Truyen30h.Net

(12 chòm sao-vampire)Đừng đụng vào em gái tôi !

Khổ sở

ParkMinji3

Thiên Yết được cả hai dìu vào phòng, Song Như đột nhiên bỏ tay ra khi đã đỡ được Thiên Yết ngồi xuống giường
-Anh tỉnh lại chắc vẫn còn mệt, em đi xuống nấu gì đó cho anh !
Cô nhìn anh, nhưng ánh mắt của anh nào có nhìn đến cô chứ? Khoảnh khắc này cô mới nhận thức được bản thân là người thừa, cúi đầu lẳng lặng muốn đi khỏi, Song Ngư khó xử nhìn bóng dáng cô
-Cô ở lại đi, lúc nãy tôi có nấu chút cháo, để xuống dưới lấy ! - Song Ngư vừa mới nói xong thì Song Như đã chen ngang
-không cần đâu, tôi không mệt, cô cũng bận nãy giờ rồi, để tôi ! - Rồi bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa 1 cái, Song Ngư không khỏi cảm thấy có lỗi, biết sớm làm Song Như đau khổ, thì cô đã không trở về ngôi nhà này ! Tại sao ông trời không để cho cô chết, vì sao lại sắp đặt như vậy ?
-Ngư nhi...... - Tiếng của Thiên Yết khàn khàn, anh nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt này tuy không phải của Ngư, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đó, anh mới an tâm bình tĩnh lại.
-Tại sao anh một mực nghĩ rằng em là Song Ngư? - Song Ngư giờ mới hướng mắt nhìn anh, trong ánh nhìn của cô là sự nhớ nhung và bao tình cảm khó nói, cũng tồn tại sự bất đắc dĩ
-Ánh mắt này.....cảm giác... - Thiên Yết đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Ngư, anh chăm chú nhìn một bên mắt màu xanh, lại nhìn màu mắt ở bên phải, anh liền biết cô đã trở thành thứ gì, đau lòng có, nhớ nhung có, mong muốn bảo hộ cũng có, nhưng có lẽ sự sợ hãi còn hơn thế.
-Anh không nghĩ người giống người ? - Song Ngư cũng không né tránh, cô sợ anh lại kích động như lúc nảy
-Lúc đầu anh không tin em còn sống, nhưng anh không nhịn được mà hoài nghi, bởi vậy hôm qua anh đã đứng trước cửa sổ, cho đến khi.....- Nói đến đây thì Thiên Yết im lặng, anh nhớ đến những lời mà Ngư nói, trong tim bất giác nhói lên, chỉ là không còn dữ dội như trước, anh chỉ biết im lặng ôm chặt cô, sợ rằng cô sẽ lặp lại những lời nói đó.
-Anh.....anh nghe được hết !? - Song Ngư hoảng hốt, chẳng lẽ những lời mà cô nói bên cửa sổ, từng câu đều lọt vào tai anh sao ? Vậy chuyện anh bị thổ huyết đến bất tỉnh....
-Anh biết em không muốn quay về, nhưng mà xin em đừng buông bỏ tình yêu của anh, anh đau lắm Ngư à....- Thiên Yế́t vùi đầu vào hõm cô Song Ngư, như là muốn chôn sâu vào hơi ấm này, một vampire lãnh khốc như anh, người đều run sợ lại ở đây cầu xin tình yêu này. Liệu có quá muộn ?
-Anh Yết......những chuyện xảy ra đã đều là quá khứ, anh có cuộc sống như hiện tại, nên trân trọng cô ấy, hà tất phải đau khổ vì 1 người như em ? - Song Ngư giọng nhẹ đi, nghe ra đều là những lời nói đau khổ, mấy ai biết có bao nhiu dằn vặt khi cô thốt ra lời này?
-Không ! Anh không thích cuộc sống này, anh yêu em, cuộc sống có em mới khiến anh trân trọng, em là người con gái duy nhất xứng đáng có được điều đó, tại sao em vẫn không chấp nhận anh ? - Thiên Yết đau khổ siết chặt vòng tay, những lời anh nói đều là thực tâm, anh không biết cách nói chuyện với người khác nên tính anh rất kiệm lời, vậy mà giờ đây anh lại sợ nói không đủ, sợ không thể thuyết phục được Song Ngư
-Anh nói sai rồi ! Không có em anh vẫn có thể sống tốt, Song Như sẽ ở bên anh, tình yêu của anh xứng đáng với cô ấy, chỉ có em, giờ tất cả đã quá muộn rồi ! - Song Ngư đẩy anh ra, hai mắt ngấn nước đối diện anh, cứ nghĩ đến thân phận mình bây giờ, cô lại càng khổ sở hơn gấp ngàn lần.
-Không muộn, không muộn ! Em cho dù thành dạng gì anh cũng yêu em, em đừng hòng lại biến mất một lần nữa, xin em.... - Thiên Yết bị đẩy ra đột ngột, anh đau lòng nhìn nước mắt đang rơi của Ngư, lại lần thứ hai cô khóc trước mặt anh, cũng là anh khiến cô khổ sở, hai tay không chủ động nắm chặt tay, móng tay nhọn hoắc bấu vào da thịt khiến ở đó rỉ máu nhưng vẫn không khiến anh đau
-Anh đừng như vậy, ta vẫn có thể giống như trước đây, an ổn làm anh em, chỉ khác ở chỗ người anh phải yêu, phải có trách nhiệm cả đời là Song Như chứ không phải em, đáp ứng em, em sẽ ở lại, được không...? - Song Ngư nhìn bàn tay anh đã chảy máu liền lo lắng cầm tay anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô mệt mỏi dựa vào người anh, một tay vẫn nắm tay anh, xem vết thương trên đó, cô nhẹ giọng nói ra quyết định của mình.
Thiên Yết không nói lời nào, cứ để yên như vậy, chi bằng để Ngư ở lại, mình phải nhanh chóng giải quyết hết thảy, lúc đó mãi mãi ở bên cô, không rờ li nữa....
Hai người an ổn tựa vào nhau, còn người đứng ở bên ngoài, hai tay vòng thức ăn run rẩy, ánh mắt khổ sở nhìn khung cảnh trước mặt.Thì ra khi hai người họ ở bên nhau, tựa hồ lại đẹp như vậy, chẳng trách cho dù cô có ngoại hình của Ngư, thì cũng chẳng thể thay thể được cô ấy trong ngôi nhà này. Tệ nhất lại còn trở thành người thứ 3 xen vào tình cảm của họ. Là kẻ đã khiến cho mọi chuyện trở nên thế này.
Song Như đóng cửa lại, đặt khay thức ăn trước cửa phòng, mới nhấc từng bước nặng trĩu đi trên dãy hành lang vắng vẻ, tâm như rơi vào sự tuyệt vọng, cho đến khi đụng trúng một bờ ngực, mới dừng chân lại
-Không ngờ cô cũng có kết cục này, hai chúng ta cũng tính là người cùng trải, khóc đi, sẽ nhẹ nhõm hơn. - Song Tử ánh mắt khổ sở nhìn về dãy hành lang, cũng không đẩy người đang cuí gầm ở trước mặt, nỗi đau này chỉ anh mới hiểu được, yêu người đó nhưng hết thẩy người đó chỉ yêu Thiên Yết.
Song Như mặc kệ tất cả, nước mắt dâng trào, cô mặc sức vùi đầu vào ngực của Song Tử mà khóc, như muốn trút hết đau đớn ở tim.


''Vì anh em sẽ giả vờ hạnh phúc mặc dù trong lòng rất đau...''

''Vì em anh sẽ giả vờ mạnh mẽ để che đi những tổn thương....''

'' Anh ước gì tình yêu hoàn hảo như ý nghĩa vốn có của nó...''

''Em ước tất cả sự yếu đuối này được chôn giấu...''

4 con người, 4 trái tim, lại vì ái tình mà đau khổ. Có người yêu người khác, nhưng người đó lại không thuộc về mình. Có người yêu đối phương, chân chính được đối phương đáp lại, nhưng thế nào lại không có can đảm ở bên nhau. Tình yêu rắc rối như thế, mãi đến khi nào mới có được mĩ mãn?
-------------------------------------------
Viết ngắn quá thông cảm ha ><
Ở trên trích từ fake love-bts nhen
Au đổi chủ ngữ vì mỗi câu là suy nghĩ của một người ^^
Giờ này ai đọc thì tui chúc ngủ ngon nà kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net