Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

70

Rinkitori_Yuki

Cùng lúc đó, trụ sở thám tử vũ trang như muốn nổ tung vì thông tin Yosano mang về.

"Cô nói Dazai còn sống, bị biến thành trẻ con, còn bị con chuột chết kia tẩy não biến thành cháu trai tên đó?" Vừa đi công tác về, Kunikida thành công bẻ gãy một cây viết

Yosano hiếm lạ nhìn tình cảnh quen thuộc đến hoài niệm này, phải biết từ khi Dazai ra đi thì Kunikida chưa từng bẻ gãy thêm cây bút nào đâu. Không ngại bắt nạt đồng sự vài câu giải tỏa căng thẳng, nhưng đám hậu bối vừa nơm nớp lo sợ vừa chờ mong nhìn chăm chăm phía sau khiến Yosano chuyên tâm báo cáo những gì mình điều tra được.

"Đúng vậy, Tsushima Shuji trông giống Dazai như vậy, đột nhiên còn dính líu tới con chuột kia, thật sự rất khả nghi."

"Ranpo?" Fukuzawa nhíu mày quay sang nhìn vị thám tử

"Đã chết... sống lại...chuột..." Ranpo khó chịu nhăn mặt, ngón tay cố định mắt kính có vẻ như phát run "Thì ra là thế... không đúng... là có chỗ nào không đúng?"

Cả trụ sở thám tử nín thở nhìn Ranpo, vị thám tử vốn chỉ cần phát động năng lực sẽ trinh thám ra mọi chuyện lúc này lại như gặp khó khăn gì mà cứ mãi lầm bầm.

"Không suy luận được sao?"

"Đáp án tất nhiên là có..." Ranpo tháo xuống mắt kính, hơi khó chịu bĩu môi

Lại không thể nhìn thấu, rốt cuộc là cái gì giấu đi manh mối?

"Vậy... đứa bé kia...là Dazai-san sao?" Atsushi ngập ngừng lên tiếng

Ranpo ngẩng đầu liếc qua tấm ảnh kia một cái, rốt cuộc thở dài một tiếng cả người buông lỏng ngã vào ghế tựa.

Mặc kệ chân tướng là cái gì, còn sống là tốt rồi. Chỉ cần đúng ý mình thì sao cũng được.

"Đúng vậy, đó chính là Dazai."

Cả trụ sở hít sâu một hơi, bắt đầu lâm vào bầu không khí mừng như điên. Kunikida cả người thả lỏng xuống, rốt cuộc cười ra tiếng. Hai anh em nhà Tanizaki mừng rỡ vui cười. Kenji hào hứng hướng mọi người khoe khoang mình đã nhìn ra từ đầu! Atsushi không kìm được khóc mà Kyoka vỗ vỗ vai cậu, ánh mắt cũng rưng rưng. Đến cả vẻ mặt của Fukuzawa thống đốc cũng mềm mại xuống.

"Mọi người có quên cái gì không?" Yosano buồn bực mở miệng "Tên kia còn bị tẩy não mất trí nhớ thành người thân của con chuột chết nào đó kìa."

Bầu không khí ấm áp vui tươi biến thành cái lạnh mùa đông đầy sát khí bất quá cũng chỉ bằng một câu nói. Ranpo hé mắt lộ ra đôi mắt lục tràn đầy lạnh nhạt, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.

"Mặc kệ thế nào, Dazai vì con chuột kia chết một lần là sự thật. Thi thể bị cướp đi, bị thí nghiệm và hồi sinh cũng có tên kia tiếp tay. Tẩy não... bản trinh thám không thể nhìn thấu nhân tâm nên không rõ thực hư nhưng chỉ cần là dấu hiệu cũng không thể bỏ qua đúng không?"

Chân tướng thế nào không quan trọng, quan trọng là tên kia dám cướp đi đồng loại của bản trinh thám! Mèo với chuột không thể là đồng loại, vẫn nên nhận con mèo nhỏ kia về nhà mới là thỏa đáng!

"Nhưng Dazai-san... có vẻ cũng không bất mãn." Kenji giơ tay phát biểu ý kiến "Tuy là chúng ta tất nhiên sẽ không tha thứ cho Chuột-san vì dám đối xử như vậy với Dazai-san, nhưng em thấy anh ấy hiện tại cũng rất vui vẻ với thân phận của mình!"

"Chỉ là thân phận giả dối mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh vỡ!" Kunikida mím môi đáp

"Nhưng chúng ta phá vỡ cuộc sống yên ổn của Dazai-san như vậy thật sự ổn sao?" Tanizaki gãi đầu

"Dazai-san...hiện tại như một đứa trẻ vô âu vô lo..." Naomi cũng ngập ngừng "Gia cảnh hậu đãi, lại còn được tiền bối yêu quý bảo vệ..."

Lời nói ra khiến mọi người bắt đầu hoang mang. Bọn họ đúng là mừng rỡ vì Dazai còn sống, cũng rất muốn cùng Dazai nhận thân. Nhưng không có kí ức cũ lại có nhiều ràng buộc mới, Dazai thật sự sẽ muốn trở về bên bọn họ sao? Hơn nữa kéo Dazai về Yokohama sẽ là lựa chọn đúng đắn sao?

"Thật là... mấy người nghĩ làm chú thuật sư sẽ an toàn à?" Ranpo phùng má giận dữ, anh ngồi thẳng dậy ném ra lời nói như một quả bom lớn nện vào lòng mỗi người "Như đã biết Dazai từng chết một lần sau đó bị sống lại thành trẻ con. Và vì lý do nào đó, tên ngốc đó mỗi lần chết đều sẽ sống lại. Nếu bản trinh thám không lầm thì khi chấp hành nhiệm vụ, Dazai đã chết đi sống lại không dưới mười lần! Và đám người vô năng kia đến một lần cũng không biết mà đi cứu!"

"C..cái gì?"

Mắt kính của Kunikida suýt chút thì rớt khỏi khuôn mặt. Nghĩ tới tên cuồng tự tử kia không thể chết được thì rất muốn cười nhạo hắn. Nhưng hiện tại Dazai Osamu chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Đứa trẻ ở cái tuổi ăn tuổi học lại phải nhập chức đi làm nhiệm vụ, hy sinh mạng sống nhiều lần rồi bị sống lại như thế... chỉ làm ngẫm lại cũng khiến Kunikida không cười nổi.

"Sao lại như vậy.... Dazai-san ghét nhất bị đau...Mỗi lần như vậy... sẽ rất đau..."

Nghe vị tiền bối mình mong nhớ ngày đêm phải chịu đau đớn khổ cực, Atsushi cả người phát run.

"Đáng chết...bọn họ làm sao dám..."

Yosano như bị đánh thức ký ức ám ảnh trước kia. Một người liên tục chết đi trong chiến đấu lại một lần sống lại để rồi tiếp tục bị phái ra nhiệm vụ. Nếu như vậy... đứa bé kia khác gì những binh lính năm đó chứ?

"Hơn nữa, người giám hộ là Gojo Satoru..." Ranpo ghét bỏ ném sấp hồ sơ xuống bàn "Tính khí của tên này thật sự có thể chăm sóc trẻ con sao? Người giám hộ vô trách nhiệm, gia tộc thì bị Fyodor âm thầm thao túng, mà con chuột kia hiện tại bị xem như cậu ruột của Dazai. Nhìn vậy mà yên tâm được sao hả? Còn có...biết cái hội đồng chú thuật đưa Dazai đến đây làm nhiệm vụ gì không? Là hộ tống một tên ấu dâm biến thái đó!!!"

Cả trụ sở một lần nữa lâm vào tĩnh lặng, cái câu nói của Ranpo như là tiếng vọng vang vào đầu từng người. Sát khí lần này là thật sự bùng nổ.

"Toàn viên nghe lệnh! Bảo vệ tốt đứa bé tên Tsushima Shuji." Giọng nói không hiện cảm xúc của Fukuzawa vang lên "Tìm cách đưa Dazai trở về!"

"Rõ!"

Ở trong phòng họp, Mori Ougai cùng cán bộ của mình im lặng nghe lén từ trụ sở thám tử. Có lẽ là Ranpo phát hiện ra họ nhưng không biết là cố ý hay gì đó, anh cũng không có vạch trần mà để mặc họ nghe.

"Thì ra là như vậy." Mori Ougai trầm thấp cười một tiếng " Dazai-kun bị người bắt nạt, Elise-chan."

"Thật là đáng ghét! Mau đưa Osamu về đi, Rintarou!!"

"Koyo-kun?" Mori nhướn mày nhìn về phía mỹ nhân tóc đỏ cam

"Dazai dù gì cũng kêu nô gia một tiếng đại tỷ... không thể nhìn đứa nhỏ này bị  chịu khổ" Koyo dùng tay áo che miệng, ánh mắt lại lạnh lẽo cực kì

"Chuuya-kun?" Mori nhìn thanh niên vừa khiến sàn nhà nứt ra một lỗ thủng

"Tuân lệnh thủ lĩnh. Tôi sẽ đưa tên kia trở về. " Chuuya như là gằn giọng mà nói ra

"Dám làm vậy với Dazai-san..." Akutagawa Gin nắm chặt chuôi dao

"Cả con chuột đó lẫn cái hội đồng kia, tại hạ đều sẽ dùng 《La sinh môn》 xé nát!" Akutagawa Ryunosuke tiếp lời em gái mình mà gầm gừ

"Vậy... Portmafia xuất động. Đưa tiểu thiếu gia nhà chúng ta trở về thôi."

Mặc dù cả trụ sở thám tử lẫn Portmafia, ai trong lòng cũng hiểu rõ nếu đứa bé kia là Dazai Osamu thì sẽ không thật sự dễ dàng bị người bắt nạt. Nhưng không ngăn được mấy kẻ mất đi mà tìm lại được này phát điên muốn xé nát mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh cậu nhóc và đưa đứa bé đi lạc nhà mình trở về.

Xa ở Tokyo, Gojo đột nhiên có dự cảm không tốt lắm. Cảm giác như lại có người nhòm ngó em trai nhà mình.

Thật là... đã quá nhiều rồi!! Suguru rồi đám chú linh rồi cả cái tên cậu ruột người Nga, giờ sẽ là ai nữa chứ?

"G...Gojo-san? Có vấn đề gì sao?" Ijichi đang báo lại thông tin, thấy vẻ mặt của Gojo thì ngập ngừng dừng lại

Chuông điện thoại thình lình vang lên cắt ngang suy nghĩ của Gojo.

"Không có gì, tôi nghe điện thoại một cái!" Gojo phẩy phẩy tay nhìn thấy điện báo là Yaga hiệu trưởng liền lên giọng cợt nhả nghe máy "Moshi moshi~ Có chuyện gì sao Yaga?"

"Satoru...có chuyện này tôi cần báo gấp cho cậu..." Giọng của Yaga xen lẫn giữa phẫn nộ và hối lỗi "Nhiệm vụ hộ tống của Dazai..."

"Shuji-chan lại làm sao?" Gojo thu lại nụ cười

"Xin lỗi vì khi duyệt nhiệm vụ cũng không nghĩ tới thượng tầng sẽ làm ra việc này. Tôi vừa điều tra lại đối tượng hộ tống của Dazai-kun, Yotsuda Endo mặt ngoài sửa sang rất sạch sẽ nhưng tôi nghe được tình báo ngầm." Yaga hít sâu một hơi "Tên này là một tên ấu dâm..."

Gojo không nghe nốt thầy mình nói cái gì vì điện thoại đã bị anh bóp nát. Ijichi ở bên cạnh im thít không dám nói gì.

"Thật là... năm lần bảy lượt nhường nhịn khiến thượng tầng sinh ra ảo giác trẻ con nhà này rất dễ bắt nạt sao?"  Gojo vươn tay gỡ xuống bịt mắt

Không biết anh nhường cái gì, nhưng Dazai-kun dằn mặt thượng tầng suốt cũng có khiến họ khôn lên đâu.

Ijichi chửi thầm trong lòng. Xem ra lần này thượng tầng là thật sự chết chắc rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Ra chap giờ linh đẩy nhanh tiến độ giành mèo :)))
Tiếp tục seri vẽ ẩu trong công ty. Chỉ cần 1 cây bút nhiều màu  và 1 cuốn sổ, tư bản sẽ không khiến tại hạ gục ngã được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net