Truyen30h.Net

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm

Chương 19: Một mình

ninthtenth

Chương 19: Một mình

Ngày Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh rời đi, Tống Tạ Thần không đến tiễn hai người.

Anh đứng bên cửa sổ, nhìn một lớn một nhỏ kéo vali đi ra cổng nhà họ Tống.

Kỷ Thanh đặc biệt chọn thời điểm không có người rời đi, cũng không cần phải chào tạm biệt với quá nhiều người, cứ như vậy lẳng lặng dẫn theo Tiểu Cảnh rời đi.

Bóng người một dài một ngắn bước đi một mình dưới ánh mặt trời, tựa như những con hươu rời khỏi bầy đàn.

Tiểu Cảnh cõng chiếc cặp sách nhỏ của mình, trong lòng ôm một bó hoa hồng đỏ tươi, đây là để tặng cho Lâm Thính Kha, bởi vì chút nữa thôi, Lâm Thính Kha sẽ lái xe tới đây, sau đó đưa hai mẹ con đến sân bay.

Đợi mãi cho đến khi Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh biến mất ở lối rẽ, Tống Tạ Thần mới thả rèm xuống.

Tống Tạ Thần vốn đã định đưa Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh rời đi một khoảng thời gian. Anh không muốn để Kỷ Thanh thấy được mặt tối của anh, hiện tại có quá nhiều người như nước với lửa với anh, Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh ở lại đây cũng không an toàn.

Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh không chờ Lâm Thính Kha ở cổng lớn của nhà họ Tống, mà là đến công viên ở bên ngoài đợi.

Hai mẹ con cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế dài, Kỷ Thanh lấy khăn giấy ướt ra lau mặt cho Tiểu Cảnh.

Tiểu Cảnh hỏi: "Mẹ ơi, sau này mình còn trở lại đây nữa không ạ?"

"Không trở lại nữa."

"Thế sau này con sẽ không thể gặp lại Lục Tắc Hữu được nữa sao?"

Kỷ Thanh xoa mái tóc mềm mại của nó, dịu dàng nói: "Khi nào các con lớn lên, có thể tới tìm nhau."

Tiểu Cảnh hơi ủ rũ: "Con vẫn chưa chào tạm biệt Lục Tắc Hữu, và cả đại thiếu gia nữa."

Lục Tắc Hữu xem như con trai của họ hàng xa với nhà họ Tống, trong khoảng thời gian này cậu bé ấy vẫn luôn ở nhà họ Tống chơi, không biết làm sao lại trở thành bạn thân với Tiểu Cảnh, thậm chí Tiểu Cảnh còn thường xuyên dẫn cậu bé ấy về nhà mình ăn cơm.

Kỷ Thanh nói: "Chờ đến khi chúng ta đến nhà mới rồi, con gọi điện thoại cho Lục Tắc Hữu là được."

"Vâng ạ."

Đợi một lúc lâu, Lâm Thính Kha mới lái xe tới đây.

Tiểu Cảnh đưa một bó hoa hồng rất đẹp cho Lâm Thính Kha: "Chú Tiểu Kha ơi, đây là quà con tặng cho chú ạ, con tự bó đó chú, mẹ không hề giúp con một chút nào đâu ạ!"

Lâm Thính Kha nhận lấy bó hoa: "Đẹp quá, cảm ơn nhé, Tiểu Cảnh, con thật là lợi hại!"

"Không có gì ạ!" Tiểu Cảnh cười đến hai mắt cong cong.

Lâm Thính Kha và Kỷ Thanh cùng nhau dọn vali vào cốp xe, Tiểu Cảnh vô cùng ngoan ngoãn tự mình lên xe, ngồi vào hàng ghế sau, còn thắt đai an toàn.

Ở trên đường, Lâm Thính Kha hỏi Kỷ Thanh: "Bên đại thiếu gia có nói gì với cậu không?"

Kỷ Thanh nói: "Không có gì, sao vậy?"

"Không có việc gì, tớ chỉ hỏi một chút thôi, chỉ sợ cậu không buông được anh ta." Lâm Thính Kha cười cười nói.

"Sao lại không buông được, bốn năm không có anh ấy, không phải tớ vẫn sống rất tốt đấy sao."

"Vậy là tốt rồi."

Lúc này, điện thoại trẻ con của Tiểu Cảnh lại vang lên, nó cầm lên nhìn, nói: "Mẹ ơi, đại thiếu gia gọi điện thoại cho con!"

Kỷ Thanh gật đầu: "Ừ, con nghe đi."

Lâm Thính Kha liếc nhìn Kỷ Thanh qua gương chiếu hậu một cái, nở nụ cười nhỏ đến mức khó mà có thể phát hiện ra.

Kỷ Thanh cảm thấy sắc mặt Lâm Thính Kha vẫn luôn không tốt lắm. Cậu có biết đại khái, gần đây tình trạng bên Lâm Thính Kha hơi tệ.

Năm ngoái, Tống Dư kết hôn với nhị thiếu gia của nhà họ Tần, Tần Tử Kỳ. Lâm Thính Kha là người hầu của Tống Dư, đương nhiên phải đến nhà họ Tần cùng với Tống Dư.

Lâm Thính Kha cũng không giống một người hầu thực sự cho lắm, trong tay y có giữ cổ phần của công ty nhà họ Tống, vả lại mấy công ty trong tay Tống Dư toàn do Lâm Thính Kha quản lý.

Kỷ Thanh nghe nói gần đây Tống Dư và Tần Tử Kỳ đang cãi nhau đòi ly hôn. Nếu hai người này mà thực sự ly hôn, vậy thì chắc chắn sẽ liên lụy đến Lâm Thính Kha.

"Tiểu Kha, hay là cậu cũng đi cùng với tớ đi, tớ thấy thiếu gia A Dư rất đa tình, nếu cậu ta ly hôn với Tần thiếu gia, sau đó lại ở bên người khác, chẳng phải cậu lại phải chạy theo cậu ta à."

Lâm Thính Kha thầm thở dài: "Trước cứ để xem sao đã, hiện tại ngài ấy vẫn còn chưa xác định được có muốn ly hôn hay không, nếu thực sự ly hôn, đến lúc đó lại nói sau."

Lúc này, Tiểu Cảnh đã nhận điện thoại của Tống Tạ Thần.

"Đại thiếu gia, sao chú lại gọi điện thoại cho con thế!"

Tiểu Cảnh mở loa ngoài, giọng nói của Tống Tạ Thần truyền ra từ điện thoại: "Không có việc thì không thể gọi cho con được sao, chúng ta là bạn thân mà đúng không?"

"Đúng ạ! Đúng rồi, đại thiếu gia ơi, con quên không bảo với chú một chuyện. Con với mẹ đã đi rồi, sau này chú không thể đến vườn hoa tìm con chơi được nữa đâu ạ!"

"Chú biết rồi."

Tiểu Cảnh hình như cảm thấy kỳ quái, lại hỏi: "Sao chú đã biết rồi vậy, con vẫn chưa nói với chú mà, sao chú có thế biết được?"

"Bởi vì mẹ con đã bảo với chú rồi."

"Ồ, thì ra là như vậy sao!"

Tống Tạ Thần tán ngẫu vài câu với Tiểu Cảnh, cũng không nhắc đến điều gì đáng kể, chỉ hỏi qua hỏi lại mấy chuyện bình thường mà thôi.

Cuối cùng, Tống Tạ Thần lại hỏi: "Mẹ con đâu, đang làm gì vậy?"

"Mẹ con đang ở cạnh con mà? Đại thiếu gia, chú muốn nói chuyện với mẹ con đúng không?"

"Đúng vậy."

Tiểu Cảnh quay đầu hỏi Kỷ Thanh: "Mẹ ơi, mẹ có muốn nói chuyện với đại thiếu gia không ạ?"

Kỷ Thanh lại nói: "Mẹ không, con nói chuyện cùng với chú ấy đi."

Tiểu Cảnh hơi bĩu môi nói với Tống Tạ Thần: "Đại thiếu gia, mẹ bảo mẹ không muốn nói chuyện với chú, chú có thể nói chuyện cùng với con nè!"

Tống Tạ Thần ở đầu kia điện thoại bật cười: "Sao mẹ con lại không muốn nói chuyện với chú thế, Tiểu Cảnh hỏi giúp chú một câu được không?"

"Đương nhiên là được ạ!"

Tiểu Cảnh lại quay qua hỏi Kỷ Thanh: "Mẹ ơi, đại thiếu gia nhờ con hỏi mẹ, vì sao mẹ lại không muốn nói chuyện với chú ấy, con nên trả lời chú ấy như thế nào ạ?"

Kỷ Thanh cầm lấy điện thoại, nói với Tống Tạ Thần: "Nếu anh không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

Tống Tạ Thần nói: "Sao giờ em lại trở nên tuyệt tình như thế, dù sao cũng đã chung chăn chung gối với nhau bao nhiêu năm mà..."

Kỷ Thanh liếc mắt nhìn Lâm Thính Kha một cái, mau chóng cúp điện thoại.

Lâm Thính Kha còn chưa nói gì mà mặt Kỷ Thanh đã tự đỏ lên, cậu nói: "Người này thích nói linh tinh thôi."

Lâm Thính Kha nói: "Anh ta có biết chuyện Tiểu Cảnh không?"

Kỷ Thanh khẽ lắc đầu: "Chắc là không đâu."

Lâm Thính Kha "Ừ" một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Y có thể biết được đại khái mục đích của Tống Tạ Thần, anh cố ý tách ra với Kỷ Thanh, là để sau đó có thể ra tay với những người xung quanh mà không cần phải cố kỵ bất cứ điều gì.

Dù thế nào đi chăng nữa, thực ra trong lòng Lâm Thính Kha vẫn không hy vọng Kỷ Thanh và Tống Tạ Thần ở bên nhau.

Kỷ Thanh quá đơn thuần, thậm chí có thể nói là không rành thế sự, cậu chỉ nhìn thấy được một đôi mắt sáng và một khía cạnh ôn tồn lễ độ của Tống Tạ Thần, tuy nhiên lại chưa từng thấy những thủ đoạn tàn nhẫn và tuyệt tình của anh.

"Cậu có dự định ở bên anh ta một lần nữa không?" Lâm Thính Kha hỏi.

Kỷ Thanh nở nụ cười: "Sao cậu vẫn còn hỏi tớ chuyện này vậy, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tớ và anh ấy làm gì còn có khả năng ở bên nhau?"


Lâm Thính Kha gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net