Truyen30h.Net

[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 40

tieuluongy1234


"Như vậy sao?" Thẩm Úc di chuyển thân mình, ở trước mặt Thương Quân Lẫm nhẹ hôn một cái, không đợi Thương Quân Lẫm kịp phản ứng đã lui về chỗ cũ.

Lần này đến lượt Thương Quân Lẫm sửng sốt, lời vừa nãy chỉ là hắn thuận miệng nói ra, chứ không phải thực sự muốn Thẩm Úc làm cái gì. Hắn ở cùng Thẩm Úc đã lâu, những lần như vậy, mười lần thì có đến tám, chín lần bị cự tuyệt, đến lỗi hắn đã tập thành thói quen.

Nụ hôn này rất nhanh, thậm chí Thương Quân Lẫm còn chưa kịp phản ứng đã kết thúc.

Thương Quân Lẫm biểu tình cứng đờ, nhìn về phía thanh niên đang ngồi bên cạnh mình.

Thẩm Úc vẫn như cũ, mặc một thân quần áo màu nhạt, bởi vì đang ở trong phòng nên không mặc thêm áo choàng tránh gió, bàn tay đặt dưới ánh mặt trời phảng phất như đang phát sáng, ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt.

"Ngươi a." Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ, sao hắn có thể không rõ Thẩm Úc đang cố ý chứ.

Rõ ràng Thẩm Úc biết hắn không có ý như thế, hắn muốn hôn cũng không phải chỉ hôn nhẹ vào má. Hắn nói "Hôn một chút", Thẩm Úc cũng cố tình chỉ hôn một cái, nói y đã hoàn thành, xác thực cũng đã hoàn thành, chỉ là 'cái sự hoàn thành' này lại làm cho nhân tâm vắng vẻ.

"Điều bệ hạ muốn ta làm, thì ta đã làm xong rồi, lần tới bệ hạ không được lấy chuyện xuất cung ra, bắt ta làm cái gì nữa". Thẩm Úc chớp chớp mắt, mặt đầy vẻ vô tội.

"Đã lần nào trẫm làm ngươi khó xử chưa?" Lông mày Thương Quân Lẫm khẽ nhíu lại.

"Lần trước, rõ ràng ta đã nói là không muốn, nhưng ngươi vẫn một mực lôi kéo ta, không chịu buông tay đấy thôi". Thẩm Úc không chịu đáp ứng yêu cầu của Thương Quân Lẫm cũng là có lý do, Thương Quân Lẫm trụ được rất lâu, mặc y kêu dừng lại, nhưng hắn vẫn không chịu dừng. Sau chuyện xảy ra trong bể tắm, thỉnh thoảng Thương Quân Lẫm sẽ cố ý động, nhưng ngẫm lại hậu quả lần đó, Thẩm Úc liền không chịu đáp ứng.

"Sao Quý Quân lại thù dai như vậy chứ?" Thương Quân Lẫm mờ ám mà nhéo nhéo ngón tay của Thẩm Úc.

Như là bị châm lên một ngọn lửa, đầu ngón tay Thẩm Úc bắt đầu nóng lên, thấy vậy Thẩm Úc bèn yên lặng giấu tay mình đi.

Vừa thoát được một chút lại bị nam nhân bắt lấy, Thẩm Úc ngước mắt, nam nhân mang trên mặt biểu cảm nghiêm trang, chỉ có sóng mắt bên trong mới tiết lộ ra một vài ý nghĩ thật sự trong lòng hắn.

Nếu cứ tiếp tục, không chừng sẽ xảy ra tai nạn, Thẩm Úc từ trên giường bất ngờ bật dậy: "Đột nhiên ta nhớ ra, hình như nhà bếp đang chuẩn bị điểm tâm, ta đi xem đã xong chưa để còn bưng lên".

Thương Quân Lẫm nhìn chăm chú vào Thẩm Úc, thấy được chút hoảng loạn thoáng qua, thấp giọng cười một tiếng.

Ánh mắt nam nhân như hóa thành thực thể, dù Thẩm Úc đã muốn bỏ qua nhưng lại không thể, cho đến khi y bước ra khỏi phòng, cái cảm giác châm chích ở lưng mới chậm rãi tiêu tán.

"Sao Quý Quân lại ra ngoài này?" Nhìn thấy Thẩm Úc, Mạnh công công vẫn luôn chờ ngoài cửa lên tiếng hỏi.

Rất nhiều lúc, khi ở cùng một chỗ với Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm đều không cho cung nhân ở lại trong phòng hầu hạ, Thẩm Úc cũng không thích có cung nhân vây quanh, nên đối với cách làm của Thương Quân Lẫm thì vô cùng ủng hộ.

"Ta đến xem phòng bếp đã chuẩn bị xong điểm tâm chưa ấy mà". Mặc dù trong lòng đang vô cùng hoảng loạn, nhưng trên mặt Thẩm Úc vẫn không biểu hiện ra chút gì.

"Quý Quân đang nói đến món điểm tâm mà nhà bếp mới sáng tạo ra sao? Đã chuẩn bị xong rồi, nhưng nô xem thời gian thấy chưa thích hợp, sợ quấy rầy đến quý quân cùng bệ hạ, nên đã bảo nhà bếp đợi một chút".

"Cho người mang lên đi, bệ hạ nhà ngươi đang đói bụng", Thẩm Úc không chút lưu tình mà đổ hết lên đầu Thương Quân Lẫm.

Mạnh công công không chút nghi ngờ, đi đến phòng bếp thúc giục,

Ở bên ngoài một lúc, cảm giác bản thân đã bình tĩnh lại, Thẩm Úc mới xoay người đi vào trong phòng.

Động tác của Thương Quân Lẫm từ lúc y rời đi đến giờ vẫn không hề thay đổi, thấy Thẩm Úc tiến vào, ý cười trong mắt liền gia tăng.

"Bệ hạ, phòng bếp đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi". Thẩm Úc cố tình nhắc nhở Thương Quân Lẫm, lập tức sẽ có người từ bên ngoài tiến vào, Thương Quân lẫm không được làm xằng làm bậy giống như vừa rồi nữa.

"Quý quân cảm thấy, vừa rồi trẫm đang định làm cái gì?" Thương Quân Lẫm rất có hứng thú mà nhìn Thẩm Úc.

Ỷ vào việc, ngự trù rất nhanh sẽ dâng điểm tâm lên, Thương Quân Lẫm sẽ không dám làm bậy nữa, lá gan của Thẩm Úc trở lên lớn hớn: "Bệ hạ muốn hôn ta? Ôm ta một cái? Hay là .... ta?".

Mấy chữ ở giữa Thẩm Úc nói rất nhỏ, nhưng Thương Quân Lẫm vẫn nghe rõ được từng chữ, hắn buông quyển sách trong tay xuống, từ trên giường đứng lên, đi đến trước mặt Thẩm Úc.

"Ồ? Xem ra Quý Quân biết rất rõ ý muốn của trẫm, vậy Quý Quân định thỏa mãn trẫm sao?"

Nam nhân mang theo một thân khí thế tới gần, hệt như đã cởi bỏ trói buộc cho con mãnh thú trong lòng, cảm giác xâm lược lập tức tăng lên, phả thẳng vào mặt Thẩm Úc.

Hơi thở của nam nhân càng ngày càng gần, Thẩm Úc duỗi tay chống lên ngực nam nhân, ngăn cản hai người tiếp xúc.

Thương Quân Lẫm cúi đầu, hơi thở nóng cháy phả nên phần da thịt mẫn cảm ở cổ Thẩm Úc, mang đến từng trận rùng mình.

"Bệ hạ, có người tới...."

Thanh âm của Thẩm Úc ngưng bặt, y có thể cảm nhận được, có một vật âm ấm đang nhẹ nhàng đụng vào gáy y.

—— đó là môi của Thương Quân Lẫm.

Nụ hôn này rất nhanh, như là đang đáp lại nụ hôn vừa nãy của Thẩm Úc.

Ửng đỏ từ cổ chậm rãi lan ra, leo lên hai má, không bao lâu sau, cả mặt Thẩm Úc đều đỏ.

Làn da như ngọc bị nhiễm lên màu đỏ hồng, phảng phất như một quả trái cây đã chín mềm, dụ dỗ người ta đến nhấm nháp.

Ánh mắt Thương Quân lẫm càng ngày càng tối, hắn nắm lấy cằm Thẩm Úc, làm khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.

Thẩm Úc nhìn nam nhân tuấn mỹ bức người đang không ngừng phóng đại trước mặt, trong cặp mắt kia, rõ ràng là ảnh ngược của chính mình, tựa như trong lúc lơ đãng y đã bị hút vào trong đó, trong trời đất chỉ có ngươi và ta.

Dường như đã bị mê hoặc, Thẩm Úc không cự tuyệt, tùy ý để Thương Quân Lẫm không ngừng thu hẹp khoảng cách của hai người.

"A Úc, có thể chứ?"

Hô hấp đan xen nhau, Thẩm Úc nghe được thanh âm đầy từ tính của nam nhân.

Thẩm Úc khe khẽ gật gật đầu, nhưng cái gật đầu này rất nhẹ gần như là không thấy.

Thương Quân Lẫm đang định ấn môi mình xuống, thì thình lình bị một thanh âm xen ngang.

"Bệ hạ, quý quân, điểm tâm đã được chuẩn bị xong rồi ạ".

Là thanh âm của Mạnh công công.

Thẩm Úc phục hồi lại tinh thần trong giây lát, hoảng loạn đẩy Thương Quân Lẫm một cái, Thương Quân Lẫm không hề phòng bị, nên bị Thẩm Úc đẩy lui về phía sau một bước.

Hai người nhìn nhau.

Không khí ai muội trở thành xấu hổ trầm mặc rồi dần dần tiêu tán.

Hai người điều hiểu, việc đang làm dở vừa nãy không thể tiếp tục được nữa.

Thương Quân Lẫm đen mặt mà mở miệng "Lăn tới đây."

"Ha ha", Thẩm Úc cười đến phát run, cái trán để trên vai Thương Quân Lẫm rung lên từng nhịp, "Bệ hạ, lần này không thể trách ta rồi".

Chỉ có thể trách ngự trù tới quá đúng lúc.

Mạnh công công nghe được sự không vui trong thanh âm của Thương Quân Lẫm, cảm thấy vô cùng khó hiểu, không phải bệ hạ kêu đói bụng sao, tại sao ngự trù dâng điểm tâm lên mà ngài còn tỏ ra tức giận?

Mạnh công công không dám chậm trễ, mang theo cung nhân đem điểm tâm mà ngự trù đã tỉ mỉ chuẩn bị, từng cái từng cái đặt lên bàn.

Thẩm Úc còn đang cười, không biết vì cái gì, y càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

"Đừng cười nữa". Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ mở miệng, vỗ vỗ lưng cho Thẩm Úc.

Điểm tâm đã được bày lên trên bàn, một mùi hương thơm ngọt tràn ra, cuối cùng Thẩm Úc cũng nhớ đến những món điểm tâm mà mình muốn ăn, ngừng cười, y bám vào bả vai của Thương Quân Lẫm, ngoái đầu nhìn lại.

Hồng, xanh lá, trắng, hình tròn, hình vuông, thêm trái cây...... Mỗi loại điểm tâm chỉ lớn chừng nửa bàn tay, được bày đầy cả một bàn, đa dạng chủng loại, thấy vậy hai mắt cảu Thẩm Úc sáng rực lên.

Ngự trù làm điểm tâm cho Thẩm Úc có tay nghề rất cao, tay nghề này đã được trân truyền qua nhiều thế hệ, nhưng bởi yêu cầu đối với thức ăn của Thương Quân Lẫm không cao, nên cả một thân bản lĩnh vẫn không có chỗ phát huy, cho đến khi Thẩm Úc tiến cung, đem người này đào về Ngọc Chương Cung.

Vì cảm kích tài hoa của chính mình được tán thưởng, nên khi biết Thẩm úc thích điểm tâm ngọt, người này vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu, chế tác điểm tâm, ngọt, mặn, chua,... Đủ loại khẩu vị, nói chung cái gì cần có thì đều có cả.

Hôm nay dâng lên cả một bàn, đó chắc hẳn là thành quả nghiên cứu trong thời gian qua.

Thẩm Úc còn cố ý hỏi Thương Quân Lẫm, tìm một thời gian thích hợp, để ăn điểm tâm cùng hắn.

Chỉ là không ngờ sẽ xen ngang chuyện kia...

Bày xong điểm tâm, các cung nhân lần lượt lui ra, Mạnh công công liếc mắt một cái thấy vẻ mặt dục cầu bất mãn bệ hạ, yên lặng lui ra.

Hình như mình vừa quấy rầy chuyện tốt của bệ hạ....

Mạnh công công lui ra bên ngoài, đóng cửa lại, cảm thán: Người trẻ tuổi có khác, tinh lực thật dồi dào.

Thẩm Úc chọc chọc cái người đang tỏ vẻ 'ta đây không cao hứng' - Thương Quân Lẫm một cái: "Bệ hạ, mau tới nếm thử điểm tâm mới nhà bếp mới sáng tạo ra đi, ta cố tình để lại cùng ăn với bệ hạ đấy".

Nghe được lời Thẩm Úc nói, sắc mặt Thương Quân Lẫm mới tốt lên, hắn nắm tay Thẩm Úc đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống.

Tuy rằng nụ hôn bị xen ngang, nhưng thấy Thẩm Úc có chuyện gì đều nghĩ đến mình, ngay cả điểm tâm ngọt mà y thích nhất cũng muốn chia sẻ với mình, nghĩ vậy, trong lòng Thương Quân Lẫm dễ chịu không ít.

Linh hồn bé nhỏ của Thẩm Úc đã sớm bị mùi hương thơm ngọt của điểm tâm câu mất, vừa ngồi xuống đã gấp không chờ nổi mà gắp lấy một khối, để vào trong miệng.

Ừm~ngon thật!

"Ăn từ từ thôi, còn có rất nhiều." Thương Quân Lẫm lau đi vụn bánh dính trên khóe miệng Thẩm Úc, chuyên tâm nhìn Thẩm Úc ăn, không có động đũa.

Có lẽ là bởi vì suốt ngày phải uống thuốc đắng, nên đối với đồ ngọt Thẩm Úc có chấp niệm rất lớn, sau khi biết được sở thích này của y, Thương Quân Lẫm đã lệnh cho Mạnh công công tìm ngự trù am hiểu về đồ ngọt đưa đến Ngọc Chương Cung, mỗi ngày đều làm đủ loại điểm tâm cho Thẩm Úc.

Chỉ là số lượng đều phải quản lý nghiêm khắc, ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không có lợi cho thân thể, do vậy mỗi lần Thẩm Úc chỉ có thể ăn một chút cho đỡ thèm, cơ hội được ăn thoải mái như hôm nay đã hiếm nay lại càng thêm hiếm.

Vẫn là dựa vào phúc của Thương Quân lẫm, nếu không phải Thẩm Úc linh động, nói muốn cùng Thương Quân Lẫm thưởng thức điểm tâm, thì cơ hội như vậy cũng chẳng có.

"Bệ hạ cũng nếm thử đi". Thấy bát của Thương Quân Lẫm trống trơn, chiếc đũa đã sắp đưa đến miệng của Thẩm Úc vòng lại, đặt một khối điểm tâm vào bát của Thương Quân Lẫm.

Bởi vì chuyện vừa rồi, mà trong lòng Thẩm Úc có một chút áy náy, mang theo tâm lý bồi thường, nên mặc dù ăn rất nhiều, nhưng Thẩm Úc vẫn dành ra một phần chú ý cho Thương Quân Lẫm.

Thẩm Úc gắp cho Thương Quân Lẫm, nhưng vì tâm trí đều đã bị đồ ăn hấp dẫn nên quên cả việc đổi đầu đũa.

Thương Quân Lẫm nhìn trong chén, một đống điểm tâm xiên xiên vẹo vẹo xếp chồng lên nhau, cũng không lên tiếng nhắc Thẩm Úc đổi đầu đũa, thong thả mà thưởng thướng từng miếng một.

Không ngoài dự đoán, Thẩm Úc lại ăn đến no căng, mặc dù hơn phân nửa điểm tâm trên bàn đều đã vào bụng Thương Quân Lẫm.

Để tiêu thực, Thương Quân Lẫm mang Thẩm Úc ra ngoài tản bộ.

Đông đi xuân tới, cây cỏ nhỏ đã mọc ra những chiếc lá non nhòn nhọn màu xanh đậm, cành khô phát ra mầm mới, có một số cây không sợ giá lạnh đã bắt đầu nở hoa, vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Úc ăn xong, thấy rất mỹ mãn, tâm tình cũng phá lệ mà tốt hơn, một tay chống eo, chậm rãi đi trên đường mòn.

Thương Quân Lẫm cũng chiếu theo tốc độ của y, thả chậm bước chân đi bên cạnh Thẩm Úc.

Thẩm Úc nhìn cánh tay Thương Quân Lẫm đang đặt lên bụng mình, lại nhìn cánh tay của chính mình đang chống eo, "Phụt" cười ra tiếng.

"Quý quân đang cười cái gì?" Trải qua chuyện vừa rồi, tâm tình của Thương Quân lẫm đã hoàn toàn từ tiêu cực chuyển sang tích cực.

"Bệ hạ có cảm thấy, tư thế này của chúng ta rất...." Thẩm Úc dừng lại, "Ừm...... Có chút kỳ quái......"

"Kỳ quái ở đâu?" Thương Quân Lẫm dừng lại, một tay vẫn đặt trên bụng Thẩm Úc.

"Bệ hạ xem ta," Thẩm Úc chọc eo, lại sờ sờ bụng mình, "Có giống như đang mang thai con của bệ hạ không?"

Tiểu kịch trường ~

Nam nhân nằm ở phía trên, thanh âm trầm thấp: "A Úc, ngươi nói xem, liệu nơi này có phải là con của chúng ta hay không?"

"Bệ hạ, ta là nam tử, sẽ không......"

"A Úc, nghĩ kỹ rồi hãng trả lời".

Quang cảnh xoay tròn, sau một lúc lâu, thanh âm nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở của thanh niên vang lên: "...... Có......"

——————

Tác giả có lời muốn nói: Canh một cầu dinh dưỡng dịch!

Cảm tạ ở 2021-07-3023:10:55~2021-07-3115:10:21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 3 cái; vân empress, đặt tên khó khăn chứng, ủ rượu dục trăn, giang đảo JY1 cái;

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Vọng họa 68 bình; kim cá chép cá chép 48 bình; thủy mạch, Chloe30 bình; Soy_Cristina29 bình; Ngô vu 22 bình; ốc biển, mới biết có, 40148071, sương mù dại gái đảo, mặc hề 20 bình; nguyên, ngôi sao nhỏ 16 bình; mạt thất đường 15 bình; y nhiên tuyết Lạc, rượu rượu, đặt tên khó khăn chứng, Cira, mist, tinh li ảnh, quân không biết, lãnh u vũ, đêm qua thu hiu quạnh, lam lộ tử, Z.Y.F, diệp dư an, triều mộc chưa gặp được du, ngũ hành thiếu tiền, ngôn khỉ 10 bình; không gì kiêng kỵ 9 bình; phim câm quyển sách, cố biết hướng, ẩn 8 bình; 52294908, bắc bắc Bối Bối 7 bình; Hiên Viên vũ mặc, chồn ăn dưa chồn ăn dưa, 47253847, tân tân miêu, miêu miêu miêu miêu 6 bình; chín mộ khê, khoa vạn vật quân tử, đầy trời hàn, tro tàn hổ phách, giang thêm JT, yến yến đông vinh, 42810174, Fzzzzz, tám tháng tình, thích cẩu câu, mễ tử, sơn mạt hơi vân 5 bình; họa họa, cố tìm 4 bình; nãi hương, phong 3 bình; mylord, miêu miêu miêu, hắc tuyết, tím tím, Lữ một kha 2 bình; nhặt khê, diệp biên, giang đảo JY, thiên nhai cũ lộ, bẹp bẹp, chỗ trống, vân ảnh, 25077213, nguyên tra, 430280781 bình;

Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net