Truyen30h.Net

Xuyên không vô tình làm em gái của Harry Potter

Chương 24: Bên dưới cửa sập...

russy020425

Draco đi qua đi lại trong gian phòng trống tối om. Chốc lát sau, cậu nhìn Tia ở bên cạnh qua ánh sáng le lói của cây đèn cầy:
- Sao ba người họ lâu quá vậy? Có phải là bị bắt gặp rồi không?

Tia căng mắt nhìn cái đồng hồ quả quýt trong tay rồi đáp:
- Còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Cậu bình tĩnh chút.

Lại vài phút trôi qua.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng lao xao.

Draco đưa tay ra sau áo chùng, toan rút đũa phép ra thì thấy cửa tự động mở, sau đó lại tự động khép lại. Rồi như một phép màu, giữa khoảng không, ba người nhóm Harry xuất hiện.

Ron thở hồng hộc như người chạy đường trường:
- Cứu thế giới thì vui đấy. Nhưng mà... bà Norris làm tớ sợ tới đứng tim rồi.

Hermione lại chỗ Tia đứng và nói:
- Không còn thời gian nói chuyện nữa đâu. Các cậu phải đi ngay đi. Chiều nay khi tớ tới tìm cô McGonagall lấy tư liệu, tớ đã tình cờ nghe được tin cụ Dumbledore đã theo lời mời tới Bộ pháp thuật rồi. Ít nhất là chiều mai cụ mới trở lại Hogwarts.

Ron nhăn nhó:
- Tuyệt. Vậy là cứu viện của chúng ta phụ thuộc vào hoàn toàn vào thầy Snape và cô McGonagal.

Draco cởi áo chùng ra, đưa cho Tia cầm và nói:
- Bọn tớ sẽ cố hết sức đi nhanh về nhanh. Các cậu ở đây cũng chú ý an toàn, đừng để cho ai bắt gặp.

- Được.- Tia ôm áo chùng và gật đầu.

Harry dặn dò cả bọn lần cuối rồi cầm tấm áo tàng hình lên, trùm cho cả ba đứa, sau đó nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn, rồi nhẹ nhàng đi ra.

...

Hành lang cấm tầng ba không thắp đèn. Tất cả những gì ba nam sinh có ánh trăng lạnh như băng chiếu vào qua khung cửa số kính mờ.

Đứng trước cánh cửa, Harry đổi chỗ cầm áo cho Ron, rút từ trong tay áo ra cây sáo mà bác Hagrid tặng cậu hồi Giáng Sinh, đưa cho Draco và nói:
- Bác Hagrid bảo rằng con Fluffy sẽ ngủ nếu nghe nhạc. Cậu có thể thổi một bài chứ?!

- Tớ sẽ cố.- Draco cầm lấy cái sao có chút thô ráp, bắt đầu hình dung xem bản thân nên thổi cái gì.

Harry lấy đũa phép ra, chĩa về phía ổ khóa:
- Alohomora.

Cạch! Kétttt!

Cánh cửa mở ra một cách nặng nề. Cả ba mau chóng lỉnh vào trong và đóng cửa lại.

Con chó to lớn như đánh hơi thấy mùi lạ, bắt đầu gầm gừ mở mắt muốn tỉnh dậy lùng sục. Draco vội vã đặt cây sáo lên miệng, dùng hết sức bình sinh và trí nhớ để thổi ra giai điệu mà cậu nhớ.

Vì cây sáo khá thô nên giai điệu không quá êm mượt, nhưng điều ấy không làm khó con Fluffy- nó đã lại chìm vào giấc ngủ.

Harry gấp gọn cái áo và để nó vào một góc phòng. Ở chỗ đó cậu thấy một cây sáo cũ đã gãy đôi. Có lẽ thầy Quirrell đã dùng cây sáo này, rồi đề phòng người khác sử dụng mánh khóe này mà bẻ gãy nó rồi vứt ở đây.

Cậu cùng với Ron nâng cánh cửa sập lên và nhìn xuống.

- Tối quá. Tớ không thể thấy bất cứ thứ gì ở dưới đó cả.- Ron nhăn mặt nhìn Harry.

- Tớ cũng vậy.- Harry rút đũa phép ra, nhẩm một câu thần chú mà Hermione chỉ cho cậu để có được ánh sáng. Nhưng căn hầm tối tới mức ánh sáng le lói từ đầu cây đũa phép cũng không giúp ích được điều gì.

- Tớ kiến nghị chúng ta hãy xuống đó.- Draco bỗng lên tiếng.

- Có nên không? Lỡ dưới này có bẫy gì đó thì sao? Chết người thì sao?- Ron muốn ngẩng lên vặn hỏi Draco.

Thế nhưng, cả Ron và Draco chỉ cảm thấy có người lôi mạnh mình xuống, sau đó là tiếng chó sủa ầm ĩ và cảm giác rơi tự do trong mấy phút.

Tới khi cả đám định thần lại, Ron đã gào lên:
- Lạy Chúa, tớ tưởng tớ chết rồi!

- Xin lỗi, cái kèn ấy... làm tớ đứt hơi rồi.- Draco vẫn còn đang thở dốc mà nói.

Harry sờ sờ nơi cậu đang ngồi sau đó nói:
- Này, các cậu có cảm thấy, cái nền bọn mình đang ngồi lên không giống nền đá cẩm thạch không?

- Có gì mà không... Ặc!- Ron còn chưa nói hết câu thì tay và chân đã không cách nào cử động nữa.

- Này. Cái gì... Tớ đang bị quấn lấy...- Draco cũng giãy giụa.

Cả ba rất nhanh bị quấn lấy như cái bánh tét, dây leo càng quấn càng chặt thì cả bọn càng giãy dụa.

Tới khi Harry sắp không thở được nữa thì cậu nghe thấp thoáng tiếng của Draco:
- Hai người mau thả lỏng đi! Đây là Tấm lưới sa tăng. Thả lỏng người ra thì nó sẽ để hai người rơi xuống.

"Uỵch" một tiếng nặng nề vang lên, Ron lồm cồm bò dậy rồi đứng cạnh Draco đã rơi xuống từ lúc nào.

Nhưng không hiểu sao đám dây leo lại cuốn Harry càng chặt hơn. Ron cuống lên:
- Cậu mau làm gì đó đi Draco. Harry sắp ngạt thở rồi kìa.

Draco cũng cuống lên:
- Làm sao bây giờ? Để tớ nghĩ đã.

- Nhanh lên đi, Harry sắp ngạt thở rồi! Tớ sắp không thấy cậu ấy đâu nữa rồi kìa!

- Thấy?! Không thấy?! Đúng rồi!

Draco reo lên, cực kì quyết đoán chĩa đũa phép ra và hô to thần chú gọi lửa mà Tia đã chỉ cho cậu khi rảnh rỗi.

Từ đầu đũa phép, một luồng ánh sáng đỏ rực và ấm áp nhanh chóng tỏa ra, chiếu rọi cả căn phòng.

Bịch!

Harry rơi xuống khỏi đám dây leo một tiếng nặng nề. Cậu lồm cồm bò dậy, phủi quần áo và nói:
- Đòn đẹp đấy, Draco.

- Còn chưa học xong.- Draco nhún vai.

Ron nhìn khoảng không tối lại nhanh chóng rồi giục giã:
- Mau đi thôi các cậu. Tớ có cảm giác đám dây leo này sẽ lao ra ngay khi ánh sáng biến mất đấy!

Vậy là cả ba lại guồng chân chạy theo con đường đá tối mù và đổ dốc như trong ngân hàng Gringotts. Bất chợt, Ron bước chậm lại và nói:
- Ê, hai người nghe thấy gì không?

Harry và Ron cố gắng lắng tai nghe.

- Dường như là tiếng vỗ cánh.

- Phía trước có ánh sáng kìa. Chúng ta tới đó xem thử đi.

Ba người đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, trần nhà hình vòm đầy những chú chim nhỏ sáng như ngọc. Lũ chim chấp chơi bay lượn khắp phòng và ở bên kia căn phòng rộng là một cánh cửa gỗ đồ sộ.

Ron nhìn một lát rồi thắc mắc:
- Nếu bọn mình băng qua căn phòng này thì lũ chim đó có tấn công bọn mình không?

Harry nhún vai:
- Để tớ thử.

Cậu nhấc chân, băng ngang qua căn phòng và tiến đến phía cánh cửa kia. Thế nhưng cánh cửa bị khóa chặt, ngay cả khi Harry dùng bùa mở ra thì nó vẫn chẳng hề suy chuyển.

Harry quay lại nhìn hai người còn lại:
- Có ai có ý tưởng gì không?

Ron nhìn vào góc nhà, sau đó xoa xoa cằm cầm lấu cây chổi bay ra và nói:
- Sao ở đây lại có chổi bay vậy? Ý gì đây?

- Tới tới tới, Harry! Cậu nhất định phải nhìn thứ này.- Draco bỗng kêu lên vui mừng.

Harry và Ron trở lại chỗ cũ. Ron nhướng mày nhìn cái ống nhòm đơn ống mạ vàng của của Draco, tò mò:
- Cậu mang theo thứ này lúc nào vậy?

- Quà sinh nhật bỏ túi của Tia.- Draco đáp. Rồi cậu đưa nó cho Harry và chỉ tay lên tràn nhà:
- Cậu mau nhìn chúng. Chúng không phải chim, là chìa khóa.

Harry cầm ống nhòm và nhìn thử. Quả nhiên, một đám biết bay đó lấp lánh đủ màu vàng và đồng với những đôi cánh đang thoăn thoắt bay lượn.

- Phải, chúng là chìa khóa, nhưng nếu bọn mình thử ngần này cái thì Voldemort đã lấy được viên đá rồi.- Harry có chút bất lực nói.

Ron đưa cái chổi cho Harry, sau đó tiến về phía cánh cửa nhìn vào ổ khóa:
- Hừm... Mình phải tìm một cái chìa khóa kiểu cổ, khá to, bằng bạc và... giống như tay nắm đấm cửa này vậy. Cậu thấy cái nào như thế không?

- Đã thấy.- Draco nói. - Harry, cậu cần bắt cái chìa khóa có đôi cánh tiên đã bị xoắn mất một bên. Nó giống như Ron miêu tả, cổ, bằng bạc và to. Cậu nhắm làm được không?

Harry cưỡi lên cái chổi cũ, nháy mắt một cái:
- Dễ như chơi Quidditch vậy.

Sau đó thì lái chổi lao vù lên trên.

Draco lập tức lôi Ron đến bên cánh cửa:
- Bọn mình sẽ đứng chờ ở đây. Ngay khi tên nhóc kia bắt được chìa khóa và ném cho bọn mình, chúng ta sẽ lập tức mở cửa để vượt qua.

Ron cười ha ha:
- Cậu vậy mà gọi Harry là tên nhóc.

Trong lúc đó, Harry đã bay lên, giơ tay, chụp, bắt, chặn đường, lộn từng vòng đuổi theo cái chìa khóa có đôi cánh muốn gãy ra bất cứ lúc nào kia. Phía sau cậu là cả một đàn chìa khóa đang đuổi theo người- lạ- mặt để ngăn chặn đối phương bắt được cái chìa khóa kia.

Sau một cú lộn vòng, Harry thành công chụp được cái chìa khóa cần thiết. Cậu bay xà xuống, vung tay làm cho chiếc chìa khóa bay thẳng về phía bạn mình. Rồi cậu lại bay vụt lên để dụ đám chìa khóa kia bay về hướng khác.

Draco nhanh chóng bắt được chiếc chìa khóa đã te tua đôi cánh nhỏ, tra nhanh vào ổ khóa. Ron vặn mạnh tay nắm, "cạch" một tiếng liền đẩy ra. Cả hai lách qua rất nhanh. Ron gào lên:
- Harry!!!

- Tới đây.- Harry chúc đầu chổi, lao nhanh xuống, sau đó là một cú cua ngoặt lên, lao thẳng một đường vào trong cánh cửa gỗ lớn.

Chỉ chờ có vậy, hai đứa còn lại liền đóng sập cánh cửa gỗ lại. Mà ở bên kia, những chiếc khóa sau khi đâm sầm vào cánh cửa và nền nhà đang lờ đờ, lững thững, bay lên trên trần như cũ.

Harry quẳng cái chổi bay đã muốn nát tươm phần đuôi vào một góc phòng, sau đó nhìn Draco với Ron, cười:
- Hai người phối hợp tuyệt lắm!

- Không có gì.- Cả hai đáp.

Ba chàng trai trẻ lại tiếp tục lên đường. Lần này cả ba tới một nơi rộng lớn với những ô vuông đen trắng đan xen cùng những bức tượng khổng lồ, đồ sộ đứng san sát nhau, chia ra làm hai phía.

Draco không hiểu:
- Ai lại để một bàn cờ khổng lồ ở đây cơ chứ?!

- Có lẽ nó là thử thách tiếp theo chăng?- Harry vừa tiến lên vừa nói. Thình lình, một thanh kiếm đá xé gió lao đến phía Harry. Cậu đứng sững lại vì có tránh cũng không kịp nữa.

Huỵch!

Gần như cùng lúc Draco và Ron một người thộp cổ áo, một người ôm ngang hông mà lôi bạn mình trở lại. Cả ba ngã dúi xuống sàn, quần áo lấm lem.

- Cái bẫy này muốn giết người hay gì?- Ron lồm cồm vò dậy, vừa thở dốc vừa làu bàu lên án.

- Đây hẳn là một bàn cờ rồi. Còn là cờ Phù Thủy nữa. Cái trò trí tuệ này rất có thể là của cô McGonagal.- Draco vừa đỡ Harry dậy, vừa nói.

Harry lắc đầu:
- Tớ không biết chơi trò này.
Draco nhún vai:
- Một trong những bộ môn tôi dở tệ.

- Vậy thì tớ lên.- Ron đột ngột lên tiếng. Cậu bước tới trước quân hiệp sĩ của bên đen, hít sâu rồi mới cố gắng tỏ ra vững vàng mà hỏi:
- Có phải chúng tôi cần chơi cờ để vượt qua hay không?

Chỉ thấy quân hiệp sĩ đen yên tĩnh  nhìn Ron, sau đó gật đầu một cái.

Ron lập tức quay người vời tay với Harry vs Draco, sau đó rảo bước tới chỗ quân hiệp sĩ mình vừa nói chuyện cùng, vừa đi vừa nói:
- Nào, theo lời tớ. Harry, cậu mau tiến đến phía quân cờ giám mục đi. Draco, phiền cậu di chuyển tớ vị trí của quân cờ tháp. Chúng ta sẽ tới công chuyện với đám cờ này.

Hai cậu bạn không nói lời thừa thãi. Ai cũng nhanh như gió để tới vị trí mình được chỉ định trên bàn cờ.

- Các cậu đã sẵn sàng chưa?- Ron hỏi, giọng run lên, không rõ vì hồi hộp hay vì sợ hãi.

- Bọn tớ sẵn sàng rồi.- Draco nói to.

- Hãy cứ làm hết sức đi, Ron.- Harry hét to.- Cho dù chuyện gì xảy ra, tớ cũng tin cậu.

Ron siết chặt nắm tay, đầu hơi cúi. Có lẽ cậu đang sợ hãi, cũng có lẽ cậu đang hồi hộp. Nhưng việc có thể chống lại Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy còn hấp dẫn và mạo hiểm hơn cả những gì đang xảy ra.

Cậu có thể làm được.

Cậu nhất định sẽ làm được.

Ron thình lình ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, giọng nói rõ ràng mạch lạc hô to, ngay sau khi quân tốt trắng tiến lên một ô:
- Harry! Hãy đi chéo bốn ô về phía bên phải bàn cờ đi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net