Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 47. Trở Về

ShalaMPD

"Vietnam? Sao lại bất tỉnh rồi?"

Cuba đột nhiên nhận ra, trên người cậu có mùi thoang thoảng của máu!

Đến khi cậu lờ mờ tỉnh giấc, đã thấy mình gục đầu trên hõm cổ anh. Anh đang cõng cậu trên đường về.

"...Cuba..."

"Ừm. Tớ đây. Chúng ta sắp về đến nơi rồi, cậu ngủ thêm chút đi."

Chất giọng của anh khiến cậu buông hết mọi suy nghĩ, hưởng trọn cái dễ chịu trên lưng anh. Trong cơn mơ màng chẳng dứt, cậu nhỏ giọng:

"...Cuba..."

"..."

"...thơm...mùi thơm..."

"T-tớ!? Cậu nói-!?" Cuba lúng túng, hơi thở của cậu phà vào gáy làm đôi tai anh chợt ửng đỏ cả lên.

"...ừm, cậu...có mùi thơm...dễ chịu lắm...hồi trước tớ chỉ thấy cậu nồng nặc mùi thuốc và mùi cồn sát trùng...tớ không để ý..."

Cậu chưa từng để ý, trên người Cuba luôn có một mùi hương dịu dàng, thứ hương ngọt nhẹ của loài hoa Bạch Yến.

Mùi này, cậu rất thích.

Vietnam gục đầu, rơi vào giấc ngủ lần nữa. Thế nên chẳng biết anh giờ đã xấu hổ đỏ phừng cả gương mặt. Bộ không biết nói mấy lời kiểu thế sẽ làm anh ngượng lắm à!?

Tim lại đập loạn lên lần nữa rồi.

Không ổn rồi.

Về đến nơi, Laos đã đón sẵn phía trước. Thấy anh, cô chạy ngay đến, nhưng cô không chỉ thấy Cuba, mà còn có một ai đó trên lưng anh, là một người rất quen thuộc.

"Cuba, cậu...cậu ta..."

"Như cậu thấy rồi đó."

"Vậy cậu tính thế nào đây? Cậu bắt được Vietnam à?"

Laos lại gần cậu hơn. Thật sự là cậu ấy, nhưng nhìn nét mặt có vẻ không khỏe lắm thì phải? Hình như cũng gầy đi nhiều so với lần cuối cô gặp.

"Không, là cậu ấy cứu được tôi! Tôi không cho phép bất cứ ai xem cậu ấy là tù nhân!"

Cô nhìn vào thái độ này, xem bộ chưa gì đã có người muốn bảo vệ người ta rồi đây.

"Tôi sẽ giải thích với mọi người sau. Cậu hãy thông báo với họ đi."

Cuba định nhanh chóng đi về phòng, đem Vietnam đặt lên giường rồi lập tức chữa trị nhưng cô đã kéo anh lại:

"Khoan đã, tôi biết cậu đứng về phía Vietnam, nhưng bộ cậu không thấy như thế này không ổn à? Thành thật mà nói, nếu muốn tốt nhất cho cậu ấy, hãy xem như cậu ấy bị cậu bắt về. Như thế sẽ dễ dàng hơn cho tất cả..."

Laos không chỉ nói giống như những gì cậu nói, mà còn có ý đúng, anh cũng hiểu điều đó chứ, nhưng anh không muốn làm như thế.

"Không. Tôi đã hứa sẽ tin tưởng cậu ấy."

Sau khi Laos thông báo với mọi người ở đó về việc này:

"Cô nói cái gì cơ? Là thật sao?" Ussr lên tiếng đầu tiên.

Tất cả mọi người có chung một phản ứng, ai nấy cũng bàng hoàng như nhau. Mỗi người đều tự có một suy nghĩ riêng cho mình. Đối với y, y thật sự muốn ngay lập tức đi gặp lại người cấp dưới cũ của mình, Việt Phóng cũng nóng lòng gặp lại người em trai này, để hỏi rõ, chất vấn, hoặc bất cứ thứ gì. NK thì vẫn giữ quan điểm trung lập hoàn toàn, Laos tuy không tin cậu là mấy, nhưng cô tin tưởng quyết định của Cuba.

Riêng gã ta, China bắt đầu hoảng sợ rồi. Gã không thể để cậu nói cho y biết chuyện đó, nếu y biết được, gã sẽ bị y vứt bỏ mất!

Tại sao... Tại sao lại trở về, Vietnam!? Nếu đã biến mất trong năm năm, tại sao lại không mãi mãi biến mất luôn đi chứ!! - Gã thầm oán giận.

China không muốn bị y căm ghét, bị y nhìn bằng ánh mắt thất vọng, cuối cùng bị y vứt bỏ.

Nhưng hiện tại, y và bọn họ nhanh chóng đi đến chỗ của cậu, gã càng cố tỏ ra bình tĩnh mà đi theo sau, đôi tay gã nắm chặt lấy chuôi quạt như một thói quen.

Vì gã đi phía sau, nên ngoài NK ra, không ai để ý đến China trông có vẻ không ổn. Biểu hiện trên gương mặt gã, là hoang mang, sợ hãi, lo lắng?

...

Cậu chầm chậm mở mắt ra, trần nhà sáng trưng khiến cậu bừng tỉnh, giật mình ngồi bật dậy.

"...ơ kìa...sao mình lại ở đây..."

Rõ ràng cậu còn đang...hồi nãy...

"Cậu tỉnh rồi, Vietnam."

Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng này thì chắc chắn là phòng của Cuba. Anh thấy cậu tỉnh dậy nên lập tức đến gần, còn sẵn tay áp bàn tay lên trán cậu, kiểm tra thân nhiệt:

"May quá, không sốt."

Anh vô ý chạm vào cậu như vậy, giật mình khi cả hai chạm mắt nhau, lập tức rút tay lại. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hoảng loạn gào thét trong lòng khi không lại đột nhiên chạm vào cậu, rồi khoảng cách gương mặt của hai người vừa nãy còn sát nhau nữa chứ!?

"Cuba, sao lúc nãy tớ lại ngủ quên vậy? Tớ cứ có cảm giác mình ngủ quên trời đất, chẳng còn chút sức gì hết."

"Là do cậu bị mất máu quá nhiều, thêm việc kích động quá mức, nên sau đó mới bất tỉnh."

"Hả?"

Đông Lào: /HẢ??? Anh bị cái gì cơ!? Tại sao anh không nói???/ Nó hoảng lên, hét lớn.

Cậu nhớ ra một thứ, nên vạch cổ tay áo mình ra, ở cổ tay phải thật sự có một lớp vải băng lại. Cái này hẳn là Cuba trong lúc cậu còn đang ngủ mà giúp cậu xử lí nó rồi.

A, nhớ rồi.

Đông Lào: /???/

Trong kí ức của cơ thể này, cậu ta vừa rạch tay xong.

Đông Lào: /Anh đùa em đấy à!? Bộ anh không thấy đau sao??/

Ờm...anh không để ý lắm...

Đông Lào: /Anh—!!!/

Bảo sao hồi dưới ngục, tay cậu cứ nhoi nhói, thì ra là do cái này. Còn Vietminh thông qua Thần Giao Cách Cảm biết chuyện, xem như nó đã đoán đúng. Ban đầu nó đã thấy có mùi máu nhè nhẹ trên người cậu, tiếp đó, nó thấy cảnh Cuba dễ dàng khống chế cậu thì bắt đầu nghi ngờ. Dù đúng là cậu sẽ không phản kháng thật, nhưng sự thật là cậu cũng không thể yếu đến độ đó, còn Cuba, anh ta xét theo thể chất thì chính là người yếu nhất cả căn cứ. Bởi chỉ là một bác sĩ không hơn không kém, thể lực tỉ lệ thuận với vẻ ngoài thư sinh ấy, không thể có chuyện cậu dễ dàng bị anh ta hạ từ phía sau được.

Trước khi để Đông Lào kịp mắng cậu vì tội không chăm lo cho bản thân mình, tiếng gõ cửa vang lên.

"...họ sẽ vào đấy. Tớ hy vọng cậu đã sẵn sàng."

Cậu biết mình sắp đối mặt với tình huống gì, nhưng không biết làm sao nữa. Đến đâu thì đến thôi.

Sau đó, từng người quen cũ lần lượt xuất hiện trước mắt. Tất cả đều đến đông đủ, như đang chứng kiến một buổi xét xử tử hình công khai vậy.

Ussr, Russia, NK, Việt Phóng, Laos, còn cả China nữa.

"Boss...chúng ta bắt đầu từ đâu đây?" Laos lên tiếng, đồng thời thúc giục mọi người thoát khỏi cái sự yên lặng đáng sợ này.

Việt Phóng: "Từ việc hỏi lí do tại sao nó lại làm thế. Việc nó giúp Cuba..."

NK: "Không thể đơn giản thế được."

Laos: "Cũng có thể là rất đơn giản."

China: "Hẳn là có vấn đề."

Russia: "Cha nghĩ sao?"

Russia vừa nhắc đến y, cậu giật nảy mình, ngước đầu lên nhìn y, ngay khi thấy ánh nhìn lạnh lùng ấy, cậu lập tức cúi gằm mặt xuống.

"Cậu có thể khai ra hết, hoặc ta sẽ đem cậu đi tra khảo."

Chất giọng ấy làm cậu rùng mình. Cậu biết thế nào Ussr cũng sẽ có phản ứng như thế, nhưng vẫn chưa thể chịu được. Y hẳn rất thất vọng về một kẻ như cậu.

Boss của anh...Đông Lào... Anh muốn khóc quá...anh bị Boss ghét bỏ rồi, anh sống còn ý nghĩa gì nữa...

Vietnam sợ mình sẽ khóc mất, nên cắn chặt môi, đôi tay nắm lại, đến mức móng tay bấu vào da thịt, cố giữ mình bình tĩnh lại.

Con mẹ ngươi...Hệ Thống...lần nào ta cũng phải đối mặt với Boss thế này...nhưng lần này thậm chí còn tệ hơn 2 lần trước...ngươi cố ý...!

Hệ Thống 251: [Tôi thề tôi không biết gì hết. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên.]

Ngẫu nhiên mụ nội mày.

Thấy cậu im lặng mãi, y lên tiếng: "Vietnam, trả lời ta!"

Cậu giật thót, tâm trí đang mông lung bị y kéo thẳng về thực tại.

"...tôi chỉ muốn cứu cậu ấy thôi."

Cậu khẽ ngước đầu lên, rồi chạm phải ánh mắt của China, gã đang nhìn chằm chằm cậu. Ngay lập tức, bao nhiêu gai ốc nổi trên da cậu, cái khiếp đảm không thôi làm cậu khiếp sợ, run run giọng:

"C-có...thể nào...đuổi China đi..." Cậu cố nói thành lời, chỉ tay về hướng gã.

"Cậu không có quyền! China là cấp dưới trung thành của ta! Là một thành viên của Cộng Sản!"

"..." Cậu chết lặng. Câu nói ấy cứa một nhát vào tim cậu.

Nếu không đuổi China đi, cậu không thể bình tĩnh được, vì cơ thể này chẳng nghe theo ý cậu, cậu chưa hoàn toàn làm chủ được nó, nhưng trước hết cậu càng khó chịu với gã hơn. Sau tất cả mọi thứ, y chưa biết gì cả, nên trong mắt y gã vẫn là một cấp dưới tốt, tại sao chỉ có cậu bị y ghét bỏ!?

Vietnam thậm chí có thể vờ như giữa cậu và gã chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng dám làm y chán ghét cậu lại là chuyện khác!

Cậu giật giật mép áo của Cuba, rồi nhỏ giọng, chỉ vừa đủ để mình anh nghe được:

"Cuba, cậu...nắm tay tớ...được không..."

"Được thôi."

Ngay khi Cuba vừa đưa tay ra, cậu đã không do dự nắm chặt lấy nó, như nắm lấy một sự cứu rỗi cho tâm trí. Cậu nắm chặt nó đến nỗi làm Cuba cảm thấy đau, anh để ý thấy cậu bắt đầu thở dốc, nhịp thở hỗn loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm, ánh mắt cậu chẳng còn tập trung nữa.

"T-tớ ổn mà, đừng nhìn tớ như thế..." - Cậu nói, rồi tiếp tục câu chuyện bỏ dở kia của họ - "Mục đích duy nhất của tôi, chỉ có thế thôi."

"Không thể nào đơn giản như thế." NK nói.

"Tôi không muốn ở lại nơi đó nữa. Cái nơi của phát xít, tôi không cần!"

Y lên tiếng: "Chẳng phải là cậu đã chọn Nazi hay sao?"

"Còn không phải tất cả là tại China—!!!"

Russia: "Không lẽ anh ta bảo anh phản bội cha à?"

Ussr: "China thì sao?"

"...không có gì."

Cậu nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn sang gã. Cậu không thể nói thẳng ra tất cả, cũng không thể lập tức giết chết kẻ trước mặt! Cậu càng nắm chặt tay Cuba hơn, chính anh cũng nhận ra cậu càng lúc đang mất bình tĩnh.

"Trước hết, ngay từ đầu hắn ta nhận tôi về để chọc tức ngài thôi. Hắn vốn không hề đánh dấu tôi."

Cậu cởi áo ra, bên trong dấu búa liềm vẫn còn đấy khiến họ ngạc nhiên.

Laos: "Vậy 5 năm qua, cậu đã làm gì ở đó?"

"Bị hắn tẩy não. Tôi chẳng nhớ nổi gì...tôi thậm chí gần như mất hết khả năng nhận thức...rồi đến khi tôi tỉnh táo lại, đã thấy bản thân thành thế này. Boss, tôi—"

"Câm. Ai cho cậu gọi ta là Boss?"

"..."

China, ngươi dám làm Boss ghét ta đến thế...

Đừng để ta có cơ hội băm nhuyễn ngươi ra!!!

Việt Phóng im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng:

"Thế tại sao mày không phản kháng?"

"Anh, em không thể—"

"Ai anh em với mày!? Mày đâu yếu đuối đến độ đó?? Mày đang diễn à, toàn bộ từ nãy đến giờ là kế hoạch của mày phải không? Đây là một trò lừa đúng không?"

Lần này thì cậu không còn sức nói thêm một câu nào nữa. Cậu cảm thấy rất sẵn sàng để đi chết lúc này!

"Boss, đừng tin lời kẻ đó. Chẳng có chút nào đáng tin cả!" - China nói.

Ở đây không chỉ có Vietnam đang sắp tới giới hạn của mình, còn có cả China đang dùng hết sức bình sinh để không biểu lộ sự lo sợ bất an, gã giấu hai bàn tay siết chặt đang khẽ run rẩy sau chiếc tay áo.

______________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net