Truyen30h.Net

[Chaelice] Định Mệnh

Chương 132

ryansunset



Ngày 28 tháng Chạp, một ngày xung Tỵ, Thai Thần* ngụ tại nhà bếp ngay hướng chính đông, kỵ đốn củi an táng, hợp gả cưới xuất hành.

(*Theo quan điểm dân gian, Thai Thần là vị thần túc trực bên cạnh sản phụ. Ứng với mỗi thiên can, địa chi thì Thai Thần lại ngụ ở một nơi khác nhau, nên tránh sử dụng hoặc động chạm đến vị trí đó trong nhà.

Lisa chọn một bộ trang phục năng động cho Chaeyoung, lại móc ra hai cái thẻ đưa cho nàng, nói: "Mỗi cái thẻ này đều có 50 triệu won ở bên trong, đợi lát nữa về nhà rồi, trước hết em nên đưa cho cha mẹ em một cái, cho ít hơn thì không hay lắm, còn cho quá nhiều lại để cha mẹ sinh nghi em đi làm chuyện bất chính. Vì thế chị thấy 50 triệu là vừa đủ, dù sao em đã ở bên ngoài sáu năm, cũng nên hiếu kính đàng hoàng với cha mẹ. Còn thẻ thứ hai thì em tự mình giữ đi, trở lại nhà nếu như để cha mẹ em nhìn thấy mỗi khi muốn mua đồ gì cứ quay sang ngửa tay xin tiền chị thì lại không nên. Đến lúc đó, thấy thích cái nào thì cứ mua, không cho phép xem giá cả, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi mà." Chaeyoung nhét hai cái thẻ vào ví, rồi ôm lấy Lisa hôn lấy hôn để, "Lili, chị đã vì em suy nghĩ chu đáo mọi chuyện. Chờ khi nào về quê, em sẽ dẫn chị đi chơi loanh quanh có được không?"

"Được chứ. Nhanh ra nhà ga đi nào."

"Ừm."

Ngày lễ truyền thống, dường như hết thảy mọi người dân trong nước đều một lòng chuyển động cùng nhau, không ai hẹn ai nhưng mọi người đều phấn khích nối tiếp bước chân đi trở về nhà.

Trời rất lạnh, nhưng trong tâm lại ấm. Nana cùng Chaeyoung và Lisa ngồi lên tàu tốc hành để trở về quê nhà.

Chaeyoung hỏi Lisa: "Bình thường động một chút là chị đi máy bay ngồi máy bay cho nhanh không à. Giờ phải ngồi tàu tốc hành có sao không?"

"Không sao. Ngồi tàu tốc hành cũng thoải mái mà."

"Đúng đấy. So với tàu hỏa thì thoải mái lắm đó."

"Cha mẹ em ra sao?"

"À, cha em rất tuấn tú, còn mẹ em rất đẹp đó nha. Mà thôi, ba tiếng sau là chị đã nhìn thấy cha mẹ em rồi."

Chaeyoung nói cho Nana biết Lisa muốn đi về quê của hai người thăm thú một chút. Nana rất nhiệt tình, vì Lisa giới thiệu rất nhiều quán ăn cùng cảnh đẹp ở quê hương. Lisa cũng rất nhiệt tình tán gẫu cùng Nana, cô rất yêu thích cô nương đáng yêu lại có tính cách sang sảng này.

Thời gian dài sáu năm trôi đi, trải qua hơn ba tiếng lộ trình, rốt cuộc Chaeyoung lại đặt chân lên mảnh đất quê cha đất tổ. Tàu tốc hành càng ngày chạy càng gần đến nhà, trong lòng Chaeyoung lại càng sợ hãi, nàng không dám bật miệng nói ra câu nào. Nhìn cảnh vật qua khung cửa chầm chậm chuyển biến từ thành thị sang nông thôn, nghe giọng địa phương giản dị thoang thoảng bên tai, trong đôi mắt của Chaeyoung phút chốc đầy ngập dòng lệ.

Nana nhảy xuống tàu, liền nhanh chóng phất tay nói lời tạm biệt Chaeyoung và Lisa. Cũng hơn nửa năm cô không về nhà, động lực nhớ nhà điều khiển cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía căn nhà thân yêu. Thân thể vừa tròn trịa vừa đáng yêu ngày càng nhỏ bé đi trong biển người, tựa như trái bóng nhỏ trượt bánh xe lửa nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt, khiến Lisa nhìn phải trợn mắt ngoác mồm.

Mấy ngày trước, Chaeyoung có gọi điện thoại cho mẹ, nói năm nay nàng sẽ dẫn Lisa cùng trở về quê. Mẹ nàng ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn chỉ còn bất đắc dĩ, không biết nên nói gì, chỉ căn dặn Chaeyoung: "Mẹ đã nói cho cha con biết chuyện con đã chia tay Jisoo, cha con đã rất vui. Lần này con dẫn Lisa về đây, tuyệt đối đừng chọc thủng mối quan hệ của hai đứa. Cha con nếu biết con mới vừa chia tay với phụ nữ, lại tiếp tục đi yêu đương với phụ nữ khác, chắc chắn sẽ lên cơn xông máu ngay đó. Giờ đang là cuối năm, nếu giấu được thì cứ giấu đi con. Trở về đây, con cứ nói Lisa là bạn bè bình thường là được, tuyệt đối không được lỡ miệng."

Chaeyoung gật đầu đồng ý. Mặc dù mẹ nàng vẫn chưa thể chấp nhận mối quan hệ giữa nàng và Lisa, thế nhưng bà đã vì nàng giấu giếm chuyện này với chồng đã là một nhượng bộ to lớn của bà. Chaeyoung cảm động cực kỳ, bởi vì nàng biết cha mẹ nàng xưa nay chưa từng giấu nhau điều gì.

Cha mẹ Chaeyoung đã sớm đứng chờ ở nhà ga ngóng trông con gái. Mấy ngày nay, mẹ Chaeyoung đã hết lòng hết dạ thuyết phục chồng, cuối cùng ông cũng đồng ý đi đón Chaeyoung, sau đó sẽ tận lực chung sống hòa bình với nhau.

Thật ra trong lòng cha Chaeyoung cũng đang cực kỳ nhung nhớ con cái. Khi ông nghe thấy vợ mình nói Chaeyoung và Jisoo đã chia tay, lúc đó cũng thấy thật vui, nhưng sau đó vợ ông lại ngập ngừng nói thêm Chaeyoung sẽ dẫn một người bạn về quê ăn Tết. Ông nhìn thấy ánh mắt lảng tránh muốn nói lại thôi của vợ, liền tự hiểu vợ ông có chuyện không dám nói cho ông biết, mà ông cũng không định bắt ép vợ phải nói ra, bởi vì ông luôn tôn trọng vợ mình.

Khi ông nghe thấy vợ mình như đang lẩm bẩm tự nói với bản thân: "Mặc kệ Chaeyoung yêu đương với ai, dù sao con bé cũng là con gái của em. Còn chuyện anh có nhận hay không thì mặc anh, nhưng em nhất quyết sẽ nhận." Nghe xong lời này, ông biết Chaeyoung mặc dù đã chia tay với Jisoo, nhưng cả đời này của Chaeyoung hẳn là sẽ không nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ đi kết hôn.

Ông thà rằng Chaeyoung độc thân cả đời, chứ không muốn nhìn thấy con gái mình cùng một phụ nữ khác dây dưa sống bên nhau cả đời. Thế nhưng vừa nghĩ tới cuối đời cô độc sẽ rất thê lương, ông lại cảm thấy có được một người sống bên cạnh chăm sóc cũng rất tốt đi! Trong lúc nhất thời, ông rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn của chính mình. Qua thời gian sáu năm, nỗi nhớ nhung và đau lòng của ông dành cho Chaeyoung từ lâu đã trở nên cực kỳ sâu đậm và bao trùm lên hết sự phẫn nộ đã có. Quả thật thời gian như cây gậy ma thuật có thể vùi lấp mọi nỗi bi thương và oán hận để kiểm soát mọi cảm xúc của con người.

Từ rất xa, xuyên qua dòng người đông đúc qua lại xung quanh, Chaeyoung nhìn thấy cha mẹ nàng. Dáng vẻ của cha mẹ lúc này tuy không còn vẻ trẻ trung của sáu năm trước, nhưng cha nàng vẫn là bộ dạng kiên cường vững chắc, còn mẹ nàng vẫn dịu dàng đằm thắm như cũ. Chaeyoung lôi kéo Lisa chạy tới gần. Khi đứng trước mặt, Chaeyoung buông tay Lisa, ngay lập tức nhào vào trong lồng ngực mẹ nàng, liên tục hô: "Mẹ, mẹ ơi."

Mẹ Chaeyoung bị tiếng gọi của nàng mà rơi lệ, còn cha Chaeyoung bị tiếng gọi của nàng mà sống mũi cay cay. Lisa đứng bên cạnh nhìn mà thấy cảm động, suýt chút đã theo bà bật khóc, lần nữa oán giận Chaeyoung không có chuyện gì lại đi cứng đầu cứng cổ chống đối với cha mẹ làm gì không biết.

Mẹ Chaeyoung gạt nước mắt, nâng mặt Chaeyoung nhìn từ trên xuống dưới: "Gầy đi quá. Dạo này sao con gầy vậy? Làm việc rất mệt sao? Ăn uống có tốt không?"

"Cả ngày con đều tập thể dục rèn luyện sức khỏe đó mẹ. Thoạt nhìn gầy vậy thôi, chứ thật ra con tăng cân lên đó nha." Chaeyoung sợ hãi nhìn về phía cha nàng vẫn đang nhìn chằm chằm đứng bên cạnh, do dự duỗi cánh tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cánh tay cha nàng, "Cha ơi, con đã trở về rồi."

Cha ơi, con đã trở về rồi.

Câu nói này quen thuộc đến cỡ nào? Viền mắt cha Chaeyoung đỏ lên. Từ nhà trẻ đến đại học, mỗi lần Chaeyoung về đến nhà, khi nhìn thấy ông thì câu nói đầu tiên luôn là 'Cha ơi, con đã trở về rồi'. Thời gian sáu năm qua đi, lần nữa nghe được câu nói chứa đựng sự uất ức này, đột nhiên ông cảm thấy, hầu như hết thảy cảm xúc đều đã phai nhạt, còn có thứ gì có thể quan trọng hơn con gái đang đứng trước mắt?

Ông nắm chặt tay Chaeyoung, giống hệt như khi ông đang dẫn Chaeyoung tập những bước đi đầu tiên trong cuộc đời, lòng bàn tay nóng hổi lan tràn cảm giác ấm áp: "Trở về là tốt rồi. Về nhà được liền tốt."

Chaeyoung nở nụ cười, cha nàng cũng nở nụ cười, tựa hồ như có tảng băng nào đó đang tan ra.

Chaeyoung kéo tay Lisa bước lên trước, giới thiệu với cha mẹ nàng: "Đây là Lisa, tổng biên tập tạp chí M'Style. Năm nay người nhà chị đều đi nước ngoài du lịch, nên con mới dẫn chị về quê ăn Tết."

Lisa cầm lên giỏ quà đã chuẩn bị sẵn, vui vẻ chào hỏi cha mẹ Chaeyoung: "Chào chú, chào dì! Năm nay cho phép con làm phiền gia đình mấy ngày nhé."

"Không sao đâu cháu, cũng không phiền gì. Tết nhất mà, càng nhiều người lại càng náo nhiệt thêm thôi." Cha mẹ Chaeyoung vội vàng bắt chuyện. Khi hai người họ nghe giới thiệu Lisa đang là tổng biên tập tạp chí M'Style, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Cả hai đồng thời đưa mắt đánh giá Lisa. Cha Chaeyoung suy nghĩ không biết Chaeyoung và Lisa xinh đẹp đang đứng trước mặt tột cùng có quan hệ gì? Thật sự chỉ là bạn bè bình thường? Nhìn Lisa trong lúc lơ đãng đều toát lên vẻ thành thục khéo léo, ông cho rằng kiểu người như cô sẽ không đâm đầu tùy hứng đi dính dáng tình cảm với con gái ông. Nghĩ thế, ông thoáng thả lỏng chút ít sự ngờ vực, thế nhưng lại mơ hồ cứ thấy có chút gì đó bất thường không nói rõ thành lời. Ông giống như tự giễu bản thân, bật cười, Không cần để ý mấy chuyện thế này nữa. Chỉ cần Chaeyoung về nhà là tốt rồi.

Còn mẹ Chaeyoung lại đang suy nghĩ, Thì ra người này chính là Lisa, làm đến tận chức tổng biên tập tạp chí M'Style! Bà có chút oán giận Chaeyoung làm sao không nói cho bà biết sớm người ta là một nhân vật lớn. Thế nhưng nhân vật lớn cỡ này tại sao lại tự nguyện tùy hứng đi dính dáng tình cảm với nhân vật nhỏ nhoi như con gái bà chứ? Cuộc sống này thật sự đã thay đổi rồi! Mặc dù bà rất không thích chuyện Chaeyoung cứ tìm phụ nữ để yêu đương, thế nhưng cũng không thể không nói, mắt nhìn người của Chaeyoung đều luôn rất tốt, cứ từng bước một ngày càng nâng cao!

Khi cha mẹ Chaeyoung đánh giá Lisa, thì đồng thời Lisa cũng đang quan sát hai vị phụ huynh trước mắt. Bề ngoài cha mẹ Chaeyoung chỉ hơn năm mươi tuổi, vóc người đều chưa bị còng hay gù lưng. Chaeyoung nói rất đúng, cha nàng rất tuấn tú còn mẹ nàng rất đẹp. Chiều cao của ông khoảng chừng 1m8, thân thể thẳng tắp, khắp toàn thân tỏa ra nồng đậm phong thái nho nhã, dù nhìn thế nào cũng không làm sao tưởng tượng được ông là người thẳng tay tát Chaeyoung năm xưa, đủ thấy hồi đó ông đã tức giận cực điểm thế nào. Còn vợ ông có chiều cao khoảng 1m65, dáng vẻ đoan trang thanh tú, đeo một đôi kính cận gọng vàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ dịu dàng của nữ sĩ trí thức thuở xưa, khá giống các tài nữ giai nhân thời cổ nắm vững mọi thi từ thơ ca.

Lisa phát hiện vẻ bề ngoài của Chaeyoung là tập trung mọi ưu điểm của cha mẹ. Đôi mắt của nàng như cha, là to lớn lấp lánh lại có thần; còn khuôn mặt của nàng thì như mẹ, là tỉ mỉ lại nhu hòa. Bên trong tính cách của nàng chứa đựng sự kiêu ngạo cùng quật cường của cha, đồng thời cũng chứa vẻ dịu dàng cùng nhã nhặn của mẹ. Hơn nữa chiều cao của nàng chính là một số trung gian của chiều cao cha mẹ, 1m7, cao hơn mẹ nhưng thấp hơn cha. Một nhà ba người hoàn mỹ như thế khi đi trên đường sẽ thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường phải đưa mắt ngắm nghía đây?

Cha Chaeyoung mở cửa xe, để vợ cùng Chaeyoung và Lisa lên xe. Dọc theo đường đi, Lisa phát huy khiếu ăn nói khôn khéo, thỉnh thoảng chọc cha mẹ Chaeyoung cất tiếng cười to. Khi ông nói chuyện quạ đen trên trời, Lisa liền theo sát nói chuyện quả trứng trên cây. Khi bà nói chuyện con cóc trên bờ, Lisa liền theo sát nói chuyện nòng nọc trong nước. Tài vỗ mông ngựa của Lisa vừa ung dung thản nhiên vừa hợp tình hợp lý, chọc cha mẹ Chaeyoung một đường vui vẻ, cũng chọc Chaeyoung một đường không dừng được phải vụng trộm trợn trắng mắt. Cái miệng dẻo quẹo đó của Lisa không chỉ được lau mật lau dầu, mà cái lưỡi không xương ba đường lắt léo kia còn rất có duyên gợi chuyện, lúc thì hùa theo người này, lúc thì đón chuyện người kia, thật sự rất có phong độ của bố già* miệng lưỡi.

(*Tên gốc «The Godfather» của tác giả Mario Puzo vô cùng nổi tiếng, nói về thế giới xã hội đen.)

Lisa cảm thấy cha mẹ Chaeyoung dành cả đời trong cuộc sống vườn trường, hầu như không có chút ý nghĩ thâm sâu khó đoán, mà tháng ngày trôi qua lại êm đềm bình dị, nên khi trò chuyện giết thời gian cũng không cần nàng quá mức quanh co lòng vòng, hiển nhiên dễ dàng đối phó hơn cha cô rất nhiều.

Mẹ Chaeyoung nhìn thấy ánh mắt của Chaeyoung khi nhìn Lisa rõ ràng hiện lên vẻ say mê yêu thương không thể che giấu, liền cảm thấy chấn động trong lòng. Bà bị dồn ép phải thầm nghĩ, Thôi! Vẫn nên nhận mệnh đi thôi!

Bà nhìn lén chồng, thấy ông không tỏ vẻ hoài nghi mối quan hệ giữa Chaeyoung và Lisa, nỗi lo lắng luôn đè chặt trong lòng cuối cùng cũng coi như rơi xuống bụng. Đang là cuối năm, bà không muốn nhìn thấy hai cha con nhà bà lại nổi lên sóng gió cãi vã ầm ĩ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net