Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 48. Ở Lại

ShalaMPD

Đông Lào: /Anh.../

Anh sợ mình sẽ khóc tại chỗ mất...không ai tin anh...

Cuba thấy tình hình trở nên khó xử liền đứng ra can thiệp, đồng thời vô thức che chắn cho cậu, như một hành động bản năng để bảo vệ cậu.

"Xin lỗi, nhưng mọi người có thể ra ngoài một chút không? Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy một chút."

Sau khi họ rời khỏi, cậu thở dài, cơn kích động hạ xuống đáng kể.

"Cuba...Cuba..."

"Ừm, tớ đây."

"Cậu...tin tớ mà, phải không?"

"Ừm."

Ở chỗ này, Vietnam chỉ còn mỗi người này ở bên cạnh. Phải công nhận, Nazi nói có phần đúng. Bởi vì chẳng ai tin cậu, nên cậu chẳng có tư cách trở về. Nỗi sợ bị tất cả bỏ rơi, nó rất đáng sợ.

"Cậu nói lại câu đó được không?"

Cậu cần ai đó nói ra câu tin tưởng, để cậu không chết chìm trong cái cảm xúc tiêu cực này.

"Tớ tin cậu. Tuyệt đối tin tưởng."

Chỉ chờ có thế, nước mắt lưng tròng từ lúc nào chảy xuống. Vietnam không khóc lớn, không nức nở, cũng không tỏ ra đau đớn, chỉ là không kiềm được nước mắt thôi. Cuba lập tức đưa hai tay lau nước mắt, nhưng chẳng đủ để nó dừng lại, anh lập tức ôm chặt lấy cậu.

"Được rồi, làm ơn đừng khóc. Mọi chuyện có vẻ không đơn giản nhỉ? Chuyện gì đã khiến cậu thế này? Tớ có thể nghe không?"

"Cậu hẳn là đau đớn lắm...đừng lo, tớ là bác sĩ mà." Cuba nắm lấy hai tay cậu, nở một nụ cười nhẹ, đủ để mang cho cậu sự xoa dịu và an tâm tuyệt đối.

Cậu mím môi, do dự đôi chút. Cuối cùng buông bỏ hết, ở đây Cuba là người duy nhất tin cậu, là người duy nhất cạnh bên cậu. Không còn cách nào khác nhỉ?

Mọi người đứng bên ngoài, người khoanh tay, kẻ dựa lưng vào tường, im lặng chờ đợi.

Đến khi một tiếng lạch cạch phát ra, họ đưa mắt về phía cửa vừa được mở, Cuba lao ra chạy về phía China mà giáng thẳng một đấm.

"Tên khốn!!!"

Mọi người ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có gã hiểu, Cuba đã biết chuyện đó rồi, nên gã chẳng phản ứng nữa, đòn đấm vừa rồi quá bất ngờ khiến gã ngã xuống đất. Cuba định làm thêm cú nữa, nhưng NK ngay lập tức đứng ra trước can anh lại.

"Cuba!"

Y lên tiếng, anh đành phải dừng tay. NK đến đỡ China đứng dậy, biểu cảm trên khuôn mặt gã thật khó nói, nó cứng đờ lại rồi, ánh mắt gã trùng xuống.

"China, cậu trông không ổn lắm?"

Gã không đáp lời. Chắc hẳn đáp án là không.

Ngược lại, Cuba lớn giọng mắng:

"Mày!! Tất cả là tại mày mà cậu ấy mới ra nông nổi này!!! Mày xem mày biến cậu ấy thành bộ dạng gì rồi?? HẢ!!!"

Cuba thiếu điều chỉ muốn giết chết gã tại chỗ.

"Cuba bình tĩnh, Vietnam nó đã nói gì với em?" Phóng hỏi.

"Còn anh nữa! Anh là người thân duy nhất của cậu ấy! Anh không được phép bỏ rơi cậu ấy!! Anh—"

"Cuba!"

Vietnam gọi lớn, tay cậu nắm lấy mép áo của anh mà giật, ra hiệu để anh dừng lại.

"...đủ rồi. Đừng mà..."

"Nhưng..."

"Cậu đã hứa sẽ giữ bí mật cho tớ, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi...tớ mệt lắm..."

Cậu quay sang nhìn người duy nhất cậu không dám đối diện:

"Bo—không, ngài Ussr...nếu ngài cần, tôi sẽ cho ngài biết tất cả mọi thứ tôi biết. Ngài hãy xem tôi như tù nhân, hoặc bất kì cái gì cũng được...làm ơn đừng xem tôi là một kẻ phản bội...tôi không phải phát xít..."

Cậu muốn gọi y là Boss, nhưng y lúc nãy đã không cho phép cậu gọi y như thế. Nên cậu nuốt ngược chữ Boss vào trong, bây giờ chỉ cần ngài ấy không vứt bỏ cậu thôi là tốt lắm rồi.

Y thấy rõ toàn bộ nét suy sụp và tiều tụy trên gương mặt cậu. Rõ ràng như thế, khiến y đau lòng, dù cho có là một kẻ từng phản bội.

"Không cần gấp. Cứ nghỉ ngơi đi."

Y lệnh cho tất cả tạm thời rời khỏi. Còn Cuba thì dìu cậu về phòng anh mà nghỉ ngơi.

"Vietnam..." Anh xót xa.

"Tớ không sao. Dù sao thì tớ vẫn có cậu mà! Cậu là bác sĩ tốt nhất mà tớ biết! Cậu là người sẽ tin tớ, là đồng chí tốt của tớ!"

Cậu cười xòa.

"Phải. Tớ tin cậu. Vì vậy cậu cũng hãy tin tớ, tớ là bác sĩ mà, hãy tin tớ sẽ giúp được cậu, sẽ chữa khỏi cho cậu!"

...

Sau chuyện đó, anh để cậu nghỉ ngơi trên giường mình. Còn mình thì chuẩn bị ít thuốc an thần, phòng trường hợp cần thiết.

NK đưa ra yêu cầu, ít nhất phải giam giữ cậu, xích cậu lại, như cách thường làm với một tù nhân, với một kẻ phản bội, nhưng bị y lập tức bác bỏ.

Những người còn lại không đồng tình, cũng chẳng phản đối.

NK không hiểu, không hiểu gì hết.

Riêng Việt Phóng, sau khi gia đình mất hết, em trai thứ đã phản bội cả đất nước mà đi theo America, cuối cùng, em trai út đi theo Nazi, từ đó về sau Phóng không bao giờ đặt niềm tin vào ai nữa.

Y ngồi trầm tư trên bàn làm việc. Ban đầu, khi nghe Laos nói về việc cậu đã trở về cùng Cuba, y muốn ngay lập tức đến trước mặt cậu hỏi rõ ràng:

Rốt cuộc cậu không hài lòng với y ở đâu mà lại đi phản bội y?

Lúc ấy, nếu y không giữ được bình tĩnh, y đã muốn túm chặt cậu lại mà lớn giọng trách mắng, muốn nói hết những tức giận của mình, buông hết mọi lời chất vấn cậu, muốn cậu cho y một câu trả lời.

Thế nhưng khi đến rồi, mọi thứ ngoài tầm dự đoán, cậu trông cực kì tồi tệ, trông như có thể đổ gục bất kì lúc nào. Là một đứa trẻ tội nghiệp...

Một lúc sau, y đã xong hết việc. Nghe nói cậu đang ở phòng Cuba, y muốn đến đó, chí ít là nói chuyện một lúc. Nghĩ là làm, y đi một mạch.

Khi gần tới nơi, y kinh ngạc khi nhìn thấy khói bốc ra từ căn phòng ấy. Phòng bị cháy ư? Y chạy vội vào trong xem, và chỉ thấy cậu đang đốt một đống đồ.

"Vietnam!?"

"B...boss...à không, ngài Ussr..."

"Cậu đang làm cái gì đấy?"

Cậu như người bị hút hồn, đờ đẫn nhìn đống đồ bốc cháy.

"Bộ quân...quân phục..."

Cậu lúc nãy chợt nhận ra mình vẫn đang mặc chúng, một cảm giác ghê tởm kéo đến, cậu chỉ muốn thiêu rụi chúng thành tro! Y cũng hiểu đôi chút ý cậu muốn nói rồi, nhưng mà làm kiểu đó thì hơi...

"Đốt lửa trong đây rất nguy hiểm, nhỡ đâu câu bị—!!"

Y kinh hoàng nhìn vào bàn tay cậu.

"Vietnam! Cậu bị bỏng rồi kìa!!"

Y lập tức kéo bàn tay cậu ra xa, cậu bị lửa làm bỏng mà cũng chẳng hay, vì tâm trí cậu lạc trên mây rồi. Giờ thì cậu ngơ ngác nhìn y đang lo lắng cho mình.

"B-boss...ngài...tôi xin lỗi..."

"???"

"...tôi có lỗi với ngài...nhưng ngài đừng...làm ơn đừng bỏ rơi tôi..."

Cậu cúi gằm mặt, nhỏ giọng nỉ non.

Giờ thì y hiểu rồi. Hóa ra cậu luôn sợ y sẽ từ chối cậu đến thế sao?

Nếu vậy thì tại sao ngay từ đầu lại làm thế?

Không quan trọng nữa. Y đã quyết định rồi, dù thế nào y vẫn sẽ sẵn sàng lắng nghe cậu, y không thể từ bỏ một đứa trẻ như cậu được. Có lẽ nếu NK biết, sẽ rất không hài lòng, vì y luôn thích làm theo cảm tính của mình.

Y nắm tay cậu, kéo cậu ngồi về giường, cẩn thận xử lí vết bỏng, cuối cùng bôi thuốc mỡ lên. Xong việc, y không nói lời nào, rời đi.

Cậu vẫn còn ngơ ngác, mất một lúc để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Y vừa làm...

"!!!"

Đông Lào: /Load chậm vậy anh?/

Chỉ vì một hành động ấy, đêm đó là một đêm cậu mất ngủ. Đông Lào không còn lời nào để nói nữa rồi, không biết Vietminh có tính đến trường hợp này không nhỉ?

Sáng hôm sau, cậu ăn sáng rất ngon miệng, mà người nấu đồ ăn không ai khác ngoài Laos.

"Thế nào? Có tệ lắm không?"

"Nói gì vậy?! Cậu nấu ăn là ngon nhất rồi."

Laos rất cẩn thận quan sát cậu một lúc. Nếu có Cuba ở đây, cô sẽ không thể hỏi những gì cô muốn được. Cuba hiện tại không có, nên Laos được đà hỏi thẳng:

"Này Vietnam, có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đúng không?"

"...cậu tin tớ?"

"Nói vậy thì không hẳn...tớ tin tưởng Cuba hơn. Cuba sẽ không bao giờ đưa ra quyết định sai lầm."

Rõ ràng rồi.

Cô không định tin cậu, nhưng cô tin tưởng Cuba. Đặc biệt là anh luôn là người trầm tính ôn hòa nhất, không thể nào lại tức giận rồi có hành động bạo lực như thế.

Đó chắc chắn phải là một chuyện rất khủng khiếp.

"Tớ có thể biết không?"

"Dù sao chuyện cũng qua rồi." Và tất nhiên, ý của cậu là không.

Laos thở dài.

Không chịu thì thôi chứ ai mà đi ép cậu chứ.

Cô thấy cậu đã ăn xong, nên thu dọn chén dĩa, vô tình để ý trên tay trái cậu có vết băng lại, nên tiện tay nắm lấy cánh tay ấy kéo lại xem thử:

"Vietnam, tay cậu bị l—"

Cái cảm giác da thịt chạm da thịt khiến cậu rùng mình, cái khiếp tởm kéo đến khiến cậu lập tức hất mạnh tay cô đi. Laos ngơ ngác chưa hiểu tại sao thì đập vào mắt cô là ánh nhìn ghê sợ ghét bỏ hiện trên gương mặt cậu.

"Vietnam...?"

Cậu giật mình, nhận ra mình vừa làm mọi thứ trong vô thức, lập tức thu lại dáng vẻ đó, nhưng sâu bên trong, trái tim cậu bắt đầu đập đến đau nhói.

Cạch!

Cuba bước vào, vừa đúng lúc, anh bảo cô rời đi, để hai người có không gian riêng. Laos đi khỏi, Cuba bắt đầu lấy ra ít thuốc khử trùng và băng gạc.

Nhìn chỗ còn băng cũ, Cuba xót cho cậu, nhưng cũng tỏ ra thái độ giận dở khó chịu, nắm lấy cánh tay phải kéo mạnh.

"A, a đau! Cuba...nhẹ...nhẹ...tớ đau..."

"Biết đau thì từ đầu đừng làm thế!!"

Rạch đến nát cả một mặt cánh tay, cậu không biết thấy cậu bị thương thì anh cũng đau lắm hay sao. Trên không chỉ một, mà là cả hai cánh tay đều có những vết rạch mới cũ chồng chất nhau, cực kì kinh khủng. Chừng đó là quá đủ để hiểu cậu đã thống khổ cỡ nào suốt thời gian qua.

Xử lí tay phải xong, Cuba chợt nhận ra trên lòng bàn tay trái của cậu bị băng lại, nhưng đây không phải cái anh làm. Anh gỡ lớp băng vải ra, rồi hoảng hồn khi thấy những vết bỏng:

"Vietnam!? Cậu bị bỏng từ khi nào vậy!?"

"...mới hôm qua."

"Tớ chỉ không để ý môt chút, cậu lại bị bỏng!? Cậu—!!!"

Bây giờ Cuba không biết phải chửi cậu bất cẩn trước, hay lo cho cậu trước nữa. Sau cùng thì vẫn phải thay cậu chăm sóc bản thân mình.

"Cuba, cảm ơn cậu."

"Không có gì. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

"..." Cuba đã lặp lại câu này mấy lần rồi, cậu không biết anh nói chán chưa, chứ cậu nghe hơi nhiều rồi.

"Cậu ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian đi. Sau khi ổn định hơn, tớ sẽ bắt đầu liệu trình trị liệu."

"Ừm. Trông cậy vào cậu vậy!"

Tốt nhất là nhanh lên, rồi còn tính sổ Tàu Khựa nữa.

Cơ thể này vẫn còn bệnh, nó nhạy cảm với mọi sự tiếp xúc, như khi nãy với Laos vậy. Mà nhắc đến việc này, hình như đến hiện tại cậu vẫn thế, nhưng được chạm vào bởi Boss và Cuba thì cậu vẫn ổn.

Tức là nó phản ứng có chọn lọc nhỉ?

Theo cơ chế tự nhiên thôi, miễn ai cho cơ thể này cảm giác đủ an toàn...

Cốc cốc cốc!

"Vào đi."

Cậu khá chắc kèo người vào là NK.

Giờ này người chủ động tìm cậu, chỉ có thể là người không quan tâm đến cậu nhất, bất cần nhất, là NK thôi.

China đi vào trong sự ngỡ ngàng của cả cậu và Cuba.

"..." Ngạc nhiên thật đấy.

Đông Lào: /Anh Minh, ở chỗ con nhỏ 251, em có cất một cây.../

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net