Truyen30h.Net

[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁC

Chap 5

minimunch_planet

" ĐỒ KHỐN ĐỪNG CÓ ĐÙA NỮA. CÓ GIỎI THÌ RA ĐÂY MAU! "


Hoseok gào lên, quay người nhìn một lượt đại sảnh với hai bên tay đang nắm chặt. Jimin đứng cách xa nhất cũng có thể cảm nhận được cơ thể gã đang run lên vì sợ hãi, thật may khi có Namjoon nhanh chóng tiến đến bên cạnh giúp Hoseok bình tĩnh lại đôi chút. Gã thở phì phò hòng lấy lại nhịp thở, thế nhưng hai bàn tay và cả thái dương đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.


" Trong này tối quá. "


Taehyung im lặng từ nãy đến giờ mới bắt đầu lên tiếng, theo thói quen muốn lấy điện thoại ra soi thì chợt nhớ nó không thể hoạt động. Hắn đảo mắt một vòng. Khác với vẻ bình tĩnh của mình, Taehyung cảm nhận được sự hoảng loạn và bối rối đang hiện hữu trên gương mặt của tất cả mọi người. Bao gồm cả Yoongi.


" Đứng đây đi, em thử đi tìm đèn pin ở quầy lễ tân xem sao. "


Taehyung rảo bước đến quầy lễ tân cách chỗ họ đứng khoảng chừng tám mét và bắt đầu tìm kiếm trong các học tủ. Trong lúc chờ, sáu người còn lại cố làm bản thân bình tĩnh hơn đôi chút. Sau cùng, Jungkook mới chủ động cất tiếng trò chuyện.


" Chắc chắn là do bọn antifan cố giở trò. Chúng ta cùng tìm cách mở cửa thoát khỏi đây. "


" Nhưng bằng cách nà- "


" Làm ơn, đi khỏi đây. Váy đỏ sắp đến sảnh rồi. Làm ơn. "


" Nè. Mọi người có nghe thấy gì không ? "


" Có. Cái gì vậy ? "


Tất cả bọn họ dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm thanh âm phát ra. Nhưng nhìn mãi cũng không tìm được bóng dáng ai, gãi đầu nhìn nhau, chả ai động nổi dù chỉ một bước chân mặc cho đã nghe được lời cảnh cáo phải rời khỏi sảnh. Phần vì hoảng sợ, phần vì hoang mang chẳng biết nên làm gì tiếp theo.


Đột nhiên, giọng nói lại cất lên thêm một lần nữa.


" Đi mau đi. Làm ơn. "


Taehyung hơi khựng lại khi nghe thấy giọng nói, nhưng sau đó vẫn lờ nó đi, cúi xuống tiếp tục tìm đèn pin. Sáu người còn lại nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên. Họ phát hiện ra rằng âm thanh không phát ra ở trong toà nhà, mà như có ai đó đang cố nhồi vào đầu họ lời cảnh báo.


Là giọng nói của một cô gái trẻ.


" Mọi người, em tìm được đèn pin rồi nè. "

Taehyung từ xa gọi với lại, mọi người nghe thấy tiếng của hắn cũng phần nào yên tâm hơn. Có đèn pin thì khả năng tìm đường thoát thân sẽ nhanh và dễ dàng hơn nhiều.


" Bật lên đi Taehyung. "


" Vâng. "


TÁCH


" Váy đỏ đến rồi.... "


XOẸT


PHỤT


LÁCH CÁCH




" Taehyung ? "








" Cậu ấy... đầu cậu ấy... "


Cảnh tượng trước mắt, có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được.


Đèn pin rớt xuống nền nhà lăn thành vòng tròn, ánh sáng chiếu thẳng vào phần đầu trơ trọi của Taehyung trên mặt đất với đôi mắt mở trừng trừng và đôi môi vẫn còn vương nụ cười vì niềm vui tìm thấy đèn pin.


Máu lênh láng từ phần cổ chảy xuống khắp sàn nhà, mùi tanh tưởi xộc lên trong phút chốc khiến bọn họ sững sờ đến nín cả thở, cảm giác buồn nôn nghẹn lại trong cuống họng.




" Đỏ..đỏ....đỏ ~ "


Có tiếng nói phát ra ngay bên cạnh phần đầu loang lổ máu của Taehyung. Đèn pin một lần nữa quay vòng tròn trên nền đất chiếu thẳng về hướng ngược lại.


Phần cơ thể của Taehyung sừng sững đứng, một thân hình cao lớn quen thuộc còn nguyên bộ quần áo ngủ đã bị mất đầu đang đứng trước mặt họ.


" Thời....gian...bỏ ngỏ. "


VỤT


XOẸTTT


Đột nhiên, một luồng ánh sáng cùng tiếng động nhanh như chớp vút qua. Trước mắt tất cả, phần thân của hắn bị cắt làm đôi chỉ trong một cái chớp mắt.


Máu lần nữa văng khắp nơi, trên sàn, trên tường, chỗ nào cũng là màu máu đỏ sẫm đến gai người.


" Thanh...thanh đao hình lưỡi liềm.... "


" Ba....người..núp....xó. "


Thân người bị xẻ làm đôi rớt xuống hai bên, chủ nhân của chiếc thanh đao lưỡi liềm xuất hiện, là người đàn bà sở hữu một truyền thuyết nổi tiếng được truyền từ đời này sang đời khác.


Váy đỏ



Sáu người còn lại gần như chết lặng trước cảnh tượng hãi hùng vừa chứng kiến. Họ sợ đến nỗi không một ai dám thở lấy hơi nào. Mười hai con mắt trợn trừng vì váy đỏ đang thực sự đứng trước mặt họ. Người đàn bà như trong lời đồn đại với bộ hanbok trắng nhuốm đầy máu cùng thanh đao hình lưỡi liềm sắc bén.


Họ phát hiện ra, váy đỏ thậm chí còn ghê tởm hơn những gì người ta nhắc đến. Da ả trắng toát, tóc được búi ra sau như những người phụ nữ thời xưa lộ ra cả khuôn mặt nhợt nhạt, bên má trái dường như còn bị thép nóng áp lên mà đỏ một mảng lớn, tạo thành kí hiệu nào đó không quá rõ ràng huỷ hoại hết cả khuôn mặt. Mùi hôi thối bốc lên từ cơ thể hoà quyện với mùi máu tanh càng làm không gian nơi đây thêm phần kì dị và kinh tởm.


" Không... KHÔNG ! AAA- "


Hoseok hét lên sau khi tận mắt nhìn thấy váy đỏ. Nhưng khi tiếng hét của gã chưa lên quá một nửa. Một nhát chém chéo đã chặt đứt gã ra làm hai phần không đều nhau.


Máu, và thêm nhiều máu bắn tung toé lên năm người còn lại. Máu tanh tưởi nhuốm đỏ bộ đồ ngủ đắt tiền và bắn lên mặt của từng người.


Cả bọn bấy giờ phát hiện, váy đỏ dù di chuyển rất nhanh nhưng lại không có chân mà chỉ đứng lơ lửng cách sàn nhà một khoảng.


" Làm...chuyện...hay...ho. "


Năm người không hẹn mà gặp, cùng thở hắt ra vì hoảng sợ, họ muốn hét lên khi chứng kiến cảnh Hoseok bị tàn nhẫn sát hại, ruột gan và thân thể nát bét trộn lẫn tạo thành một đống thịt bầy nhầy trên sàn nhà.


Tia sáng lần nữa loé lên trước mắt năm người. Trước khi họ kịp hiểu chuyện, thân thể đã bị thanh đao sắc lẻm một đường chia đôi, xác người rơi xuống đất tạo ra những thanh âm lạnh lẽo.


Đại sảnh giờ đây la liệt đống thịt bầy nhầy không rõ là ai, mùi kinh tởm bốc lên từ mặt đất đã bị ướm đỏ bởi máu. Thịt người đè lên thịt người, nội tạng trộn lẫn nội tạng chất thành đống như bữa ăn của quỷ, phần ruột dài loằng ngoằng của ai đó còn văng ra ngoài xa nhớp nháp và nhầy nhụa.


Cảnh tượng kinh tởm trước mắt khiến môi váy đỏ hiện lên nụ cười quỷ dị đến tận mang tai.



"Màu đỏ...thật...đẹp~"


BTS - nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu bị buộc phải một trò chơi tàn nhẫn đến mất cả lí trí và sức chịu đựng.


" ĐỎ....ĐỎ...ĐỎ~ "








.













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net