việc của cậu chỉ quanh quẩn pha mấy tách cà phê, ôm anh khi cần, hôn anh lúc anh mệt, ngoài ra chẳng làm gì nữa cả.

Còn việc nhà ấy à? Hai người tuy chưa cưới nhưng lại sống chung với nhau. Ngay cả việc nhà cũng do Taehyung làm.

Park Jimin sướng đến thế, vậy mà lại bảo rằng sự thành công của anh là do có cậu bên cạnh.

Câu nói đó sai với tất cả mọi người, chỉ duy nhất đối với Kim Taehyung là đúng. Chỉ cần có Park Jimin ở bên, việc gì anh cũng làm được. Cậu giống như nguồn năng lượng tích cực, ở bên anh, sưởi ấm anh, vậy là đủ.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Jimin vẫn thường tham gia các lớp nhảy nhưng không đầu tư chuyên sâu. Cậu muốn đợi khi nào anh thành công thì mới lo đến chuyện của bản thân.

Taehyung ngày ngày vẫn làm tài xế của cậu, chở cậu đi, đón cậu về. Vào những ngày cuối tuần thì về thăm ba mẹ Park, không thì đi chơi cùng nhau, những lúc như  vậy anh lại cam tâm tình nguyện trở thành nhiếp ảnh gia cho cậu.

Taehyung cũng đã dẫn Jimin về ra mắt gia đình. Jimin đáng yêu lại lễ phép, ba mẹ Kim rất hài lòng về cậu. Mối quan hệ giữa anh và cậu, hai người cũng không có một chút định kiến, thật là tốt.

Hai gia đình cũng đã gặp nhau vài lần, Taehyung tính khi nào phát triển sự nghiệp thì sẽ đón cả hai người họ lên Seoul, sau cùng là tổ chức hôn lễ. Nhắc đến đây, viễn cảnh hiện ra trước mắt thật đẹp đẽ, diễm lệ.

.

Park Jimin như thường lệ, cùng anh đến công ty. Ăn sáng với anh xong thì giúp anh dọn dẹp mấy tập hồ sơ.

Cái tay nhỏ nhanh thoăn thoắt, như đã thuần thục công việc này từ lâu. Nhưng bản tính cậu vốn hậu đậu, không cẩn thận lại để rơi một chiếc hộp.

Taehyung nghe thấy tiếng động liền chạy sang đỡ cậu, không quan tâm lắm mấy cái thứ hỗn độn đang chễm chệ trên mặt đất, gương mặt anh xốt xắng hỏi

"Em có sao không?"

"Ưm, không sao."

Park Jimin cười tít mắt. Mỗi lần nhìn thấy anh quan tâm cậu như thế này, cậu đều cảm thấy rất vui.

"À phải rồi, cái hộp này là gì thế anh?"

Kim Taehyung chuyển ánh mắt sang hướng cậu chỉ, lục lại trí nhớ một chút. Cuối cùng cũng "à" một tiếng.

"Đây là vài bức ảnh mà anh chụp lúc còn học đại học. Tất cả anh đều cất vào đây."

Nghe anh nói, Jimin liền òa lên. Bắt đầu mở nắp hộp, cẩn thận xem từng bức ảnh. Vừa xem cậu vừa xuýt xoa, anh quả thực là thiên tài. Mấy bức ảnh hầu như chỉ được chụp từ một máy ảnh không mấy chất lượng nhưng bức nào cũng màu sắc hài hòa, hình ảnh cũng khá sắc nét.

"Có thứ hay thế này mà anh không cho em xem, thật ích kỉ."

Cậu bĩu môi giờ giọng trách móc. Taehyung cười trừ, cùng với cậu nhìn lại những thứ đẹp đẽ mà mình đã từng lưu lại.

Hầu hết các bức ảnh anh đều chụp phong cảnh, nó khác với phong cách của anh hiện giờ. Ngày xưa anh thích chụp cả thế giới, bây giờ anh chỉ chụp mỗi Park Jimin - thế giới của riêng anh. Anh khẽ cười.

Chợt đôi tay cậu dừng lại ở một tấm hình. Dòng kí ức như một thước phim chậm rãi quay lại. Kí ức vui vẻ nhưng cùng đầy buồn bã.

Là bức ảnh chụp cả ba người họ, Kim Taehyung, Park Jimin và Jeon Jungkook.

Trong bức ảnh, Park Jimin như một vật thể bé nhỏ lọt thỏm giữa hai người đàn ông cao lớn, hảo soái. Taehyung tinh nghịch xoa đầu cậu, Jungkook lại quay sang nhìn cậu đầy dịu dàng. Ai nấy cũng đều cười rất tươi, đẹp như tranh vẽ.

Hai con người đang đứng cạnh nhau, bỗng cảm thấy tim có chút gì đó chua xót.

Người bạn thời niên thiếu.

Jungkook, cậu có khỏe không?

.

Ba năm trước, Jeon Jungkook không có lấy một lời từ biệt, âm thầm biệt ly, lặng lẽ biến mất. Để lại trong lòng của Park Jimin muôn vàn nỗi day dứt, ngay cả Kim Taehyung cũng vậy.

Ai cũng biết, y bỏ đi vì lí do gì. Nhưng cả hai người họ, một chút cũng không thể thừa nhận, nói dối bản thân mình rằng Jungkook chỉ vì gấp gáp nên mới không kịp nói với bọn họ.

Nhưng sự thật dường như đang trực tiếp vạch trần lời nói dối của họ. Jungkook chưa một lần trở về, cũng không hề liên lạc với hai người họ. Y ở đâu, làm gì, không một ai hay biết.

Dù sao thì, cả anh và cậu đều mong y có thể hạnh phúc. Và hơn hết, hai người mong y có thể sớm buông bỏ được thứ tình cảm đơn phương đau lòng đó.

Kim Taehyung đã nhận ra, anh yêu Park Jimin nhiều đến nhường nào. Anh đương nhiên không thể nhường người mình yêu cho kẻ khác. Và nếu anh làm như vậy, Jungkook lại muôn phần tổn thương hơn.

Park Jimin cũng biết, nếu có cho cậu một cơ hội để chọn lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ chọn Taehyung. Vì đơn giản, từ đầu đến cuối, người trong tim cậu duy nhất chỉ có một, dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần, sự lựa chọn của cậu vẫn mãi không thay đổi.

.

Và dường như, đối với Jeon Jungkook cũng vậy.

Y bỏ đi, không phải là trốn tránh mà là muốn bản thân đủ bản lĩnh để giữ lấy người mình yêu.

Nếu y trở nên tốt hơn, Park Jimin nhất định sẽ chú ý đến y mà, phải không?

Tình yêu luôn làm cho con người ta thay đổi.

Buông bỏ để hạnh phúc hay ôm lấy để đau thương đều do quyết định của người đó.

Giống như uống một tách trà vậy,

"nóng lạnh tự biết."

----

Văn chương dạo này cứ trầm trầm thế nào ý nhờ, đây có phải truyện ngược đâu mà sao tui cứ viết linh tinh cái gì á =))

Mọi người cho chêm xin ý kiến với ~ văn phong như lày thì viết ngược được hôm, xong fic này sẽ chuyển gió sang thể loại khác nha~~ tui lại spoil nữa rồi :(

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net