Truyen30h.Net

Xuyên không sang thế giới khác với sức mạnh mới

Chương 11: Giúp đỡ người khác

tuonglx113

Vào ngày hôm sau, tôi thức dậy muộn vào sáng sớm và nhanh chân đến chỗ Belbas-san, vì đã hứa với ông ấy rồi mà đến trễ thì mất mặt lắm. Tôi dậm chân lên nền đất và lao nhanh về khu nhà của những quý tộc, đây là nơi ở của những quý tộc ở kinh đô này và thường dân không được phép vào trừ khi có lệnh từ bên trong

Tôi đi đến cổng thì đã thấy Belbas-san đứng đó, ngài ấy ra lệnh lính gác cho tôi vào

"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ"

Tôi nói, ông ấy không trách tôi mà chỉ cười và còn nói

"Không sao cả, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi, không nhờ người hầu kêu dậy chắc tôi cũng ngủ quên ở nhà rồi"

Tôi và ông ấy đều bật cười, ông ấy dẫn tôi đi được một lúc thì đã đến nhà của ông ấy. Căn nhà ông ấy to rộng nhìn từ bên ngoài, bên trong thì được thiết kế rất sang trọng, tất cả đều được làm bằng gỗ quý, để ý kĩ thì thấy trên tường có vài vết cháy đen. Ông ấy dẫn tôi đi đến từng phòng trong căn nhà, dọc đường tôi thấy vài người hầu và cúi đầu chào họ, họ cũng cúi chào tôi, họ có vẻ rất thân thiện

Ông ấy yêu cầu lắp máy điều hoà ở các phòng ngủ và ở phòng khách, riêng mỗi cái phòng khách là to vật vã, nghe nói ông ấy sắp tổ chức tiệc gì đó sắp tới và nghĩ rằng sẽ rất nóng nếu nhiều người ở trong này nên nhờ tôi lắp máy điều hoà

Nghe lời yêu cầu của ông ấy xong, tôi đi đến từng phòng, tạo và lắp máy điều hoà trên tường, riêng phòng khách nơi sẽ đãi tiệc là có đến 5 cái. Cái khó nhất ở đây là mắc dây, vì ở đây không có ai có thể xài ma pháp Lôi nên không thể sạc vào nguồn được

Ngồi thử hết tất cả các cách tôi có thể nghĩ, cuối cùng tôi đã tạo ra một nguồn điện hai chiều kết hợp với nam châm, dòng điện trong nguồn sẽ liên tục đổi chiều và tự sản sinh ra, dòng điện lúc đó có thể truyền đi vào các máy điều hoà bằng cách mắc dây

Nói đúng hơn, sau một hồi suy nghĩ, tôi đã tạo ra một nguồn điện vô hạn, cảm thấy tự hào bản thân quá =), tôi lắp ráp các nút điều khiển trên tường và hướng dẫn các người hầu cách sử dụng, tất nhiên tôi đã đơn giản hoá hết mình có thể, nút điều khiển chỉ đơn giản là bật và tắt, máy điều hoà thì có khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, tôi còn kỹ càng dán hướng dẫn sử dụng cạnh các nút phòng khi họ quên

Hoàn thành xong thì Belbas-san mời tôi ở lại ăn tối với họ, chỉ có tôi, Belbas-san và vợ ông ấy, Mana cũng sắp đi học về rồi, ông ấy đang đi gọi vợ xuống, tôi bèn ngồi đợi mà không ăn trước

Ông ấy dẫn vợ mình xuống và... đập vào mắt tôi là một người phụ nữ với khuôn mặt bị biến dạng được băng bó chi chít đang đi cùng Belbas-san, tôi giật mình và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông ấy dìu người phụ nữ xuống ghế và bắt đầu nói

"Như cậu thấy đấy, đây là vợ tôi Emilia, cô ấy bị như thế này là do cơn hỏa hoạn mấy năm trước xảy ra ở đây, lúc đó vì lao vào cứu Mana nên cô ấy bị bỏng nặng trên mặt và vài chỗ khác..."

Ông ấy ngừng lại một khoảng rồi nói tiếp

"Nhiều người bạn quý tộc khác đã bảo tôi là nên bỏ mặc cô ấy đi nhưng tôi quyết không làm vậy, tôi không thể bỏ mặc một người vợ như thế được"

Ông ấy nói trong nước mắt

"Ông đã thử dùng ma thuật để chữa trị chưa?"

"Có, tôi có thử nhưng ma thuật chữa trị cao cấp nhất từ pháp sư của nhà vua chỉ có thể chữa được những vết thương khác còn khuôn mặt thì vẫn như vậy"

"... Suốt mấy năm nay, cô ấy bị những người quý tộc khác gọi là quái vật, khi nghe vậy lòng tôi đau lắm, đau như những bị những lưỡi dao cứa vào tim vậy"

Tôi im lặng lắng nghe tâm sự của một người đàn ông đang cố hết sức vì gia đình mình, người đàn ông yêu thương vợ của mình hết mực

"Liệu tôi có thể thử giúp cô ấy không?"

Tôi nói và phá vỡ sự im lặng của phòng ăn, ông ấy gật đầu đồng ý, tôi nhờ một người hầu đứng gần đó lấy cho tôi một cốc nước. Sau đó tôi dùng [Imagine Creator] để tạo ra một viên thuốc có thể chữa trị mọi vết thương dù nặng đến đâu

Thầm nghĩ rằng sẽ không được nhưng tôi vẫn mong thành công, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thật sự muốn giúp đỡ người khác. Tôi đưa cho cô ấy viên thuốc...

"Cô hãy uống thử cái này đi"

Người phụ nữ nhận lấy viên thuốc và uống nó cùng với nước... Khuôn mặt ẩn sau lớp băng bó ấy bỗng phát ra những ánh sáng màu xanh lục xong rồi biến mất, Belbas-san đứng dậy chậm rãi tháo băng, và... trước mắt ông ấy là một khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ...

"Đúng...rồi, đây chính là khuôn mặt của em rồi, anh cứ tưởng sẽ không bao giờ thấy nó nữa"

Belbas-san khóc và ôm chặt người phụ nữ ấy, tôi vội lấy chiếc gương cầm tay ở gần đó và đưa họ, người phụ nữ đó cầm chiếc gương lên và nhìn

"Đây...chính là khuôn mặt của em mà"

Người phụ nữ ấy bật khóc trong sự bất ngờ của mọi người, các người hầu khác còn gọi tất cả những người hầu trong nhà đến, ai nấy đều bất ngờ và bật khóc ôm chần lấy Emilia-san

Sau đó, mọi người nhìn tôi như thể họ vừa nhìn thấy một con động vật quý hiếm vậy

"Cậu thực sự là ai? Sao cậu có thể làm được chuyện mà đến cả pháp sư của nhà vua không làm được?"

Ông ấy chậm rãi hỏi tôi, tôi đưa tay chìa ra với phía ông ấy

"Tôi chỉ là một mạo hiểm gia muốn giúp người khác và tôi là bạn của ông"

"Cảm ơn cậu rất nhiều"

Ông ấy nghẹn ngào cảm ơn tôi, những người hầu và phu nhân cũng làm vậy. Chúng tôi ngồi xuống và thưởng thức bữa tối, đối với mọi người trong căn nhà này, bữa tối này là bữa tối đáng nhớ nhất

Một lúc sau, Mana về đến nhà và mở cửa cùng với một người hầu khác có nhiệm vụ đưa đón em ấy

"Con về rồi ạ"

Cô bé chạy vào nhà ăn và bất ngờ khi thấy tôi, cô bé quay sang thì thấy khuôn mặt của mẹ mà cô yêu quý, cô bé lao đến ôm chầm lấy mẹ và khóc lên những giọt nước mắt của niềm vui, căn nhà bây giờ tràn ngập niềm vui và nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net