Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 39: Ái.

luliluta13

"Em thích tôi?"

"Cô mơ?"

Được thầy lang thăm khám, tình hình hiện tại không còn náo loạn như ban nãy, hết việc, chuyện ai nấy làm, mà lúc bấy giờ ngồi nán ở lại chỉ có Na, dì Tứ và Đoan mà thôi, à không... còn có thêm cô ba của bọn họ nữa.

Phẩy phẩy chiếc quạt qua mặt Lu, sắc mặt nó đã khá hơn nhiều nhưng con nhỏ vẫn chưa tỉnh lại. Dì Tứ kể: "Hồi bây bị đứt tay quay về nghỉ, dì cũng sai con Lu đem thuốc bổ cho bà Huyện. Nghe đâu về giữa đường thì ngất xỉu, nó té làm sao mà đập tay vô đóng miểng chén á."

"Em coi đầu của nó có thương tích gì không?" Diệu Thanh bay tới cánh tay Lu, cực kỳ để ý cổ tay nhỏ của nó: "Vừa nãy vết thương của nó gọn lắm, không giống như bị miểng sành cắt, mà giống vết dao hơn."

Diệu Thanh nói thế cũng có cái lí của mình, bởi vì lúc thầy lang kiểm tra cổ tay cho Lu, Đoan sợ máu nên không dám nhìn.

Làm y lời Diệu Thanh nói, Đoan còn kiểm tra khắp người của Lu, thế nhưng trên người con nhỏ chả bị thương tổn nào khác ngoài vết thương ở cổ tay cả.

Nếu không bị kẻ khác đánh ngất thì sao có thể để yên cho người ta cắt tay của mình như thế? Trong đầu Diệu Thanh bây giờ có rất nhiều giả thuyết, tuy nhiên vì bất cứ nguyên do gì đi nữa, nàng vẫn không tin con Lu đang yên đang lành lại bị ngất xỉu, quái lạ hơn là miểng chén lại trùng hợp cứa đúng vào cổ tay.

"Làm cái gì kì vậy bây?" Dì Tứ nhíu mày.

Vẫn chưa buông bỏ, Diệu Thanh cứ ngẫm miết vào con Lu. Nàng chậm nói: "Em hỏi con Lu có gây thù với ai trong này không?"

Cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩ của Diệu Thanh là gì. Tránh mất thêm thêm thì giờ, Đoan lập tức hỏi: "Dì hay em Na có biết gần đây Lu nó có gây thù với ai không?"

Dì Tứ là người trải đời nhiều nhất, nghe Đoan hỏi, dì liền sáng.

Chỉ có Na là vô tư. Nàng nhắm mắt, cố nhớ về những ngày qua, có khi là khoảng thời gian trước trước đó nữa: "Ở nhà này chỉ có con Lu với Nết thôi, tụi nó như chó với mèo vậy á chị."

Nết sao? Con Nết là cánh tay phải của Mỹ Hạnh, ai mà không biết trước kia Mỹ Hạnh căm thù Đoan cỡ nào, hết lần này tới lần khác hãm hại người ta. Từ ngày bị nhốt, có lẽ hận thù đối với Đoan chỉ có hơn chứ không kém, nói vậy... những lúc ả ta khùng khùng điên điên chỉ là giả vờ thôi ư? Có khi nào ả đang mưu tính những người bên cạnh Đoan, diệt đến sau cùng sẽ tới lượt Đoan không?

Xét tới đây, Diệu Thanh bắt đầu gấp gáp: "Tôi đi tìm âm hồn một lát, em ở đây canh chừng con Lu, đợi nó tỉnh rồi hỏi cho rõ ràng."

Chưa yên tâm, Diệu Thanh lại quay đầu: "Có chuyện gì bất thường nhớ phải gọi tôi. Biết chưa? "

Chưa rời vội, Diệu Thanh vẫn đứng đấy, đợi được cái gật đầu của Đoan, nàng mới an lòng mà đi hẳn.

Âm hồn nói rằng Mỹ Hạnh từ lúc tắm xong mệt lả người, nằm ngủ tới tận bây giờ vẫn chưa thức, còn Nết sau khi dỗ Mỹ Hạnh yên giấc cũng bỏ đi biền biệt, vẫn chưa thấy quay trở về.

Âm hồn xoa cằm: "Em không hiểu con Nết hại con Lu để làm gì? Dù hại chết con Lu thì nó cũng có bổ béo được gì đâu?"

"Không." Diệu Thanh lắc tay: "Lợi ích không dành cho nó, mà người nhận được là chủ của nó kìa."

Nghe qua câu này của Diệu Thanh, âm hồn cảm thấy hơi vướng mắc: "Mỹ Hạnh hiện giờ thì không có khả năng đâu, ả nhiễm âm khí quá nhiều, kể cả khi em không ám ả thì đầu óc chẳng còn bình tĩnh được như xưa."

Diệu Thanh đi tới bên giường, tỉ mỉ đánh giá người phụ nữ nằm trên đấy, nét mặt hồn nhiên ấy thỉnh thoảng sẽ cau có đôi ba lần, có lẽ gặp phải ác mộng, Mỹ Hạnh ngủ rất say, quả thật không tìm ra dù chỉ là nửa điểm bất ổn.

"Nhưng ả là người giết mi." Diệu Thanh vỗ vỗ lên đỉnh đầu của âm hồn: "Ả sành đời hơn mi nhiều."

Âm hồn nhíu mày: "Cô ba có đa nghi quá rồi không? Biết đâu con Lu nó gặp sự cố thiệt thì sao?"

"Ta không cần biết có phải ả làm hay không, cũng không rảnh rỗi để quan tâm chuyện của con Lu." Diệu Thanh tiến đến ô cửa sổ, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Nết ở phía xa, nàng nhếch môi: "Chỉ cần không hại tới Đoan, thì trong nhà này ai có ra sao, ta mặc kệ."

Bị gió lạnh làm cho thức giấc, vừa lúc nhìn thấy Nết bước vào trong, Mỹ Hạnh cắn môi quở trách: "Mày đi đâu nãy giờ vậy? Tao đói rồi."

Ban đầu Nết có hơi lúng túng nhưng rất nhanh nàng đã dịu giọng xuống: "Mợ hai đợi con chút xíu, con lấy cơm cho mợ liền."

Coi thái độ của con Nết rõ ràng là không muốn trả lời, rốt cuộc nó đã đi đâu cơ chứ? Còn Mỹ Hạnh này nữa, dù có diễn giỏi cách mấy cũng không thể nào toàn vẹn tới như vậy. Diệu Thanh càng nghĩ, càng đẩy nghi vấn đi xa phương hướng ban đầu của mình.

"Mi ở đây trông ả giúp ta, ta phải đi theo con Nết một chuyến."

Lần này Nết quả thật đã đi tới nhà bếp, điều khiến Diệu Thanh không ngờ tới là Đoan. Tại sao Đoan lại có mặt ở đây? Còn lụi hụi dưới bếp lò nấu nướng cái gì đó.

"Ngón tay của em." Diệu Thanh bay vọt tới. Nàng quở: "Ngón tay của em lại chảy máu kìa."

Diệu Thanh tặc lưỡi, mới nói tiếp: "Con Na, dì Tứ đâu? Hay mấy đứa khác nữa? Sao em không nhờ họ làm?"

Đoan nhìn tấm vải trên đầu ngón tay nhiễm hồng, bèn phì cười. Nàng ngẩng mặt, nhìn biểu cảm lạ đời này của Diệu Thanh lại phì cười thêm một cái: "Tôi làm công, ở đợ cho nhà cô, chứ đâu phải chủ cả gì đâu mà sai hết người này tới người nọ hả cô?"

Diệu Thanh lắc đầu: "Em là người của tôi, có thể sử dụng quyền lợi của tôi."

Bắt chước cái lắc đầu của Diệu Thanh: "Tôi của cô hồi nào?" Đoan mỉm môi, người ngốc cũng có thể nhìn ra nàng đang rất vui vẻ

"Ừ thì... hôm đó đó." Diệu Thanh nhún vai: "Em dùng phòng tắm của tôi, mặc quần áo của tôi, ngủ trên giường của tôi." Nàng hơi khom lưng, đưa đầu mũi quét qua hỏm cổ mịn màng, hít một hơi cạn: "Trên người cũng là mùi hương của tôi."

Những lời xấu hổ như vậy không ngờ Diệu Thanh cũng có thể nói ra, trong trường hợp này nếu đối phương không biết ngại, thì người ngại chính là bạn.

Đoan cảm thấy mặt hơi nóng. Nàng xua tay, có hơi lớn tiếng: "Người gì vô duyên, cô đi chổ khác chơi đi, đừng phiền tôi."

"Dạ?" Nết vừa đi đến cửa cũng không dám bước vào sâu hơn. Mặt mày lúc xanh lúc tái, nàng cười gượng: "Em lấy cơm cho mợ rồi đi liền, em không có dám phiền chị nhiều đâu."

Sực nhớ, Diệu Thanh lập tức nói với Đoan: "Em giúp tôi hỏi con Nết, lúc Mỹ Hạnh ngủ nó đã đi đâu?"

Đoan không lắm lời thắc mắc, cũng không giận dỗi như vừa rồi, các nàng hiện tại phối hợp vô cùng ăn ý là đằng khác. Nàng lau sạch tay, phụ Nết cho thêm vài món mặn vào mâm, thuận miệng hỏi: "Em vừa đi đâu về đó?"

Cảm thấy Nết tạo ra một khoảng cách với nàng, Đoan nhanh miệng giải thích: "Chị đi ngang chỗ của em, tính vô coi thăm sức khỏe của mợ... nhưng không thấy em ở đó."

"À." Nết phất tay cười hì hì: "Tưởng gì, em đi báo cáo tình hình của mợ hai cho bà. Bà dặn em một tuần thì báo cáo cho bà một lần."

Nết ôm lên mâm đồ ăn: "Thôi em đi nghen chị."

Chưa đợi Nết đi hẳn, Đoan nói vọng, giọng nàng có hơi lớn: "Con Lu tự nhiên nó xỉu, rồi bị miểng sành cắt cổ tay đó. Em hay chưa?"

Nết nghe xong liền tặc lưỡi: "Nó xui quá vậy chị? Chị hỏi thăm nó giùm em nghen, tại em với nó cũng không có thân thiết gì mấy."

Nết đi rồi, từ thái độ lẫn biểu hiện không cần phải bàn cãi, chẳng có gì gọi là bất thường cả.

"Cô nghĩ con Nết dám hại Lu thật sao?"

Đoan hỏi nhưng Diệu Thanh vẫn chưa trả lời, mãi tới khi nàng xoay người về sau, bản thân lại rơi vào lúng túng. Nàng ôm một bên má, bước sang một bên khác, đôi môi nhỏ lại mắng thầm: "Nhìn tôi lắm thế? Cô không biết lịch sự à?"

"Em như hiểu hết được ý tôi đang nghĩ gì vậy." Diệu Thanh vốn dĩ định khen Đoan thông minh, có điều đầu nghĩ một đường, miệng đi nói một nẻo: "Để có thể hiểu được tôi, chắc phải ngưỡng mộ tôi lắm đúng không?"

Diệu Thanh ăn nói cũng không biết ngượng miệng, hại Đoan càng nghe càng buồn cười. Nàng bước lên ghế, đôi tay chống vào hông, từ trên cao rũ mắt xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch: "Cô mơ?"

Diệu Thanh cũng ngước mắt, ngón tay thon chậm giơ cao, nâng chiếc cằm bé xinh ngay trước mặt. Lay động hàng mi, nàng cười tít mắt: "Ừ, tôi mơ đấy."

Tinh thần của Đoan có chút thất lạc, nàng lại bị người ta "Chiếu tướng" nữa rồi.

Khịt khịt đầu mũi, Diệu Thanh tìm kiếm một lúc, lại chỉ vào bếp lò: "Hình như có mùi khét?"

Nếu Diệu Thanh không nhắc, thì Đoan nàng đã sắp quên, nồi cháo nhỏ trên bếp lò của nàng bị cháy đít mất rồi.

"Em nấu cháo cho ai vậy?" Diệu Thanh phất tay, quả thật luồng gió nàng tạo ra có tác động vào bếp lò. Gió âm không khiến lửa lớn hơn, mà làm giảm sức nóng của nó.

"Con Lu tỉnh rồi."

Đoan vớt lớp cháo trên mặt nồi, xem ra phần này vẫn còn dùng được. Giọng nàng đanh lại, rõ ràng là trách móc: "Chưa kịp cho cô hay, thì toàn nghe cô nói chuyện trên trời."

"Làm sao?" Diệu Thanh bám sau Đoan. Vẫn chưa định bỏ qua, nàng muốn trêu Đoan thêm một chút: "Tôi thấy em cũng thích mà."

Bị chọc thẹn, Đoan bắt đầu lớn tiếng: "Ai thèm thích? Tôi còn chê cô phiền!"

Mười ngón tay giơ cao, ý muốn báo rằng mình đầu hàng rồi. Diệu Thanh khẽ chạm vào gò má Đoan, nàng nhẹ giọng thở than: "Thôi mà, tôi sai rồi, em nói cái gì cũng đúng hết. Đừng đỏ mặt nữa nha."

"Ơ kìa..." Diệu Thanh nghiêng mình, càng lúc càng tránh xa Đoan, tuy Đoan không thể chạm vào nàng nhưng khí thế đó thật sự rất đáng sợ, giống như sắp sửa giết nàng tới nơi vậy.

"Cô có ngon thì đứng lại nói chuyện với tôi!" Đoan một tay quơ khay gỗ, tay còn lại không quên bảo vệ bát nhỏ. Nếu bà có thể chạm vào mi, thì bà đã cắn chết mi từ lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net