Truyen30h.Net

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi

CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

bonnienguyennnnn

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đứa con gái nhỏ tóc buộc một chỏm ngắn xíu đã tới tuổi cài trâm, chẳng mấy chốc mà đứa con trai bé ngày ngày chơi đùa khắp nơi đã tới tuổi đọc sách thánh hiền. Mùa vẫn nối mùa qua đi, cây cứ đều đặn thay lá, người cứ ngày một lớn lên. Thành Đông Kinh đủ rộng lớn để có những người cả đời chẳng chạm mặt nhau dù sống ngay dưới chân Thiên tử, nhưng thành Đông Kinh cũng đủ nhỏ bé để những số phận vô tình va phải nhau.

Thục Giang ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ xe ngựa, nhìn thấy bóng chiều đã sắp phủ đầy mặt nước Nhị Hà. Nàng ngồi yên vị, mon men quàng lấy tay người bên cạnh.

"U, u cho con xuống đây một lát nhé! U về trước đi!"

Đứa con gái quay sang hỏi mẹ khi xe ngựa vừa đến bến Hàm Tử. Thiếu nữ chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười, lấp ló hàm răng trắng. Mười ba tuổi rồi, cũng không còn là trẻ con nữa. Thị gật đầu đồng ý trong vô thức vì đang mải mê đuổi theo một miền suy tư xa xôi. Thị đang cố vẽ ra trong đầu hình ảnh của một người tướng quân đầu đội trời, chân đạp đất. Thị đang cố vẽ ra trong đầu hình ảnh của một biệt phủ rộng lớn, với những cột nhà đóng từ những cây lim, cây táu lớn nhất rừng núi Sơn Đông. Thị đang cố vẽ ra trong đầu hình ảnh của những tốp người hầu tíu tít gánh gồng, cười nói ở cổng phủ. Nhưng thị càng cố gắng bao nhiêu, những hình ảnh đó càng mờ mịt đi bấy nhiêu.

Khi bàn tay đứa con gái nhỏ tuột hẳn khỏi tay mình, người thiếu phụ mới giật mình ngẩng lên. Cái mùi ngai ngái này là mùi nước sông Nhị, không phải mùi nước sông Thương. Thị vội vã vén rèm, nhìn bóng lưng nhỏ xíu của hai đứa nhanh chóng khuất sau hàng người dài gánh gồng tan buổi chợ muộn. Bỗng dưng, lòng thị dâng lên một cảm giác mất mát như vừa để tuột mất một món đồ vô cùng quý giá.

Phùng Thục Giang nhảy khỏi xe ngựa, cài chặt quai nón quai thao xuống cằm, rồi kéo tay đứa hầu gái tên Ngọc chạy về bãi đá phía tả Nhị Hà.

"Cô ba, mấy hôm trước em có nghe bà bảo rằng, sắp tới sẽ cho cô sang nhà thầy Thả để nhuộm răng đó..." Con bé ậm ừ, như thể còn điều muốn nói nhưng chưa biết phải nói ra sao. "Bà bảo nhuộm răng rồi còn... gả cô đi... Cô ba, cô cho em đi theo cô có được không?"

Thục Giang quay lại nhìn con bé, nhưng vẫn nắm chặt tay nó, bước chân vẫn hướng thẳng ra phía bãi bồi. Cái Ngọc cứ vân vê tay áo, hết nhìn đôi chân bé tí đang ngọ nguậy trong guốc, lại quay lên nhìn nàng.

"Em không định lấy chồng à? Đi theo chị thì làm sao lấy chồng được."

Cái Ngọc ngẩn người. Từ hồi còn bé xíu tới giờ, nó chỉ biết quanh quẩn trong góc phủ quan, ngày ngày bám riết không rời đứa con gái thứ ba của quan lớn. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng. Trong đầu óc non nớt của con bé chỉ nghĩ đến một chuyện, là được sống bên cạnh Thục Giang như bấy lâu nay.

"Đừng nghĩ rằng chị không biết nhiều chuyện u âm thầm làm, em cũng biết nhưng toàn giấu chị."

Nói rồi Thục Giang đi thẳng ra mép sông. Nàng nhìn cây gạo đúng chỗ bãi bồi đang bắt đầu bung ra những chùm hoa đỏ rực, có vẻ lừng chừng. Nàng nhớ có lần từng được nghe anh cả kể rằng cây gạo nào cũng có ma. Hồi còn bé, khi anh cả chưa lấy chị dâu, ba anh em vẫn hay ngủ cùng nhau. Anh cả thường kể cho nàng và chị hai bao nhiêu chuyện ma quỷ thần thánh trên trời dưới biển. Nàng há hốc mồm trước giọng kể cuốn hút như từng được tận mắt chứng kiến ma quỷ của anh cả. Dù bây giờ ba anh em đã lớn, anh cả đã có con đàn cháu đống rồi, nhưng Thục Giang vẫn nhớ như in mấy chuyện ma mà anh cả cứ hay kể đi kể lại. Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Loài cây đẹp rực rỡ thế này mà có con ma nào trú ngụ, thì chắc hẳn cũng là một yêu tinh xinh đẹp tuyệt trần.

Nghĩ vậy, nàng mới vén váy quá gối, tháo guốc qua một bên, nửa ngồi nửa nằm tựa vào thân cây gạo. Nếu đây là nhà của một yêu nữ xinh đẹp như vậy, chắc hẳn yêu nữ ấy sẽ không nỡ làm hại nàng. Bàn chân trắng trẻo ngọ nguậy, tưởng như sắp chạm tới những đợt sóng đang thi thoảng vỗ bờ. Nàng đưa tay vơ mấy viên sỏi bên cạnh, chốc chốc lại lia xuống mặt sông. Mỗi viên sỏi được ném ra, ráng vàng trên mặt sông lại vỡ tan, biến thành vô số vòng sóng nước nhỏ lan rộng dần vào hai bên bãi.

Cái Ngọc rón rén ngồi bó gối phía sau, không dám nói gì nữa. Nó cũng như Thục Giang thôi, đâu hiểu lý do bà lớn muốn nó học võ. Bà vú dặn nó rằng biết võ để bảo vệ tiểu thư, nhưng không được để tiểu thư biết. Thậm chí, thầy dạy võ còn dạy nó cách sờ vào xương cốt để phát hiện chấn thương, rồi thầy còn dạy nó cách nắn xương cơ bản. Có lẽ tiểu thư muốn nhắc đến những chuyện này. Giờ tiểu thư biết nó giấu giếm, nói dối như vậy, chắc hẳn sẽ giận nó rất nhiều.

"Này! Sao lại có kẻ bất cẩn như vậy kia chứ!"

Tiếng hô hoán khiến cái Ngọc giật mình quay về phía ấy, khiến cánh tay Thục Giang đang giơ lên định ném một viên sỏi khác cũng khựng lại giữa không trung. Mắt nàng dán vào hai thiếu niên đang bước gần tới. Gương mặt họ bị bóng tối chắn ngang, nhưng xem chừng cũng không hơn Thục Giang mấy tuổi. Nàng bật dậy, vội vã ném nắm sỏi xuống chân, phủi phủi váy. Nàng kéo cái Ngọc ra phía sau mình, miễn cưỡng nở một nụ cười với hai thiếu niên kia. Họ cao hơn nàng đến cả một cái đầu, trên người khoác lên thứ gấm vóc được nhuộm màu kĩ càng, hoa văn thêu thùa cầu kì, tinh tế. Chỉ cần nhìn qua đã biết thứ gấm vóc ấy vô cùng đắt tiền, khẳng định rằng hai thiếu niên này có xuất thân không hề tầm thường.

"Do tôi không để ý, là lỗi của tôi."

Kẻ mặc áo gấm đen lên tiếng. Dáng vẻ chững chạc, khuôn mặt góc cạnh như khắc tạc dưới ráng chiều của hắn toả ra thứ áp lực khiến người khác không khỏi e dè.

"Vậy cô đây định làm gì để chuộc lỗi với hai anh em tôi?"

Trên gương mặt hắn không hề xuất hiện nét đùa cợt nào. Đôi mắt đen sâu thẳm như những bức tượng được đẽo gọt tỉ mỉ trong mấy ngôi đền miếu. Cách hắn nhìn vào mắt người đối diện như một vực thẳm vô hình cuốn sâu người đó vào. Không thấy nàng trả lời, hắn hơi nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch lên chờ đợi. Hắn không vội vàng, cũng không sốt sắng, nụ cười càng lúc càng quái dị, chỉ kiên nhẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào hai thiếu nữ trước mặt. Cái Ngọc đứng sau Thục Giang, khẽ giật giật vạt áo. Gương mặt con bé vừa sợ sệt, vừa tò mò, cứ len lén nhìn hai kẻ đó qua bờ vai gầy phía trước. Nhưng đối lập với vẻ không đường hoàng của kẻ kia, cũng khác hẳn vẻ gấp gáp của đứa hầu gái, Thục Giang chỉ đưa mắt nhìn mặt trời đang ngả dần về tây, rồi lại nhìn về phía nội thành, nơi khói lam chiều đang bắt đầu vi vút bay lên từ những mái nhà, nhìn thẳng vào hắn, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

"Tiểu nữ họ Phùng. Hôm nay bất cẩn như vậy, mong hai cậu bỏ quá cho. Còn nếu lời xin lỗi chưa được chấp nhận, xin hai cậu chỉ dạy thêm sao cho phải. Xem chừng đã tới giờ cơm, xin hai cậu cho chị em tôi về, kẻo thầy u mong."

"Cô có biết, thiếu nữ để lộ chân trần trước mặt nam tử nghĩa là sao không?"

Hắn nghe dứt câu, khẽ cười, nhưng nụ cười không còn tà ma như lúc trước mà hết sức đơn thuần. Hắn lắc lắc đầu, nhìn đôi chân trần trắng nõn của nàng đang ngọ nguậy dưới đất.

"Tiểu thư nên đi dép vào trước, kẻo có người lại ngẩn ngơ theo gót hồng."

Thục Giang chưa đủ lớn để hiểu hết hàm ý trong lời nói của hắn, chỉ ngượng ngùng vì nhận ra bản thân vừa thiếu tế nhị, vừa không duyên dáng. Hắn nhìn mãi cũng chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của thiếu nữ đối diện, đành chịu thua, bất lực thở dài.

"Thôi không đùa nữa! Phùng tiểu thư, có duyên ắt gặp lại."

Nghe được lời ấy của hắn, Thục Giang thở phào. Nàng lí nhí một câu "Đội ơn hai cậu!" rồi một tay nhấc guốc, một tay kéo cái Ngọc, ba chân bốn cẳng chạy vội về phía cửa Đông Hoa. Chưa bao giờ nàng vội vàng như thế vì còn đang sợ sẽ bị hai kẻ đó giữ lại thật. Kẻ khù khờ nhất khi nhìn vào hai thiếu niên đó cũng sẽ nhận ra rằng dây dưa vào họ không phải là một việc sáng suốt.

Khi bóng dáng hai thiếu nữ đã khuất hẳn, hai thiếu niên mới khoát tay nhau ngồi xuống đúng chỗ gốc gạo.

"Anh thích trêu đùa, nhưng cũng phải đúng lúc chứ! Trông vậy thôi, anh doạ cho con gái nhà người ta sợ xanh mắt mèo rồi đấy!"

Người áo lam vừa nói, vừa cười, vừa phe phẩy chiếc quạt trong tay. Dáng vẻ thư sinh, thoát tục của người này trái ngược hoàn toàn với kẻ áo đen bên cạnh. Chàng nheo mắt nhìn về phía lòng sông, những gợn nước đang vẽ ra vô số hình hài lạ lùng. Giữa khung cảnh mờ mờ ảo ảo của ráng chiều, khi những ánh nắng cuối ngày đang hoạ lên nền trời những đường nét sáng rực tầng tầng lớp lớp khi hồng, khi cam, khi sương bắt đầu buông dần xuống những nhánh cây ngọn cỏ, kẻ áo đen lôi từ trong túi ra hai chum rượu nhỏ, hất hàm với người áo lam.

"Chú nghĩ Lê Nghi Dân biết đùa à? Không vì muộn rồi, nhất định hôm nay anh sẽ bắt hai cô đó ở lại giặt áo cho anh em ta."

Kẻ áo đen cười sang sảng, tiếng cười như chuông như khánh vang vọng khắp một khoảng bãi sông. Tiếng cười của hắn mang đầy vẻ phóng khoáng của trời đất, lại mang cả sự hào sảng trong chính con người hắn. Người áo lam không nói gì, nụ cười hiền lành chưa lúc nào nhạt trên môi. Chàng luôn thấy mình giống cơn gió thoảng qua cuộc đời gai góc của anh trai, dù có đi đâu xa, vẫn có tiếng cười anh trai là hoa tiêu đánh dấu để chàng biết tìm đường trở về.

"Khắc Xương, chú cứ như vậy với đám con gái, bảo sao mật ngọt chết ruồi, ha ha. Nhưng cũng phải công nhận Phùng Văn Đạt khéo nuôi con gái quá!"

Câu nói cuối cùng của Lê Nghi Dân hoà lẫn vào tiếng sóng nước vỗ đôi bờ Nhị Hà, không nghe rõ ra thứ cảm xúc gì đang ẩn giấu bên dưới. Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi cứ lặng lẽ ngồi như vậy mà đợi cho ánh tịch dương buông hẳn, để bản thân hắn hoà lẫn vào bóng đen của vạn vật xung quanh.

——

Phùng Thục Giang hớt hải kéo tay đứa hầu gái chạy trên con đường đất quen thuộc. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi cũng túa ra ướt cả lòng bàn tay. Nàng không biết hai thiếu niên kia là con nhà nào, nhưng rõ ràng không thể dây dưa với họ quá lâu, nhất là kẻ áo đen.

"Cô ba, cô biết hai cậu ấy à?"

Bước chân Thục Giang hơi khựng lại, nhưng câu hỏi của cái Ngọc không có ai đáp lời. Qua được ô Đông Hoa, nàng mới buông cổ tay nó, mặc kệ nó thất thểu bước thấp bước cao phía sau. Nàng thực sự lo rằng sẽ bị hai kẻ đó giữ lại. Hình như nàng mơ hồ nhận ra cuộc gặp gỡ chóng vánh vừa rồi không chỉ là vô ý, mà hình như là hữu tình. Đi một đoạn, nàng mới nhớ tới lời cái Ngọc. U định đưa nàng sang nhà Phương Liên để nhuộm răng, rồi dựng vợ, gả chồng gì đó. Con bé nói với nàng như vậy thì phải.

"Ngọc, em nói u muốn gả chị đi. Là gả vào nhà ai, em có biết không?"

Con bé bặm môi nhìn nàng, chần chừ mãi rồi đành ghé sát vào tai nàng, thủ thỉ.

"Hôm trước bà mời thầy bói vào phủ. Em hỏi mãi vú mới kể đấy. Thầy bói bảo mệnh cô phải lấy người mệnh Mộc. Nhưng có vẻ bà không ưng."

Con bé đi sau nàng, rủ rỉ hết những chuyện mà vú nói với nó về ông thầy bói ấy. Ra là u nghe ông thầy ấy phán, cũng bán tín bán nghi, nên mới âm thầm nghe ngóng xem có con trai nhà nào quanh kinh thành ở cái tuổi, cái mệnh mà ông thầy nói hay không. Đương nhiên đã mời thầy thì phải tin thầy. Đương nhiên nàng mệnh Thuỷ, lấy một người chồng mệnh Mộc cũng chẳng thiệt thòi đằng nào. Chồng nàng mệnh Mộc, nhờ có nàng mà quan lộ sẽ rộng thênh thang, nhờ đó mà nàng sẽ được nhờ cậy. Có lẽ ông thầy nghĩ vậy, có lẽ ông ấy cũng muốn u và mọi người trong nhà nghĩ vậy. U nàng chắc sẽ nghe lời thôi. Nhưng u cũng không muốn cuộc đời con gái mình mãi chỉ là cái bóng phía sau lưng chồng. Cuộc đời u như vậy là quá đủ rồi, u không muốn cuộc đời Thục Giang cũng thế. Thì ra, u cứ âm thầm lo lắng cho nàng bao nhiêu chuyện như vậy. Thế mà nhiều lúc nàng lại nghĩ u lẩm cẩm mất rồi.

Nàng bất ngờ quay hẳn người lại phía sau. Cái Ngọc vừa đi vừa nói, không để ý nên đâm sầm vào người nàng.

"Mệnh Thuỷ như chị mà lấy chồng mệnh Mộc, để cả đời phải hầu hạ hắn à? Ngọc, em dạy võ cho chị đi, để chẳng may có bất trắc gì, chị còn đối phó được với hắn."

Cái Ngọc đứng đực ra, không hiểu hết những lời tiểu thư nói nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Nó không hiểu số mệnh gì cả, cũng không hiểu tương sinh tương khắc gì hết. Nhưng nó sẵn sàng bảo vệ tiểu thư. Mọi người dặn nó học võ để bảo vệ tiểu thư kia mà. Vậy nên nó cũng sẵn sàng cùng tiểu thư học võ để có thể đương đầu với tất thảy những sóng gió phía trước.

——

Lê Tư Thành* nhấp một ngụm trà, lắng tai nghe những lời bình thơ của người bên cạnh. Hắn thích văn chương, điều này hắn không phủ nhận. Nhưng hắn thích hơn cả là được nghe những câu chuyện từ thời Hưng Đạo đại vương dẹp giặc Thát. Hắn mê Hịch tướng sĩ, mê mẩn đến thuộc làu từng câu từng chữ, mê mẩn đến mức mỗi lần đọc lại bài hịch ấy, hắn đều chăm chú ngắm kĩ từng nét chữ uốn lượn trên trang giấy, mê mẩn đến mức tưởng như mình đang được hoà vào thứ không khí sục sôi của cả trăm năm về trước, khi Đại Việt nhỏ bé đang nằm yên đợi đại quân Mông Cổ tiến đến để đánh hai trận tan tác chim muông. Câu cáo ấy lướt qua trong đầu khiến Lê Tư Thành không khỏi giật mình. Nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Đang ngồi trước mặt hoàng đế, hắn lại dám nghĩ đến một tội thần từng mang tội giết vua, đây là điều bất kính, cấm kị. Lê Tư Thành thích thơ phú, đó là chuyện đương nhiên. Hắn đọc như muốn nuốt từng câu từng chữ trong tất cả các cuốn sách hắn từng cầm trên tay. Thậm chí sách vở, thơ ca của vị tội thần kia hắn cũng vụng trộm đọc không ít lần để giờ đã thuộc nằm lòng. Một bụng chữ của hắn cũng là nhờ văn chương nuôi lớn tới nhường này. Nhưng có một sự thật khác mà không phải ai cũng tỏ, đó là hắn cũng rất thích cưỡi ngựa bắn cung, xách đao ra trận. Nếu để Lê Tư Thành tự nhận xét bản thân, hắn thấy mình giống một học trò xuất sắc của hai lão thái bảo Đinh Liệt, Nguyễn Xí hơn là một văn nhân nho nhã tay trói gà không chặt. Ánh mắt hắn không còn tập trung trên những trang giấy hay trong giọng thơ đều đều của hoàng đế nữa. Ánh mắt hắn vô định hướng ra phía vườn ngự, mà tâm trí thì bay lang thang khắp những cánh đồng cò bay mỏi cánh, vó ngựa vang trời.

*Tên gọi khác của Lê Hạo sau khi trưởng thành.

Hoàng đế để ý đến dáng vẻ thất thần của Lê Tư Thành. Người tinh ý, chẳng giữ hắn lâu, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, cho hắn lui về phủ. Đứa em trai út của hoàng đế từ nhỏ đã lưu lạc nơi dân gian. Chính sự cao xa của hoàng cung và sự giản dị của phố phường bên ngoài đã vô tình tạo nên một khoảng cách giữa người và hắn. Hắn không chủ động xa lánh, cũng không chủ động thân thiết, hắn luôn duy trì một khoảng cách quân thần giữa bản thân và người. Nhưng Lê Tư Thành khiến người cảm thấy an tâm. Hắn hiển nhiên không đơn giản nhưng luôn bàng quan trước mọi sự, chỉ ngày ngày lên Kinh Diên học chữ, rồi khéo léo từ chối mọi cuộc vui mà thu mình vào cái kén ở phủ. So với Lê Nghi Dân, Lê Khắc Xương, chắc chắn hoàng đế cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi ngồi cùng Lê Tư Thành.

Từ khi còn được ẵm ngửa trên tay, Lê Bang Cơ đã là hoàng đế, được sống trong sự bảo bọc của Tuyên Từ hoàng thái hậu. Mỗi bước đường đời của người dường như đều trải đầy hoa vì đã có hoàng thái hậu lo liệu chu toàn. Lê Bang Cơ chưa từng vấp phải sóng gió. Dường như mọi đợt sóng ngầm dù là âm thầm nhất, đều được Tuyên Từ hoàng thái hậu dẹp yên trước khi chúng kịp lợn cợn trước mắt hoàng đế. Dường như người ta cho rằng, với Lê Bang Cơ, việc làm hoàng đế thật là đơn giản. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng. Hoàng đế cao cao tại thượng. Hoàng đế có mẹ là đương kim hoàng thái hậu chở che. Hoàng đế đã đạp lên chính anh cả của mình để có vị trí này.

Thiên hạ luôn cho rằng những gì thiên hạ nghĩ là đúng nhất. Thiên hạ thừa biết, nhưng luôn phủ nhận việc một đứa trẻ mới lọt lòng thì đâu biết gì đến tranh đoạt chốn chính trường. Thiên hạ thừa biết nhưng luôn phủ nhận việc đứa trẻ ấy không muốn vì ngai vàng mà tình anh em rạn nứt. Thiên hạ thừa biết nhưng luôn phủ nhận việc hoàng đế chính là kẻ cô độc nhất trên thế gian. Tam sao thất bản những sự thật từng xảy ra trong chốn cung cấm, giờ trở thành chuyện trà dư hậu tửu của những kẻ chẳng hay biết gì ngoài dân gian. Những đứa trẻ sinh ra trong hoàng cung này, như hoàng đế, như anh em của hoàng đế, như phụ hoàng của người, như bác cả cả người, đều chỉ là công cụ cho người lớn giật dây, đều là con rối nước trong cuộc chiến tới ngai vàng.

"Ai bảo lũ trẻ con đó sinh ra trong gia đình đế vương."

Hoàng đế biết, lũ trẻ con mà cung nữ già ấy vừa nói đến chính là bốn anh em người. Tiếng cười như ma quỷ hả hê cùng câu nói cuối cùng của mụ ấy trước khi bị quăng xuống giếng đã ám ảnh Lê Bang Cơ mãi những ngày về sau. Còn nhớ hôm đó, hoàng đế đứng phía sau tấm rèm rộng, len lén nhìn ra bên ngoài sân, trong khi Đào Biểu sau lưng đang cố bịt kín miệng người lại. Mỗi câu mụ ấy nói ra, mẫu hậu lại tát mụ ấy một cái. Tát đến mức miệng mụ ấy bật máu, vậy mà vẫn không ngăn được những lời nói cay độc. Để cuối cùng mẫu hậu chỉ buông một câu lạnh lùng, rồi cả đám thái giám, cung nữ đành mượn nước giếng để vĩnh viễn khoá chặt lại những lời ngông cuồng của mụ.

Tiếng cười ấy lởn vởn như một bóng ma quanh hoàng đế. Sau này, khi đích thân nghe ngóng, khi biết cung nữ già ấy là ai, Lê Bang Cơ đã không ít lần tới đứng cạnh miệng giếng bị lấp kín ấy như muốn tìm kiếm thứ âm thanh gì đó sẽ vọng lên từ phía bên dưới kia. Giếng đã bị lấp, xác mụ ấy đã mãi mãi nằm lại dưới ấy, những lời mụ ấy muốn nói cũng không bao giờ có thể phát ra nữa, nhưng sự thật dù cố gắng chôn vùi qua bao năm tháng cũng sẽ có ngày bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Mụ ấy là cung nữ từng hầu hạ trong phủ Quận Ai vương khi xưa, là người chứng kiến hết thảy mọi chuyện phế trưởng lập thứ từ thời phụ hoàng đã có. Quận Ai vương mất đi ngai vàng vì một đứa trẻ con, chính là phụ hoàng người. Quận ai vương uất ức đến mất mạng vì một đứa trẻ con, vẫn lại là phụ hoàng người. Bảo sao, mụ ta căm ghét những đứa trẻ con sinh ra trong hoàng tộc đến vậy. Bảo sao, trong mắt mụ ta, những đứa trẻ như bốn anh em người đáng bị nguyền rủa đến thế. Liệu máu có thấm ướt ngai vàng một lần nữa hay không, Bang Cơ không dám chắc. Nhưng trọng trách đã mang trên vai, người nhất định phải gánh vác được để tiếng cười ám ảnh ấy không còn là lời nguyền cho bất kì ai trong bốn anh em.

Cơn gió cuối xuân thổi qua thuỷ đình. Đào Biểu kín đáo liếc nhìn, thấy hoàng đế lại thơ thẩn rồi. Mỗi khi Bình Nguyên vương tỏ thái độ xa cách với hoàng đế, người sẽ đều ngẩn ngơ như vậy. Hoàng đế càng cố gắng đến gần, Bình Nguyên vương và hai vị vương kia đều cố gắng né tránh. Quả là cô độc, quả là đáng thương. Đào Biểu khịt khịt mũi đánh động. Hoàng đế giật mình khỏi những suy nghĩ miên man, ngồi thẳng người lên hơi so vai, gấp lại cuốn sách đang đọc dở, dong bước về phía cung Gia Hoà. Hoàng thái hậu không ưng người thiếu nữ của Lê Bang Cơ thì người cũng chỉ biết đưa nàng ấy ra ở một cung điện ở xa, hướng về phía hồ Dâm Đàm.

Hoàng đế cũng là con người. Lo cho giang san, xã tắc, và cũng có cả những mối lo của riêng mình. Lê Bang Cơ nghĩ vậy, rồi tặc lưỡi mà bước tiếp.

———

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net