Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

73

Rinkitori_Yuki

Dazai lẳng lặng đứng một bên mà nhìn đám người hỗn chiến trước mặt.

Tất nhiên là sau lời khiêu khích của Ranpo, mọi người cũng không có ấu trĩ đến mức đánh nhau ngay. Mà cuộc chiến nổ ra khi Atsushi và Akutagawa chạy tới và Dazai vui vẻ kêu một tiếng "Atsushi-oniichan!" để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi chuyện vừa rồi.

Mặc dù Atsushi hôm trước đã nghe đứa nhỏ đáng yêu này làm nũng gọi tên rất nhiều lần nhưng từ khi nhận định Shuji và Dazai-san là một sau thì cảm giác tất nhiên là khác hẳn. Hiện tại cậu kích động đến mức cảm thấy giờ mình có chết cũng mãn nguyện nhưng mà cậu không dám biểu hiện ra vì sát khí thực thể hóa xung quanh cho thấy cậu mà dám thì có người sẽ cho cậu chết thật....

Sau đó thì tất nhiên là 《La sinh môn》 đánh tới, rồi đến Kunikida bảo vệ hậu bối, Chuuya bênh vực người mình, Suehiro muốn giữ gìn trật tự, Jouno đục nước béo cò còn có Ranpo-san hăng hái núp phía sau châm ngòi thổi gió.

Tuy là cậu cũng biết bọn họ đánh nhau là vì mình nhưng không có nghĩa là Dazai sẽ đứng ra giải hòa đâu.

Phải nói là châm lửa cháy càng to càng tốt, như vậy thì họ mới không có dư lực mà chú ý tới cậu.

Dazai biết rõ là tạm thời mình cũng không thể rời khỏi vì tuy đang hỗn loạn nhưng tầm mắt của mấy vị kia vẫn luôn đặt trọng tâm ở bên người mình. Đặc biệt là tuy bị mấy người kia cố ý vô tình tách khỏi nhưng Ranpo lâu lâu vẫn cười híp mắt mà nhìn sang phía cậu.

Vậy nên Dazai cũng không lén rời  đi mà từ trong túi lấy ra cuốn sách bìa đỏ quen thuộc, bắt đầu dựa tường lật xem. Nhưng mà cậu còn chưa kịp lật mấy trang thì cuốn sách trên tay đã bị người rút ra.

"Trẻ con không được đọc thứ này nha~"

"..."

Dazai ngẩng đầu đối mặt với vẻ mặt tủm tỉm của vị Boss Mafia nào đó.

"Ah, trượt tay."

Như cảm giác được Dazai muốn đòi lại cuốn sách, Mori Ougai dường như vô tình ném nó văng vào đám người hỗn loạn. Cuốn sách đáng thương ngay lập tức bị đâm chém dẫm đạp không thương tiếc mặc dù đám người kia cũng không cố ý nhằm vào nó.

"Xem ra là không thể đọc được nữa đâu." Con cáo già nào đó ra vẻ buồn rầu "Đã vậy Elise-chan sẽ không ngại chia sẻ sách cổ tích cho Shuji-kun nhỉ?"

"Rintarou ngu ngốc! Đến đây ai mà mang sách chứ?" Elise nhíu mày quan sát cuốn sách, bị Mori cắt ngang liền hừ một tiếng đem cảm giác kì quái ném ra sau đầu

Dazai mặt vô biểu tình nhìn về những trang giấy bay tán loạn đằng xa, nhưng trong lòng cậu mới biết cậu suýt chút nữa hả dạ cười thành tiếng.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến!

Cuốn sách kia ngoài bìa ngụy trang là sổ tay tự sát hoàn mỹ, thực chất lại chính là một trong những hóa thân của Shousetsu. Dazai vốn dĩ muốn dùng nó thu thập thông tin và vị trí của chú nguyền sư kia, ai mà ngờ sẽ gặp trường hợp bất ngờ này đâu... mấy tổ chức kia mà biết đây là cuốn sách họ đánh sống đánh chết muốn tìm kiếm không biết sẽ lộ ra biểu cảm gì nữa.

Cậu. Không. Hề. Cố. Ý. Nha~

Tất nhiên vì không phải bản thể nên cuốn sách kia bị xé cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới Shousetsu, nhiều lắm cũng chỉ khiến cậu ta sang chấn tâm lý chút xíu trước sự cố bất ngờ mà thôi. Nhưng Dazai vẫn rất vui vẻ cười trên sự đau khổ của người khác là được rồi.

"Osamu-kun..."

Ý thức tách khỏi cuối sách, tiếng Shousetsu u oán lẩm bẩm vang lên trong đầu Dazai. Nhưng hiển nhiên là Dazai mặc kệ nó mà tập trung đối phó con cáo già kế bên.

"Ngài không đi ngăn bọn họ lại sao?" Dazai chỉ tay về phía đám người

"Haha, bọn họ vẫn luôn giao lưu cảm tình như vậy ấy mà. Quan hệ thật tốt." Mori làm như thật mà cảm thán

Quan hệ rất tốt?

Ừ thì cũng không phải đánh nhau tới chết hay gì... có nương tay thì coi như quan hệ rốt đi. Akutagawa với Atsushi vẫn đánh nhau suốt đó mà...

Dazai trong một phút giây thành công bị Mori Ougai kéo trật suy nghĩ, tuy là cậu cũng rất nhanh tỉnh táo lại và cảnh giác hơn. Không thể không nói, thói quen là một thứ đáng sợ. Làm thầy của Dazai nên Mori có thể dễ dàng ảnh hưởng cậu nhóc theo một góc độ quái quỷ nào đó.

"Đừng dạy hư trẻ nhỏ, Mori bác sĩ." Giọng nói lạnh nhạt vang lên, Ngân lang cô kiếm sĩ nhanh chóng bước tới

"Fukuzawa-dono không cần vu oan cho tôi như vậy." Mori nhún vai "Tôi cũng chỉ đang nói cho Shuji-kun biết việc ba tổ chức Yokohama chúng ta tương thân tương ái thế nào mà thôi."

Fukuzawa Yukichi:...

Tư tưởng *tương thân tương ái* canh ba:...

Dazai lần này thật đúng là không nghĩ tới Mori còn có thể mạnh mẽ giải thích như vậy.

Tưởng tượng chính phủ, trụ sở thám tử và Mafia tình thương mến thương nắm tay bảo vệ Yokohama lại nhìn đám người náo loạn bên kia.

Không tưởng tượng nổi tương thân tương ái kiểu gì luôn.

Nhất là khi 2 trong 3 vị đứng đầu đang nhìn nhau với bối cảnh khói thuốc súng tràn ngập thế này. Và Elise thì tỏ vẻ bị viễn cảnh kia ghê tởm đến buồn nôn.

"Fukuzawa-dono mặt mày khắc nghiệt như vậy là sẽ dọa Shuji-kun sợ đó!" Mori cười tủm tỉm "Dù sao, ngài vẫn luôn dọa đám mèo kia không dám đến gần mà ha!"

"..."

Mặc dù Fukuzawa vẫn nghiêm mặt không nói gì, Dazai lại cảm nhận được thống đốc đang chột dạ. Bởi vì ánh nhìn của vị kiếm sĩ vẫn luôn đánh giá cậu, lo lắng bản thân thật sự khiến cậu sợ hãi.

Thống dốc thành thật quá mức rồi, tính về tâm kế thì sao ngài ấy chơi lại Mori-san chứ...

Nếu như ở đây là đứa trẻ khác, tất nhiên là Fukuzawa thống đốc sẽ bị tên kia đả kích cho không cãi được vì bộ mặt nghiêm túc của ngài khiến cho ngài nhìn rất đáng sợ với trẻ con. Nhưng ở đây là Dazai, trước không nói cậu từng phản bội Mafia sang làm việc dưới trướng thống đốc, chỉ cần có thể làm trái lại với Mori Ougai thì Dazai nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi

"Shuji không có sợ chú đâu! Chú đừng có buồn, mấy bạn meo meo nhát gan chứ không phải ghét chú đâu á! Đừng nghe ông chú biến thái kia nói bậy nha! Shuji cho chú kẹo nà!"

Đứa nhỏ từ trong túi lục tìm ra một viên kẹo có giấy gói hình con mèo nhét vào tay thống đốc, không quên tặng một nụ cười rạng rỡ.

"Bé ngoan."

Fukuzawa nghiêm nghị nhận lấy kẹo, vươn tay xoa đầu đứa trẻ, tất nhiên là còn được cậu nhóc chủ động cọ mái tóc xù xù vào lòng bàn tay. Mặt của ngân lang cô kiếm sĩ lúc này nghiêm túc như đang suy xét nhân sinh đại sự, nhưng Mori Ougai thề với độ hiểu biết của mình về đối thủ một mất một còn thì cái tên kia lúc này đang vui vẻ đến nở hoa.

" Mặt của Rintarou..." Elise tranh thủ sấn sang nên cũng được nhận một viên kẹo, sau đó hướng Mori Ougai cười nhạo"...vặn vẹo nha!"

"Đau lòng quá....cả Elise và Shuji-kun đều ghét ta sao?" Mặt dày như Mori Ougai tất nhiên là thuận thế bán thảm

Dazai hết chỗ nói rồi. Chuuya với Kunikida không nhìn ra thì thôi, đầu óc linh động như Ranpo-san thì tính trẻ con cũng không nói làm gì, nhưng mà vì cái gì cái con cáo già này cũng tham gia đội ngũ bán thảm với cậu vậy? Rõ ràng là biết đầu óc cậu cho dù mất trí nhớ cũng không phải biến ngốc và cái sự ngây thơ vô số tội cậu luôn tỏ ra là diễn, nhưng bọn họ vẫn coi cậu như trẻ con để lừa dối là ý gì? Biết cậu diễn nên muốn được nước làm tới sao?

Nhưng mà nhìn một ông chú buồn buồn tủi tủi tỏ ra đáng thương nhìn mình thì cay mắt thật! Elise đều nhìn không nổi nữa nói chi là cậu.

"Hừ, lần này cũng cho Mori-san kẹo. Nhưng mà không cho phép bắt nạt người khác nữa, nếu không Shuji sẽ nghỉ chơi với chú!"

"Shuji-kun!!! Ta biết Shuji-kun là đứa bé ngoan mà!!"

Mori Ougai nhìn đứa nhỏ mặt không tình nguyện đưa kẹo cho mình, trong lòng đã bị sự đáng yêu này bạo kích chí mạng. Vị boss mafia muốn nhào tới ôm lấy đứa bé đã bị đối thủ của mình nẫng tay trên. Fukuzawa một tay bế đứa trẻ trong lòng, một tay để lên chuôi kiếm.

"Đừng quá mức, Mori bác sĩ."

"Ngài mới quá đáng, Fukuzawa-dono."

Trước khi Dazai kịp cảm thán cảnh này giống lịch sử mấy phút trước lặp lại thì cục trưởng cục quản lý dị năng Taneda Santouka xuất hiện và chen vào hòa hoãn không khí giữa hai vị tổ tông này.

"Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, sao các vị vẫn còn ở đây?"

Fukuzawa và Mori nhìn nhau, cuối cùng vẫn thỏa hiệp mỗi người lui về sau một bước đồng thời đem thuộc hạ nhà mình cản lại không phá hoại nữa.

"Đây là Tsushima-kun mà mọi người nói tới đó sao? Đúng là thế sự vô thường, gặp lại cũng là cảnh còn người mất ha..."

Thấy không khí bình ổn, Taneda thở phào một hơi, lúc này mới ánh mắt phức tạp mà đánh giá đứa trẻ làm giới cầm quyền Yokohama nháo nhào mấy hôm nay.

"Chú đầu trọc là cấp trên của Ango-san ạ?"

"Chú đầu trọc?" Taneda bật cười vươn tay nhéo má đứa trẻ lanh lẹ kia "Đúng là biệt danh mới lạ, ta là Taneda Santoka, có thể là nhóc biết rồi. Đột nhiên gọi ta là có chuyện gì sao?"

"Có thể bảo mọi người cho cháu đi làm nhiệm vụ sao?"  Dazai chớp chớp mắt "Cháu muốn làm nhiệm vụ nhưng mọi người cứ cản cháu lại xong đứng cãi nhau mãi thôi!"

Taneda cục trưởng ánh mắt vô ngữ nhìn dàn thám tử cùng dàn mafia sau đó hận sắt không thành thép mà nhìn hai vị chó săn. Giành giựt một đứa trẻ lộ liễu như vậy, mấy người này còn nhớ mình thuộc vào ba tổ chức cầm quyền Yokohama sao? Thể diện của mấy người đâu?

Cuối cùng thì vì công vụ, Suehiro và Jouno bị phái đi rồi. Chuuya làm cán bộ phải theo sát Mori Ougai mà Ranpo và Kunikida cũng phải theo thống đóc vào họp nên Dazai được giao cho tân song hắc bảo hộ.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ Dazai-san hết mình!"

"Tại hạ sẽ bảo vệ Dazai-san đến hơi thở cuối cùng!"

Atsushi và Akutagawa đồng thanh sau đó quay sang trừng nhau tóe khói.

"Không phải nói thả cháu đi làm nhiệm vụ sao?" Dazai chớp chớp mắt nhìn hai vị một đen một trắng đứng hai bên lại nhìn những người khác

"An toàn là trên hết."

"Yokohama không yên bình như bên ngoài, trẻ con đi ra ngoài có người giám sát là cần thiết."

Đôi kim cương đời đầu hiếm thấy nhất trí đồng thuận về vấn đề này. Taneda cục trưởng cũng đối quyết định của họ không có dị nghị.

"Thôi...theo thì theo đi..."

Dazai nhỏ giọng lẩm bẩm sau đó hướng họ tạm biệt rời đi, tân song hắc theo sau lưng cậu còn không quen cho nhau ngáng chân.

"À đúng rồi!" Taneda nhìn theo bóng đứa nhỏ đột nhiên nhớ ra cái gì mà gọi với theo "Người giám hộ của cháu hôm qua vừa gửi giấy xin phép nhập cảnh Yokohama. Có lẽ ngày mai cậu ta sẽ được duyệt tiến vào."

"Người giám hộ?" Dazai khựng lại "Ý chú là..."

"Là 《Lục nhãn》 Gojo Satoru."

Chưa để Dazai tiêu hóa xong một thiếu nữ bước đến chỗ họ.

"Ah? Mọi người đều ở đây sao? Vậy thì tiện quá!"

Okura Teruko, người đã được chính phủ bổ nhiệm làm đội trưởng Hunting Dogs sau khi Fukuchi Ouchi bị vạch trần là thủ lĩnh Thiên nhân ngũ suy, cầm một xấp giấy tờ tiến vội vào. Cảm giác được bầu không khí rất kì quái, nhưng công việc nguy cấp cô cũng không để tâm tiểu tiết làm gì mà mở miệng.

"Có dấu vết hoạt động gần đây của Rats in the house of the death. Fyodor Dostoyevsky có khả năng đang ẩn nấp ở Yokohama. Để lộ tình báo lộ liễu thế này, có lẽ hắn đang khiêu khích chúng ta."

Bầu không khí bỗng nhiên vì cái hai tên vừa vang lên mà trở nên cứng đờ. Bởi vì tuy đùa giỡn giành Dazai qua lại nhưng mấy tổ chức hiện tại cũng biết Dazai là có người giám hộ chính thức và còn có một tên người nhà trên danh nghĩa nghi vấn là kẻ tẩy não cậu nhóc.

Mà hai tên kia hiện tại sắp đến rồi!

Dazai cảm thấy có lẽ cậu nên đi nhảy sông để bình tĩnh một chút trước khi đống lửa này cháy to hơn nữa.

Thật là họa đơn vô chí mà...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Cuối cùng cũng rảnh tay ra chap :))))

Thấy sai chính tả thì có gì note lại hộ để tại hạ sửa nha~ Chứ đi ca đêm về cày đến giờ não tại hạ đang nhảy lambada trong đầu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net