Truyen30h.Net

[BẮC PHONG HÀNH] - Huấn Văn

Chương 3: Dâng trà

_giaivu_


Sáng sớm tỉnh dậy, Hoàng hậu đã dậy sớm hơn, phân phó thái giám chuẩn bị nước rửa mặt xong, lại tự mình hầu hạ thay triều phục. Nàng cẩn thận vuốt lại vạt áo, tay lại bị nắm lấy. Nàng bèn hỏi: "Buổi trưa, thiếp lại đến hầu bệ hạ có được không?"

"Không cần, trẫm thượng triều xong sẽ về Tiêu Phòng điện dùng bữa với nàng."

Hoắc Thành Quân mỉm cười, cũng sớm đoán được câu trả lời này. Bệ hạ từ lúc Cung Ai Hoàng hậu băng thệ đến nay, đối với hậu cung lạnh nhạt. Dù sao hắn là đế vương, không thể nào bỏ qua trách nhiệm khai chi tán diệp. Hơn nữa triều đình năm lần bảy lượt dâng sớ xin Hoàng đế nạp thêm phi tần, thêm Thái hậu khuyên nhủ, cũng phải nể mặt. Nhưng dù là Trương Tiệp dư hay Vệ Tiệp dư, đều là lấy lệ triệu vào hầu hạ, sinh được hoàng tự rồi cũng không sủng hạnh nữa. Chỉ duy có Hoàng hậu, khiến người khác đều phải cảm thán, quả nhiên là 'Thượng diệc sủng chi, chuyên phòng yến.'

A mẫu nói không sai, lúc nhập cung một phần vì tuổi còn nhỏ, một phần vì Hứa Bình Quân còn sống. Bệ hạ đang quen với lối sống dân gian, nhất thời chưa thích nghi là chuyện bình thường. Hiện tại, Hứa Bình Quân đã chết rồi, phi tần trong hậu cung vô sủng, địa vị sợ gì không vững chắc? Đích tử ra đời dù không phải là trưởng, nhưng xét về địa vị hậu cung, quyền lực của nhà họ Hoắc, đương nhiên có thể nắm chắc phần thắng trước đứa trẻ vừa không có thân mẫu, vừa không có ngoại thích chống lưng kia.

Hoắc thị vào cung đúng lúc Hoàng hậu đang dùng điểm tâm. Cũng là bệ hạ đặc biệt cho phép thân mẫu vào Vị Ương cung. Trương Tiệp dư lúc trước mang thai Lưu Khâm, Trương thị mới được phép vào cung thăm nom chăm sóc vài ngày. Bất luận cái gì, đãi ngộ của Hoàng hậu với phi tần đúng là một trời một vực.

"A mẫu, mấy hôm trước đại huynh lại đến xin con chút bạc. Con cũng không phải là thiếu gì, nhưng đừng để người khác nói ra nói vào đấy."

"Cái tên vô năng này, sao lại dám làm phiền nương nương? Thế nào, trong cung vẫn ổn chứ?"

Hoắc Thành Quân đặt muỗng sứ xuống cạnh bát chè hạt sen, nhẹ nhàng rút khăn tay lau miệng. Nàng cười nói: "Hôm trước mới sửa sang lại Tiêu Phòng điện, chọn thêm một loạt cung tỳ. Hứa Bình Quân kia, đúng là xuất thân hèn mọn, cái gì cũng hà tiện hết chỗ nói. Làm Hoàng hậu rồi mà không biết hưởng thụ."

"Con gái à, thánh chủ sủng ái con như vậy, phải nắm bắt cơ hội sinh hạ Thái tử cho Hoắc gia chúng ta."

Nhắc đến việc này, Hoắc Thành Quân không khỏi có chút khó chịu. Trương Tiệp dư, Vệ Tiệp dư đều đã sinh con trai rồi. Đến Hoa Tiệp dư cũng đang mang thai, vậy mà bản thân mãi vẫn chưa có động tĩnh gì. "Sủng hạnh nhiều như vậy, thuốc bổ cũng uống nhiều như vậy, sao vẫn còn chưa có thai?"

Hoắc phu nhân thấy Hoàng hậu bực tức, bèn an ủi: "Con vẫn còn trẻ, năm nay mới mười bảy tuổi, đừng lo lắng. Đã là phúc trời ban, lúc cần đến sẽ tự khắc đến."

Hoắc Thành Quân càng thêm bực mình, ném bát chè hạt sen vỡ tan. Mấy cung nữ bên ngoài theo thói quen vội vàng thu dọn thật nhanh rồi lui ra. Nàng siết chặt bàn tay: "Còn trẻ cái gì? Cô ta ở thời điểm bằng tuổi con đã mang thai đứa thứ hai rồi!"

Nhưng Hoắc phu nhân lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn quanh, mới ghé tai nàng nói khẽ: "Nương nương nghĩ mà xem. Chính vì Hứa Bình Quân sinh con khi tuổi còn quá nhỏ, cho nên sức khỏe suy nhược. Đến khi mang thai lần hai, chỉ cần dùng một chút Xuyên ô phụ tử, Đại y, Đại hoàn... là đã..."

"Được rồi, người đừng nói nữa." Hoắc Thành Quân có chút bủn rủn tay chân, nghĩ đi nghĩ lại, đôi khi điều tưởng chừng không tốt mới là điều tốt.

"Hoàng hậu nương nương, Bác Lục hầu phu nhân, Đại điện hạ cầu kiến."

Hoắc Thành Quân ung dung phe phẩy chiếc quạt lụa, khẽ gật đầu. Lưu Thích đi vào trong, mặt mũi xám xịt, lại nhìn thấy gương mặt đầy ác ý của Hoắc phu nhân, thực sự muốn bỏ về. Hắn đi đến trước mặt Hoắc Thành Quân, không thèm để ý đến Hoắc phu nhân, nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu: "Ngày trước ta đã đắc tội với Hoàng hậu trong đại điển phong hậu, hôm nay đến tạ lỗi, mong Hoàng hậu rộng lượng bỏ qua."

Cả Hoàng hậu và Hoắc phu nhân đều sửng sốt nhìn nhau. Hoắc phu nhân cau mày: "Hoàng hậu là đích mẫu, là bậc trưởng bối. Điện hạ đáng lý phải xưng 'nhi thần', há có thể xưng 'ta'? Hơn nữa, không gọi 'mẫu hậu' thì cũng nên gọi 'nương nương' mới phải. Sao có thể vô phép tắc như vậy?"

Lưu Thích không thèm đáp bà ta, đứng dậy cúi đầu lấy lệ, quay lưng bỏ đi. Mặc kệ hai người họ còn đang sững sờ. Hắn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Hoắc phu nhân nói: "Mẫu hậu của ta là nguyên phối, Hoắc Hoàng hậu chỉ là kế phối."

Một đứa trẻ mới mấy tuổi, lại có thể nói ra lời như vậy. Ánh mắt kia càng khiến bà ta rùng mình, tức giận nhìn sang Hoàng hậu. Hoắc Thành Quân nén lại cảm xúc, quay đầu đi chỗ khác. Kế phối thì cũng đã là đích thê rồi, ngươi còn có thể luận đích thứ với ta hay sao?

"Quỳ xuống."

Lưu Thích hoảng sợ, không dám quay đầu nhìn về phía sau. Hắn sững sờ đứng im một lúc, cuối cùng đành quỳ xuống. Hoắc phu nhân đứng dậy hành lễ, Lưu Tuân lập tức đỡ lấy, cười nói: "Bác Lục hầu phu nhân đừng đa lễ. Tiểu tử quá mức bướng bỉnh, trẫm tạ lỗi với Phu nhân. Người cứ ngồi xuống đi."

"Thần phụ không dám."

Hoắc Thành Quân đắc ý, nhìn Lưu Thích im lặng không dám nói tiếng nào như vậy, tự khắc trong lòng vui vẻ. Hoắc phu nhân ý tứ sâu xa, nhìn tỳ nữ dâng trà lên cho Hoàng đế, bản thân cũng nâng tách trà, chép miệng nói với tỳ nữ: "Trà lạnh rồi, đổi giúp ta một tách trà khác."

Lúc tỳ nữ kia bưng tách trà lên, Hoàng đế đưa mắt nhìn, mở miệng: "Lưu Thích."

Lưu Thích vội vàng đón lấy tách trà trên tay tỳ nữ, nhẫn nhịn tỏ ra cung kính, dâng trà cho Hoắc phu nhân. Đầu ngón tay bắt đầu nóng lên, hắn run rẩy, bà ta vẫn chưa chịu đón lấy tách trà. Một lúc mới làm ra vẻ ngạc nhiên đón lấy, nói: "Ấy chết, ta không để ý. Đại điện hạ có tâm rồi."

Không biết bất cẩn hay cố ý, tách trà đang đầy bị nghiêng, nước trà nóng bỏng bị nghiêng đổ lên tay. Da thịt non nớt thoáng chốc hiện một mảng đỏ. Hắn rụt tay về, nhăn nhó chà sát hai tay vào áo. Hoắc Thành Quân vội hỏi: "Không sao chứ?"

Hoắc phu nhân xuýt xoa nói: "Là ta bất cẩn quá. Là ta bất cẩn quá."

"Tay chân vụng về." Phụ hoàng cau mày nhìn hắn, trong lòng tràn đầy uỷ khuất. Rõ ràng bà ta không chịn đón lấy nhanh, rõ ràng là bà ta vụng về mới phải.

"Ra ngoài đi."

Coi như qua ải, cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Nghiêm Dục thấy hắn ủ rũ, lén nhìn sang Yên Chi tỏ vẻ dò xét. Lưu Thích không để ý đến bọn họ, cắm đầu chạy thật nhanh về phía Chiêu Dương. Nước mắt trên mặt hắn lăn xuống rất nhanh, nhưng không che giấu được tầm mắt của Yên Chi, nàng thở dài, vừa đi vừa nói với Nghiêm Dục: "Chẳng biết lại làm sao rồi."

Buổi chiều trong các, Vương Trung ghé tai Hoàng đế, nói: "Đại điện hạ có vẻ buồn bã. Từ lúc chiều vẫn ngồi một mình ở Chiêu Nghiên các, không chịu nói chuyện với ai."

Hoàng đế không nói gì, vẫn đọc nốt mấy cuộn tấu chương. Cuối cùng đã xong, mới đứng dậy đến Chiêu Nghiên các. Quả nhiên, mấy thị nữ cùng thái giám, đến cả Nghiêm Dục cũng đứng ở dưới lầu. Lưu Thích một mình ngồi trên cao, hai tay chống cằm nhìn ra xa.

Nghiêm Dục nhìn thấy vội vàng quỳ xuống định hành lễ. Chỉ thấy Vương Trung ra hiệu im lặng. Hoàng đế nhấc vạt hạ thường, bước lên bậc đá đi lên trên. Lưu Thích không phát hiện ra, buồn chán cầm nắm hạt châu trong lòng bàn tay, ném từng hạt ra xa. Hoá ra là chuỗi hạt trên thuỳ bội đeo bên người, bị hắn làm đứt ra để nghịch ngợm. Càng lúc càng ném mạnh, muốn trút hết bực bội trong lòng.

"Ngươi đã uất ức như thế, chẳng bằng đến ném trẫm đi."

Lưu Thích đúng là cảm thấy trời đất muốn trộn lẫn vào nhau. Hắn chỉ biết nắm lấy mấy hạt châu còn lại, rụt bàn tay vào trong áo, cúi đầu ngập ngừng: "Nhi thần không dám."

Lưu Tuân ngồi xuống cạnh thành lầu ngắm cảnh, đảo mắt nhìn về phía xa. Tịch dương buông xuống, bầu trời phía Tây đã vương sắc tím, hoà cùng mây hồng. Lưu Thích vẫn đứng im không dám động đậy, lại một câu muốn lấy mạng nữa: "Ngươi tức giận cái gì?"

Không để Lưu Thích kịp trả lời, lại nói thêm: "Ngươi nói dối không qua mắt được trẫm."

"Nếu nhi thần nói thật, phụ hoàng sẽ đánh nhi thần."

Hoàng đế nhếch miệng, giương mắt nhìn Lưu Thích, cười hỏi: "Vậy nếu không thì trẫm sẽ không đánh ngươi sao?"

Lưu Thích sợ hãi lùi về phía sau, nghĩ ngợi một lúc, hắn buồn bã cúi gằm mặt, uất ức nói: "Nhi thần không thích Hoắc hoàng hậu. Hoắc hoàng hậu cũng không thích nhi thần. Nhưng dù sao vẫn là nhi thần sai..."

Nói xong nhìn sang bên cạnh, trên gác ngắm cảnh có một bàn cờ vây. Trên bàn cờ có một thanh thước gỗ dài để gạt cờ. Chỉ biết thầm rủa mình xui xẻo, ở đây sao lại có cái thứ này chứ! Hoàng đế cũng không muốn nói đến chuyện này nữa. Hắn biết rõ, cũng chẳng muốn quản. Vậy mà Lưu Thích đã trưng ra bộ dạng sẵn sàng cam chịu, bặm môi nhắm chặt mắt lại. Nhìn có chút hài hước.

"Từ trước đến giờ trẫm chưa từng bắt ngươi phải thích ai. Chỉ cần ngươi đừng gây phiền phức cho trẫm. Nếu như ngươi không tuân theo quy củ lễ nghĩa trong hoàng cung này, hậu quả ngươi đương nhiên phải chịu."

Ngừng một lúc, nói tiếp: "Hừ, xem ra cũng học được biết nghe lời rồi. Được rồi nói đi, hôm nay ngươi muốn cái gì, trẫm sẽ đáp ứng ngươi."

Lưu Thích ngẩng đầu lên, bộ dạng ủ rũ lúc nãy của hắn hoàn toàn tan biến. Hắn tươi tỉnh ngây ngốc hỏi: "Thật ạ? Vậy nhi thần muốn nghỉ học mười ngày." Vừa dứt lời, thấy phụ hoàng nhìn chằm chằm, hắn không cười nữa, rụt rè nói: "Ba ngày... có được không?"

Phụ hoàng cuối cùng cũng gật đầu. Hắn cười cười gãi đầu, lại nói: "Nhi thần muốn đến phủ của ngoại tổ phụ."

"Ngươi biết đòi hỏi thật đấy. Sáng ngày mai đi, đến trước giờ dùng thiện buổi trưa phải trở về. Không được phép ăn bất cứ thứ gì bên ngoài, kể cả ở phủ Xương Thành quân."

Lưu Thích hớn hở chạy xuống, kéo Yên Chi và Nghiêm Dục đi, xem ra hắn sớm đã quên hết sạch chuyện lúc chiều ở Tiêu Phòng điện. Chỉ còn lại một mình Hoàng đế ở trên Chiêu Nghiên các, gọi thị tỳ dâng trà lên.

Vương Trung bưng tách trà, hắn đón lấy. Vừa nhìn về phía phía Tây cung, vừa thong dong uống trà. Bỗng dưng, hắn đột ngột nghiêng tách trà, bộ dạng như đùa nghịch, nước trà cứ như vậy chảy theo tách sứ trơn trượt xuống từng ngón tay. Khói từ trà nóng bốc lên, vậy mà mặt không biến sắc. Vương Trung hốt hoảng gọi: "Bệ hạ."

Chỉ thấy hắn đặt tách trà xuống bàn, giơ bàn tay phải lên nhìn, nhẹ nhàng mỉm cười: "Nóng lắm đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net