Truyen30h.Net

(Đam mỹ) ĐIỀU GIÁO THƯ KÝ ĐẾN NGHIỆN

Gia sư thật ra rất dễ dạy dỗ

huongduongxxx

Thể loại: phúc hắc học sinh công x hiền lành nhút nhát gia sư thụ, điều giáo, không ngược
-------------------- ************-------------------

"Thầy Hạc, thầy hãy nghỉ tay ăn chút hoa quả đi a. Tôi vừa mới gọt đó!" Trên tay vị phụ huynh đang cầm một đĩa dưa hấu, mà trời mùa hè xác thực đúng là làm cho người ta khô cổ khô họng, nhìn thấy đĩa dưa hấu này quả nhiên khiến người ta rớt nước miếng.

Hạc Hiên vội vàng xoay người lại, dùng nụ cười thiện cảm tựa thiên thần của mình cảm ơn vị phụ huynh, hai tay đón lấy đĩa dưa hấu mát lạnh: "Làm phiền chị quá, cảm ơn chị ạ..."
Lúc quay người đi vạt áo tốc lên, để lộ ra đoạn eo mảnh mai trắng nõn nà, ánh mắt bên cạnh đột nhiên tối sầm lại, không một tiếng động nhìn chằm chằm vào phía dưới của Hạc Hiên, cổ họng dịch chuyển lên xuống liên tục (nuốt nước bọt đó mấy thiếm ơi ('。• ᵕ •。') )

"Tiểu Kiệt, em mau ăn đi...Ngọt lắm đấy!" Giọng nói vừa cất lên thì ánh mắt kia cũng nhanh chóng chuyển hướng sang chỗ khác. Hạc Hiên hồn nhiên ngồi bên cạnh ăn dưa hấu,  còn Tu Kiệt ngồi bên cạnh vẫn chăm chú giải bài tập, chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Thầy ăn đi. Em còn muốn làm bài tập!"

Hạc Hiên ngẩn người, gật gật đầu rồi mau chóng ăn nốt miếng dưa dở. Tu Kiệt là học trò lớn tuổi nhất của anh, nó đã mười tám tuổi rồi, lực học khá lắm, nhưng cậu ấy lại muốn thi vào trường Bắc Đại (trường ĐH Bắc Kinh hàng đầu Trung Quốc) nên mới tìm gia sư về kèm thêm buổi tối. Hạc Hiên tuy mới học năm ba nhưng kiến thức căn bản lẫn nâng cao đều xếp vào dạng đỉnh, lại học tập ở Bắc Đại nên được rất nhiều người mời về kèm cặp cho con cái của họ.

Hạc Hiên khoé mắt chậm rãi liếc nhìn sang Tu Kiệt. Chỉ mới mười tám mà khuôn mặt hắn đã hiện rõ góc cạnh rồi, cả người lại còn cao to vạm vỡ, bắp nào bắp nấy đều rắn chắc nhuộm màu lúa mạch. Tu Kiệt có vẻ là người trầm tính, rất ít khi nói chuyện phiếm cùng Hạc Hiên, trừ những lúc giảng bài hoặc hỏi bài ra thì cũng chẳng thấy em ấy nói chuyện gì cả...nhưng mẫu người này mới đúng sở thích của Hạc Hiên! Đúng! Hạc Hiên chính là cái này đồng tính luyến ái, nhưng anh mới chỉ yêu qua một người. Suốt những năm qua Hạc Hiên vẫn giữ kín bí mật này trong lòng, không để cho bất cứ ai biết cả.

"Xong rồi!" Tu Kiệt liếc mắt nhìn Hạc Hiên, đẩy quyển bài tập đến trước mặt anh. Hạc Hiên gật đầu 'ừm' một tiếng, bắt đầu chuyên tâm chấm bài. Anh có một thói quen đó là khi nhìn vào cái gì đó trước hết sẽ lại gần quan sát cho kĩ một lượt rồi mới bắt đầu làm. Lần này cũng vậy, Hạc Hiên theo thói quen rướn người lên nhìn kĩ bài của Tu Kiệt, cổ áo bị đẩy hết về phía trước hở cả nửa ngực phía trong, ánh mắt bên cạnh lại tối sầm lại.

"Cạch!" Tiếng khoá cửa vang lên. Tu Kiệt chậm rãi bước đến chỗ bên cạnh Hạc Hiên, ngồi xuống, đúng lúc ấy Hạc Hiên quay sang nói: Tiểu Kiệt, chỗ này...ưm ưm ư..!" Môi đột ngột bị chiếm lấy, Hạc Hiên bị bất ngờ xâm phạm không kịp làm gì, cứ thế trợn to mắt nhìn khuôn mặt của Tu Kiệt đang áp sát vào mặt anh. Khoảng hai ba giây sau Hạc Hiên mới khôi phục thần trí, giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của Tu Kiệt nhưng đều vô dụng. Hai tay anh bị Tu Kiệt ép sát vào thành ghế, cả người xụi lơ trước kĩ thuật hôn của cậu.

"Là do thầy câu dẫn tôi..." Tu Kiệt vừa nói xong liền vòng tay ra sau lưng Hạc Hiên, một hơi bế xốc anh lên thả xuống giường.

"Tiểu Kiệt! Em định làm gì a!" Hạc Hiên sợ hãi ngồi dậy toan bỏ chạy thì đụng phải thân hình cao lớn của Tu Kiệt chắn trước giường, hai mắt không một chút gợn sóng nhìn chằm chằm Hạc Hiên.

"Thầy đoán xem." Hạc Hiên hốt hoảng lùi về phía trong giường, mắt thấy Tu Kiệt đã cởi xong áo thì cả người cứ thế đỏ hồng lên, ngượng ngùng quay mặt về phía khác. Mà Tu Kiệt thì đã ở ngay trước mặt anh rồi, thân hình rắn chắc áp sát vào người anh khiến Hạc Hiên không tự chủ được run rẩy.

"Tôi...tôi...không..." Tu Kiệt không nhiều lời, trực tiếp dùng tay xé tan quần áo trên người Hạc Hiên ném xuống đất, thô bạo ép anh nằm xuống giường, hai tay chế trụ thắt lưng Hạc Hiên không cho anh chạy trốn. Mắt thấy Hạc Hiên định la lên, Tu Kiệt nhanh chóng đe doạ: "La bể cổ cũng không ai cứu thầy đâu! Trong nhà đã sớm không còn ai", sau đó cúi người xuống đùa nghịch hai tiểu đầu vú phấn nộn

"Aahh...không! Ưmm..." Đầu vú nhạy cảm bị người ta liếm lộng, khoái cảm truyền đến tận não làm cho Hạc Hiên mất hết lí trí, ôm đầu Tu Kiệt rên rỉ cuồng loạn. Mà Tu Kiệt hết liếm lại cắn, đầu lưỡi cứ linh hoạt như con rắn đảo quanh bầu ngực Hạc Hiên, nơi đó của anh vô cùng nhạy cảm. Tu Kiệt mới chơi đùa một chút mà Hạc Hiên đã cong hết cả người, tinh khí phun đầy bụng Tu Kiệt.

"A! Đau! Lấy nó ra..a.." Nơi tư mật chưa từng bị khai phá nay đột nhiên lại bị dị vật tiến vào, cảm giác đau nhói kèm theo trướng trướng trước nay chưa từng có cứ thế truyền đến thân thể Hạc Hiên khiến anh chịu không nổi, cuống quýt lắc đầu, khóc nức nở van xin: "Đừng mà...tôi, tôi không chịu nổi..."

Tu Kiệt ác ý đem hai chân Hạc Hiên ép sát vào người anh, nửa thân dưới nâng cao lên, hình ảnh tiểu huyệt bị mở rộng, bị côn thịt to lớn tím đen xỏ xuyên cứ thế thu hết vào mắt Hạc Hiên, cảm giác nhục nhã trước giờ chưa từng thấy lan toả khắp cơ thể, bên trong tiểu huyệt đã quen dần với tốc độ và kích thước của côn thịt liền bắt đầu khép mở liên tục, gel bôi trơn theo đó cũng tràn cả ra ngoài, dớp dính ở miệng huyệt. Một thứ khoái cảm mang tên nhục dục bắt đầu len lỏi vào từng bộ phận trong đầu óc Hạc Hiên, ngay cả anh cũng không kìm chế được mà bắt đầu rên rỉ: "Aaa...Haah! Ưm...m..." hai mắt cứ nhắm chặt lại không chịu nhìn

"Mở mắt ra!" Tu Kiệt không biết kiếm đâu ra được một cái roi nhỏ vụt một cái đánh lên đầu vú Hạc Hiên. Bị ăn đau, Hạc Hiên vừa thấy sướng sướng vừa thấy đau kêu to một tiếng: "A nha..a...đừng..g...!" Cả vòng eo cũng theo đó vặn vẹo, vô tình vặn cho côn thịt đụng trúng điểm gồ lên trong hậu huyệt, Hạc Hiên sướng đến cong cả người, mở to hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tu Kiệt: "Chỗ đó...aah..."

Tu Kiệt rút côn thịt to lớn ra, kín đáo đặt một chiếc camera nhỏ trong góc phòng sau đó quay trở lại giường, nhìn Hạc Hiên bị thao đến thần trí mơ màng, tiểu huyệt dưới thân vẫn còn chưa kịp đóng lại, nhầy nhụa cả một mảng giường. Hắn bế Hạc Hiên lên, để cho lưng anh áp sát vào lồng ngực hắn, hai chân bị Tu Kiệt giữ lại tách sang hai bên giống tư thế của trẻ con đi tiểu. Hắn bế anh hướng về tấm gương lớn trong góc tường, cạnh chiếc camera kia, ghé vào tai anh nói: "Nhìn kĩ tôi như thế nào thao thầy bắn tinh!"

Côn thịt gân guốc tím đen đang hưng phấn dựng thẳng đứng lên, nhắm ngay tiểu huyệt của Hạc Hiên chuẩn xác đâm vào, xì một tiếng dịch nhờn bên trong cũng văng ra ngoài. Hạc Hiên bị bắt ép phải nhìn cảnh mình giao hợp trong gương, hai đầu vú sưng đỏ, phía dưới tiểu huyệt bị nong ra quá độ đã sớm biến thành màu đỏ, quá trình côn thịt đâm vào rút ra còn kéo theo một ít nhục huyệt trông cực kì dâm đãng. Hạc Hiên bị hình ảnh trong gương kích thích đến chân tay đều co quắp lại, quơ loạn trong không trung: "Mmm...aa! K...không ô..ô!"

"Ha..ư-- Ưmm... Sâ...âu quá..á---" Từ lúc bị thao đến giờ Hạc Hiên còn chưa có ngậm được mồm lại, cứ liên tục rên rỉ, nước bọt theo đó tí tách chảy xuống, đọng lại ở hai đầu vú phấn nộn đang sưng lên kia.

Lúc này, Tu Kiệt đang dùng tư thế giao phối của động vật (doggy nè mấy thiếm ơi đù mé
('・ω・') ) để thao Hạc Hiên, hai tay hắn nắm lấy bắp chân Hạc Hiên, duy trì tư thế hai chân mở rộng liên tiếp thúc vào trong tiểu huyệt anh. Hạc Hiên về cơ bản không có cách nào động đậy được, nửa người trên dính sát vào giường, khuôn mặt vì khoái cảm mà đỏ ửng mị hoặc lại không dám ngẩng đầu lên, cứ thế úp mặt vào gối, lệ nhoà khoé mắt run rẩy không ngừng "Hức! A..ưm... Ư .."

Côn thịt tráng kiện cứ thế tàn phá tiểu huyệt, nong nó ra hết cỡ, Tu Kiệt ác ý rút côn thịt ra, hài lòng nhìn thấy tiểu huyệt vì mình mà khép mở sau đó không hề báo trước, một hơi đâm trực tiếp vào trong, cố ý đảo qua điểm đó. Bị một cú đột ngột như vậy khiến Hạc Hiên không làm chủ được thân thể, cái mông tự giác vểnh lên nghênh đón côn thịt của học trò, cả người cứng lại, bắn tinh "A!Hưư...ưmm...Nhiều quá!" Tu Kiệt kêu lên vài tiếng vụn vặt rồi cũng theo đó bắn ra

Tu Kiệt rút côn thịt vẫn đang còn cứng ngắt của mình ra ngoài, tinh dịch bên trong không có gì che chắn lập tức chảy ra ngoài. Tiểu huyệt co bóp không ngừng, còn có cả một ít nhục huyệt do va chạm quá độ mà bị kéo ra ngoài theo, trông vô cùng kích thích. Tu Kiệt mắt tối sầm lại, cúi xuống mơn trớn tấm lưng thon dài của thầy giáo, không ngừng tạo thêm một loạt hôn ngân trải dài khắp cổ và lưng thầy giáo Hạc.

"Tôi còn chưa bắn được mấy lần mà bên trong thầy đã như này rồi!" Tu Kiệt lật người Hạc Hiên lại, để anh tựa lưng vào thành giường, hai ngón tay đưa vào bên trong tiểu huyệt dò xét, sau đó chế nhạo Hạc Hiên.

Hạc Hiên vừa qua cơn kích tình, cả người vẫn còn rất hưng phấn, run rẩy đến lợi hại, hai chân không tự chủ dang rộng sang hai bên để cho Tu Kiệt thỏa thích chọc ngoáy bên trong tiểu huyệt, hai tay che miệng ngăn lại những câu rên rỉ sắp thoát ra từ miệng mình.

"Không...Tiểu Kiệt, d...dừng..lại!" Điểm nào đó bị ngón tay gãi tới, Hạc Hiên trợn to đôi mắt ngập nước, ưỡn cổ ra phía sau, cả người cong lên, côn thịt chậm rãi phun ra một ít tinh dịch cùng chất nhầy, nhớp nháp văng hết lên bụng anh

Giờ khắc này nhìn Hạc Hiên thật thảm hại. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng đã bị mồ hôi làm cho bết dính lại, toàn thân cao thấp cũng bị tàn phá, không chỗ nào là không có dấu vết của hôn ngân, trải dài từ cổ xuống tận chỗ đó, trông thật doạ người! Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, nước mắt đọng quanh khoé mi, thoạt nhìn trông vô cùng đáng thương giống như chú thỏ nhỏ hề hề

Không đợi lâu, Tu Kiệt tiếp tục banh hai chân Hạc Hiên ra, đem côn thịt tím đỏ vẫn còn cương cứng đâm vào bên trong thịt huyệt mềm mại. Hạc Hiên hoảng hốt vùng vẫy, một tay đưa xuống đẩy Tu Kiệt ra, ngăn lại tiếng rên rỉ sắp thoát ra ngoài của mình nói "Hức...không được, t...tôi vừa m..mới..." Nhưng sức lực nhỏ bé của Hạc Hiên làm sao có thể ngăn cản được Tu Kiệt. Hắn vẫn tiếp tục luật động, côn thịt tím đỏ dũng mãnh rút ra rồi lại đâm mạnh vào, được bên trong bao bọc lấy cẩn thận hầu hạ khiến Tu Kiệt phi thường thoả mãn, tốc độ đâm rút cũng nhanh đến đáng sợ. Mỗi một cú thúc của hắn lại kéo theo tinh dịch nhầy nhụa cùng dâm dịch của Hạc Hiên, dớp dính lấy cơ thể của cả hai người.

"Bám lấy tôi!" Tu Kiệt trán đã rịn ra mồ hôi, hẳn là bị khoái cảm trong nhục động làm cho thư thái, giọng khàn khàn ra lệnh cho thầy giáo. Còn Hạc Hiên bị làm đến thần trí mơ màng, ngoan ngoãn quàng tay lên cổ Tu Kiệt, ngoan ngoãn dâng lên đôi môi mọng nước của mình cho con sói phía trên. Hai cặp môi quấn quýt lấy nhau, khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng đối phương. Hạc Hiên bị hôn đến ngốc luôn rồi Tu Kiệt mới chịu thả người ra, tập trung động a động.

"A!! Ưm...! Làm ơn..n tha cho t..tôi..i.." Hạc Hiên lại xuất ra một lần nữa, lần này thì không còn tinh dịch để bắn nữa, côn thịt chỉ giật giật vài cái rồi rỉ ra ít nước nhờn. Tu Kiệt vờ như không nghe thấy, vẫn mạnh mẽ luật động bên trong thân thể thầy giáo mình, từng cú từng cú như muốn đỉnh đến tận tâm can Hạc Hiên. Đợi đến lúc Tu Kiệt thoả mãn bắn vào trong Hạc Hiên thì người ta đã ngất mất rồi.

"Yếu ớt!" Tu Kiệt nhìn chằm chằm thân thể rách nát của Hạc Hiên, cả người trải dài hôn ngân xanh tím, tiểu huyệt bị sử dụng quá độ không thể khép lại được, tinh dịch lẫn dâm dịch đều dính dấp khắp nơi, bị thao đến cả trong lúc ngất đi người vẫn còn run rẩy. Nói vậy xong, Tu Kiệt liền bế Hạc Hiên đi tẩy rửa thân thể sau đó đặt anh lên giường, ôm Hạc Hiên vào lòng ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net