Truyen30h.Net

Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện thành fan - Dịch Diệp Tử [edit]

Chương 57

Ghetanhanh

Đm không phải cố ý mới lạ!

Phàn Vân Cảnh đầy tức giận, nếu Ân Lương Thần có mặt ở đây thì hắn để túm cổ đấm tên kia một cú.

Khốn nạn!

Phàn Vân Cảnh nghiến răng dời mắt, trong lòng căm giận bao nhiêu thì ngoài mặt bình tĩnh bấy nhiêu, cố không để Lộ Thiên Tinh phát hiện ra vấn đề.

Lần đầo tiên hắn hiểu được cái gì là Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hôm qua lúc gửi tấm ảnh có Liêu Thanh Minh hắn đã không ngờ đến mình cũng bị gửi ảnh mờ ám.

Hơn nữa thủ đoạn của Ân Lương Thần còn thâm hiểm hơn hắn, không để lại cho hắn cả cơ hội giải thích.. Nếu lúc đấy Lộ Thiên Tinh không có ở đó thì chỉ sợ bị dội một chậu nước bẩn gội mãi cũng chẳng sạch nổi.

Lộ Thiên Tinh đâu nghĩ nhiều, kiểm tra qua một lần nhạc phổ Ân Lương Thần gửi rồi voice chat chỉ ra những chỗ bị lỗi.

Ân Lương Thần sửa lại ngay tại chỗ, hai người trao đổi một cách vui vẻ như thể chưa hề có chuyện gì vừa xảy ra.

Phàn Vân Cảnh vẫn bực dọc, càng nghĩ càng thấy ấm ức —— Chủ yếu là phiền muộn vì không thể giải thích chuyện này, Phàn Vân Cảnh giận đến mức muốn quay về phòng tập Tân Tinh Tú ngay bây giờ để đánh Ân Lương Thần một trận.

... Nhưng lại không được.

Còn 6 ngày nữa là vòng chung kết, nếu mà đánh nó thì không chừng sẽ bị kiện cáo, ảnh hưởng đến cuộc đánh cược giữa mình và Lộ Thiên Tinh, vậy nên vẫn chưa được.

Phàn Vân Cảnh kìm nén cơn giận, vừa đi vừa nghĩ: Bây giờ mà tị nạnh chỉ làm oai nhất thời, đợi mình rước em ấy về để xem bọn họ còn hả hê nữa không.. Nghĩ vậy trong lòng đã thoải mái hơn nhiều.

Lộ Thiên Tinh chỉ chăm chăm vào điện thoại, không nhận ra tâm trạng của người bên cạnh đang thay đổi liên tục và phần dốc trước mặt, lúc bước hụt vào không khí chưa hoàn hồn đã cảm nhận được lực hút của Trái Đất vẫy gọi.

"Cẩn thận." Phàn Vân Cảnh kéo tay cậu về, Lộ Thiên Tinh xoay nửa vòng rồi sà ngay vào lòng hắn, sống mũi va trúng ngực suýt rớt nước mắt.

Phàn Vân Cảnh thấy cậu bụm mặt liền nhíu mày cúi đầu ghé vào: "Không sao chứ? Va vào đâu rồi?"

"Không sao." Lộ Thiên Tinh nói xong thì hít sâu một hơi, nhìn thể nào cũng chẳng giống không sao.

Phàn Vân Cảnh lo lắng kéo tay cậu: "Để tôi xem."

"Thôi." Lộ Thiên Tinh từ chối, nhưng tránh không lại sức đối phương, bàn tay đang bụm mặt nhanh chóng bị kéo xuống. Cậu lập lức lấy tay trái che lại, chỉ đệ lộ đôi mắt đào hoa trong vắt ầng ậng nước.

Hẳn là nước mắt sinh lý. Phàn Vân Cảnh nhíu mày cầm lấy tay trái của cậu, tay trái mình thì kéo tay phải cậu ra.

#GĂH: câu này đơn giản mà đang dịch cái lú ngang =)) tác giả miêu tả kỹ vãi

Sức hai người không ngang bằng nhau, tay trái che mặt nhanh chóng bị kéo ra, để lộ... Cái mũi đo đỏ sưng tấy. Phàn Vân Cảnh thấy chỉ bị sưng lên mới cong mắt: "Hơi đỏ, về chườm đá chút là được rồi."

Lộ Thiên Tinh biết sẽ bị sưng tấy nên mới xấu hổ che mũi lại, lạnh lùng nói: "Không được cười."

"Không cười." Phàn Vân Cảnh dỗ dành: "Hơi đỏ thôi mà."

Đôi mắt đào hoa bị lộ ra của Lộ Thiên Tinh đầy khó hiểu, nguyên chủ được chiều từ nhỏ nên da rất trắng, bình thường không cẩn thận va vào góc bàn sẽ bị bầm tù tì mấy ngày không tan, đến mức cả nước mắt cũng chực trào mà chỉ hơi đỏ thôi hả?

Phàn Vân Cảnh ho nhẹ một tiếng, cầm tay cậu cời chủ đề: "Về biệt thự trước đã rồi xem tiếp, để tôi đưa cậu đi."

Lộ Thiên Tinh khó chịu vung tay ra: "Không cần đâu, tôi không xem nữa."

"Đừng khách sáo với tôi chứ."

"Ai khách sáo chứ!" Lộ Thiên Tinh miễn cưỡng bước theo hắn, đi phía sau lầm bầm: "Anh có nghe không vậy? Tôi bảo là không xem nữa, không cần anh đưa về, bỏ tay tôi ra."

Phàn Vân Cảnh giả vờ không nghe, khẽ siết chặt lấy tay cậu, vừa đi vừa mỉm cười, lần đầu tiên hi vọng con đường này sẽ dài hơn một chút.

Chỉ tốn hai phút đi đường để đến nhưng lại tốn năm phút để về. Sức vận động của Lộ Thiên Tinh đã đến giới hạn, không còn sức chống cự nữa. Được nửa đường thì câu 'bỏ tay ra' đã biến thành 'sao không đi xe về'.

Bàn tay to lớn đã chuyển từ cổ tay sang nắm tay tự khi nào. Phàn Vân Cảnh đi chậm lại để ngang hàng với cậu, bình tĩnh nói: "Tôi tưởng thầy Lộ không thích đi xe hơi nên không nói."

Lộ Thiên Tinh vẫn che mũi, nhíu mày hỏi: "Tôi nói không thích khi nào?"

Phàn Vân Cảnh có trí nhớ rất tốt: "Lúc nãy xe tham quan có đậu ngoài bãi biển nhưng thầy Lộ không ngó ngàng đến, tôi còn cho là thầy Lộ thích tản bộ."

Lộ Thiên Tinh hồi tưởng lại: "Có sao?"

Phàn Vân Cảnh chắc nịch gật đầu: "Có."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Được rồi, có lẽ cậu chăm chú quá nên quên mất.

Tự mình hại mình, Lộ Thiên Tinh không còn gì để nói, đành che mũi buồn rầu đi tiếp.

Phàn Vân Cảnh cũng đi, ghé vào hỏi: "Mũi còn đau không? Để tôi xem xem."

Lộ Thiên Tinh cảnh giác nghiên đầu lẩm bẩm: "Không đẹp đẽ gì đâu, sao anh phiền thế?"

Phàn Vân Cảnh mỉm cười: "Được rồi, thì không nhìn nữa." Hắn dừng một chút, lại nói: "Thật ra mũi đỏ rất đáng yêu."

Lộ Thiên Tinh ngoắt lại trừng hắn: "Anh đang mỉa mai tôi đấy à?"

"Không có."

"Anh còn cười nữa!"

"Ha ha ha ha." Phàn Vân Cảnh bật cười thành tiếng. Cái vẻ mũi đỏ còn làm bộ lạnh lùng của Lộ Thiên Tinh quá là đáng yêu, khiến hắn nhịn không được mà trêu cậu, ôm cậu vào lòng nhào nặn.

Sao lại đáng yêu thế này.

Ánh mắt Phàn Vân Cảnh tràn ngập sự dịu dàng, càng nhìn càng cảm thấy Tinh Tinh giống một em mèo con xù lông, tsundere lại dễ thương.

Lộ Thiên Tinh vô tình chạm mắt hắn, cậu sửng sốt một lúc rồi đột ngột dời mắt đạp hắn một cú, nhanh chóng dựt tay bỏ chạy.

Phàn Vân Cảnh mỉm cười nhắc nhở: "Chưa bịt mũi kìa."

"Cút!!!"

"Ha ha ha ha." Phàn Vân Cảnh hiếm khi vui vẻ như vậy, cười đi theo Lộ Thiên Tinh.

Tuy nhiên, sự thật chứng minh mèo cũng có thể cào người nếu tức giận. Lúc Phàn Vân Cảnh chậm một bước không vào được biệt thự thì nụ cười trên mặt đã biến mất, đứng trước cửa vội vàng nhận lỗi: "Thầy Lộ à tôi sai rồi, tôi không nên cười lớn như vậy, tôi không có ý trêu cậu đâu, thật đó."

Bên trong biệt thự yên tĩnh, không có tiếng trả lời. Phàn Vân Cảnh thử đẩy cửa, ừm, khóa trái mất rồi.

Phàn Vân Cảnh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, gõ cửa nói: "Thầy Lộ à, tôi biết sai rồi mà, tôi xin lỗi."

"Thầy Lộ? Có nghe thấy không?"

Lộ Thiên Tinh mặc kệ, lục lấy tô đá trong bếp mang lên tầng 2 rồi biến mất hoàn toàn sau tiếng đóng cửa, cậu vô cùng hài lòng với hiệu quả cách âm, còn tìm thấy một cái khăn mặt dự phòng để bọc đá lại, vào nhà tắm soi gương.

Từ lúc bị va đến giờ đã qua 5 phút, mũi đã bớt sưng và đọng lại ở chóp mũi nhìn rất hài. Lộ Thiên Tinh dùng khăn xoa lên mũi, lắc lư ngồi xuống giường.

Hơi lạnh không chỉ giúp giảm sưng mà còn làm tiêu tan lượng nhiệt trong cơ thể. Lộ Thiên Tinh không tận hưởng lâu đã thấy một bàn tay đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ.

Lộ Thiên Tinh:???

Cậu nhìn bàn tay kia giữ chặt lấy tay vịn lan can với vẻ mặt hoang mang ——

Lúc Phàn Vân Cảnh nhảy vào ban công thì Lộ Thiên Tinh đang cầm khăn đắp lên nửa mặt, cặp mắt đào hoa trợn tròn vẫn chưa hoàn hồn.

Phàn Vân Cảnh thừa cơ mở cửa sổ sát đất bước vào phòng ngủ, quan tâm hỏi: "Mũi còn đau không? Chườm đá lâu chưa?"

Lộ Thiên Tinh nhìn ban công rồi lại nhìn hắn, vẫn chưa hoàn hồn. Nếu nhớ không nhầm thì đây là tầng 2 mà? Thời đại hòa bình mà võ nghệ của nam chính tốt vậy? Tay không trèo lên hai tầng?

Phàn Vân Cảnh ngồi xuống cạnh cậu, thử cầm lấy cái khăn.

Lộ Thiên Tinh nhận ra cái khăn đang rời xa mũi mình bèn chụp lại: "Anh làm gì đấy! Ai cho anh vào đây! An ninh biệt thự kiểu gì vậy!"

"Khóa cửa sổ lại là được." Phàn Vân Cảnh nói: "Biệt thự có rất nhiều máy báo động khẩn cấp, cứ mỗi 3 tòa sẽ có một khu bảo vệ vô cùng an toàn."

Lộ Thiên Tinh lạnh lùng nói: "Trả lời câu trước của tôi!"

Phàn Vân Cảnh thành thật nhận sai: "Tôi đến để xin lỗi mà, xin lỗi thầy Lộ nhé, tôi sẽ rồi, không nên cười lớn như vậy, nếu cậu tức giận thì cứ đánh tôi đi, đừng tức giận hại thân."

Lộ Thiên Tinh nghe vậy thì không nề hà đá hắn một cú, dép đi trong nhà đá vào chẳng đau chút nào, ngay cả dấu chân cũng không để lại. Vì vậy Lộ Thiên Tinh lại phát hiện thêm một vấn đề: "Anh mang giày vào!!"

Phàn Vân Cảnh: "......"

Có những cuộc cãi nhau như vầy, chưa giải quyết được một vấn đề thì vấn đề khác lại đến, khiến đầu như muốn nổ tung.

Phàn Vân Cảnh chịu đánh chịu mắng, ít gì cũng dỗ được người ta, lấy cớ xin lỗi mời ẻm đi ăn cơm rồi đưa ẻm về nhà an toàn.

Lúc về nhà nhận được tin nhắn của Ân Lương Thần thì Lộ Thiên Tinh mới nhớ ra mình đang thảo luận với hắn trước khi bị ngã. Toang hơn là lúc đấy cậu đang đeo tai nghe nên không nghe thấy chuông báo những tin nhắn sau, vậy là quên luôn.

Lộ Thiên Tinh gõ đầu, cảm thấy trí nhớ mình quá tệ, nhanh chóng đeo tai nghe liên lạc với Ân Lương Thần.

Lộ Thiên Tinh: "Xin lỗi, tôi quên mất, giờ còn vấn đề gì nữa thì cứ hỏi đi."

Ân Lương Thần trả lời rất nhanh, ngoài mặt thì không để tâm nhưng trong bụng thì nghiến răng chửi bới Phàn Vân Cảnh —— chắc chắn là hắn đã lôi kéo Lộ Thiên Tinh! Không phải cố ý mới lạ, là trả thù.. Đồ khốn nạn!

Ân Lương Thần bắt đầu nhớ lại xem mình còn có gì nắm thóp được hắn không.

Sau lưng thì khắc nhau nhưng trước mặt Lộ Thiên Tinh thì đều không hẹn mà cùng giả vờ bình tĩnh.

Ân Lương Thần tỏ ra không có gì rồi tiếp tục nói về nhạc phổ, Lộ Thiên Tinh cũng tiếp lời.

Hai người nói đến tận khuya, hôm sau Lộ Thiên Tinh quả nhiên không dậy nổi. Cậu thẳng thừng từ chối mọi lời mời, cứ vậy trải qua nhiều ngày đêm đảo lộn*.

#GĂH: ý là ngày ngủ đêm bay á

7 ngày sau, trận chung kết cuối cùng cũng đến. Vì cuộc đánh cược của ba giám khảo cùng với 6 cp lớn chờ đợi kết quả, dù là fan hay không thì đều chen lấn tràn vào phòng trực tiếp, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tích lũy được một con số khủng bố.

Tất cả đều nín thờ chờ đợi Ân Lương Thần đoạt giải quán quân để Lộ Thiên Tinh lại tham gia chương trình giải trí.

Mọi fan CP đều ở cùng một phe duy nhất —— cổ vũ cho Ân Lương Thần!!

#GĂH: 4-5h sáng vẫn thấy có người đọc truyện, các chị em máu lửa z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net