Truyen30h.Net

[Đn JJK] Vô định

83. Cùng một lúc ba câu chuyện

gumball_1147

Không khí nồng nặc mùi máu và sắc đỏ đổ nhòe trên nền trời cao vun vút, gươm giáo cắm ở khắp mọi nơi, trên mặt đất, trong thân cây, trên xác của một con ngựa què và tệ nhất là bị cắm trong đầu của những đứa trẻ.

Binh lính tựa như những con rối có máu và xác thịt không thể ngơi nghỉ, tay chân rụng rời loạng choạng đứng không vững nổi. Họ nhìn máy móc quái dị đến độ, nếu như họ không chảy máu có lẽ cũng chẳng ai nghĩ bọn họ là con người.

Gojou Satoru như một hạt cát nhỏ giữa trận chiến. Hắn vẫn là hắn, nhưng lại mặc một trang phục nhìn rất lạ lẫm, giống như đồ cổ trang trung quốc trong mấy bộ phim mà có đôi khi Sora vẫn rủ hắn xem cùng lúc còn bé.

Bạch y với hoa văn rồng xanh mắt trắng đã bị nhuốm bẩn bởi bùn đất và máu tanh sẫm lại. So với đám người đang điên cuồng kia, hắn trông thật bình thường, nhỏ bé, thậm chí có chút tách biệt với khung cảnh nơi sa trường khốc liệt này.

Đôi mắt đó không khóc, nhưng nhìn còn đau lòng hơn cả khóc. Màu xanh của bầu trời trong đồng tử vốn chẳng còn biêng biếc như lúc đầu, giờ đây chúng nhìn không khác gì viên ngọc nứt mất giá trị, bị vứt ở hốc kẹt nơi ánh sáng chẳng bận tâm tới.

Ôm trong lòng một cô gái toàn thân đâm máu và đang mờ dần đi. Gojou bất lực nhìn cô cứ thế hóa thành hư vô nhưng không thể làm gì, hắn sắp mất đi ánh sáng của hắn, mất đi bầu trời của hắn.

Mái tóc đen rũ rượi và đôi mắt đỏ màu đá quý, cô ấy khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi giống như thể khóc cho cả hắn. Sora liên tục nói những lời khó hiểu, rằng cô muốn bỏ cuộc, rằng cô ấy cũng muốn ích kỉ, cô ấy muốn ở lại đây, cô ấy ao ước có được hạnh phúc.

Vì không hiểu, thế nên Gojou cũng chỉ biết lặng lẽ ôm cô vào lòng, lặng lẽ xin cô ấy ở lại, hắn sẽ dâng hiến cho cô mọi thứ, kể cả thứ hạnh phúc mà cô hằng ao ước. Dẫu từ đầu hắn biết Sora không phải người quyết định, thế nhưng hắn vẫn mù quáng xin người tình của mình, cầu xin người đừng bỏ rơi hắn.

10 năm trước, kẻ mạnh nhất giới chú thuật sư như Gojou Satoru cũng đã từng phải trải qua cảm giác này. Cái khung cảnh mà Sora tan biến trước mặt hắn nhưng hắn lại không thể níu kéo được người, rồi đến cuối cùng đến cả một cái chạm nhẹ cũng chẳng thể.

Trái tim hắn lúc đó như mất đi thứ gì từng rất lớn vậy, thế nhưng lục nhãn lại chẳng thể nhớ được rốt cuộc đó là thứ gì, rốt cuộc một kẻ đã có được mọi thứ như Gojou Satoru đây đã đánh mất thứ gì?

Hắn biết là mình mất, nhưng lại không biết bản thân đã mất thứ gì. Vừa đau đớn, nhưng cũng thật bất lực.

- "Rốt cuộc chúng ta đã gây nên tội lỗi gì?"

- "Không phải lỗi của cậu, là lỗi của tớ. Đáng ra tớ nên chết quách ngay từ đầu."

Đó rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cho đối phương đau khổ đến vậy? Gojou Satoru của kiếp đó không biết, hắn chỉ biết rằng bởi vì thứ đó mà người con gái của hắn mới đau khổ như thế này, đau khổ đến mức khiến cho cô ấy nguyền rủa sự tồn tại của bản thân.

Sora mà hắn biết chưa bao giờ như vậy, bầu trời của hắn luôn luôn là một kẻ đầy kiêu hãnh với sự tồn tại của chính mình.

Tự lúc nào hắn đã bất mãn thay cho người tình, đồng thời cũng bất mãn cho chính hắn.

Hắn đã lấy mất thứ gì của ông trời? Để rồi cớ sao lúc nào ông ta cũng mang người rời đi, hắn đã lấy đi thứ gì?!!

Không, hắn chẳng lấy đi thứ gì cả!

Vậy thì tại sao?

Có chăng hắn nên giết chết cả chúa trời để lấy lại được thứ mà mình bị đánh cặp?

Phải rồi. Từ lúc đó, hắn đã lập giao kèo với Luv. Để đánh đổi mọi thứ, đem lại hạnh phúc cho thiên không bất tận của hắn, thực hiện mong ước của cô ấy, trở thành "thần đèn" của cô ấy.

- Vâng! Thế nên, bây giờ tôi đã đủ sức mạnh để có thể làm được điều mà ngài mong muốn - Luv đột nhiên xuất hiện trong khung cảnh của thế giới khác, hay nói đúng hơn là kiếp người xưa cũ của kẻ sở hữu lục nhãn.

Ả vẫn cười thật tươi.

- Thế nên xin ngài hãy làm điều mà ngài đã giao kèo với tôi.

Giao kèo với thần linh, giống như thế tự lấy một lọn dây buộc vào cổ mình vậy. Nhưng hắn đến mức này còn sợ sao? Khi mà hắn còn muốn giết chết cả cha mẹ của thần?

Và có một kẻ ở đây đủ điên để cùng hắn thực hiện được tham vọng đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi mặt trận bên ngoài đang liên tục xoay chiều, liên tục xuất hiện các bên thứ ba thứ tư thi nhau đánh đổ Tokyo bất hạnh. Lúc đó ở bên trong ngục môn cương, Sora lại vô cùng bình yên và nhàn rỗi.

Biết sao giờ? Tình hình là mẹ ghẻ tạo cơ hội cho con nhon con nhặt nghỉ ngơi nên giờ cô phải nhân cơ hội chứ biết sao?

Chẹp miệng, đầu cô vẫn đang nóng bừng bừng. Từng kí ức như mấy cái tệp tin chuyển từ bộ nhớ này sang bộ nhớ khác càng lúc càng nhiều khiến cho bộ cưng bên ngoài nóng muốn đầu thai. Mọi thứ càng lúc càng rõ ràng hơn trong đầu Sora, thế nhưng Orio và cô vẫn chưa thể hợp nhất.

Tuy là cùng một người, cả hai vẫn cần thời gian để dung hợp làm một sau nhiều năm phân tách.

Nhân lúc đang có thời gian, Sora thu xếp luôn cho đám nhân loại bị ném vào trong thần điện của riêng mình, tùy ý di chuyển chúng ra bên ngoài màn một cách an toàn, xong xuôi đâu đấy quay trở lại nhìn đám xương xẩu bên trong không gian tối đen này.

- Cùng là ngục nhưng ta nghĩ vô hạn ngục đẹp hơn cái ngục nát này đấy.

Những bộ hài cốt chỉ đáp lại bằng những tiếng cạch cạch phát ra từ những lần chúng di chuyển khiến xương sọ va hết vào nhau. Sora chán đời, ngả người về phía sau nhòm rất mệt mỏi.

Cô nhìn lên "bầu trời" đen kịt của ngục môn cương rồi tự hỏi có nên ngủ một giấc trước khi thoát ra hay không?

Vốn dĩ, ngục môn cương không thể giữ chân được Sora lâu, bởi vì ngoài chú thuật cô còn có một nguồn năng lượng khác không thuộc về thế giới này.

Ngục môn cương phong ấn những sinh vật có chú lực.

Thế nên nếu như người bị bắt vào bên trong này là Gojou Satoru thì việc thoát ra khỏi đây chắc chắn là rất khó khăn. Nhưng như Sora đã nói, cô ta là một ngoại lệ đặc biệt, cựu thần hủy diệt vẫn còn có thể mở được cánh cửa đến thần điện, mở ra cánh cửa đến một không gian khác hành tinh khác.

Đồng nghĩa với việc cô ta có thể ra bên ngoài bất cứ lúc nào miễn là còn thần lực.

Biết là buff bẩn vãi ò nhưng biết làm sao? Này là nội tại của thần cmnr chứ đâu phải cô muốn đâu. Chỉ trách khái niệm sức mạnh của cô nằm ngoài thế giới này, thế nên một món đồ chỉ có thể phong ấn chú lực như ngục môn cương thuộc phạm trù của thế giới này tất nhiên là thứ vô dụng với người còn có đường lui khác như Sora.

Này ý tác giả cứ hong phải ý của mị, mị hoàn toàn vô tội.

- Có vẻ như tên đó đã bắt đầu sử dụng mấy cái mưu hèn kế bẩn của mình rồi... - vuốt mái tóc đen qua chán một cách mệt mỏi, Sora bắt đầu cái thói quen xấu của mình là cằn nhằn như một bà già đau khổ - lần này mình cũng phải từ bỏ sao?

Kế hoạch của Atte là giữ cho các lõi năng lượng của những đứa em và bản thân nàng an toàn thoát khỏi tay thiên đạo. Tuy đã thất bại trong việc bảo vệ bản thân mình, ít nhất chị đã cứu được những đứa em khác và ngăn cho thiên đạo nuốt lõi của họ.

Tất cả các cựu thần khởi thiên sau khi từ bỏ thần vị và tìm được người kế vị đều đã có một cuộc sống mới tại một thế giới bất kì mà họ đã chọn.

Chỉ trừ ba người. Người chị gái đoản mệnh Ateleíotes, đứa em trai phản bội đã chết Pluto và cuối cùng là Orio.

- Tch... Mình muốn bỏ cuộc... Mình không muốn làm nữa.

Cứ nghĩ đến tình trạng hiện tại của bản thân, Sora cảm thấy vô cùng tủi thân. Tất cả mọi người đều đã bỏ đi an toàn, Ateleíotes và Pluto thì chết, cuối cùng chỉ còn mình cô ở lại nơi này, gánh chịu mọi toan tính của quá khứ.

- Chị quả nhiên là đồ tồi mà Atte...

Người ấy nguyện hy sinh để nhường cơ hội sống cho cô, nhưng cũng đồng nghĩa với việc chị đã đẩy toàn bộ trách nghiệm mà chị gánh vác sang cho đứa con thứ hai. Một mình Orio phải ở lại để gánh chịu, chịu đựng mọi thứ khi không có bất kì ai là đồng minh.

Cô cũng muốn được ích kỉ mà...

- Làm ơn, đây hãy là lần cuối thôi...

Cứ mỗi lần Sora yêu lại Satoru, cô đều phải từ bỏ hắn để có thể giữ cho người mình yêu sống sót, việc này lặp đi lặp lại nhiều đến mức khiến cho hồ quên lãng không còn tác dụng với Sora được nữa. Nếu nó còn kéo dài thêm, khi mà cô không thể quên mọi thứ như những lần trước, đó mới là hình phạt thật sự.

Ayasaki sợ mình sẽ không chịu nổi được mất, trái tim giờ cũng không thể tự chữa lành.

Cô không muốn phải từ bỏ đối phương thêm một lần nào nữa.

Cô đã làm sai điều gì chứ? Để phải gánh chịu mọi đau đớn như thế này?

Vận mệnh của cô... Dâng xoay vòng theo kiểu quái thai dị dạng nào vậy?

Người con gái bất hạnh thu mình lại, gục đầu giữa hai đầu gối. Cảm giác tủi thân và tinh thần muốn trốn tránh đang bủa vây lấy cô. Lần này, nghỉ ngơi một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Mọi thứ một lần nữa lại chìm vào màn đêm u tối tột cùng.

******

- Agni đến được thế giới đó rồi.

- Không sao, ta đã cố tình thả tên đó đấy.

Cựu thần tình yêu Alan nhìn anh trai của mình, duy trì thói quen cũ khi còn là thần tình yêu, cậu ta có nụ cười mỉm y như người thừa kế của mình.

Phía xa xa, Louis cựu thần chiến tranh đang hết mình hòa vào bản thánh ca của riêng bản thân. Anh ta điên cuồng như một cơn sóng thần sẵn sàng quét qua mọi kẻ thù trên chiến trường giống như những năm còn tung hoành với thân phận thần chiến tranh dũng mãnh.

Cảm giác thật hoài niệm làm sao!!! Đúng là chỉ có chiến trận, chém giết mới khiến cho cơ thể anh muốn nhảy lên tưng bừng.

Chronos và Alan đứng một bên nhìn em/anh trai của mình tận hưởng chiến trường của riêng anh ta, giống như đã quá quen với sự tàn bạo này của cựu thần nọ, bọn họ cũng chỉ biết vu vơ nhắc anh ta giết đám lính choai choai thì được chứ đừng có giết chết kẻ nắm giữ nguyên tố lôi trong bát quái.

- Ta tưởng mình sẽ được quất nhau với tên Diwali chứ?

Sau khi khiến cho đối thủ bất đắc dĩ của mình rơi vào vòng lao lý được Chronos tạo ra. Louis càu nhàu với toàn thân một màu máu đỏ.

- Tên đó không mạnh như anh nghĩ đâu - dường như nhận ra sự tiếc rẻ kẻ mạnh của người anh trai thiện chiến, Alan giải thích - vì lúc anh giao đấu với Diwali, tên đó đã nhận được sự bảo hộ của anh Lucas rồi, nên hắn mới đánh ngang hàng với anh đó!

Diwali là kẻ nắm giữ nguyên tố ánh sáng, Lucas lại là vị thần của ánh sáng vĩnh hằng thế nên người anh trai đó của Alan đã vui vẻ bảo hộ Diwali nhằm nhận một số lợi ích không được "chính trực" lắm đến từ tên tay sai của chúa trời.

Có lẽ thần ánh sáng mới lên không có cái tính khôn vặt như Lucas nên sự bảo hộ của Diwali cũng mất luôn.

Hiện tại tên đó đang bị Lucas tẩm quất chỉ đơn giản vì lý do duy nhất là người anh sáng chói đó "quen biết" mỗi mình Diwali, cụ thể hơn là cha nội đó muốn lòe thần lực chút éc còn sót lại của mình với kẻ sử dụng ánh sáng mà thôi, lạ gì cái thói này nữa.

- Ngược lại, Indra lại là một kẻ khá mạnh đấy ạ, cậu ta còn không nhận được sự bảo hộ từ vị thần tương thích nhưng vẫn đánh với anh được một lúc khá lâu đó.

Buồn cho Indra vì vị thần tương thích duy nhất với hắn lại chính là Orio.

Alan nhìn tên điều khiển sấm đang nằm bẹp dưới đất đầy thương hại trong khi người anh trai điều khiển thời gian của cậu đang xử lý nốt hắn ta, nhằm ngăn cho Indra gửi tin cho "Cha" hay "Mẹ" nhỉ? Haha. Dù sao cậu cũng không còn là thần tình yêu nữa rồi!

Nhiệm vụ của đám cựu thần ở đây xem như cũng đơn giản thôi, bọn họ cần giữ chân đám bát quái (thật ra chỉ có 6 người trừ thằng ngu Agni đi thì còn đúng 5 người) ngăn không cho chúng hội tụ đầy đủ đội hình gây khó dễ cho người chị gái mới từ bỏ thần vị kia.

Đó là lý do mặc dù đưa Orio trở về vốn là nhiệm vụ vô cùng khó, thế mà lại chỉ có mình Agni trong bát quái xuất hiện. Bởi vì đám còn lại đang bị các cựu thần vây đánh hết rồi còn đâu!

- Phía bên Lucas cũng có vẻ ổn rồi, Sofia là nhóm xong đầu tiên, Begonia cũng sắp xử xong tên sử dụng địa chất rồi - Chronos cầm trên tay là thiết bị liên lạc của cả bọn, khuôn mặt nghiêm túc thông báo với mấy đứa em của mình - hãy cảm thấy may mắn vì đám tân thần vẫn chưa có thần không gian đi.

Bởi vì nếu có tân thần không gian, hành tung của bọn họ sẽ không dễ che giấu như thế này nữa.

- Thế nhưng lỡ như người thừa kế của anh có thể nhìn thấy tương lai và báo cho kẻ đó thì sao?

- Yên tâm, tên đó chưa thể thức tỉnh được khả năng nhìn thấu tương lai đâu, lõi thời gian cũng không phải thứ có thể tùy tiện sử dụng nếu đó không phải thứ gắn liền với ngươi từ lúc sinh ra.

- Anh Chronos kiêu ngạo quá ha!

- Này, rốt cuộc thì mày đã kiếm đâu ra con nhỏ đó vậy - sau khi tẩm quất hăng say cho Indra, Louis đâm ngứa mồm nên bắt đầu hỏi - đột nhiên cô ta biết được hành tung của ta và đến gặp mặt ta để yêu cầu giúp đỡ.

- Và anh đã nhận lời đúng không? Haha, không phải hồi đó anh Louis và anh Lucas không ưa chị ấy nhất à?

Alan không có ý tưởng muốn trả lời câu hỏi nọ lắm, cậu ta chỉ cười qua loa, mái tóc màu bông gòn xoăn nhẹ kết hợp với khuôn mặt quá trẻ con, cậu trông không giống một kẻ đã sống qua vài tỷ thập kỷ gì cả.

- Tch. Chỉ là ta không muốn trong khi bản thân đang nhởn nhơ sống một cuộc đời vui vẻ thì cô ta phải đau khổ chỉ vì ta được - Louis quay mặt tránh khỏi nụ cười của Alan, khuôn mặt đầy tức giận - ta không cho phép mình nợ cô ta!

- Haha, tất cả chúng ta đều yêu quý nhau hết nhỉ?

- MÀY ĐANG NÓI NHẢM CÁI GÌ VẬY HẢ THẰNG QUỶ?!!

Nhân danh cựu thần tình yêu, lời nói dối đầy ngượng nghịu kia của người anh trai đã không thể qua mặt được Alan, cậu ta biết tất cả mọi người trong gia đình của mình đều rất yêu thương nhau mà!

Kể cả chị Orio nữa, bọn họ đều vì cái tôi của mình mà nói dối cả thôi.

Hoặc có khi là ngu ngốc không thể nhận ra? Hình như người chị gái đó là kiểu này...

- Mà... Anh đừng có tsudere như vậy nữa đi, anh... Ặc.

Alan đã bị Louis bóp cho lòi kèn.









------------------
Góc nhảm nhí ♪♬((d⌒ω⌒b))♬♪

Luv "hơi" simp lỏd └( ̄- ̄└))

Sora kiểu: lòn què jì zị con khùm? (; ̄Д ̄)

Sorry vì ana chưa vững, nhưng đây là tấm oke nhất mà tui có hụ hụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net