Truyen30h.Net

[wonhui] YOUTH

10

hugge_auhn



    Bình thường nhìn Wonwoo có vẻ điềm tĩnh lại còn trông giống thư sinh vô hại nhưng ai mà ngờ trên giường lại như một con trâu cứ liên tục húc vào người Jun, báo hại em đến tận trưa hôm sau mới tỉnh lại. Người thì đau ê ẩm còn tên nào thì cứ nằm cười hề hề trông chỉ muốn đạp cho phát.

    *Chụt*

    Vừa mở mắt ra vẫn còn còn đang mơ màng Jun đã bị người kia tập kích đôi môi mình, khiến em trợn tròn mắt lên nhìn anh. Jun thế mà quên mất lí do Wonwoo ở đây với mình lại còn đang ôm mình ngủ. Đầu óc Jun vẫn chưa thể load được lại những chuyện xảy ra tối qua, khuôn mặt cứ nghệt ra khiến Wonwoo phải phì cười vì sự đáng yêu này của em bé.

    ''Sao thế?''

    Mãi đến khi Wonwoo lên tiếng hỏi Jun mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua, mặt em liền bất giác đỏ ửng lên.

    ''Không có gì, tớ đi vệ sinh cá nhân đây''

    Jun vội vàng tránh đi ánh nhìn của Wonwoo mà bước nhanh xuống giường nhưng hình như em quên mất rằng hôm qua Wonwoo đã hành em đến mức đôi chân vừa chạm được xuống nền nhà liền đau đến trợn mắt. Wonwoo thấy thế thì tiến tới bế Jun lên đi thẳng vào nhà tắm.

    Một lúc sau cả hai cùng đi ra cũng đúng lúc đồ ăn mà Wonwoo đặt tới thế là cả hai ngồi ăn sáng với nhau.

    ''Anh có chuyện muốn hỏi bạn''

    ''Có chuyện gì''

    ''Tại sao bạn lại không kí hợp với công ty''

    Jun có chút ngạc nhiên khi Wonwoo hỏi chuyện này.

    ''Là giám đốc nói sao''

    ''Không''

    ''Anh vô tình ghe được thôi, cũng nghe được cả lí do rồi nhưng anh nghĩ không phải vậy''

    ''Còn không phải tại bạn sao''

    ''Tại anh''

    ''Thì hôm đấy tớ thấy...''

    Jun đang nói thì bị Wonwoo hôn khiến em bất ngờ mà dừng lại.

    ''Xưng em nếu không anh hôn bạn đến khi nào chịu thì thôi''

    ''Thì... em thấy bạn đi với cô gái kia vào quán lại còn hôn nhau nữa chứ. Người ta đau lòng quá muốn quay lại Trung để khỏi gặp bạn luôn, với cả em nghĩ bạn không thích em sợ lâu dần bản thân không buông bỏ được nên tìm cách rời bỏ trước''

    ''Anh xin lỗi''

    Wonwoo nghe Jun nói xong đau lòng mà ôm chặt lấy em.

    ''Còn bạn, sao lại sang tới tận đây rồi''

    ''Dạo này cả nhóm được nghỉ mà trùng hợp vụ này bị lên báo, anh sợ bạn lo nên phi thẳng sang đây''

    ''Anh còn không nói cho mọi người biết là mình sang đây tìm bạn. Giờ ở đấy chắc mọi người đang loạn lắm''

    ''Bạn đúng là giỏi, tạo ra một bãi chiến trường rồi bỏ đấy cho mọi người đi thu dọn''

    ''Hì hì''

    ''Còn không phải là vì bạn sao''

    ''Vâng, Wonwoo của em thương em nhất''

    Ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp rồi lại cùng ngồi xem tivi, khoảnh khắc này Jun đã mong chờ từ rất lâu rồi. Trước đây đều là vì lo tránh mặt Wonwoo mà không dám ở cùng một chỗ với cậu ấy giờ đây còn có thể được cậu ấy ôm vào lòng mà yêu thương.

    ''Hôm qua anh nghe quản lí nói bạn định về Thâm Quyến à''

    Wonwoo vừa xoa mái tóc mềm mướt của em vừa nói

    ''Ừm, em định sáng nay sẽ về nhưng mà bạn ở đây thì chắc là thôi vậy''

    ''Anh về cùng bé được mà''

    ''Thật hả''

    ''Đúng vậy''

    ''Thế thì chuẩn bị thôi, em nhớ mẹ lắm rồi''

    Thế là hai người chuẩn bị đồ đạc rồi xách mông về Thâm Quyến, gần đến nhà Jun lại có cảm giác hồi hộp khó tả, cảnh tượng này khiến em có suy nghĩ như đang đưa người yêu về ra mắt vậy.

    Trong mấy ngày nghỉ hai người đều ở lại Thâm Quyến chơi, Wonwoo được Jun đưa đi hết chỗ này đến chỗ khác. Tới những nơi mà hồi nhỏ Jun thường thích đến, nghe Jun kể lại những câu chuyện ngày bé. Cứ thế trôi qua hết 5 ngày Jun phải quay lại phim trường còn Wonwoo thì trở về Hàn để chuẩn bị cho những lịch trình tiếp theo.

    Jun vẫn chưa nói với mẹ về chuyện em và Wonwoo đang ở bên nhau nhưng có lẽ mẹ Moon cũng đã hiểu ra. Ánh mắt mà cả hai trao cho nhau rất khác, nó luôn chứa đựng tình yêu mà họ dành cho nhau nên trước khi cả hai rời đi mẹ Moon đã gặp riêng Wonwoo nói chuyện. Mà vì Wonwoo thì không biết tiếng Trung mà mẹ Moon thì cũng không biết tiếng Hàn nên bà đã viết ra rồi dùng app dịch để Wonwoo có thể hiểu.

    '' Hai đứa tuy không nói nhưng cô biết cả hai đứa đang yêu nhau nên cô chỉ mong sau này con sẽ chăm sóc Jun thật tốt hộ cô. Thằng bé xa nhà đã chịu nhiều vất vả cũng không ở bên gia đình nhiều nên mong con hãy trân trọng nó nhé''

    Mẹ Moon thấy Wonwoo đọc xong thì gật đầu liền cười hiền vỗ vai anh rồi ra ngoài. Chẳng cần mẹ Moon nhắc Wonwoo cũng sẽ làm điều đó mà thôi, anh sẽ bảo vệ Jun cả đời này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net