Truyen30h.Net

(ĐN HP + BC) THỰC THẦN PHÙ THUỶ

Chương 29: (2)

Noa_Mylem






Lupin ho nhẹ một tiếng đổi chủ đề. "Vậy có ai xung phong làm đầu tiên không?"


Không ai trả lời.


Mắt quét qua một vòng đám học trò, Neville là người nhát gan nhất còn không dám thò đầu ra. Lupin cười nói:


"Trò Neville, tôi nghĩ trò sẽ hoàn thàng tốt bài thực hành này đấy."


Neville giật thót tim: "K-Không được đâu thưa giáo sư!"


Giáo sư Lupin dường như không để tâm nói:
"Được rồi, Neville. Hãy làm cái trước tiên trước, trò hãy nói xem cái gì làm cho trò sợ nhất trên cõi đời này?"


Cái tủ áo lại rung lắc bần bật, nhưng cũng không đến nỗi thảm như Neville, nó bước tới trước như thể nó đang đi tới cái giá treo cổ.


Môi của Neville mấp máy, nhưng không ai nghe được tiếng nào. Giáo sư Lupin vui vẻ nói: "Xin lỗi trò, tôi chưa nghe ra."

Neville nhìn quanh với vẻ hoang mang, như thể cầu xin ai đó cứu giúp nó với, rồi nó nói, nghe như một tiếng thì thào: "Giáo sư Snape."


Nghe xong hầu như ai cũng cười. Ngay cả Neville cũng mỉm cười với vẻ hối lỗi.

Charmy trợn mắt: "Sợ cha Rắn sao? Nhưng mà cũng không sao, tôi cũng sợ." chỉ là không phải nhất thôi.

Ron đồng tình gật đầu, giáo sư Snape là nỗi ám ảnh của Gryffindor bọn họ, giờ đến cả con gái còn sợ ổng thế này cũng đủ hiểu rồi.


Harry cười không nói, mắt nhìn chăm chú vào cái tủ kia.


"Giáo sư Snape... hừm... Neville, thầy nghĩ con sống với bà nội con, phải không?"

Neville lo lắng: "Ơ... phải, nhưng mà con không muốn Ông Kẹ biến thành bà nội con đâu."

"Không, không, con hiểu lầm thầy rồi."

Giáo sư Lupin bây giờ lại mỉm cười, nói tiếp: "Thầy không biết con có thể nói cho mọi người biết loại áo quần gì mà bà của con thường mặc không?"


Harry dường như đoán ra được Lupin tính làm gì, anh từ từ tiến về phía trước dùng khuôn mặt tươi cười cắt ngang chặn lại Neville trước khi trả lời.

"Con nghĩ đây không phải là một ý hay đây giáo sư. Ngài thấy đấy..." ánh mắt hướng về phía Charmy: "Dù là để thực hành nhưng vẫn còn nhiều cách để liên tưởng đúng không?"


Lupin hơi sững lại, nhận ra được ý trong câu nói liên khoát tay: "A, đúng rồi! Là sơ sót của tôi, lẽ ra tôi nên để ý tình huống hơn. Cảm ơn trò đã mách nước."

Harry gật đầu lùi về sau để cho ông tiếp tục giảng.


"Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé trò Neville."

Mọi người xung quanh còn chưa hiểu bọn họ nói gì thì đã bị Lupin giảng đi qua sang vấn đề khác rồi.


Ron tò mò không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc bồ đã nhắc thầy Lupin cái gì vậy? Tui thấy mọi chuyện rất bình thường mà."


Charmy gật đầu cũng chờ câu trả lời từ Harry.


Đối với hai đôi mắt nhìn chằm chằm mình chờ đợi, Harry thở dài, không muốn kể cuối cùng liền bảo: "Chỉ là một số điều cần thiết khi gọi Ông Kẹ ra để không làm mất hảo cảm thôi. Nếu muốn biết rõ hơn thì hai người cuối giờ có thể ở lại, tiện hỏi thầy luôn vì sao gọi là 'ông'. Mình thấy giáo sư có vẻ rất thân thiện và yêu quý học trò đấy."


Harry hướng Lupin cười nham hiểm, không ngần ngại đẩy phiền phức cho vị giáo sư mới đến này xử lý. Mà cũng may, qua tiết anh còn phải đến gặp giáo sư Snape. Rất thuận tiện.


Ron cùng Charmy nhìn nhau, cuối cùng đồng quan điểm, cuối giờ đến làm phiền giáo sư Lupin hỏi rõ cho bõ mới được.


Lupin có cảm giác không lành lắm nhưng có trò hỏi bên dưới nên ông ấy tạm quên đi vấn đề này.


Neville dưới sự động viên cùng thúc giục của Lupin hoàn thành bài thi biến giáo sư Snape ác mộng thành vật nuôi mà cậu ấy thích nhất mặc đồ baby.


"Neville thành công, Ông Kẹ có thể hướng sự chú ý lần lượt vào từng người trong chúng ta. Tôi muốn tất cả các trò hãy dành ra ít phút bây giờ để nghĩ xem mình sợ cái gì nhất, và nghĩ xem mình có thể ép nó làm gì cho thiệt khôi hài..."

Lần lượt liền đến nhưng người phía sau. Bọn họ xếp thành một hàng. Ron đứng trước rồi đến Harry cuối cùng là Charmy. Từ từ cho những người khác phía trước thực hành.


Đến phiên Ron.

Rắc!


Cả đống người rú lên. Một con nhền nhện khổng lồ phủ đầy lông lá, cao chừng hai thước đang tiến về phía Ron, nhắp nhắp đôi càng đầy đe dọa. Trong khoảnh khắc, Charmy nghĩ là Ron đã bị đông cứng lại.


Cô không nghĩ tới đại nam nhân như Ron lại sợ nhện nha. Chắc chưa được ăn nhện chiên dòn rồi.


Lý do làm Ron sợ vậy là hồi năm hai cậu có đi thu thập thông tin cùng Harry bắt gặp một vài thành phần kinh khủng trong Rừng chết nên mới vậy nha.


Ron nín thở, quyết tâm hít sâu một hơi vung đũa phép.


"Riddikulus!"

Ron rống lên, tám cái chân nhện được gắn thêm đôi giày batin, nó cứ như vậy mà ngã thẳng cẳng ra sàn tạo nên một tràng cười mới.


Giáo sư Lupin cười nói: "Rất tốt, tiếp theo."


Harry tiến tới, đối mặt với con nhện đang nằm sấp nó đang ngọ nguậy dần biến đổi thành một hình thái khác. Thứ mà hắn sợ nhất....


Trước mặt bao học sinh trong lớp, một con cừu trắng hiện ra.


"Gì thế kia? Thật đáng yêu!"

"Không ngờ, có phải sự thật không? Đấng cứu thế của chúng ta vậy mà lại sợ một con cừu trắng nhỏ sao!?"


Charmy hơi ngó đầu ra: "Cừu sao?"


Sau đó, bằng mắt thường bọn họ có thể thấy con cừu đang biến lớn, còn gần chạm tới trần nhà. Ánh mắt nó loé lên tia sáng đỏ, đứng lên bằng hai chân. Dùng một bộ dạng như quái vật biến thể lớn nhìn xuống đám học trò.


Charmy ngơ ngác: "Đây không phải cừu của tôi sao?"


Chân trước của nó giơ lên, định đánh xuống đám học sinh.


Một đám bên dưới bắt đầu trở lên tán loạn thi nhau hò hét đổ dồn về phía cuối phòng chỉ còn Harry, Charmy cùng thầy Lupin đứng tại chỗ.


Trước khi cái chân nó đánh xuống, Harry vung đũa phép lên nhẹ nhàng nói: "Riddikulus."


Con cừu khổng lồ đột nhiên co lại, tiếng rít thay đổi hình dáng liên tục và cuối cùng nó biến thành Ron.


Harry hài lòng nở nụ cười. Ít ra hắn nhận ra được cái thứ này không phải thật, tại vì người duy nhất trên đời làm được như thế chỉ có một thôi.


Ron ngơ ngác nhìn người đối diện mình, Harry.... vậy mà nghĩ cậu hài hước sao?


Charmy ngớ ra rồi gật gật đầu như đã biết. Hoá ra là vậy, Ron là trò cười của Harry.


Không để mọi người kịp hiểu rõ, Harry đã đẩy Charmy lên trên: "Đến cậu rồi."


Charmy bị đẩy lên trước có hơi bất ngờ, Ông Kẹ nhanh chóng đã biến đổi. Từ Ron chuyển thành một cái nhà kho lớn như diện tích không phải là quá lớn. Cánh cửa gỗ của nó hướng trước mặt Charmy như có sự lôi kéo.


Charmy trong sự tò mò bước tới mở cánh cửa ra.


Trước toàn thể nhân loại trong phòng.


Một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng mặc áo ba lỗ cầm tờ báo quần tụt ngồi trên bệ xí.


"..."


"Đ-Đoàn trưởng!!!" Charmy giật bắn người thét lên.


Khuôn mặt nhăn nhó quay đầu về phía cửa, luồng khí đen mang tính bạo lực gằn mặt.


"C-H-A-R-M-Y!"


Charmy dứt khoát tay đóng mạnh cửa vào: "Tôi xin lỗi!!!!"


Luồng khí hắc ám màu đen bao quanh nhà vệ sinh.


Charmy run cầm cập nhanh chóng trốn sau lưng Harry.


Lupin mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn nói: "Charmy, trò mau đọc thần chú."


Charmy nói lắp: "T-Thần chú gì....?? Con quên rồi giáo sư! Thầy làm phép nó biến mất đi!!" chỉ vào Ông Kẹ nói.


Lupin nhìn qua cái nhà vệ sinh hắc ám này: "Nó không khó đến vậy đâu, đây là bài thực hành trò hiểu chứ?"


Charmy lắc đầu: "Không hiểu, thầy mau làm nó biến mất trước khi nhà vệ sinh bị phá tan!! Sẽ khủng khiếp lắm giáo sư a!!!"


Như nhận được nỗi sợ của Charmy, Ông Kẹ càng được nước lấn tới, nhà vệ sinh còn phát ra âm thanh gầm gừ ghê rợn như có thứ gì đó khủng khiếp chuẩn bị bổ nhào.


Charmy xanh mặt: "M-Mau lên đi mà!! Đoàn trưởng Yami còn đáng sợ gấp trăm lần cha Rắn đấy!!!!"


Ổng đấm một phát là tung nóc trường luôn.


Cả lớp đã biết người bên trong là ai, hơn nữa cái tình huống như này bọn họ thật sự chỉ có chút thấy tức cười chứ không có sợ.


Không phải chỉ lỡ mở cửa nhà vệ sinh thôi sao? Điều này cũng gây nên ám ảnh?


Ron nhìn qua Charmy bằng ánh mắt kỳ quái. Hay là người bên trong kia có tính uy hiếp hay nắm thóp cô ấy sao?


Lupin cố thuyết phục lần nữa, cánh cửa nhà vệ sinh lung lay càng thêm dữ dội. "Trò làm được mà Charmy, chỉ cần bước lên và đọc thần chú thôi."


Charmy ôm lấy hông Harry kiên quyết lắc đầu, cô vừa buồn lại vừa sợ, bắt đầu khóc nức lên.


"Con sợ... nhưng mà không muốn đoàn trưởng biến mất a! Con cũng nhớ đoàn trưởng lắm!! Oa~"


Mọi người xung quanh đều không hiểu, chỉ nghĩ do cô quá sợ nên mới oà khóc.


"Riddikulus."


Harry thấy Charmy khóc nấc như vậy, không nhịn được làm thay cô. Đũa phép vung lên đọc ra câu thần chú, một lần nữa Ông Kẹ quay trở lại thành Ron.


Lupin thấy vậy liền thở dài, hoá ra cô bé nghịch ngợm này cũng rất nhát gan nha.


Lupin muốn phổ biến thêm thì tiếng thông báo lớp học kết thúc. Mọi người trong tâm trạng đầy hào hứng và thú vị đi ra ngoài bàn về buổi học vừa rồi.


Mấy người bọn họ rời đi quên luôn việc phải ở lại hỏi bài giáo sư Lupin. Charmy mếu máo cuốn chặt lấy Harry gằm mặt. Bộ dạng đáng thương của cô khiến Harry không nhịn được mềm lòng.


"Sao vậy? Người đàn ông do Ông Kẹ biến thành vừa rồi làm cậu sợ sao?"


Charmy gật đầu rồi lại lắc đầu.


Ron cùng Harry nhìn nhau, cả hai đều không hiểu.


"Vậy bồ là sợ hay không sợ?" Ron hỏi.


Charmy mím môi: "Sợ, nhưng tôi quý đoàn trưởng nhiều hơn! Đoàn trưởng tốt lắm! Chỉ sợ đoàn trưởng đại nhân lúc đi vệ sinh thôi."


Vì chưa lần nào thấy ông đi vệ sinh mà được bình yên hết. Cứ đến lúc ổng đi là y như rằng có người đến thăm quan hoặc bị mất mặt tường che chắn. Bao nhiêu hàng hoá lộ ra có sót phần nào đâu.


Charmy nhớ lại kỷ niệm khi còn ở Hắc Bộc Ngưu nên tâm trạng mới trở lên không tốt.


"Vậy, bồ có thể tâm sự cùng mình nè, biết đâu tốt hơn thì sao Charmy." Ron cười nói.

Charmy nhìn cậu, bĩu môi rồi hất cằm úp mặt vào hõm cổ Harry: "Kể cho cậu cũng không biết đâu! Ron ngốc nghếch!" còn ngốc hơn Asta thì làm sao mà hiểu được.


Harry nhíu chặt mày vỗ nhẹ lưng cô, ôm người rời đi.


Giáo sư Snape chẳng lẽ là người của bang phái nào nguy hiểm sao?... còn có Charmy tham gia vào.... hắn cần phải hỏi rõ.


///////////////////////////////////////
Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net