Truyen30h.Net

Xuyên không vô tình làm em gái của Harry Potter

Chương 23: Kế hoạch

russy020425

- Cậu nói rồi á?

Harry đưa mắt nhìn hai bản mặt đang nghệt ra vì ngạc nhiên của Hermione và Ron mà thản nhiên gật đầu:
- Ừ. Nói hết ráo luôn, chả để lại chữ gì cả.

Lại một tuần nữa qua đi và Harry đã bình phục hoàn toàn. Bữa tối ngon lành mà bao lâu nay Harry chưa được thưởng thức đang được cậu dùng hết sức bình sinh để ăn. Quả thực chúng ngon hơn tất thảy những món thuốc kinh dị mà cậu bị uống khi nằm ở Bệnh thất này.

- Thế biểu cảm của Draco như thế nào? Rất ngạc nhiên hay là...

- Harry!

- Anh hai!

Ron xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ, lời còn chưa nói hết đã bị người khác chen ngang. Chỉ thấy ở cửa bệnh thất, Tia và Draco cùng nhau bước vào, trên khuôn mặt của cả hai là nụ cười rạng rỡ.

Harry nhìn vẻ mặt ngạc nhiên ngố tàu của Ron với ánh mắt đắc thắng. Hermione thấy Tia liền chạy đến hỏi thăm:
- Bệnh tình của cậu đã khỏi hẳn chưa?

- Tớ khỏe rồi. Cậu đừng lo.- Tia vui vẻ đáp.

Draco nhìn nhìn Harry và nói:
- Em gái cậu đã khỏi bệnh rồi. Còn cậu bao giờ thì khỏi?!

- Sắp rồi.- Harry rất nhàn nhã nhét vào miệng mình một miếng táo ngọt ngào. Đãi ngộ tốt thế này có nên khỏi bệnh sớm hay không? Đây là điều mà Harry suy nghĩ bao lâu nay.

Từ sau khi mối quan hệ giữa Tia và Harry được làm rõ, không khí giữa năm đứa trẻ khi nói chuyện với nhau dễ chịu hơn rất nhiều. Tất cả các học viên còn không ngờ rằng nhà Griffindor và Slytherin có ngày đánh bạn với nhau thân đến vậy. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, xã giao của Tia quá tốt, muốn ghét một người mềm rắn đều được như cô thật sự rất khó.

Nói chuyện phiếm một hồi, Draco thuận tay bóc một hộp socola ếch nhái bị Harry vứt ở một bên ra. Cậu hơi nhăn mày khi thấy tấm thẻ trong tay:
- Lại là thầy Dumbledore. Tôi có đến ba mươi tấm thẻ về thầy ấy rồi.

Sau đó cậu đặt nó xuống mặt bàn trước mặt Harry, lại bóc tiếp một hộp khác.

Harry cầm tấm thẻ lên. Cậu vừa lướt mắt qua những dòng chữ trên tấm thẻ, vừa hoài niệm về ngày đầu tiên đến trường. Trên chuyến xe lửa gặp được cậu bạn Ron, thầy Dumbledore cũng xuất hiện trên tấm thẻ đầu tiên cậu có được, sau đó thầy ấy biến mất, sau đó...

Bất ngờ, ánh mắt của Harry biến đổi. Cậu ngẩng đầu, kích động hạ giọng nói:
- Hermy, tớ biết Nicolas Flamel là ai rồi.

!!!

Một khoảng tĩnh lặng hiện ra. Bốn đứa còn lại giống như không theo kịp mà tròn mắt nhìn cậu. Harry giơ tấm thẻ trong tay lên và nói:
- Nhìn này. Tấm thẻ về thầy Dumbledore có nhắc đến cụ Flamel.

Tất cả cũng nhìn vào tấm thẻ. Sau đó Hermione kêu ầm lên vẻ không thể tin nổi. Sau đó cô bé nói với vẻ như thể có thâm thù đại hận với bộ não của mình:
- Tớ biết mà. Tớ biết ngay mà. Tớ biết là tớ đã đọc qua ở đâu đó mà. Quả nhiên...

Tia cũng như nhớ ra, reo lên:
- Em cũng nhớ ra rồi. Cụ ấy là tác giả duy nhất của Hòn Đá Phù Thủy!

- Hòn Đá Phù Thủy???- Ba cậu trai còn lại nghệt mặt ra nhìn nhau.

Hai cô nàng bày ra bộ dáng "liệu mà đọc nhiều sách hơn đi", hận không thể đem sắt rèn thành thép. Tia rất hữu nghị cung cấp thông tin:
- Trong cuốn "Điển tích huy hoàng của các phù thủy vĩ đại" có viết về cụ Nicolas Flamel. Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn Đá Phù Thủy như một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá ấy có thể biến mọi vật chất thành vàng, đặc biệt hơn còn có thể giúp con người ta trường sinh bất tử nữa.

Hermione tiếp:
- Trong nhiều năm, Hòn Đá Phù Thủy duy nhất đang tồn tại thuộc quyền sở hữu của cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim suất sắc với niềm đam mê đặc biệt về ca kịch. Tớ nhớ không nhầm là cả cụ ông và cụ bà đã hưởng thọ hơn sáu trăm tuổi rồi.

Ron gật gù, nói:
- Cụ Flamel đã hơn sáu trăm tuổi nên chả trách sao lại không có thông tin nào trong cuốn "Nghiên cứu về những phát triển gần đây trong phép thuật". Chúng ta không tìm ra cũng đúng.

Draco nghe xong búng tay đánh tách một cái nói:
- Vậy từ những gì chúng ta đã có và những gì hai người nói thì sự việc lần này nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.

Harry suy nghĩ rất nhanh rồi tổng kết vấn đề:
- Vậy là mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Vật trong hầm 713 tại ngân hàng Gringots chính là Hòn Đá Phù Thủy. Sau đó nó được chuyển đến Hogwarts, giữ tại hàng lang cấm tầng ba, con Fluffy được dùng để canh giữ cánh cửa sập dẫn đến chỗ cất hòn đá. Thầy Quirrell thả con quỷ khổng lồ để làm náo loạn đêm Lễ Hội Ma nhằm đánh cắp hòn đá nhưng lại bị thầy Snape ngăn được, đồng thời con quỷ cũng bị chúng ta hạ gục. Tất cả đều rất thích hợp.

Cả đám lâm vào trầm mặc, suy nghĩ về những gì Harry vừa nói. Quả thực nếu sắp xếp các sự việc như vậy đều rất hợp lí. Tuy nhiên... vẫn có lỗ hổng trong chuyện này...

Ron thình lình lên tiếng:
- Khoan đã. Tớ không có ý nói Harry sai, nhưng mà các cậu nhớ trận Quidditch chứ?! Khi đó Hermione và Tia đều nói rằng thầy Quirrell đã yểm bùa chổi của Harry, nhưng thầy ấy làm vậy để làm gì chứ? Harry vô hại với thầy ấy mà.

Draco cũng nhíu nhíu mày lên tiếng:
- Đúng thế. Mà quan trọng hơn, thầy Quirrell lấy Hòn Đá Phù Thủy để làm gì? Thầy ấy chẳng có lí do gì để làm điều đó cả.

Hermione nhướng mày:
- Sao lại không có lí do? Có đầy lí do là đằng khác ấy. Cậu đừng thấy mọi người tốt với cậu thì họ sẽ không hại cậu. Pansy Parkinson là một ví dụ đấy!

Draco còn muốn nói gì đó thì cả Harry lần Tia đều biến đổi sắc mặt. Cậu nắm bắt rất nhanh:
- Có phải hai cậu nghĩ ra gì rồi không?

- Voldemort.- Cả hai cùng nói.

!!!

Bầu không khí lần nữa rơi vào tĩnh lặng, nhưng đó là sự tĩnh lặng ngột ngạt hơn ban nãy rất nhiều.

Sắc mặt của Ron cực xấu. Cậu nhăn nhó nói:
- Hai người có thể đừng kêu tên cúng cơm của hắn ra được không?

- Ý cậu là nên gọi hắn là Tom Riddle ấy hả?!- Tia cười cười nói.

- ...!- Ron chính thức ngậm miệng.

Hermione nói:
- Tại sao hai cậu lại nghĩ đến Kẻ mà ai cũng biết là ai đó vậy? Hắn không phải đã...

- Hắn chưa chết đâu.- Tia nói bằng giọng chắc nịch. Tên đầu rắn đó chưa chết đâu, hơn nữa còn sống cực kì dai là đằng khác. Hắn là một trong những nguyên nhân góp phần giúp anh trai cô "ăn hành" hết lần này đến lần khác đó thôi.

- Voldemort chưa chết đâu. Năm xưa hắn mạnh như vậy cơ mà. Cứ cho là có xảy chuyện thì chắc hắn cũng sẽ tồn tại ở một hình thái nào đó chứ không có chuyện chết được.- Harry thở dài nói ra ý nghĩ của mình. Cậu còn chỉ vào vết sẹo của mình, bổ sung:
- Vết sẹo của tớ thi thoảng vẫn nhói đau. Có lẽ là do hắn.

- Nếu thực sự liên quan đến Kẻ mà ai cũng biết là ai đó thì chúng ta phải có kế hoạch thật ổn để đối phó với tình huống xấu nhất.- Draco đề nghị.

- Đúng vậy, làm cái gì cũng nên có một đường lui cho mình. Anh Fred và anh George dạy mình đấy!- Lần này Ron nói thực sự rất hợp lí.

Lũ trẻ nhìn nhau một lượt. Sau cùng Harry lên tiếng:
- Được rồi, ngày mai thư viện, bàn số bảy, dãy thứ hai. Chúng ta sẽ họp ở đó. Mai tớ được về kí túc xá rồi.

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Draco và Tia nhưng bọn họ lại không bắt kịp được. Vì vậy, cả hai chỉ đơn thuần gật đầu tỏ ý đã biết, rồi cùng Ron và Hermione rời khỏi Bệnh thất về kí túc xá.

...

Vừa kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, năm đứa trẻ lập tức đi đến thư viện, tụ tập ở bàn số bảy dãy thứ hai như đã hẹn.

Cả năm bày toàn bộ bài tập lên bàn, căm cúi làm bằng tất cả đầu óc tư duy. Tới khi thư viện đã vãn người, Hermione nhanh như chớp lôi ra một cuốn sổ khá lớn, mở ra rồi lựa một trang và nói:
- Đây là kế hoạch tớ với Harry thảo luận. Hiện tại chúng ta sẽ điều chỉnh thêm.

Bốn đứa còn lại châu đầu vào nhìn. Sau một hồi, Ron rụt rè lên tiếng:
- Ở đây có ghi bọn mình phải đi báo cho thầy Dumbledore. Nhưng nếu hôm đó thầy ấy phải đi có việc thì sao? Bọn mình không thể chặn cú của người khác được. Đúng không?

Hermione lật sang một trang khác, chỉ vào chữ "kế hoạch B":
- Thế nên bọn mình sẽ cần hai người ở lại đây thủ trận. Bên đi tìm viên đá có sự thì lập tức báo cho giáo sư McGonagall và giáo sư Snape. Theo như tớ biết thì bên dưới cửa sập có bẫy và hai người cũng góp sức trong những cái bẫy đó.

Draco suy nghĩ và nói:
- Nếu vậy thì bọn mình phải sử dụng bùa liên lạc chứ!

- Tớ sẽ ở lại.- Tia lên tiếng. Cô nàng lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây, sau đó kéo ra tấm mề đay của mình. Tia giải thích:
- Tấm mề đay này đã được phù phép, có thể dùng để nói chuyện. Tớ có một cái và anh Harry có một cái. Nếu chúng ta tách ra thì có thể dùng nó để liên lạc.

- Chính xác.- Hermione nói.- Tớ và Tia sẽ ở lại đây để liên lạc vơi các giáo sư nếu cần. Việc còn lại là của các cậu.

Draco gật đầu đã hiểu. Ron hơi ngập ngừng:
- Tớ muốn hỏi. Vậy, nếu bọn tớ đi và cần sự giúp đỡ của hai người các cậu thì sao? Có thể thông qua mề đay để nói chuyện không?

- Được chứ!- Tia đáp.

Harry hỏi:
- Kế hoạch sẽ là tối mai tớ, Ron và Draco cùng nhau xuống dưới cửa sập. Tia và Hermy sẽ chờ một căn phòng trống để tiếp viện cho chúng ta. Chúng ta phải đi nhanh về nhanh hết sức có thể. Có ai ý kiến gì không?

Bốn người còn lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Nào, cùng nhau hạ gục Voldemort.

- Lạy Chúa, Harry, cậu đừng nhắc đến cái tên ấy nữa.

...

Buổi tối, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor yên tĩnh và đẫm hơi lạnh.

Harry và Ron thả nhẹ cước bộ trên cầu thang để xuống phòng sinh hoạt chung. Hermione đã đứng ở gần cửa cầu thang chờ đợi từ lúc nào. Cô khẽ khàng lên tiếng:
- Hai người đã chuẩn bị xong chưa?

Cả hai gật đầu, rồi đồng loạt giơ lên đũa phép và tấm áo tàng hình. Riêng Harry còn lấy ra cả tấm mề đay đeo trên cổ để kiểm tra. Hermione cũng kiểm tra lại cái túi đeo hông của mình. Bên trong có cả đũa phép, những tấm ảnh chụp thầy Quirrell làm bằng chứng và một cuốn sổ kế hoạch.

Ba đứa trẻ vừa muốn bước về phía cửa phòng sinh hoạt chung thì một bóng người xuất hiện làm cả bọn giật mình.

Hóa ra là Neville Longbottom. Cậu chàng mặc một pijama xanh thẫm, bộ dáng hết sức "hào hùng" nói:
- Lại là ba cậu. Tôi không để ba cậu ra ngoài nữa đâu. Các cậu đã phạm quy quá nhiều rồi!

Ron muốn nổi xung lên:
- Bọn tớ hôm nay nhất định phải đi. Cậu sẽ không ngăn cản được bọn tớ đâu.

- Vậy thì tớ sẽ chiến đấu chống lại các cậu.

- Trong khi bọn tớ đấu tranh với kẻ xấu thì cậu đi đấu tranh với bọn tớ! Cậu ngốc à?

Harry hích nhẹ Hermione một cái. Cô nàng gật đầu, không hề ngần ngại mà rút đũa phép của mình ra, chĩa về phía Neville:
- Xin lỗi nhé, Neville. Hôm nay bọn tớ thực sự phải ra ngoài.

Không để cho Neville nói thêm lời nào, Hermione đã vung đũa phép:
- Petrificus Totalus!

Gần như ngay lập tức, hai cánh tay của Neville dính chặt với hông, hai chân thì xoắn vào nhau, toàn thân cứng đờ rồi ngã thẳng xuống đất, không nhúc nhích.

Ron chạy lại, ngó thấy đôi mắt mở to vì kinh hoàng của Neville thì rụt cổ hỏi Hermione:
- Cậu làm gì Neville vậy?

Hermione cất đũa phép vào túi và nói với vẻ không đành lòng:
- Phép Trói thân tuyệt đối. Thật sự xin lỗi nhé Neville, nhưng bọn này vội lắm rồi.

Harry với lấy một tấm chăn mỏng trên ghế và phủ lên cho Neville:
- Xin lỗi nha!

Sau đó cả ba đọc mật khẩu nhà và trùm áo tàng hình lên để tới chỗ hẹn với Draco và Tia.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net