Truyen30h.Net

Without you [Miraculous]

Chap 51: Bungee

nguyentrang0503

Marientte về nhà khi trời gần sáng, cô tháo bộ tóc giả ra, cởi mũ. Nằm xuống giường ngủ một lúc...

Ngủ đến 8 giờ, Marinette tỉnh dậy ăn sáng. Ăn xong nghỉ, rồi chạy 5 vòng quanh núi, cô nhìn từ trên đỉnh núi xuống, bỗng nhiên rất muốn nhảy Bungee nhưng mà không có Tikki ở đây. Marientte thở dài, rút điện thoại gọi cho trợ lí của mình.

" Julie! Chị đến Paris chưa?"

" Chị đến rồi! Mai chị sẽ gặp em!"

" Không cần! Hôm nay luôn đi!"

" Thật á! Oke oke! Chị đến luôn!" Julie đương nhiên mong còn chẳng được, vội vội vàng vàng cầm túi xách ra khỏi khách sạn!

Ở quán cà phê gần chân núi phía Tây. Marinette mặc áo khoác đen mà mình thường mặc vào 5 năm trước, áo trắng thêu hoa. Chỉ là cô không còn mặc chiếc quần ngố màu hồng, thay vào đó là quần jean.

" Marinette! Em mặc cái kiểu thời trang gì trông lỗi thời vậy?" Julie kéo ghế ngồi, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy thấy Marinette mặc bộ này

" Em cũng không biết!" Marinette nhún vai, uống một chút cà phê Blue Mountain. Cô chỉ muốn lừa dối bản thân một chút...

" Được rồi! Sao hôm nay em lại có hứng vậy?" Julie sáng mắt!

" Bánh quy của chị này!" Marinette ném cho Julie!

" Đừng có đánh trống lảng!"  Julie cẩn thận nhét hết tất cả túi bánh vào trong túi xách

" Đi chơi một tí thôi!" Cái này cũng tính là đúng nhé!

" À đúng rồi! Em định mở một chi nhánh mới tại đây đúng không? Chị đã chọn ra một vài địa điểm! Em xem chỗ nào thích hợp?" Julie đưa bản đồ cho cô.

Marinette nhận lấy, xem qua một chút rồi khoanh tròn vào mảnh đất gần trung tâm thành phố. Bắt đầu dặn dò.

" Xây nhà thoáng khí một chút, có chỗ vui chơi cho trẻ em nhớ chỗ nào cũng phải đặt vài chậu cây!,... Nhân viên phải kiểm tra trình độ một lần, không cần quan tâm bận tâm về học vấn, chỉ cần thấy nhân viên có đủ kinh nhiệm, ứng phó được trong lúc trường hợp bất ngờ xảy ra là được!" 

Julie gật đầu, ghi ghi chép chép. Xong hết mới đòi bản thiết kế

" Marinette!! Bản thiết kế tháng này đâu??"

" Có ba bản luôn! Chị chia nhau mà dùng cho hợp lí!" Marinette đưa cho Julie

" Woa~~ Yêu em!!" Julie mừng rỡ!!

---

Marinette trở về nhà, thảo luộn với Krenza về việc gặp được Adrien. Bà ấy không hề nổi giận chỉ thở dài

" Phát hiện thì cũng đã phát hiện rồi! Cháu cũng không thể ở đây mãi được! Cháu có nghĩ đến việc chuyển về không?"

Marinette im lặng, chính xác hơn là cô không biết nói cái gì... Quay về sao? Marinette chưa bao giờ nghĩ về điều đó...

 Cô đi đến trên đỉnh núi cùng với Tikki, ngồi dưới gốc cây già... Thiết kế chán một hồi, được có mỗi một bộ, Marinette đứng dây hít một hơi

" Tikk! Nhảy Bungee không?"

" Hả? Cậu lại chơi nữa à? Lỡ bị thương thì sao?" Tikki bất mãn, cô bé này khi thấy lần đầu tiên Marientte chơi Bungee thì sợ hết hồn! Suýt nữa thì ngất xỉu mà Marinette vẫn cứ cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra!

" Na~ Không sao đâu! Tớ muốn chơi!" Marinette năn nỉ

" Được rồi!" Tikki thở dài, nhượng bộ

" Cậu trốn ở trong túi áo tớ nhé!" Marinette cười

Tikki bất đắc dĩ chui vào túi áo cô, nằm chờ gọi tên. Marinette phấn khích nhìn đỉnh núi cao, lởm chởm những đá... Cô bật nhảy, rơi tự do trên không trung. Marinette mở mắt, nhắm nhìn một loạt cảnh vật hết phóng to rồi lại phóng nhỏ trước mặt mình...

Thật đẹp...

Gió rít bên tai ngày một gay gắt, hai bên tóc buộc bay lơ lửng... Marinette mỉm cười, nhắm mắt vào...

Bên dưới là một vách đá sắc nhọn, người bình thường mà rơi xuống vách đá sẽ thịt nát xương tan! Không bao giờ còn nguyên vẹn...

Marinette thích cảm giác gió luồn qua kẽ tóc, cũng rất thích cảm giác bị kích thích đến đau nhói! Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có cảm giác được sống...

Thật chân thực...

Nhưng lại chỉ có thể cảm nhận trong vài giây ngắn ngủi...

Marinette thở dài, màu xanh u ám hiện lên trong đôi mắt.

" Tikki! Spo..." Marinette đang định nói lên câu thần chú thì đột nhiên thấy người nhẹ bẫng, cảm giác lành lạnh cũng biến mất. Thay vào đó là một bộ ngực ấm áp, săn chắc!

" MARINETTE!! EM LẠI LÀM CÁI CHUYỆN NGU NGỐC GÌ VẬY?" 

Chat Noir giận dữ hét lên, anh nhanh chóng nhảy qua vách núi, thuận lợi lên được đỉnh. 

Hả?

Ch...chat noir?

Sao anh ta lại ở đây?

" Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Em lại làm cái trò gì vậy?" Chat Noir lo lắng, xoay khuôn mặt cô, kiểm tra một lượt. Khi chắc chắn rằng cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

" MARINETTE!! EM CÓ BIẾT EM ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG?" Chat Noir quay ngắt sang bên cô, hét lên

Vốn dĩ đang định giáo huấn một trận nhưng khi nhìn đến vẻ mặt ngơ ngác của cô thì lại mềm lòng!

" Chat Noir? " Marinette nghi hoặc gọi tên anh

" Ừ... Là tôi..." Chat Noir thở dài, ôm chặt lấy cô.

Nếu không phải anh cố tình đến đây để tìm cô thì có lẽ...

Không được!

" Em có biết em đang làm gì không?" Chat Noir nhíu mày

" Ơ..." Marinette ngơ ngác!

Tôi đang nhảy Bungee mà! Anh chen vào làm cái gì?

Giờ còn hỏi tôi đang định làm cái gì nữa?

" Em định tự tử sao?" Chat Noir đau đớn, không dám buông tay cô ra.

" Kh...không phải!" Marinette phủ nhận, muốn giải thích cho anh nhưng không biết làm thế nào.

" Tại sao em không chịu tin anh... Tại sao..." Người Chat Noir run lên bần bật, anh dụi đầu vào vai cô, lầm bầm tự trách.

Là do anh không đáng tin cậy để cô dựa dẫm sao?

Rõ ràng mấy ngày trước gặp cô vẫn ổn nhưng tại sao...

Marinette đã gặp phải chuyện gì? Đến mức cô phải nhảy xuống núi tự tử vậy?

Vách núi cao như vậy rơi xuống chỉ có chết? Cô nhảy xuống như vậy không phải là tự tử thì còn được gọi là gì?

" Tôi... tôi xin lỗi!" Marinette bối rối.

" Đừng làm cái việc ngu xuẩn đấy lần nào nữa! NGHE RÕ CHƯA!" Chat Noir nghiêm khắc

" RÕ!" Marinette cũng ngoan ngoan phối hợp

" Có thể bỏ tôi ra được không..." Marinette có chút ngại ngùng

" Không được! Tôi đưa em đến một nơi!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net