Truyen30h.Net

[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi

#54

h_t__linh

Tôi không rõ bản thân đã tạo nghiệp như thế nào mà lại rơi vào cái tình thế oái oăm này. Tôi ngồi cạnh Mikey, đối diện vẫn là Takumi nhưng bên cạnh có thêm một hổ một pitbull lông đen nhưng nhìn cái anh chàng cao hơn em trai tôi hai chục xăng ti vẫn bình thản lắm.

"Izuna nè... Ba người này là ai vậy?"

Takumi lần lượt nhìn từng ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, tôi khẽ thở dài định cười trừ cho qua cái tình huống dở hơi như này cho tới khi Mikey đột ngột đưa tay đập bàn rồi ôm tay tôi như con sâu, đáp lớn:

"Tôi đây là em trai được chị Izuna hết mức yêu quý và nuông chiều đấy nhé! Anh không thể biết được tình yêu chị ấy dành cho tôi lớn tới mức nào đâu nên đừng hòng chen-"

Cách tốt nhất để nó không ba hoa khoác lác chỉ có thể là nhét bánh vào mồm nó, may là Kazutora đã làm thay tôi. Dạo này thằng nhỏ hay đi cùng Mikey lắm. May mà có Baji với Kazutora còn trưởng thành đôi chút, nói vậy thôi chứ hai đứa nó nãy giờ cứ lườm nguýt người đang ngồi giữa, và cả tôi nữa.

"Chị không biết là dẫn con trai vào nhà nguy hiểm lắm sao?"

Baji nói với tôi nhưng nó vẫn chưa thèm rời mắt khỏi cậu bạn của tôi, nó nói mà không biết ngượng luôn hả? Tôi khẽ thở dài nhìn Takumi vẫn đang khá bình tĩnh ngó ngiêng xung quanh với ánh mắt tò mò, tên này đúng là chẳng phải dạng nhút nhát.

"Hiroshi Takumi, bạn cùng lớp của chị, cậu ta tới đây thăm bệnh chị thôi, hoàn toàn không giống như những gì ba đứa dở hơi chúng mày nghĩ đâu."

"Nhưng lúc vừa nãy rõ ràng chị với tên đó định-" Kazutora có vẻ khá hốt hoảng cất tiếng xong rồi lại im lặng khi thấy cả Mikey và Baji đều giật nảy người lên.

Từ nãy tới giờ tôi đủ mệt mỏi rồi, vết thương đang đau nhức giờ còn phải chuẩn bị cho màn giới thiệu cồng kềnh này nữa, tôi muốn ngủ quá. Takumi như nhận ra gì đó, khẽ mỉm cười rồi dịu giọng nói:

"Thì ra là mấy người này là những người bạn "nhỏ tuổi" mà cậu hay kể hả? Hân hạnh được làm quen với các em, anh là Hiroshi Takumi. Anh dám cá khi nghe các em giới thiệu tên kiểu gì anh cũng biết, Izuna hay kể cho anh nghe về mấy đứa lắm."

Chà, quả nhiên là "trai tốt" siêu siêu nổi tiếng của trường, chưa gì đã khiến ba con báo kia hết xù lông rồi, chúng nó ngạc nhiên nhìn tôi rồi đơ ra luôn. Ừ thì đúng là tôi có kể về chúng nó, đứa nào cũng có phần nhưng phần ngon thì chưa thằng nào có cả.

Mikey cũng bỏ tay tôi ra, phụng phịu nhìn tôi rồi mắt cá chết hướng về cái tên vẫn đang cười tươi như hoa mới nở kia.

"Sano Manjirou, cảm ơn vì đã đến thăm chị tôi, giờ thì anh về được rồi."

Chà, lịch sự hơn lúc nãy rồi nhưng đừng nhìn người ta kiểu thể nữa Mikey à, chị nhìn chị còn sợ đấy. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết được một phần nào đó, Takumi vốn thuộc dạng hòa đồng thân thiện nên dễ dàng khiến ba con báo kia ngoan ngoãn không chơi trò động chân. Nói là ngoan ngoãn thế thôi chứ chúng nó vẫn lườm muốn lòi con mắt.

Cuối cùng sau khoảng tầm 15 phút, Takumi đã rời đi, thật ra do bị đuổi khéo một cách lộ liễu mà cậu ta cũng thuộc dạng hiểu chuyện nên đi về luôn.

"Vậy tôi về nhé, hẹn gặp lại Izuna ở lớp."

Chuyện vẫy tay tươi cười chào bạn bè nó rất là bình thường luôn ý thế mà tôi thấy Mikey dậm chân muốn nát sàn nhà luôn quá. Không muốn để thằng em tuổi mới lớn còn trẻ trâu gây chuyện nên tôi chỉ khẽ gật đầu. Mà Takumi giờ gọi thẳng tên tôi luôn, không biết dạo này cậu ta lấy đâu ra dũng khí nhỉ?

Mới yên ắng có chút xíu mà đột nhiên tôi thấy mấy bước chân bên ngoài và rồi Draken và Mitsuya xuất hiện. Hai đứa nó cũng thắc mắc về việc có một anh chàng lạ mặt nào đó vừa mới rời khỏi nhà tôi, hỏi tôi về việc có người yêu à nhưng may sao đây là hai người có suy nghĩ trưởng thành nhất nên giải thích tí là xong.

"Em nghĩ chị cũng sắp khỏe rồi nên có mang một chút đồ ăn tự làm và đồ uống đấy. Cùng ăn nhé?"

Mitsuya đem mấy túi đồ ăn đặt lên bàn, quả là người đàn ông của gia đình, đúng lúc tôi đang sắp chết đói nữa chứ.

Thế là tôi lại có bữa ăn đầu tiên sau 3 năm trời với cả nhóm thành lập Touman, tiếc là không có Pa ở đây nhưng Kazutora bảo là nó sẽ chụp ảnh lại và gửi cho Pa. Nghe có vẻ tốt bụng nhưng sao tôi lại ngửi thấy mùi ác độc nhỉ?

"Chị tốt nhất là không nên hẹn hò ở tuổi nảy đâu!" Baji đột ngột lên tiếng, cái thằng này có sở thích bới móc những chuyện không nên nói của tôi nhỉ?

"Đúng đó! Yêu đương chỉ làm cho con người ta ngu ngốc thôi!" Mikey vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh trong miệng vừa khua khua tay phán ngay một câu, nhưng rất tiếc, người nhột không phải tôi. 

"Em hoàn toàn đồng ý với Mikey! Chưa chắc tên đó là người tốt đâu!" Kazutora cũng chen vô, tôi chỉ mỉm cười ngồi im ăn thôi, giờ mà nhảy bổ vào cãi nhau với  3 thằng lắm mồm này thì vết thương sẽ hành hạ cái thân thể yếu ớt này mất.

"Thôi nào thôi nào, chị Izuna cũng sắp 18 tuổi rồi đó. Mấy chuyện yêu đương nên để chị ấy quyết định chứ." Mitsuya cười trừ giải vây cho tôi, trong khi đó Draken cũng gật đầu tán thành.

Thật may là còn có Mitsuya suy nghĩ trưởng thành tí nhưng thật sự tôi nghĩ bây giờ hay trong tương lai gần, tôi không thể hẹn hò được. Tôi còn nhiều chuyện phải lo và hoàn toàn không có ý định yêu đương. Nhưng tôi bị đem ra bàn tán nãy giờ là đủ rồi, giờ đến lúc tôi vùng dậy đánh bại 3 con báo kia.

Tôi đặt cốc sinh tố dưa lưới của mình xuống bàn, dùng khăn lau miệng rồi đáp:

"Thật ra chị với Takumi đang hẹn hò đó mấy em."

Không nằm ngoài dự đoán, tất cả đều trơ mắt nhìn tôi, kể cả hai con người bình tĩnh nhất hội. Kết quả là tôi bị nhức đầu. Chơi ngu rồi thì khó quay đầu, tính trêu mấy đứa nó tí thôi mà thành ra như thế này nên giờ gắng sức ngăn 5 chú báo làm loạn.

Nhưng nhìn dáng vẻ vui đùa bọn nó, tôi lại thấy khá vui đấy chứ. Tôi sẽ không để mất thêm bất kì ai cả, nhất định.

.

Những mẩu chuyện ngắn của anh em song sinh nhà Kurokawa (Phần 2)

Hôm bữa ở trại trẻ mồ côi có một bạn nữ cùng tuổi tỏ tình anh Izana. Dù nhiều trẻ con nhỏ nhỏ nhưng gần như cả cái cô nhi viện ra coi màn tỏ tình hiếm hoi nơi này, kể cả các nhân viên cũng háo hức ra mặt. Anh trai được tỏ tình thì đương nhiên tôi cũng phải giúp. Tôi lấy một cái bảng lớn, chèn lên phía trước đám đông rồi dùng kinh nghiệm xem phim của mình chuẩn bị ra tay giúp đỡ.

Izana nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngại ngùng cúi mặt, nhìn vậy thôi chứ ổng sốc quá không biết làm gì nên đơ ra ý mà. Thấy vậy tôi bèn dẫm chân mạnh một cái, sau khi thu hút được sự chú ý tôi giơ tấm bảng lên. Izana nhìn chằm chằm vào tấm bảng rồi quay người đi.

"Xin lỗi nhưng tôi đã có người tôi thích rồi. Cậu nên tìm một người tốt hơn tôi. Tôi thật sự xin lỗi, cô gái xinh đẹp."

Giỏi quá anh của em! Không ngờ anh có tài diễn xuất tới vậy, nhìn y đúc như trong phim tình cảm! Nhưng sau khi nhận ra gì đó, anh ấy ngoảnh lại nhìn cô gái đang rơm rớm nước mắt chạy vào đám đông.

Chẳng rõ vì sao tôi lại bị ổng đánh nữa, tôi rõ ràng là đã chuẩn bị một câu trả lời vừa tinh tế lịch sự lại toát lên cái khí chất lạnh lùng của ổng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net