Truyen30h.Net

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

two.

nktmai


*:・゚✧*:・゚✧

Thức uống vị xoài này không tệ đến thế, chỉ là anh không biết gọi gì và nó tình cờ là thứ đầu tiên trong menu mà anh thấy, khi anh cuối cùng cũng có thể rời mắt khỏi đôi mắt to tròn lấp lánh như mã não đấy.

Đống bạn của Taehyung lại cư xử như những tên hề giống thường lệ, xô đẩy nhau khi cười về những câu chuyện cười tệ hại mà chúng chẳng có tí ý nghĩa nào với anh. Anh chỉ đi cùng mấy người này vì vài lợi ích họ cho anh, chủ yếu là thuốc lá miễn phí và thỉnh thoảng là gặp gỡ vài người chị em của họ. Namjoon có lẽ là người bạn thật sự duy nhất của anh trong nhóm này, anh và Jimin, nhưng cậu trai nhỏ con thích những lúc một mình hơn.

"Chúa ơi," Một trong số bọn con trai, Taehyung nghĩ tên nó là Mingi, hoặc Minho, nói, "Đây có lẽ là phần tuyệt nhất trong sáng nay."

Nhóm các cậu trai luôn xuất hiện ở cửa hàng sinh tố, có lẽ là mua cho mình một hoặc hai thứ gì đó để họ có thể lảng vảng gần đây cho đến khi họ xuất hiện, nhóm các cô nàng xinh đẹp với chiếc áo ngực thể thao và quần leggings sau buổi tập yoga buổi sáng. Taehyung tất nhiên từng thấy những cô gái đó hấp dẫn, những đường cong tuyệt đẹp và nét mặt xinh xắn cùng với đôi môi hơi trề ra giận dỗi và lông mi rung rung.

Anh lại không hề thấy những điều này vào hôm nay, khi vị xoài vẫn còn trên đầu lưỡi và ánh mắt vẫn nhìn trộm về phía cậu trai nhỏ đằng sau quầy thu ngân. Dường như mọi thứ đều khiến cậu ấy đỏ mặt, và cậu ấy đang chỉnh lại mớ tóc đen mượt dưới chiếc mũ với vẻ mặt đó. Taehyung mỉm cười, chào tạm biệt đám bạn trước khi bước ra khỏi quán café. Anh không có tâm trạng cho những câu tán tỉnh trắng trợn đấy vào hôm nay.

Taehyung quay lại con đường mà anh vừa đi qua, đưa mắt tìm kiếm chiếc xe của mình, cục cưng đời anh. Chiếc mui trần Cadillac Eldorado 1965, nó vốn là của bố anh.

Cadillac Eldorado là dòng xe hạng sang cao cấp được sản xuất và tung ra thị trường bởi Cadillac từ 1952 đến 2002 qua hơn 12 thế hệ. Chiếc 1965 là thế hệ thứ 7 (1965-1966). (theo Wikipedia)

Trần xe chưa được kéo xuống vì cơn mưa phùn ban nãy, nhưng giờ, khi mặt trời đã ló mặt đằng sau những đám mây xám, Taehyung không có ý định để nguyên như thế.

Nó luôn thật tuyệt vời, lái xe xuống phố với những luồng gió mát thổi qua chiếc túi tập gym và rít bên tai, khiến anh không nghe thấy dù chỉ một chút âm thanh từ radio hay những cuộc nói chuyện của mọi người trên vỉa hè. Đúng như cách anh luôn thích điều đấy.

Taehyung sống ở đâu đó cách phòng gym tầm mười phút, và mười lăm phút từ hiệu sinh tố. Đó một là nhà kho cũ được cải tạo lại thành căn hộ, nơi Taehyung tìm thấy và thuê chúng. Căn gác xép là quá đủ so với anh và anh thấy may mắn vì có được căn phòng trên cùng này, nơi anh sẵn sàng nhận xét là nó có view tuyệt nhất.

Phong cách của căn gác xép rất được, với một căn phòng mở ở phía dưới cho bếp và phòng khách, chỉ được ngăn cách bởi đảo bếp và một tấm thảm treo tường. Phần gác xép là chỗ anh ngủ, một phần bê tông phía trên căn bếp được giữ lại bằng các chùm kim loại còn sót lại từ vài phần của nhà kho, và một cầu thang xoắn ốc dẫn lên. Taehyung thích việc nó để trống như vậy.

Đảo bếp là một phần của căn bếp, có thể được tách biệt hoặc dính liền với phần còn lại của bếp. Đảo bếp trong đây là phần tách biệt ra.

Anh thả chìa khóa xuống bàn bếp và mang chiếc túi gym theo mình lên cầu thang, đôi khi những nỗ lực to lớn để lên giường đi ngủ đã không thể đến kịp và anh chỉ ngủ luôn trên đi văng.

Chiếc túi vải thô đen hoàn toàn bị bỏ quên một khi đã nằm trên sàn và bị đá xuống dưới gầm giường, Taehyung chỉ nghĩ đến sự khó chịu làm phiền phần hông bên của anh nãy giờ khi mở cửa phòng tắm và giật mạnh áo ra. Mấy vệt xanh đen không quá tệ, anh trông còn tệ hơn và đúng là anh đã bị đánh rất thảm hại.

Anh lấy hũ kem vitamin K xuống từ kệ thuốc, nó gần như trống trơn. Đống kem lạnh lẽo trên làn da anh, anh ấn nhẹ lên những vùng bầm tím để xóa bỏ chúng và mặc kệ những cơn đau đi cùng. Một ngày nào đó, anh có thể sống mà không cần phải làm những điều này. Nhưng không phải bây giờ.

Vitamin K: là một thành phần quan trọng của hệ enzym gan, có vai trò trong quá trình điều chỉnh sự đông đặc của máu, cần thiết cho sư hỗ trợ đông máu. Thiếu hụt vitamin K sẽ khiến máu không đông được, dẫn đến xuất huyết và có thể tử vong. Công dụng của vitamin K bao gồm thoa lên da để loại bỏ tĩnh mạch mạng nhện, vết bầm tím, vết sẹo, vết rạn da và bỏng.

Taehyung cầm lấy đống băng cấp cứu co dãn và vòng nó quanh eo mình lần nữa, đè chặt phần đấy lại. Anh đã thành dân chuyên nghiệp trong mấy việc như này rồi, có lẽ ai đó sẽ thấy tự hào.

Đã tầm 2 giờ chiều, chắc anh sẽ gọi một cuộc cho bạn, hoặc đâm đầu vào quán bar cho mấy giờ vui vẻ và ghé lại nhà sau khi mặt trời đã nói lời tạm biệt và mặt trăng đã sẵn sàng để cười vào mặt anh. Tất cả đống đó có vẻ hơi nhiều. Taehyung để mặc cái áo trên sàn nhà và quay lại phòng mình, lấy bao thuốc lá trên đầu giường và quay đầu xuống cầu thang.

Thường thì anh sẽ hút bên ngoài, nhưng hôm nay thì việc đó không hấp dẫn lắm. Ánh lửa bén rất nhanh và chàng trai rít một hơi sâu, cảm nhận làn khói đang xâm chiếm phổi mình và đánh bay mệt mỏi ra khỏi não mình.

Mọi lần thì anh sẽ làm thêm một điếu nữa, chưa từng quá ba điếu, nhưng hôm nay anh chỉ quăng bao thuốc lên đi văng và đi bộ ra phía cửa sổ, dựa lên bức tường gạch và nhả khói ra từ môi mình.

Anh thật sự có thể đi làm một ly sinh tố xoài nữa ngay bây giờ.

---

"Vậy mấy người kia thật sự là đến đây mỗi ngày sao?" Giọng của Jungkook có vẻ nhỏ, nó chỉ là một câu hỏi vô tình, nhưng cậu biết cậu đang tự hỏi liệu anh chàng hôm qua có quay lại không. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu sẽ làm việc ở quầy thu ngân thêm ngày mai nữa.

Yuqi gật đầu, "Mọi ngày đúng như đồng hồ vậy." Cô nói, lau quầy thu ngân lần thứ một trăm, "Mấy cô gái kia cũng đến nữa. Và mọi người dường như thích tỏ ra ngạc nhiên khi thấy nhau và lại tán tỉnh như thể hôm qua chưa có đủ vậy."

Jungkook gần như tảng lờ người bạn của mình đi, cậu chưa từng muốn quá phận để xấn xổ và tán tỉnh với người khác. Không phải làm vậy mỗi ngày mà không tiến thêm bước nào rất xấu hổ à?

"Chị khá chắc họ đã phang nhau ít nhất một lần." Yuqi cuối cùng cũng có được sự chú ý của cậu bạn nhỏ lần nữa, người vừa ngẩng phắt đầu dậy và mắt mở to. "Cùng một lúc ạ?" 

Yuqi bật cười lớn và đập một cái vào đầu cậu nhóc, má cô chuyển sang màu hồng vì ngượng dù không biết cậu bạn nói gì sai. "Không cưng à, nhưng tất cả bọn họ sẽ tiệc tùng và uống cùng nhau, bạn chị và chị đã thấy điều này rồi."

Jungkook chỉ gật đầu và nghịch dây tạp dề. Hoseok có đến những bữa tiệc kiểu vậy, anh ấy thường ra ngoài cùng với bạn mình Yoongi và họ sẽ đi uống cùng nhau, thi thoảng sẽ mang mấy cái này về nhà nữa. Jungkook chưa từng muốn thử chúng, cậu luôn thấy lo lắng và không biết phải làm gì. Tất nhiên cậu không biết điều gì diễn ra ở mấy bữa tiệc như vậy, nhưng cậu(1) đoán phản ứng như này là bình thường mà.

(1): ở đây nguyên gốc tác giả xưng "I", tức là ngôi thứ nhất và tác giả đứng ở vị trí của mình nói. Mình nghĩ ở đây chị í có chút nhầm lẫn nên mình đã quay lại ngôi thứ ba là "cậu".

"Chị phải đi rồi, cậu có thể lau nốt hai cái bàn đằng kia không?" Yuqi hỏi, cởi chiếc tạp dề của mình ra khi ca làm của cô đã kết thúc. Cô tham gia lớp học buổi tối cho sinh viên, Jungkook chưa từng nghĩ nhiều về việc đi học đại học, bây giờ cậu đã kiếm ra tiền, được đi làm ở một nơi cậu rất thích và có một căn nhà đẹp. Cậu không giỏi ở mấy thứ khác lắm.

"Tất nhiên rồi ạ." Cậu cười với bạn mình trước khi lấy chai xịt và miếng khăn ướt, tiếp tục dọn dẹp những giọt sinh tố bị tràn xuống hoặc mấy tờ bạc xanh bị rơi ra từ bọc. Cậu làm thêm vài giờ nữa, rồi cậu có thể về nhà và đánh một giấc trước khi Hoseok hyung quay lại từ chỗ làm của anh.

Có lẽ cậu cũng chẳng ngủ đâu, chắc cậu sẽ chỉ về nhà và thức đến khi cậu thấy quá mệt mỏi và rơi vào giấc ngủ cả đêm. Nó khá là kì lạ, việc trông ngóng sang ngày mai vì điều gì đó mà không phải là công việc của cậu hay mấy chiếc muffin cho người bạn cùng phòng. Jungkook đang mong đợi được thấy Taehyung lần nữa.

┆♡┆

Cập nhật truyện có lẽ sẽ lâu hơn vì mình làm hết mấy cái gif ở đầu truyện đấy

và đây là cách mình tưởng tượng ra căn hộ của Taehyung

-------------

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc truyện mình dịch hôm nay. Nếu thấy thích, mọi người đừng quên nhấn bình chọn bình luận cảm nghĩ nha, nó có ý nghĩa với mình lắm luôn. Và hãy ghé qua nhấn bình chọn cho truyện của chị tác giả nhaaa.

Chúc mọi người một ngày tốt lành nếu như bạn đọc vào buổi sáng, và ngủ ngon nếu như bạn đọc trước khi đi ngủ nháaaa. À thêm chút nữa, nếu như mọi người muốn thử, mình có list nhạc chill cho truyện này nè:

1. How Deep Is Your Love – Reneé Anka Cover

2. My Favourite Clothes - RINI

3. Close To You - Reneé Anka Cover

4. Hallelujah – Reneé Anka Cover

5. Put Your Head On My Shoulder – Reneé Anka Cover

6. Can't Take My Eyes Off You – Reneé Anka Cover

Nhạc của chị í rất soft rất chill luôn. Nhưng hình như chị í chỉ đăng trên Youtube thôi...

---

Photo by Mae Mu  on Unsplash.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net