Truyen30h.Net

[Dekisugi x Nobita] Xin Lỗi Em , Hãy Tha Thứ Cho Anh

Chương 6

WYuan_CBss

Đột nhiên Dekisugi ngồi bật dậy, và cởi phăng áo ra.

"Dekisugi, cậu sao vậy?"

"Nóng quá đi."

"Để tớ lau mặt cho cậu."

Dekisugi giật chiếc khăn trên tay Nobita , anh chà lên người mình. Vẫn không đủ mát, anh đứng dậy đi vào toilet dội nước lạnh vào người mình. Lúc đi ra, anh loạng choạng ngã xuống giường, vô tình đè trúng người Nobita.

-Ahhh...Dekisugi, cậu ...bỏ ra...

Nhìn gương mặt Dekisugi chỉ cách mặt cậu chỉ vài cm đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn anh gần như thế này , tự nhiên cậu lại muốn hôn anh. Cậu nhẹ nhàng rụt người xuống thấp một chút, di chuyển đầu Dekisugi lại gần mặt mình và hôn lên môi anh. Trong cơn say mơ màng, anh cũng đáp trả và bị cách hôn điêu luyện của cậu câu dẫn, khiến anh cứ muốn quấn lấy mãi thôi.

Anh bây giờ như con thú hoang xuất chuồng mơn trớn khắp cơ thể cậu mặc cho cậu cố thoát khỏi anh vì hiện tại cậu càng chống cự thì càng làm con thú trong anh càng cuồng nộ. Anh xé rách bộ quần áo cậu đang mặt và tìm đến mật huyệt phía sau. Không dạo đầu, không âu yếm , không ôn nhu nhẹ nhàng anh đưa thẳng cự vật của mình vào. Cậu hét lên trong đau đớn, phía dưới cậu như rách ra làm hai, máu từ nơi giao hợp chảy ra như là chất bôi trơn để anh có thể dễ dàng ra vào cậu. Anh ra vào mạnh bạo trong cậu , miệng không ngừng gọi tên người con gái anh yêu :

" Shizuka , Shizuka....."

Cậu như chết lặng , cậu hiện tại đang khóc không chỉ vì đau phía dưới mà cậu còn đau trong tim. Phải tim cậu đau lắm, đau tới mức nó như muốn vỡ tung ra. Mặc dù biết anh yêu cô nhưng sao lại đau thế này, đau đến thở không nổi. Đêm hôm nay cậu không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, ngất đi và tỉnh lại bao nhiêu lần bởi sự đau đớn anh đem lại ở phía sau. Một đêm không hồi kết của cậu...

Buổi sáng, trời đột nhiên đổ cơn mưa. Tiếng ào ạt và nước chảy rỉ rả bên tai khiến Nobita thức giấc,cơn đau ở hạ thể truyền đến khiến cậu ứa nước mắt khi cố sức ngồi dậy. Cậu không dám lên tiếng, ngay cả việc mặc quần áo vào cũng khiến cậu muốn khóc thét lên, nhưng sợ Dekisugi thức giấc nên chỉ dám nhăn nhó chịu đựng. Chiếc áo hôm qua đã bị anh xé rách cậu đành lấy chiếc áo của anh mặc tạm . Đi đến cửa phòng cậu quay lại nhìn anh đang ngủ say khẽ mĩm cười rồi nhanh chống rời đi .

Vừa về đến nhà thì mẹ cậu hỏi ngay :

" Nobita con đi đâu sao hôm qua lại không về , có biết mẹ lo lắng lắm không hả "

" Hôm qua bọn con uống hơi say nên đã thuê khách sạn ngủ lại mẹ ạ , con xin lỗi vì đã không báo cho mẹ biết " Thấy cậu nói vậy bà cũng yên tâm được phần nào .

Khi Dekisugi thức dậy cũng đã 10 h trưa, anh tỉnh dậy trong cơn nhức đầu tột độ. Khẽ vỗ vỗ lắc lắc cho tỉnh táo, anh mới biết mình đang trong tình trạng quần áo không còn chỉ có cái chăn đắp ngang hong. Anh cố gắng nhớ xem tối qua có chuyện gì xảy ra sao khi anh say hay không nhưng tất cả những gì trong đầu anh chỉ là 1 tờ giấy trắng.


-----------------------------



Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm kể từ ngày xảy ra quan hệ với anh , chuyện ngày hôm ấy cậu không nói cho ai biết cả . Công ty mà cậu xin làm việc lại là công ty của anh thật chớ trêu đi nhanh đến chỗ ngồi làm việc lại nghe thấy mấy chị trong công ty đang nói chuyện với nhau hình như là nói đến anh :

" Cô biết gì chưa hôm nay giám đóc sẽ ghé qua chỗ chúng ta đó " NV1

"Thật sao , vậy tôi phải chuẩn bị mới được " Nv2

" Nghe nói anh ấy rất đẹp trai " Nv3

"........."

Hôm nay anh sẽ đến đây sao tại sao lại xuôi như thế cậu lại nghĩ đến hôm ấy cậu sợ anh sẽ nhận ra cậu , sợ anh sẽ khinh bỉ cậu bây giờ trong đầu cậu rất rối . Bỗng bên ngoài có tiếng ồn cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh đang tiến vào bên trong, lòng cậu trở nên hồi hợp .

" Chào tổng giám đốc " tiếng của quản lý vang lên .

" Vì không biết Tổng giám đốc đến đây nên không thể tiếp đoán chu đáo mong Tổng giám đốc thông cảm "

Anh nhìn ông ta rồi mĩm cười đáp " Không sao "

Chợt anh nhìn quanh căn phòng thì ánh mắt dừng ngay một con người nhỏ bé đứng ở phía cuối kia , Quản lý thấy anh nhìn cậu thì lên tiếng :

" Cậu ấy là người mới đến công ty chúng ta làm việc thưa Tổng giám đốc "

" Nobi Nobita cậu mau lên đây chào TGĐ mau lên "

Nghe tiếng của quản lý cậu giật mình ngước lên thì thấy anh nhìn mình chằm chằm cậu trở nên lúng lúng không biết làm gì thì thấy quản lý hối thúc

" Tôi là Nobita ... nhân viên mới .... xin chào TGĐ " Cậu thấy anh cứ nhìn cậu mãi đâm ra lo sợ .

" Ừ " Tiếng anh lạnh lùng van lên cậu rùng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net