Truyen30h.Net

[BHTT] Cô Ba

Chương 58: Khởi nguồn.

luliluta13

Suốt cả quãng đường đi, các nàng chẳng ai nói với nhau lấy câu nào, chính xác là Diệu Thanh, thái độ của Diệu Thanh thật khác thường, hỉ nộ ái ố muôn hình dạng, tựa như trong lòng chất chứa vạn tâm tư.

Xe dừng trước cửa sau, Diệu Thanh không cùng Đoan bước vào ngay mà vẫn còn muốn đi đâu đó.

Hiển nhiên không tránh khỏi hoài nghi, Đoan chưa rời đi hẳn mà vẫn còn nán lại ở một bên, chọn khoảng cách vừa đủ, cũng như tránh Diệu Thanh phát hiện ra nàng.

Hình như Diệu Thanh đang nói chuyện với ai đó. Là ai nhỉ? Tại sao nàng không hề nhìn thấy? Nàng quên mất, ngoài âm hồn và Diệu Thanh ra, tất cả còn lại nàng chẳng thể nhìn thấy được bất cứ hồn ma nào khác cả.

"Em ở đây rình cái gì?"

Đoan: "..."

Tại sao vậy chứ? Diệu Thanh xuất hiện ngay bên cạnh nàng từ bao giờ? Nàng bị phát hiện từ lúc nào chứ?

Bóng hình đỏ cứ thế càng gần, ngón tay lành lạnh gõ gõ dưới dạ cằm, muốn Đoan hãy ngước mắt. Đoan cứ như bị dồn vào chân tường, tựa con mèo nhỏ dịu ngoan, nàng ngẩng mặt. Diệu Thanh đang mỉm cười với nàng, chớ hề trách móc như những gì nàng đã tưởng tượng.

Diệu Thanh nghiêng người, chỉ về khoảng trống ở đằng sau nàng: "Đây là hồn ma tên Thụy, sau này sẽ giúp tôi tìm Ngạ Quỷ."

Ma đứng một đằng, người chào một nẻo. Thụy hiểu rồi, hóa ra con người này ngoài Diệu Thanh ra thì không thể thấy được hồn ma khác. Coi bộ nếu muốn nhờ con người này giúp đỡ, nàng chỉ biết trông chờ vào Diệu Thanh mà thôi.

Dằn lòng không đặng, Thụy giục hỏi: "Cô nhờ giúp tôi với, càng nhanh càng tốt."

Trái ngược với Thụy, Diệu Thanh cực kì bình tĩnh. Đem Đoan kỹ lưỡng giấu sau lưng, mới cẩn thận đánh giá Thụy thêm một lần nữa. Nàng cất giọng, trong lời nói chứa đầy hoài nghi: "Nghĩ lại thì... một mình mi thì làm được cái gì? Thứ ta đang tìm là Ngạ Quỷ đó."

Thụy lập tức phản bác, nàng tự tin trả lời: "Tôi chết đã lâu, Ngạ Quỷ đã từng gặp qua, sức tôi tuy yếu nhưng vẫn có cách diệt trừ nó."

Diệt trừ Ngạ Quỷ quả thật vẫn còn có cách, tuy nhiên cách của Thụy chính là một đổi một, có khi vĩnh viễn chẳng được siêu sinh, hồn bay phách tán.

Diệu Thanh có cảm giác vong hồn này không phải thể loại xảo quyệt kia, chí ít vẫn đáng tin gấp bội phần so với bọn cô hồn lang thang. Mặc kệ, có còn hơn không vậy.

Kéo Đoan cách xa Thụy thêm một chút, Diệu Thanh chậm rãi giải thích cùng Đoan, đem hết thảy suy tính của nàng đều nói hết.

Đoan hơi nhíu mày, nàng có vẻ suy tư: "Ý cô là người phụ nữ tên Thanh Trân đó từng sống ở nhà lớn mấy chục năm trước. Thế thì chỉ còn cách hỏi những người làm ở đây có thâm niên cao như Dì Tứ mà thôi."

Diệu Thanh đồng tình gật đầu: "Em chịu khó tìm dì Tứ hỏi chuyện, tôi và vong hồn còn có việc khác phải làm." Nàng nói xong cũng kéo Thụy bay đi, dường như đang rất gấp.

Cùng Thụy ngồi trên nóc nhà hồi lâu, cơ mà vẻ mặt Thụy vẫn còn lắm đăm chiêu. Diệu Thanh lập tức thắc mắc: "Mi nghĩ gì mà lắm thế?"

Thận trọng dò xét bốn phía, Thụy lại nhíu mày: "Ngôi nhà này không có tổ gia trấn giữ à? Vong hồn ngoại lai như tôi vẫn có thể ra vào tự do, hơn hết... thậm chí còn chứa cả một con Ngạ Quỷ?"

Diệu Thanh nhún vai: "Ta không biết."

Thụy lại nói: "Phòng thờ tổ ở nơi này đâu? Tôi muốn tới đó coi một chút."

Gánh họ Đình thật sự lớn, ngay cả nơi thờ cúng tổ tiên cũng được xây bằng một ngôi nhà lớn bằng gỗ Mun, màu gỗ đen tuyền bóng loáng. Trước nhà thờ tổ được trồng một vườn hoa và một mái đình nhỏ, chim hót hoa thơm, gió reo mát rượi.

Thụy không vào ngay, mà để cho Diệu Thanh vào bên trong trước, chờ Diệu Thanh gọi, thì nàng khi ấy mới dám bước vào.

Quả nhiên là người có tiền, ngay cả nơi thờ cũng thôi cũng có thể làm mọi thứ trở nên long trọng tới như vậy, vừa uy nghiêm lại hiển hách, Thụy có cảm giác gánh họ Đình này cực kì uy thế. Thế nhưng tại sao? Tại sao lại quạnh quẽ đến vậy? Tổ gia đâu hết cả rồi?

Suy tính ít lâu, Thụy kiên quyết khẳng định: "Nơi này chắc chắn có người nuôi quỷ."

Thú thật Diệu Thanh cũng chẳng lắm bất ngờ, ngày trước âm hồn không tin suy luận của nàng, đó là một thất bại, nay vong hồn tên Thụy cũng có phán đoán y hệt mình, có được đồng minh, càng khiến nàng quyết tâm hơn.

"Chắc chắn có bùa che mắt."

Diệu Thanh nhíu mày: "Bùa che mắt?" Tưởng tới một chuyện, nàng liền nói tiếp: "Ý mi là tổ tiên của ta bị che mắt nên Ngạ Quỷ mới có thể lộng hành?"

Thụy gật đầu, bất quá nàng lại quay lưng bước ra ngoài. Đứng trước cánh cửa mộc, Thụy ngó sang Diệu Thanh, ánh mắt nàng có chút phức tạp: "Cô là gì của nhà này?"

"Người ở." Diệu Thanh thẳng thắn trả lời, dù nửa tia ngập ngừng cũng chả có.

Thụy rốt cuộc cũng chịu buông bỏ, nàng lắc đầu, ý nghĩ chợt lóe kia cũng thừa dịp bay đi mất.

"Muốn triệt để tiêu trừ Ngạ Quỷ, phải tìm ra kẻ nuôi quỷ trước đã."

Các nàng cùng nhau tiến tới mái đình. Diệu Thanh lắng nghe vô cùng chuyên chú, thể như từng câu chữ mà Thụy nói ra, tất cả đều được nàng cẩn thận lưu giữ.

Thụy tiếp tục phân tích: "Lá bùa che mắt chỉ để đâu đó trong phòng thờ thôi. Ở nơi này những người ở khác có  thường xuyên lui tới không?"

Diệu Thanh lắc đầu: "Nhà thờ tổ, ngoài con cháu ra thì không phải cứ ai muốn vào là có thể vào, trừ phi là nhóm người quét bụi, được dẫn đầu bởi người ở cấp cao mà thôi."

"Muốn nuôi Ngạ Quỷ phải là người có căn cơ lớn, đó là chuyện không phải ông thầy pháp nào cũng có thể làm được."

Sực nhớ, Thụy vội hỏi, vẻ mặt hơi nghiêm trọng: "Nhà cô nhiều đầy tớ nữ trẻ tuổi, có ai từng gặp nạn trong này hay do cái gì đó dẫn đến mất nhiều máu chưa?"

"Có." Diệu Thanh nhanh miệng đáp. Chuyện của con Lu nàng vẫn chưa quên, chỉ là trong quãng thời gian đó có quá nhiều chuyện xảy ra, hại nàng nhất thời trở tay không kịp.

Diệu Thanh giải thích: "Là người làm ở đây, trước lúc đó nó bảo buồn ngủ, xong lại té lăn ra đất, cổ tay va trúng mảnh vỡ nên bị cắt đứt... nhưng ta cho rằng vết cắt đó giống như bị lưỡi dao làm đứt thì đúng hơn."

Phán đoán càng thêm vững chắc, Thụy đập tay: "Ngạ Quỷ thích máu tươi, đặc biệt là phụ nữ thuần trinh. Cũng dễ hiểu thôi, muốn sai khiến nó, ắt phải cúng tạ lễ cho nó thường niên."

Thụy hướng Diệu Thanh ngoắc bàn tay: "Đầy tớ có thể ra vào nhà thờ tổ thường xuyên kia là ai? Cô liệt kê ra hết, có thế mới dễ dàng truy được nó."

"Chuyện đó ta không rành." Bất quá Diệu Thanh lại nói tiếp: "Ta có thể nhờ em Đoan hỏi thăm, mi đợi."

Thụy vội vàng lắc tay, nàng bảo: "Không vội, trước tiên muốn hỏi cô một chuyện."

Diệu Thanh chăm chú nhìn vào nàng, vẻ như đang đợi câu hỏi của nàng. Nét mặt ấy quá thân thuộc, Thụy bây giờ trong lòng có biết bao gợn sóng, thậm chí ngay cả đôi bàn tay cũng run lên.

"Ông Huyện Đình nhà này... có bao nhiêu bà vợ?"

Diệu Thanh đáp rất nhanh: "Chỉ một mình bà Huyện mà thôi, ông không có vợ lẻ."

Thụy dè dặt hoài nghi: "Cô nói thật?"

"Thật." Diệu Thanh gật đầu. Nữ hồn này chắc chắn là nhân tình của ba nàng, tuy nhiên nàng cảm thấy nữ hồn thật đáng thương, chết là hết, tại sao không chịu đầu thai siêu thoát đi chứ?

Nếu nữ hồn tên Thụy biết được Diệu Thanh nàng chính là con gái của ba, có khi nào vì tư tình riêng mà trả thù lên nàng hay không? Lành hay dữ nàng không cần biết, tốt nhất nên giữ cái bí mật này đi đã.

Một cái mở mắt, khung cảnh chung quanh đã thay đổi, quá hỗn loạn. Bước chân Diệu Thanh có hơi loạng choạng, đi xuyên qua đám đông, còn chưa hết bàng hoàng đã bị Đoan kéo nàng sang một bên khác.

Ổn định một chút, mới biết Diệu Thanh nàng vừa được Đoan triệu hồi.

Dường như Đoan muốn nói điều chi. Hiểu ý, Diệu Thanh hạ người, tiếp cận nàng gần thêm một chút.

Giọng Đoan thỏ thẻ: "Na bị rạch tay, y hệt con Lu lúc đó." Nàng hướng về phòng ngủ tập thể đằng kia, mới nói tiếp: "Thầy lang đương băng bó cho nó ở trỏng đó cô à."

"Em biết con Na bị nạn ở chổ nào không?"

Bàn tay đã siết thành hình nắm đấm, Diệu Thanh nàng bắt đầu gấp gáp.

Hồi tưởng được một lúc, Đoan có hơi mơ hồ: "Ở con hẻm vào vườn xoài. Có người nói gặp cả sọt đồ dơ chưa giặt rớt dưới đất. Chắc con nhỏ định mang đồ dơ tới phòng giặt đây mà."

"Em chịu khó ở lại nghe ngóng. Tôi đi một lát rồi về ngay."

Rõ ràng là bất thường mà, lẽ nào giống như suy luận của Thụy, tuổi đời của Lu và Na hãy còn quá trẻ, thứ Ngạ Quỷ cần tế là máu thuần nữ đồng trinh của bọn nhỏ.

Thời điểm Diệu Thanh đến nơi, cách nàng không xa có vài gã trai ôm theo thùng nước cũng hướng về hướng này. Dường như bọn họ muốn rửa sạch máu ở đây.

Thế thì không được, vết tích chắc chắn cũng sẽ trôi đi mất. Diệu Thanh nàng phải tranh thủ, trước lúc bọn họ tới nơi, nàng nhất định phải tìm ra thứ gì đó.

"Lẹ lẹ đi bây, dì Tứ kêu phải rửa cho thiệt sạch đó."

Một gã trai khệ nệ thùng nước lớn. Mệt quá, hắn than: "Từ từ đi, nặng gần chết nè."

Ào một tiếng. Hết thảy đều được nước lã cuốn trôi, ngay cả màu máu đỏ chói mắt nọ cũng chả còn đâu nữa.

Mất rồi, mất hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net