Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 2: Đào hồng bách nguyệt thang

_giaivu_


Ở chỗ Thượng Quan Thái hậu có rất nhiều đồ ngọt. Nguyên do là vì lúc nào Trường Tín điện cũng chuẩn bị sẵn cho Lưu Thích. Từ sau khi a mẫu qua đời, Thái hậu chính là người đã cho hắn một tình thương, cho hắn một bóng dáng của a mẫu ngày trước.

Đổi lại, Thái hậu cả đời không có con cái, mười lăm tuổi đã trở thành goá phụ, cũng chẳng thể tái giá như những nữ nhân khác trong thiên hạ. Thượng Quan thị không còn, Hiếu Chiêu Đế không còn, có lẽ trong cuộc đời cô độc lạnh lẽo này của Thái hậu, Lưu Thích là một tia sáng duy nhất, len lỏi giữa đêm tối mịt mùng. Khiến cho nàng nhớ lại, nhiều năm về trước, có một đứa trẻ trạc tuổi thế này, ở trong hoa viên khóc. Nàng còn nhớ, bàn tay ấm áp xoa lên má, người ấy dịu dàng an ủi nói:

"Muội là thê tử của ta. Sau này ta sẽ chơi cùng muội, bảo vệ muội, chỉ cần muội đừng khóc."

"Phất Lăng ca ca..."

Nàng sáu tuổi, là Hoàng hậu Đại Hán. Người mười hai tuổi, không phải cửu ngũ chí tôn, chỉ là Phất Lăng ca ca của nàng.

"Tử Ý, làm gì vậy?"

Thái hậu đi xuống dưới, thấy Lưu Thích nằm sấp trên sàn, tay cầm bút lông, một tay chống cằm. Thái hậu đến bên cạnh, cầm tờ giấy lên xem, thì ra là viết Đạo Đức Kinh.

"Phụ hoàng bắt con học thuộc Đạo Đức Kinh. Con không thích học."

"Con là Hoàng trưởng tử, bệ hạ kì vọng vào con. Việc học hành cũng là để tốt cho con."

Lưu Thích không bằng lòng, ngẩng đầu hờn dỗi nói: "Không phải con không thích học. Con thích Lục Kinh. Nhưng phụ hoàng không cho con đọc nhiều sách của Nho gia, bắt con học Đạo gia."

Thái hậu nuông chiều kéo Lưu Thích dậy, dẫn đến án thư, đẩy đĩa táo kim tử về phía hắn, nói: "Vậy không thích thì đừng học nữa." Lưu Thích làm ra vẻ thở dài như người lớn, lại chọc Thái hậu cười. Hắn lắc đầu nói: "Con sợ."

Thị tỳ của Thái hậu cũng trạc tuổi người, chỉ mới đôi mươi, hắn không biết tên thật, bình thường chỉ gọi là Chu nương tử. Nàng dáng vẻ đoan trang, nét mặt dịu dàng, lúc nào cũng lộ ra ý cười. Lúc hắn ngẩng đầu đã thấy Chu nương tử đến bên cạnh Thái hậu, cúi đầu nói: "Thái hậu nương nương, bệ hạ đến rồi."

Lưu Thích vội vàng đứng dậy, theo sau lưng Thái hậu đi xuống. Hoàng đế nhìn thấy hắn, cũng không nói gì, hơi cúi đầu chào hỏi một tiếng: "Thái hậu."

"Trẫm nghe nói Tử Ý đang ở Trường Lạc cung, trời cũng muộn rồi, đến đón Tử Ý trở về. Tử Ý nghịch ngợm, làm phiền Thái hậu rồi."

Thái hậu mỉm cười, xoa xoa đầu Lưu Thích, giao hắn cho Vương Trung. Vương Trung bèn dẫn hắn ra ngoài trước, lúc này Thái hậu mới vừa tiễn Hoàng đế với nói mấy câu: "Tử Ý ở chỗ ta ngoan lắm. Lúc nãy còn đang học thuộc Đạo Đức Kinh. Không còn sớm nữa, hôm nay cũng mệt mỏi rồi, bệ hạ đừng trách mắng hài tử, lúc nãy ta đến, nói mãi Tử Ý mới chịu theo đến Trường Lạc cung."

"Hôm nay Hoàng hậu cứ hỏi Thái hậu sao còn chưa đến. Không có Thái hậu, nàng không được vui."

Thái hậu cười nhẹ, đáp: "Ta có chút đau đầu, nếu không phải vì Tử Ý, chắc cũng không ra ngoài đâu. Xin bệ hạ nói lại với tiểu di nương, hôm khác ta nhất định sẽ đưa lễ vật mừng phong hậu đến chúc mừng."

Hoàng đế nói thêm đôi ba câu, chỉ là dặn dò Thái hậu nghỉ ngơi rồi về. Trời vào khuya, dưới hành lang có mấy cung nữ cầm theo theo đèn lồng, bước chân cũng rất nhẹ. Vương Trung dắt tay Lưu Thích, chỉ thấy hắn đi có chút tập tễnh. Hoàng đế nhìn thấy vậy, cúi xuống bế hắn lên, ngồi lên nghi giá đợi trước cửa Trường Lạc cung.

Lưu Thích im lặng trong lòng phụ hoàng, mắt nhìn quan sát, chỉ cảm thấy con đường này hôm nay sao đi mãi còn chưa đến. Nghi giá vào Vị Ương cung, đi qua Chiêu Dương điện, không dừng lại, hắn càng cảm thấy hoang mang. Dường như nghĩ đến việc gì, hắn phát run, ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Chiêu Dương điện của mình, đột nhiên sợ hãi khóc lên: "Phụ hoàng... Chúng ta đi qua Chiêu Dương điện rồi, phụ hoàng..."

Phụ hoàng không trả lời hắn một lời nào, im lặng cho đến khi nghi giá dừng lại trước Thừa Minh điện. Vương Trung vội vàng bế hắn lên, hắn thấy Vương Trung cùng Nghiêm Dục cả hai nhìn nhau, xem ra cũng không biết phụ hoàng định làm gì.

"Nghiêm Dục, ngươi..."

Nghiêm Dục hoảng hốt quỳ xuống, Lưu Thích càng thêm hoang mang. Phụ hoàng liếc mắt qua Nghiêm Dục một cái, hỏi: "Ngươi đến Trường Lạc cung mời Thái hậu đến làm gì? Thái hậu ngọc thể bất an, sao lại làm phiền người?"

"Nô tài tội đáng muôn chết! Đều là do nô tài, xin bệ hạ trị tội!"

Lưu Thích cũng sợ đến mức quỳ xuống đất, nhưng không dám mở miệng. Hắn tràn đầy hậm hực quay đầu trừng mắt nhìn Vương Trung. Lúc này Vương Trung chỉ biết tỏ vẻ bất lực thở dài, điện hạ à điện hạ, cái này là chức trách, nô tài bị bức phải nói, cũng không phải lỗi của nô tài.

"Ngươi trừng mắt cái gì?"

Lưu Thích vội vàng cúi đầu. Thực ra hắn biết là mình sai, là chính mình bảo Nghiêm Dục đi cầu cứu Thái hậu. Rõ ràng là mình muốn trốn tránh, không phải lỗi của người khác. Vậy mà hắn không dám nói.

"Người như vậy, sao có thể để ở bên cạnh Đại hoàng tử được?"

Lưu Thích nghe xong, hoảng hốt ôm lấy Nghiêm Dục, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy dài. Nghiêm Trung quan không phải là người hầu của hắn, mà là bạn tốt của hắn, là người mà a mẫu để lại cho hắn. Đối với hắn, bệ hạ có thể xa lạ lạnh nhạt, nhưng Nghiêm Trung quan vĩnh viễn không bao giờ làm hắn buồn, không bao giờ chán ghét hắn.

"Nhi thần sai Nghiêm Trung quan đi gọi Thái hậu, nhi thần biết mình không nên làm như vậy, phụ hoàng phạt một mình nhi thần được rồi..."

Vương Trung thừa biết bệ hạ chẳng qua chỉ là dọa chơi, được nước nói xen vào: "Xin bệ hạ niệm tình Cung Ai Hoàng hậu..."

"Ngươi im miệng."

Trên mặt Lưu Tuân lộ ra ý cười nhạt, thấy thái độ của Lưu Thích, coi như hài lòng. Hắn đứng dậy đi vào trong, ra hiệu Lưu Thích đi theo. Vương Trung thấy vậy, cũng vội vàng kéo Nghiêm Dục ra ngoài cùng. Nói tóm lại, hoạ giáng xuống đầu tránh vẫn không tránh được.

Lưu Thích đứng bên cạnh trường kỷ, tay khẽ cào vào thành gỗ, hắn vẫn không có dũng khí. Vẫn phải đánh liều khẩn cầu: "Lúc sáng nhi thần vừa mới bị phạt, còn đau lắm, phụ hoàng bỏ qua cho nhi thần lần này có được không?"

"Cũng được."

Không ngờ lại dễ dàng như thế, hắn vội vàng chắp tay nói: "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

"Để đám cung nhân không biết hầu hạ ở Chiêu Dương điện chịu thay ngươi đi."

Lưu Thích giật bắn cả người, luống cuống trèo lên trường kỷ, hai tay chần chừ một lúc, mới dứt khoát kéo quần xuống. Trên mông lẫn đùi vẫn còn hằn vết bầm từ lúc sáng. Đến bây giờ vẫn còn đau nhức, lúc nãy may mà Thái hậu sai người bôi thuốc nên đã đỡ hơn một chút. Vậy mà bây giờ lại bị đánh nữa, nghĩ đến đã thấy không chịu nổi.

Hoàng đế cầm theo thước gỗ đi đến, ước chừng nửa phần lực đánh xuống một cái. Mới một cái, vậy mà đánh cho Lưu Thích kêu thảm, xem chừng còn đau thật. Theo lệ đánh đều năm thước, Lưu Thích càng lúc càng khóc lớn, nhưng không dám xin tha lấy một lời. Hắn sợ những người kia sẽ vì mình mà liên luỵ, dù sao nếu là bọn họ, chỉ sợ hậu quả gấp trăm ngàn lần so với hắn tự mình gánh vác.

"Hôm nay không đánh ngươi nữa. Nhưng ngày mai, đến Tiêu Phòng điện thỉnh tội với Hoàng hậu. Trở về chép năm lần 'Nam Hoa kinh', thiên 'Dưỡng sinh chủ'. Một chữ không được thiếu, nếu muốn qua mắt giống như lần trước, lần này ngươi không còn tay để viết nữa đâu. Nghe rõ chưa?"

Lưu Thích không đáp, lặng lẽ cúi đầu, lau đi hàng nước mắt cứ liên tục chảy xuống. Tiêu Phòng điện ngày xưa, từng là nơi gần gũi với hắn hơn cả Chiêu Dương điện. Buổi chiều luyện chữ xong, chạy vào trong tẩm điện, bất kể ngày nào, mẫu hậu cũng ngồi thêu khăn tay, thêu túi hương ở đó. Hắn thèm được chạy vào Tiêu Phòng điện, thèm được nhào vào trong lòng mẫu hậu, làm nũng gọi hai tiếng 'a mẫu'.

"Nhi thần không làm gì sai. A mẫu của nhi thần mới là Hoàng hậu..."

"Ngươi cảm thấy đánh chưa đủ đúng không?"

Cuối cùng Lưu Thích vẫn bị khuất phục. Nhưng trong lòng hắn dâng lên đau xót. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu như mình có thể trở thành Thái tử, sau này sẽ đăng cơ làm Hoàng đế, hắn nhất định sẽ chôn Hoắc Thành Quân ở chỗ thật xa. Không cho bà ta nằm trong lăng đế hậu Đại Hán của phụ hoàng và a mẫu.

"Nhi thần không còn a mẫu, không còn a đệ. Đến phụ hoàng cũng... ghét bỏ nhi thần. Phụ hoàng không còn giống như ngày xưa nữa..."

Hoàng đế không muốn để ý đến hắn, vừa quay lưng đi vừa vô tâm buông một câu: "Lớn lên nhu nhược ngu xuẩn, không có một chút phong thái của quân chủ, ngươi nhìn lại ngươi, có ngồi lên được trữ vị hay không còn không biết nữa."

Hắn nhìn theo phụ hoàng lạnh lùng bỏ đi, nội tâm như bị dao cứa ngàn nhát, đau thắt lại, nghe thấy Vương Hoàng môn hỏi: "Bệ hạ di giá chỗ nào ạ?"

"Di giá Tiêu Phòng điện. Phải rồi, thuốc của Hoàng hậu đã sắc xong chưa? Nhanh đưa đến đi."

"Vậy... đêm nay điện hạ... ngủ lại Thừa Minh điện phải không ạ?"

Lưu Tuân chán ghét quay đầu nhìn về phía trong phòng, nói: "Thích ngủ ở đâu thì ngủ."

Hoắc Thành Quân ở phía sau rèm lụa, gió qua ô cửa tròn đẩy mành trướng cùng tóc dài đung đưa. Đến khi hắn vào trong điện, nàng vẫn không chịu ra ngoài. Ra hiệu cho cung nhân lui xuống, hắn nở nụ cười, từ sau rèm lụa nhào đến ôm trọn lấy thân thể mảnh mai, thoang thoảng hương hoa mộc lan hoà cùng hương thảo mộc dịu nhẹ.

"Nàng vừa tắm bằng mộc lan đúng không?"

Hoàng hậu không đáp, nhẹ nhàng lách người ra khỏi vòng tay hắn, lùi vào trong trướng. Đèn nến phía trong rực sáng, nghe thấy nàng khúc khích cười: "Bệ hạ, có muốn xem thiếp múa một điệu không?"

"Trẫm mừng còn không kịp."

Lưu Tuân lùi ra ngoài, ngồi xuống sau án thư. Hoắc Thành Quân lại im lặng, tay che miệng cười. Nhìn thấy Hoàng đế đã ngồi xuống, mới vén rèm lụa sang hai bên cố định lại. Hồng y nhẹ nhàng cuốn gió, gương mặt đường nét sắc sảo ẩn hiện sau ánh sáng vàng mờ. Tay ngọc mềm mại đưa lên, thành thục xoay một vòng, nàng cụp mắt, trong trẻo cất giọng hát 'Mạch Thượng Tang'.

"Mặt trời mọc hướng đông nam,
Chiếu phủ lầu Tần thị...
Họ Tần... có người con gái đẹp
Danh tự là La Phu..."

Hoàng đế một tay chống dưới cằm, không rời mắt nhìn. Hoắc Thành Quân quả nhiên nổi tiếng ca vũ bậc nhất thành Trường An. Chỉ sợ La Phu năm ấy xướng khúc trước Triệu vương cũng không sánh bằng nàng.

"Phía đông... ngàn chiến mã...
Phu quân thiếp dẫn binh đi đầu..."

Tay đột ngột bị mạnh bạo nắm lấy, cả người dễ dàng bị kéo ngã vào lồng ngực vững chãi. Hoắc Thành Quân ngẩng đầu, có ý hờn dỗi dùng tay khẽ đẩy ra: "Bệ hạ, người làm đau thiếp."

Hắn dùng tay nâng gương mặt sáng hơn trăng giữa thu, nhấc bổng Hoắc Thành Quân, một đường tiến vào trong trướng. Vừa cất lời gọi, Vương Trung chờ sẵn bên ngoài đã vào trong. Hoắc Thành Quân nghiêng đầu, nhìn tỳ nữ theo sau Vương Trung bưng lên một chiếc khay sơn mài, bên trên là một bát đựng canh bằng vàng chạm hoa cúc. Nàng tò mò mở nắp ra, có mùi thơm nhẹ của thảo mộc, nhưng không rõ là vị thảo mộc nào.

"Bệ hạ, đây là...?"

Hoàng đế ôn hoà đáp: "Là phương thuốc bổ trẫm sai người chuẩn bị cho nàng, còn gọi là Đào Hồng Bách Nguyệt thang, giúp lưu thông khí huyết, điều hoà kinh nguyệt, quan trọng là giúp nhanh chóng thụ thai."

Hoắc Thành Quân tỏ ra vui vẻ, nhưng làm nũng lắc đầu. Hoàng đế cười khẽ, tự mình bưng bát thuốc lên, dỗ dành nói: "Lúc sắc thuốc đã bảo bọn họ bỏ thêm táo đỏ và mật ong, không đắng."

"Bệ hạ đút cho thần thiếp đi."

"Được. Trẫm đút cho nàng."

Hoắc Thành Quân há miệng, vừa uống vào mấy muỗng, vừa ngước mắt chăm chú nhìn gương mặt trẻ tuổi anh tuấn ấy. Phu quân của nàng, ánh mắt vừa cương nghị, vừa chứa đầy nuông chiều hoà nhã. Không giống như Lưu Hạ, tên ngu ngốc, lêu lổng suốt ngày chỉ biết gắt gỏng. Thật may mắn, khi ấy còn chưa kịp gả cho Lưu Hạ, hắn đã bị phế rồi. Chỉ là cảm thấy ghen tị, vì sao người đến đầu tiên không phải mình, mà lại là Hứa Bình Quân? Nếu như cô ta chết sớm chút, nàng đã có thể ở bên bệ hạ sớm hơn. Không quan trọng nữa, dù sao, đến bây giờ đã là chính thê, người đã trở thành phu quân của một mình nàng.

"Năm xưa, Hứa phu nhân thường cho Cung Ai Hoàng hậu uống phương thuốc này, năm mười ba tuổi nàng ấy đã hoài thai rồi. Nàng cũng nhất định phải ngày ngày uống, sớm ngày sinh đích tử cho trẫm."

Nhắc đến Cung Ai Hoàng hậu, sắc mặt Hoắc Thành Quân sa sầm. Dù sao vẫn là nàng ta sinh ra được đích trưởng tử. Nghĩ như vậy, nàng tỏ vẻ hờn dỗi, nói: "Thần thiếp sinh làm gì chứ? Dù sao bây giờ sinh ra đích tử thì cũng có khác gì những hoàng tự khác đâu? Bệ hạ đã có đích trưởng tử rồi."

"Đích trưởng tử thì sao chứ? Một chút tiền đồ cũng không có, làm sao kế thừa đại thống? Nàng phải nhanh chóng hạ sinh đích tử, nói không chừng sau này có thể giúp trẫm san sẻ ưu phiền."

Hoắc Thành Quân hai mắt sáng lên, lập tức tựa vào lòng Lưu Tuân, nhắm mắt lại, "Bệ hạ đối với thiếp thật tốt."

"Đợi một chút, có phải gần đây khó ngủ đúng không? Trẫm sai Vương Trung đem trầm hương Tây Vực ở Thừa Minh điện đến cho nàng rồi."

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Hoàng hậu, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vương Trung có chút ngạc nhiên, không hiểu sao bệ hạ lại tự mình ra ngoài, nhưng không hỏi nhiều, cầm lấy hộp trầm hương trên tay tiểu thái giám bên cạnh cẩn thận đưa cho hắn. Hoàng đế cầm lấy, trước khi quay vào trong, nói với Vương Trung: "Để lại Lý Diễn là được. Ngươi về Thừa Minh điện, bảo bọn họ chuẩn bị chút đồ nóng đi. Từ sáng chưa ăn gì, ở chỗ Thái hậu chắc chắn lại ăn toàn đồ ngọt."

"Bệ hạ vẫn là quan tâm đến điện hạ."

Lưu Tuân đứng lại, quay đầu chán ghét liếc một cái: "Ngươi nói nhiều thêm vài câu, làm trẫm không vui vẻ, trẫm sẽ giết ngươi đấy."

Vương Trung thở dài lắc đầu: "Nô tài chết không đáng tiếc. Chỉ là không nỡ để bệ hạ ở lại cô độc. Cung Ai Hoàng hậu càng không nỡ."

"Đừng có mở miệng lại nhắc Cung Ai Hoàng hậu."


____🍑____

Haha tại 2 anh em Nguỵ Thế Tổ thành Lạc Dương mới dắt tay nhau cán mốc 25k lượt đọc, tại đang vui nên đăng thành Trường An cho đủ bộ Đông Hán - Tây Hán. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net