Truyen30h.Net

[BHTT][NP]{Tự viết}Nịch Ái Đào Hoa -[Drop] SoiXamKa

Chương 34: Hóa Ra

soisamka

Chương 34: Hóa Ra

Mộ Dung Thanh Hà sau khi bãi triều trở về thì sắc trời đã sớm tối, do nàng phải ở lại cùng Tề Khang bàn luận thêm về trận đại chiến lần này giữa Đại Tề và Lăng Quốc tốn không ít thời gian.

"Cô gia đã hồi phủ chưa?" Xe ngựa dừng ở đại môn Tướng quân phủ, Tiểu Trúc tung tăng chạy ra đón còn vì nàng vén lên rèm che. Mộ Dung Thanh Hà cũng tùy ý để nàng đỡ lấy, mang theo tia mệt mỏi bước xuống xe, ở bên tai Tiểu Trúc nhỏ giọng hỏi.

"Cô gia thì nô tì không thấy, nhưng An Ngưu về rồi a, hắn còn bị thương cánh tay, hiện tại đang quỳ ở đại sảnh chờ ngài." Tiểu Trúc có nhiều khúc mắc nhưng vẫn là thành thật trả lời, lúc trời còn chưa tối An Ngưu đơn độc trở về nhưng không thấy bóng dáng Dương Hiểu Ân đâu, nàng có hỏi nhưng hắn chỉ im lặng một mực quỳ ở đó.

Nghe được lời này trong lòng Mộ Dung Thanh Hà liền dâng lên cảm giác bất an, bao nhiêu mệt mỏi cũng đều theo đó tan biến, ngọc thủ siết chặt giấu dưới ống tay áo, móng tay đâm vào da thịt ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, nàng vội vã hướng đại sảnh mà đi. Tiểu Trúc phát hiện biểu tình trên gương mặt Mộ Dung Thanh Hà đột nhiên thay đổi cũng lo lắng theo sau.

Từ xa đã trông thấy An Ngưu quỳ gối cúi đầu bộ dáng, hai tay ở đằng trước còn đặt một thanh trường kiếm. Trái tim Mộ Dung Thanh Hà nhức nhói lập tức xông vào bên trong kéo An Ngưu từ dưới đất đứng dậy.

"Hiểu Ân đâu? Vì sao chỉ có một mình ngươi trở về, ngươi mau nói cho ta biết nàng hiện tại như thế nào, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Đối diện với An Ngưu trong ánh mắt chứa đầy tự trách của hắn Mộ Dung Thanh Hà càng hoảng loạn hơn, nàng giận dữ quát lên.

"Thuộc hạ vô năng bảo hộ không được người, cô gia trong lúc hái thảo dược không may ngã khỏi vách đá đã gieo mình xuống vực sâu không đáy... Chết rồi." An Ngưu đượm buồn phút chốc tránh né ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí mang theo vài phần tự trách cùng tiếc nuối, cố tình đem hai chữ cuối nhấn mạnh.

"Không thể nào...ngươi gạt ta! Võ công của nàng cao hơn ta thì làm sao có thể từ vách đã ngã xuống!" Nghe được chính miệng An Ngưu tin dữ Mộ Dung Thanh Hà kịch liệt lắc đầu không tin.

Cho dù vách đá có cao đến đâu cũng không thể đem truyền nhân của Ngũ Quỷ làm khó, võ công trong người Dương Hiểu Ân được sư phụ của nàng là Ngũ Lai Kính truyền thụ, nội lực thâm hậu so với nàng chỉ có hơn chứ không kém, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố.

"Toàn bộ nội lực của cô gia đều bị lão gia gia phong bế, thuộc hạ giải không được vì vậy... Tướng quân a, cô gia hắn chết rồi!" Mộ Dung Thanh Hà vì Dương Hiểu Ân cố chấp bát bỏ sự thật, An Ngưu tức giận bắt lấy bả vai nàng hét lên để cảnh tỉnh nàng.

Cái kia cô gia chết rồi! Phu quân của nàng chết rồi! Chính mắt hắn thấy, chính tay hắn đẩy!

Chát!

"Câm miệng!" Tiếng cái tát vang lên giữa đại sảnh lớn, An Ngưu mở to hai mắt đưa tay lên mặt sờ vào nơi đó ửng hồng. Mộ Dung Thanh Hà đáy mắt giống như có lửa, vừa rồi lực đạo không hề nhẹ rất nhanh liền trông thấy bên má trái An Ngưu hiện rõ năm dấu tay.

An Ngưu lớn hơn nàng gần mười tuổi, hắn là ám vệ trung thành nhất mà phụ thân trước khi tử trận đã an bài bên cạnh nàng. Nhớ khi xưa trên chiến trường loạn lạc, nàng không may bị kẻ địch tập kích từ xa, một tiễn xuyên tim đó chính An Ngưu là người thay nàng nhận, vì vậy nàng chưa bao giờ xem hắn như thuộc hạ mà đối đãi.

"Ta đã tin tưởng giao nàng cho ngươi, hiện tại ngươi bảo nàng chết rồi? Nàng là sinh mạng của ta, ngươi lại đem sinh mạng ấy để lạc mất... Đi đi An Ngưu, đi đâu cũng được đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nào nữa!" Dương Hiểu Ân sinh tử còn chưa rõ An Ngưu vì cái gì cứ ở trước mặt nàng khẳng định rằng người kia đã chết, lời này đối với nàng có bao nhiêu tàn nhẫn.

Mộ Dung Thanh Hà ngửa đầu thở dài một hơi, ngón tay thon dài chỉ về hướng cửa lớn lạnh lùng nói với An Ngưu. Chỉ cần hắn rời xa kinh thành, nàng sẽ ngăn được bản thân buông tha không giết, nhưng nếu hắn vẫn cố chấp ở lại...

"An Ngưu là cận vệ trung thành bên cạnh lão gia, tiểu thư ngài.." Tiểu Trúc lần đầu tiên trông thấy Mộ Dung Thanh Hà tức giận như hiện giờ, muốn vì An Ngưu giải vây suy cho cùng là cô gia bạc mệnh, An Ngưu hắn bị thương như vậy phỏng chừng đã cố hết sức rồi.

"Cô gia...gấu lớn..." Cắt ngang lời Tiểu Trúc là một tên gia đinh gác cổng, hắn hớt hải chạy vào đại sảnh cùng với nét mặt không rõ hỉ nộ. Do vừa rồi dùng sức mà chạy hiện tại nói không ra hơi.

"Cô gia? Cô gia làm sao?" Tiểu Trúc mơ hồ nghe được hai chữ cô gia liền nghi hoặc hỏi ngược lại tên gia đinh, nhưng hắn cứ lập đi lập lại mấy chữ kia thật lâu, Tiểu Trúc, Mộ Dung Thanh Hà và cả An Ngưu đều nén không được sốt ruột.

Vẫn là Mộ Dung Thanh Hà lợi hại, trực tiếp rút ra trường kiếm của An Ngưu nhanh như chớp đặt trên cổ tên gia đinh, hắn hoảng sợ ngay lập tức có bao nhiêu chữ liền thuận lợi nói ra...

"Một con gấu lỡn cõng trên lưng cô gia hồi phủ a!"

Trường kiếm từ trong tay Mộ Dung Thanh Hà rơi xuống nền đất lạnh, căn phòng vốn tĩnh lặng vì vậy mà phát ra thanh âm leng keng một hồi chói tai. Bông hoa quanh năm vùi mình trong tuyết cuối cùng cũng tìm thấy tia nắng ấm đầu muag. Nàng bỏ lại sau lưng ngơ ngác đám người lao ra khỏi cửa.

Tiểu Trúc dự định xoay người thay An Ngưu vui mừng, nhưng hắn sớm đã biến mất khỏi đại sảnh từ lâu, nàng khó hiểu gãi đầu sau đó cũng theo Mộ Dung Thanh Hà ra ngoài đón cô gia.

Dương Hiểu Ân còn sống thế nào rồi tội ác của hắn cũng sẽ bại lộ, Mộ Dung Thanh Hà nhất định sẽ không tha cho hắn, tranh thủ các nàng không chú ý liền nhảy qua cửa sổ bay đi mất. Nhưng không ngờ giữa đường lại bị chặn, gần năm mươi hắc y nhân vây quanh hắn khó lòng nghĩ đến chuyện dễ dàng tẩu thoát.

"Tại hạ đối với chư vị không oán không thù, mong chư vị mở ra cho tại hạ một con đường!" Chỉ còn cách giả vờ nho nhã khom người hướng năm mươi hắc y nhân vô hại thỉnh cầu.

Thuận theo ý hắn hắc y nhân đồng loạt mở ra một con đường đủ cho một người đi, An Ngưu hai mắt sáng lên dự định nhấc bước chân đầu nhưng là phát hiện phía trước có điểm không đúng liền đứng khựng lại. Từ con đường được mở ra đi đến một lão nhân tóc bạc, đỉnh đầu hắn được cố định bỡi một cái mộc ngư trâm cài, hai tay chấp ở sau lưng bộ dáng ung dung thong thả cước bộ.

"Đúng là ngươi đối với bọn ta vô can, nhưng cả gan dám hại của bọn ta tân trưởng môn thì phải trả giá a~" Tu Sa ha hả cười to, động tác vuốt râu ngừng lại giữa chừng. Lời vừa dứt, năm mươi hắc y nhân còn không cho An Ngưu có thời gian kịp nghĩ xem tân trưởng môn mà Tu Sa nói tới là ai thì đã lao vào đấm hắn không trượt phát lào.

Gấu lớn mang theo Dương Hiểu Ân và Mãnh Uy hai người hôn mê đặt ở trước cửa tướng quân phủ rồi cùng gấu nhỏ bên cạnh quay về Bình Sơn. Bỏ lại sau lưng ngơ ngác ba cái gia đinh không biết làm sao, có người đi lên xem thử rốt cuộc hai khối thi thể mà gấu lớn mang tới là ai, lại không ngờ sau khi biết được vội vàng từ dưới đất bò dậy hớt hải chạy đi tìm Mộ Dung Thanh Hà.

Cái đêm Dương Hiểu Ân nửa sống nửa chết trở về từ Bình Sơn đỉnh, trong tay nàng vẫn siết chặt lấy hoa Ly Mộng không buông khiến cho nó hình thù bị biến dạng, đồng thời điểm đó nắp của quan tài làm bằng thủy tinh được mở ra, từ bên trong một đôi tay trắng mịn như hoa vươn ra để Duệ Phàm nắm lấy.

Sáng hôm sau Dương Hiểu Ân tỉnh dậy cảm giác khắp nơi trên cơ thể đều truyền đến đau nhức, nàng có thử ngồi dậy nhưng là không được, tứ chi vô lực ở bên dưới chăn bông đồng loạt làm phản. Vết thương bị báo đen cắn rách một mảnh lớn da thịt cũng được người xử lý sạch sẽ, không còn mùi vị tanh tưởi của máu mà thay vào đó là sự dịu nhẹ và thanh thao từ các loại thảo dược khác nhau được pha trộn tạo thành.

Nhưng ở đâu đó trong không khí phảng phất mùi hương quen thuộc, một mùi hương mà đã rất lâu rồi nàng mới được ngửi thấy. Dương Hiểu Ân tham lam hít vào một hơi thật sâu, tựa hồ muốn đem chính mình nhấn chìm.

Cánh cửa phòng bị người đột ngột đẩy ra, những tia nắng ngoài sân theo đó lần lượt thi nhau ùa vào bên trong, Dương Hiểu Ân nheo lại đôi mắt muốn đem người đang tiến đến nhìn rõ.

"Tỉnh rồi?" Trong trẻo thanh âm ôn hòa vang lên, ở bên tai Dương Hiểu Ân rất nhanh đem hồn phách của nàng đoạt mất. Đi vào là một nữ nhân thân vận bạch y, bộ dáng khuấy động lòng người của nàng, ba ngàn thanh ti tùy ý buông xõa nhưng vẫn không giấu được mi mục như họa. Cầm trên tay bát thuốc tiến đến chỗ Dương Hiểu Ân.

Khoản cách càng ngày càng gần, kéo theo mùi hương thanh mát của thảo dược từ trên người nàng càng thêm rõ ràng. Dương Hiểu Ân bất động giương mắt nhìn lên nàng, có rất nhiều thứ, có rất nhiều chuyện Dương Hiểu Ân muốn cùng nàng nói, nhưng ra khỏi miệng chỉ vỏn vẹn ba chữ:

"Nàng tỉnh rồi..." Cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Liễu Nhứ Yên im lặng không đáp, đưa đến bát thuốc cho Dương Hiểu Ân. Từ trong đôi mắt tựa như xuân thủy kia để lộ tia đau thương khiến cho Dương Hiểu Ân đến dũng khí nhìn thẳng cũng không có, ngoan ngoãn tiếp nhận bát thuốc một hơi uống cạn.

Thật đắng.

Đầu lưỡi cảm nhận được hương vị khó chịu Dương Hiểu Ân thoáng cái nhăn mặt, lập tức có một bàn tay vì nàng đưa tới viên kẹo đường, Dương Hiểu Ân trong lòng tràn ngập ấm áp hưởng thụ trong khoang miệng sự ngọt ngào lan tỏa, nàng vui vẻ hướng Liễu Nhứ Yên cười hạnh phúc.

Nhưng là...

"Yên nhi, mọi sự đều đã chuẩn bị xong, mã phu đang đợi ở bên ngoài." Duệ Phàm đột nhiên đi vào, ở bên cạnh Liễu Nhứ Yên ôn nhu gọi. Hắn đem Dương Hiểu Ân xem như vô hình, cử chỉ ôn nhu bắt lấy ngọc thủ của Liễu Nhứ Yên hộ trong lòng bàn tay, trong mắt hắn ngoại trừ Liễu Nhứ Yên ra tuyệt không chứa thêm ai khác.

"Mã phu?" Dương Hiểu Ân hoang mang tột độ, nét mặt lo lắng quay sang Liễu Nhứ Yên tìm kiếm lời giải đáp, vì cái gì nàng vừa tỉnh dậy liền muốn rời đi? Ngực trái nhịn không được nhói lên liên hồi, nhưng là Liễu Nhứ Yên một chữ cũng không muốn cùng nàng nói qua...

Bản thân nàng khiến người khác chán ghét đến như vậy sao?

"Ta cùng Yên nhi quyết định rời đi kinh thành, cùng nhau trãi qua tháng ngày yên ổn." Hiểu được Liễu Nhứ Yên ý tứ Duệ Phàm thay nàng giúp Dương Hiểu Ân giải đáp. Vừa nói hắn vừa liên tưởng đến mai này cảnh tượng, bất giác cười khẽ.

Đối với những lời Duệ Phàm nói Dương Hiểu Ân đều bỏ ngoài tai, ánh mắt vẫn thủy chung dán trên người Liễu Nhứ Yên muốn chính nàng khẳng định. Cùng nhau? Liễu Nhứ Yên cùng Duệ Phàm, hai chữ này có bao nhiêu lợi hại a? đều đem tâm can Dương Hiểu Ân vò nát.

"Đúng vậy." Vô phương chống lại ánh mắt mãnh liệt của Dương Hiểu Ân, Liễu Nhứ Yên bất động thanh sắt buông lời.

Ngữ khí nhẹ nhàng dễ chịu, người ngoài nghe đến trong lòng liền một hồi ấm nóng mềm mại, nhưng tại sao với Dương Hiểu Ân lại như một loại hình thức tra tấn dành riêng cho nàng đây.

"Nàng đừng đi có được không?" Nàng biết bản thân không có quyền đòi hỏi Liễu Nhứ Yên tha thứ, càng không có tư cách níu kéo bước chân của nàng chỉ có thể nhỏ giọng níu lấy một góc tay áo của nàng, hèn mọn nói.

"Ta không quen cùng người phụ bạc ở một chỗ." So với Dương Hiểu Ân cảm giác Liễu Nhứ Yên thật sự không khá hơn chút nào. Vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài, nàng từ trong miệng Duệ Phàm nghe được Dương Hiểu Ân bị thương đang hôn mê nằm trên giường liền vội vã chạy đi tìm.

Đến nơi trông thấy Mộ Dung Thanh Hà vì nàng ân cần săn sóc, trái tim nhịn không được một hồi bi thương, đứng ngoài cửa không lau sau đó bị Mộ Dung Thanh Hà phát hiện nhường cho nàng lui xuống, để lại nàng cùng Dương Hiểu Ân hai người.

Người nằm ở trên giường so với lúc trước gầy đi không ít, nét nghịch ngợm sớm đã không thấy đâu, thay vào đó là sự trưởng thành, chẳng biết có phải do khoảng thời gian các nàng xa nhau, người này đã suy nghĩ quá nhiều hay không, dẫn đến mái tóc đã có vài sợi bạc màu.

Cảm thấy lồng ngực hít thở không thông, Dương Hiểu Ân chỉ biết cúi đầu, đối với lời vừa rồi sinh ra hổ thẹn, buông bỏ tay áo nàng. Liễu Nhứ Yên nói đúng, nàng là kẻ phụ bạc không hơn không kém, không xứng có được Liễu Nhứ Yên tình cảm.

"Vậy ta chỉ có thể chúc nàng một đời an nhiên." Yếu ớt nặn ra một nụ cười nhưng đáy mắt sớm đã phủ đầy hơi nước, đã không còn có thể như ngày đầu chi đành buông bỏ đoạn này nhân duyên.

Mong nàng từ nay về sau mọi sự đều như ý, thuận lợi sống qua một đời.

Mong sau này nàng không phải vì ai mà đánh đổi tự do của bản thân.

Mong nàng đừng lại gặp phải một người như ta, tệ bạc.

Những lời này Dương Hiểu Ân chỉ dám ở trong lòng âm thầm chúc mà thôi.

"Nhất định." Liễu Nhứ Yên thu hết tất cả biến hóa diễn ra trên gương mặt của Dương Hiểu Ân vẫn là nhàn nhạt gật đầu, gấp gáp muốn xoay người chuẩn bị cùng Duệ Phàm rời đi, vì nếu còn nán lại lâu hơn nhìn Dương Hiểu Ân nơi đó rơi xuống giọt lệ, nàng chắc chắn sự kiên định ban đầu bản thân đặt ra cũng sẽ theo đó sụp đổ.

Nàng không thể quay đầu càng không thể để Dương Hiểu Ân trông thấy nàng khóc. Duệ Phàm đau lòng muốn thay nàng lau nhưng là không làm được, hắn hiểu nàng hơn ai hết.

Dương Hiểu Ân ở trên gường chỉ biết nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của nàng rời đi, trong đầu là tự hỏi, các nàng cứ như vậy chấm dứt sao?

"Đợi một chút! Nhứ Yên..." Chợt nhớ ra gì đó, Dương Hiểu Ân lớn tiếng gọi. Liễu Nhứ Yên dừng bước chân nhưng không hề quay mặt lại đối diện với nàng. Thật lâu rồi mới được nghe lại chính miệng nàng gọi tên mình, Liễu Nhứ Yên rốt cuộc nức nở thành tiếng.

"Lần này hái nó về coi như vô dụng rồi, thôi thì ta tặng cho nàng, buồn buồn lấy ra ngắm cũng được, đừng khóc." Cố gắng lê thân thể xuống giường trên tay cầm đến hoa Ly Mộng, Dương Hiểu Ân ở sau lưng Liễu Nhứ Yên đưa qua. Nghe được thanh âm nàng nức nở, Dương Hiểu Ân ngăn bản thân muốn vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy của nàng, rốt cuộc đau lòng thu tay về.

"Đa tạ hảo ý của Dương cô nương, ta đây cũng có thứ muốn tặng." Liễu Nhứ Yên gạt đi nước mắt cố gắng điều chỉnh giọng nói. Dương Hiểu Ân nghe vậy hai mắt sáng lên nhưng một giây sau liền chết đứng, Liễu Nhứ Yên lấy ra đoản đao cắt xuống đoạn tóc đen dài, nàng cả kinh mở to hai mắt, đến cả Duệ Phàm cũng bị hành động của Liễu Nhứ Yên làm cho sợ hãi.

Phải có bao nhiêu tổn thương mới có thể quyết tuyệt như vậy, tóc cũng cắt rồi, mối nhân duyên này xem như đã đoạn. Liễu Nhứ Yên cùng Duệ Phàm rời đi, bỏ lại Dương Hiểu Ân bất động đứng đó, ngay khi cánh cửa lạnh lẽo khép lại, chính là lúc cả căn phòng phát ra tiếng khóc thê lương.

Lồng ngực như muốn vỡ ra, nàng cố chịu đựng cơn đau nhói, ngồi bệt xuống đất nhặt lên từng sợi tóc đem chúng hộ ở trong lòng. Hóa ra Ly Mộng kia là giành cho nàng chứ không phải Liễu Nhứ Yên, đến lúc này nàng đành phải từ trong mộng tỉnh dậy thôi.

Có một người lẳng lặng đứng ở bên ngoài nghe nàng khóc, ngay cả khi nàng khóc rống lên giống như muốn đem cổ họng phế bỏ người đó cũng không có bước đi vào.

Ra khỏi cửa Liễu Nhứ Yên lập tức thu tay về, Duệ Phàm cũng tùy nàng không trách, hắn biết rằng nàng để cho hắn hộ ngọc thủ, đơn giản vì muốn để Dương Hiểu Ân thấy được mà chết tâm.

"Nhứ Yên, tỷ lựa chọn rời đi sao?" Lục Cẩn đi đến bên cạnh Liễu Nhứ Yên tiếc nuối hỏi nàng một câu. Còn đâu dịu dàng thần y tỷ tỷ, cùng bạch y công tử bộ dáng?

"Lục Cẩn ta có chuyện này muốn nhờ muội." Liễu Nhứ Yên gật đầu, nhịn không được cứ nhìn về phía sau, nàng không nói nhưng Lục Cẩn hiểu được.

"Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, sẽ thay tỷ bên cạnh nàng." Không đợi nàng nói xong Lục Cẩn đã đem tâm tư của nàng phơi bày.

"Đa tạ. Tạm biệt."

-Hết Chương 34-

Hậu cung của Ân cưa mất đi một người rồi nhe :'(

Còn 1 lão bà chưa xuất hiện á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net