Truyen30h.Net

Vô Tình Yêu Em

Chương 3

piggiee_chewe

Sa Hạ thực lo sợ,từ lúc nàng bước vào đây cô chỉ có thể cúi mặt xuống bàn,không dám nhìn lên Chu Tử Du dù chỉ một lần

Nhưng tâm trạng Sa Hạ thừa nhận có chút vui vẻ,nếu như duyên trời đã cho cả hai cơ hội để gặp lại nhau Thấu Kì Sa Hạ chắc chắn nhận lấy.Chỉ là có chút bồi hồi.

Lấy hết can đảm,Thấu Kì Sa Hạ ngước đầu lên nhìn Chu Tử Du,đây chính xác là nàng đêm đó.Nàng chăm chú lắng nghe báo cáo của đơn vị,đồng nghiệp cô nói đúng,nàng có thể trở thành mục tiêu cưa cẩm của bất cứ người đàn ông nào ở đây.

Nàng hoàn thiện từ vóc dáng đến gương mặt,ở độ tuổi còn trẻ như thế này được chủ tịch giao phó lại chức vị giám đốc đầu óc nàng chắc chắn không tầm thường.Sa Hạ đảo mắt nhìn nàng lần nữa,phát hiện giữa cổ và vai có lộn một dấu màu tím làm cô sựt nhớ lại,chủ nhân của nó còn ai ngoài cô đâu

Tử Du hoàn toàn không chú ý đến Sa Hạ,ánh mắt nghiêm nghị nhìn lên màn hình chiếu trước mắt,bảng thông tin và sơ đồ của đơn vị công ty chi chít chữ nhìn đến rối mắt.Nàng ngồi bắt chéo một chân,một tay đặt ngang trước ngực tay còn lại cầm đầu bút gõ lên cằm.

Phiên họp hôm nay yên tĩnh đến lạ thường,mọi người xung quanh đắm đuối ngắm nhìn nhan sắc Chu Tử Du đến quên phát biểu.Kết thúc cuộc họp nhanh chóng,Chu Tử Du đứng dậy mỉm cười lạnh lùng:"Kết thúc phiên họp tại đây,hy vọng cùng mọi người hợp tác vui vẻ"

"Tân giám đốc,hợp tác vui vẻ"

Nàng thật sự đã bước ra khỏi phòng họp,không thèm để lại cho cô một ánh nhìn, lạnh lùng bước vào văn phòng đóng kín cửa lại

"Dáng vẻ đáng ghét đó của em là sao chứ"-Thấu Kì Sa Hạ còn ngồi trong phòng họp,nhớ lại dáng vẻ Chu Tử Du đứng nghiêm trang,gương mặt thanh tú toát lên chút nét ủ rũ làm con người ta thật muốn cắn đến chết mới thôi.

_____________

Chu Tử Du chuyển đến đơn vị mới,không ngày nào lổ tai Thấu Kì Sa Hạ được bình yên,đồng nghiệp từ trên xuống dưới công ty luyên thuyên đủ thứ chuyện về đời tư nàng.Đa số họ đều cảm thán nàng xinh đẹp tài giỏi,nữ nhi lãnh đạm tài trí thông minh,số còn lại là những người không có việc gì làm,suốt ngày lải nhải chuyện không đâu,không minh mẫn lại bảo nàng dựa vào gia thế to như núi kia mới có được chức vị cao và vô số lời bịa đặt khác.

"Chưa đến giờ làm việc sao?"-Sa Hạ mạnh mẽ đập tay xuống bàn,nhau mày khó chịu mấy người suốt ngày làm chuyện không đâu,đến công ty ăn không ngồi rồi thích tò mò cuộc sống của người khác.

"Thấu tỷ tỷ hôm nay tâm trạng không tốt à? Có muốn tan làm đi uống vài ly không?"

"Uống con mắt anh đấy,giám đốc mới vừa chuyển đến,công việc chất đống trước mắt không lo,luyên thuyên mãi chuyện không đâu"

Nam đồng nghiệp không muốn chấp nhất với phụ nữ,nhưng lời vừa rồi của cô đã động chạm quá nhiều,anh ta đứng lên sẵn sàng cùng cô đấu khẩu.

"Cô gì đó ơi"-Chu Tử Du gọi vọng đến Thấu Kì Sa Hạ

Cô ngay người chỉ ngón tay vào mình,dùng ánh mắt có chút lo sợ nhìn nàng"có phải là gọi tôi không?Gọi tôi là cô gì đó sao?"

"Phải chính là cô,đến đây có chút việc cần nhờ"-Nói xong nàng liền xoay người bước vào phòng

Chu Tử Du vừa hay đến giải nguy cho nhân viên trong phòng,nếu nàng không đến kịp lúc có lẽ ở đây đã xảy ra án mạng.Thấu Kì Sa Hạ đóng hồ sơ,tùy tiện lấy một cây bút nhét vào túi, trước khi đi không quên để lại cho nam đồng nghiệp kia một cái liếc khó chịu.

"Em gọi tôi"-Cô nhẹ nhàng mở cửa văn phòng,sau đó cũng nhẹ nhàng đóng lại

Căn phòng u ám đến lạ,Thấu Kì Sa Hạ cảm thấy sau gáy lạnh lùng,ôm lấy hai tay xoa xoa.Nhìn đến Chu Tử Du lạnh lùng đang nhìn cô đăm đăm trong lòng nảy sinh chút lo sợ.

"Thấu Kì Sa Hạ,hai mươi tám tuổi"-Chu Tử Du nhìn vào sấp hồ sơ trên tay,là sơ yếu lý lịch của cô

"Phải,là tôi"

"Tôi nghe Kim trưởng phòng khen cô rất được việc"

"Đó chỉ là nghĩa vụ phải hoàn thành"

"Vậy số tài liệu này,đều nhờ hết vào cô nhé"-Nàng đặt tay lên đống giấy trên bàn,đống giấy cao như núi mới nhìn đến thôi đã cảm thấy hoa mắt

Ánh mắt Tử Du quả nhiên có mê lực làm cô vô thức gật đầu tiến lên ôm lấy đống giấy,hôm nay lại tăng ca rồi.

"Vậy đi nhé,có gì tôi lại gọi cô"-Chu Tử Du thở nhẹ,xoay ghế vào màn hình máy tính tiếp tục công việc đang dang dở của mình

Sa Hạ ôm đống văn kiện bước ra ngoài,cơ mặt đơ ra mấy phần đến lúc bước ra khỏi cửa mới có thể trở lại tỉnh táo,đặt đống văn kiện xuống bàn thở dài,đồng nghiệp xung quanh nhìn đến trố mắt,không lọt vào mắt xanh của mĩ nhân đôi khi cũng rất may mắn.Nam đồng nghiệp lúc nãy cãi dở hả dạ nhìn cô,coi như đây là cô trả giá.

Cô cắn môi dưới muốn đánh chết bản thân tại sao lúc nảy không lấy can đảm hỏi nàng đêm đó sao lại bỏ đi,nhưng nghĩ lại đây là công ty phải công tư phân minh,hẹn nàng tan làm đàm phán.

_________

Văn phòng im phăng phắc chỉ có tiếng gõ phím lách cách cùng tiếng lật giấy không ngừng nghỉ,Thấu Kì Sa Hạ mang kính,chăm chú làm việc.Cô nhìn đến cửa phòng giám đốc,tan làm đến giờ này đã ba tiếng vẫn chưa thấy nàng bước ra ngoài.

Cô bước đến trước cửa phòng,trên cửa là bảng chữ to lớn "Giám đốc".Do dự một hồi cũng đưa tay lên gõ cửa

"Mời vào"-Chu Tử Du mắt không rời văn kiện,lạnh lùng cất lời.Văn phòng nàng tăm tối,sáng duy nhất mỗi đèn bàn chỗ nàng làm việc,Thấu Kì Sa Hạ nhíu mày hỏi:"Em...Cô vẫn chưa về sao?"

"Tôi không muốn bỏ dở,làm xong sẽ về ngay"-Đến khi nào mới xong,sấp hồ sơ cao chình nghĩnh bên cạnh nàng,đến khi nào mới muốn "xong"

Thấu Kì Sa Hạ lặng lẽ đóng cửa,hai chân tháo chạy xuống dưới lầu,vội vã tìm mua thứ gì đó.Năm phút sau cô lại đến gõ cửa phòng nàng,lần này không lo sợ cô với tay bật sáng đèn phòng làm Chu Tử Du ngẩng người.Nàng nhìn cô,cô nhìn nàng.

Từ từ lấy trong túi nilong ra một lon cà phê sữa và một bánh mì ngọt đặt xuống bàn nàng:"Cô làm việc trong phòng tối như thế rất hại mắt còn nữa tăng ca đêm lại không ăn gì sẽ hại cho dạ dày"

"Không cần đâu"-Đẩy lại thức ăn trên bàn cho cô

Sa Hạ ngăn tay nàng lại,lắc đầu:"Phải ăn còn lấy sức mà làm,tôi ở bên ngoài cùng em tăng ca"

"Cô cũng còn biết quan tâm đến sức khỏe của tôi sao?"

Câu hỏi của nàng làm cô ngây người,đêm hôm đó điên cuồng như muốn bức chết nàng.Thấu Kì Sa Hạ mặt vô cảm dọn túi Nilong xoay lưng về phía nàng chầm chậm tiến ra cửa,hai mi mắt rũ một màu đen:"Tại sao em lại bỏ đi?"

"Cô ra ngoài đi,ở đây hết việc của cô rồi"

Chu Tử Du sững lại lúng túng,không thể nói với cô rằng nàng muốn cự tuyệt tình một đêm,là nàng muốn ngủ cùng nhau sau một đêm liền xem như không có gì,câu hỏi làm nàng khó xử chỉ có thể lạnh lùng mời cô ra khỏi phòng.Nàng cúi mặt xuống,đôi mắt long lanh trở nên đen nhẻm,lời nói toát ra thứ cảm giác lạnh lùng đến khó tưởng

Sa Hạ đứng ngây ra đó,tay để trên chốt cửa,mái tóc dài xoã xuống che hết cả mặt.Cô cười ngây ngốc,đêm đó chính nàng cũng đã rời đi không lời tạm biệt,rõ ý là không muốn gặp lại,tất cả đều là do cô một đêm đa tình rồi sinh ra nghĩ nhiều mà thôi

Cuối cùng cô cũng bỏ đi ,Tử Du ngồi dựa trên ghế,ánh mắt nặng trĩu hướng về phía cửa sổ kính sát đất.Bây giờ đang là mùa thu,Seoul về đêm tráng lệ phồn hoa,đường phố tấp nập người qua lại,người con gái thân hình nhỏ bé ngồi cô đơn một mình trong văn phòng lạnh lẽo.Nàng cấm lấy bánh mì ngọt hình gấu con vừa nãy Thấu Kì Sa Hạ mang tới,liền phì cười:"Trẻ con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net